Khuy Thiên Chi Kính

Chương 17: Phiên Ngoại 7

Bất Từ Quy

18/10/2020

Lúc ấy Cửu Tích vốn đã định làm theo sự sắp xếp của ca ca, rời khỏi Ma cung để tránh mang tới phiền toái cho sư huynh. Nàng còn chưa nghĩ xong lời chào tạm biệt Đường Úc thì hắn đã đoán được tám, chín phần.

"Tả ma sứ nhà chúng ta là người của ca ca muội?"

Cửu Tích ngẩn người, gật đầu.

Đường Úc "à" một tiếng, "Ta sớm đã đoán ra hắn có quan hệ với Linh tộc, còn tưởng rằng đó là người mà sư phụ sắp xếp bên cạnh ta. Sau đó điều tra, hóa ra chỉ là ta tự mình đa tình. Hắn đọa ma còn sớm hơn cả ta, lại là người của ca ca muội, xem ra ca ca muội trù tính đã lâu rồi."

Đường Úc biết Phượng Xuyên, cũng là một người giống hắn, mất cha mẹ trong trận chiến năm xưa, có huyết hải thâm thù với Ma tộc. Chỉ là hắn may mắn hơn Phượng Xuyên, có sư phụ che chở, còn Phượng Xuyên năm đó đã bốn vạn tuổi, lại bị trưởng bối Vũ tộc đè ép đến không thể ngẩng đầu.

Cửu Tích thở dài: "Ca ca căm thù Ma tộc đến tận xương tủy."

"Bình thường." Đường Úc gật đầu, lộ ra biểu cảm hung ác, "Ta cũng chán ghét Ma tộc."

Cửu Tích giải thích, "Ca ca không biết thân phận của sư huynh."

Đường Úc cười nói: "Cửu Nhi ngốc, trước đó ta là ai không quan trọng, quan trọng hiện tại ta là Ma quân, tức là kẻ địch của ca ca muội."

"Muội biết, nhưng muội không muốn làm kẻ địch của huynh."

Đường Úc trêu đùa: "Nha nha nha! Không thèm suy nghĩ chút nào đã đứng ngay về phía ca ca, muội khiến ta thật thương tâm."

Cửu Tích: "Bởi vì Ma tộc mà muội không còn cha mẹ, chỉ còn một mình ca ca là người thân."

"Ma tộc cũng diệt toàn bộ tộc của ta." Đường Úc thu lại ý cười, "Muội nói xem, lần này ta giúp ca ca muội, quét dọn sạch sẽ toàn bộ Ma tộc, thế nào?"

"Sư huynh..."

"Làm Ma quân chẳng có gì thú vị, chi bằng hủy hết Ma tộc, sau đó tìm nơi nào đó tiêu dao tự tại."

Đường Úc mỉm cười, tư thái thong dong như thể không phải đang bàn về sinh tử của ngàn vạn Ma tộc. Cửu Tích tin Đường Úc thật sự nghĩ như vậy, thậm chí có khi còn là mục đích của hắn ngay từ đầu.

Vì vậy, sau khi Ngân Yêu truyền ra tin tức Ma quân bắt cóc cầm tù Cửu công chúa của Linh tộc, Đường Úc vẫn chưa ngăn cản, hắn hiểu rõ, Ngân Yêu nửa điểm cũng không sợ khơi mào ra tranh chấp, càng không bận tâm đến hưng suy của Ma tộc, bởi vì nàng ta căn bản là một kẻ điên.

Ngân Yêu mê luyến mình, Đường Úc biết, nhưng hắn không thể đáp ứng, không phải chỉ bởi vì trong lòng đã có người khác, mà bởi vì hắn không thể coi trọng một kẻ điên không có trái tim như nàng ta.

Mục đích của Ngân Yêu chỉ là muốn lợi dụng Linh tộc tạo áp lực cho Đường Úc, khiến hắn "từ bỏ" Cửu Tích, nếu hắn không đồng ý nàng có thể tiếp tục lợi dụng nội bộ Ma tộc tạo áp lực, hoặc là "từ bỏ" công chúa Linh tộc để bảo đảm an nguy cho Ma tộc, hoặc là trực tiếp chỉ huy Ma tộc khai chiến với Linh tộc.

Nhưng Đường Úc chưa bao giờ để ý người khác muốn cái gì, người khác cũng đừng mơ có thể gây ảnh hưởng lên hắn, cho nên hắn chỉ dặn dò Cửu Tích: "Cẩn thận chút, sau khi về nhà an toàn nhớ truyền tin cho ta."

Nếu Yếm Câu là người của ca ca nàng, hẳn là sẽ đưa nàng về bình an.

Lại không ngờ rằng, Phượng Xuyên cảm thấy mồi lửa mà Ngân Yêu châm lên chưa đủ mạnh, bảo Yếm Câu giấu Cửu Tích đi, châm thêm một đợt lửa nữa, chứng thực lời đồn hắn cầm tù Cửu công chúa của Linh tộc.

Đường Úc càng không quan tâm, tạm không nói Cửu Tích thực sự có ở chỗ hắn, hắn còn định làm theo kế hoạch của Phượng Xuyên xem có thể đi được đến đâu, dùng một lưới bắt hết Ma tộc là tốt nhất.

Đường Úc chưa tìm được chỗ Cửu Tích ẩn thân nhưng lại nhận định có Yếm Câu trông chừng nàng nên không có gì nguy hiểm. Lúc Linh tộc phái người đến dò hỏi tung tích của Cửu Tích, Đường Úc chỉ cười không đáp.

Nhưng lại càng không ngờ trên dưới Ma tộc hưng phấn bừng bừng, không chỉ ủng hộ Ma quân cưới công chúa Linh tộc làm hậu mà còn khiêu khích Linh tộc, muốn toàn bộ Linh tộc là của hồi môn, sáp nhập vào Ma tộc.

Đến nước này, đầu tiên là chọc giận Ngân Yêu, kẻ một lòng muốn tiêu diệt Cửu Tích, cũng đồng thời chọc giận toàn bộ trên dưới Linh tộc.

Đêm đó, Ngân Yêu tìm được chỗ Cửu Tích ẩn thân, sử dụng Thí Thần chùy giết nàng. Đường Úc cũng sợ tình huống không thể khống chế được, nóng lòng muốn xác nhận vị trí và sự bình an của Cửu Tích, nhưng khi hắn đuổi tới nơi thì chỉ nhận được khối thi thể lạnh băng của Cửu Tích.

Mới chỉ một ngày mà thôi, buổi sáng Cửu Tích còn nói tạm biệt hắn, nói phải về bên cạnh ca ca, nói không muốn làm kẻ địch với hắn, chưa qua hết một ngày, nha đầu thúi đã biến thành một thi thể, thiếu chút nữa hồn xác tan tành.

Đường Úc dùng trận pháp bảo vệ thân xác và linh hồn của Cửu Tích, cũng hiểu đây không phải là kế lâu dài, hắn không có cách nào giúp nàng sống lại, bị Thí Thần chùy gây thương tích, đến Thần tộc cũng không thoát được cái chết, huống chi chỉ là người có huyết mạch cận Thần như Cửu Tích.

Là do hắn sơ ý, hắn cho rằng Cửu Tích đã an toàn, lại không biết Ngân Yêu đã điên cuồng đến mức độ này.

Hắn bắt cóc Cửu Tích ở núi Vụ Linh, đưa nàng về Ma cung nhưng lại không thể bảo vệ nàng chu toàn, bây giờ hắn phải đối mặt với sư phụ như thế nào đây?

Hắn không muốn giết Ngân Yêu, sợ chết không đối chứng, sợ sư phụ không tin mình, không chịu tha thứ, lại không ngờ rằng Ngân Yêu đã chạy thoát.

Nhưng hắn không rảnh đi bắt nàng ta, bởi vì Ngân Yêu không chỉ chạy thoát mà còn truyền ra ngoài tin tức Ma quân đã dùng Thí Thần chùy giết chết Cửu công chúa của Linh tộc.

Sư phụ xuất quan, muốn thay nha đầu thúi đòi công đạo, muốn tới trừng phạt hắn.

Ba ngày sau, Linh tộc và Nhân tộc khai chiến với Ma tộc.

Đường Úc nhận ra, trong đó còn có cả bàn tay của Phượng Xuyên. Ví dụ như những Ma tộc hành hạ tu giả Nhân tộc đến chết, Yếm Câu đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, coi như đấy là mối hận với tu giả, về sau dần dần giết không ít con cháu danh môn, hoàn toàn chọc giận tu giả Nhân tộc.

Hóa ra điều Phượng Xuyên muốn không chỉ là quét sạch Ma tộc mà còn muốn đập tan hết tu giả Nhân tộc. A! Dã tâm thật lớn. Đường Úc không thể dễ dàng trốn tránh được nữa, bỏ đi bỏ đi, là hắn nợ nha đầu thúi.

Đường Úc cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, nhưng một khắc nhìn thấy Nhược Mộc trên chiến trường, suýt chút nữa hắn đã rơi lệ. Nhược Mộc từ xa nhìn qua, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh băng, Đường Úc biết, y đang trách hắn.

Đường Úc nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, phi thân hướng về phía Nhược Mộc, vững vàng đứng trước mặt Nhược Mộc khiến cho Linh tộc thất kinh, Ma quân này quá cuồng vọng rồi, không nói một lời đã tấn công Thần quân của bọn họ!

Lại không ngờ rằng, Ma quân và Thần quân dựng lên một kết giới, hòa bình trò chuyện gì đó.

"Không phải con giết." Đường Úc do dự hồi lâu, vừa nhìn Nhược Mộc chằm chằm vừa nói ra câu này, ngữ khí nôn nóng và oan ức.

Nhược Mộc nhìn hắn, nói: "Ta biết."

Đường Úc kinh ngạc mở to mắt, "Người tin con?"

Nhược Mộc nghiêm túc gật đầu, "Ta tin."

Đường Úc khóc, ở trước mặt Nhược Mộc hắn chưa bao giờ chật vật khóc như bây giờ, lúc ở Ma uyên tìm đường sống trong chỗ chết, nghĩ đến Nhược Mộc lập tức tim phổi đều đau, cùng lắm thì cũng chỉ im lặng đỏ mắt mà thôi.

"Con cho rằng, người sẽ không tin con." Đường Úc nghẹn ngào, "Con sai rồi, đưa nàng đi nhưng lại không thể bảo vệ nàng, người mắng con đi, đánh con đi." Đường Úc muốn túm lấy tay áo của Nhược Mộc nhưng bàn tay vươn ra lại cứng đờ.

Nhược Mộc cảm thấy lúc này Đường Úc đã biến trở về thành đứa trẻ nhão nhão dính dính trên núi Vụ Linh năm xưa. Y vươn tay, xoa đầu Đường Úc.

Đường Úc thỏa mãn, khụt khịt nói: "Xác của Cửu Nhi con đã dùng trận pháp bảo vệ nhưng không giữ được lâu, nàng bị Thí Thần chùy gây thương tích, hồn và xác rất nhanh sẽ tiêu tan."

Bọn họ đều biết rõ Thí Thần chùy lợi hại như thế nào.

Nhược Mộc siết chặt nắm tay thành quyền, hỏi: "Hung thủ là ai?"

Đường Úc cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Hữu ma sứ Ngân Yêu, nàng ta là một kẻ điên, ghen ghét với Cửu Nhi mệnh tốt, còn hiểu lầm con, hiểu lầm con thích Cửu Nhi..."

"Càn quấy!" Nhược Mộc đột nhiên nổi giận, dường như đang chỉ trích Đường Úc lưu lại một Ma tộc điên rồ như vậy bên người, hại Cửu Nhi. Lát sau, Nhược Mộc ý thức được mình đang mất kiểm soát, cứng ngắc nói: "Đưa nàng ta cho Linh tộc xử lý, việc này có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn."

Đường Úc buồn bã lắc đầu, "Chạy thoát rồi."

Nhược Mộc nhíu mày.

Đường Úc nói: "Nàng ta có chút đặc thù, không giống những Ma tộc bình thường khác, con nhất định sẽ báo thù cho Cửu Nhi, chỉ là muộn mất rồi sư phụ, bất luận thủ phạm là ai, Ma quân là con không thể trốn thoát."

"Tiểu Úc, ta nói rồi, ngươi ngồi lên vị trí này sẽ không thể quay đầu lại. Chúng ta sớm muộn gì cũng gặp nhau trong một trận chiến." Nhược Mộc nghiêm mặt nói.

"Con biết." Đường Úc thu hồi lại biểu cảm, "Sư phụ biết không? Con hối hận, hối hận lúc trước đã dễ dàng đọa ma. Con hận Ma tộc thấu xương, lại cố tình làm Ma quân, nhưng mà tất cả chỉ vì một ngày hôm nay thôi, cho nên bây giờ chúng ta hãy quét sạch Ma tộc đi, được không?"

Nhược Mộc kinh ngạc: "Tiểu Úc..."

Đường Úc lui về sau một bước, cười dịu dàng, không còn là một Ma quân thân đầy ma khí, "Con thật sự hối hận, cho nên những điều sư phụ muốn, con thay người làm, được không?"

Dứt lời, Đường Úc không đợi Nhược Mộc trả lời, hủy kết giới, bay thẳng về trận doanh của Ma tộc, ra lệnh: "Toàn Ma tộc nghe lệnh! Giết!"

"Giết!!" Ma tộc dốc toàn bộ sức mạnh nhào sang phía Linh tộc và Nhân tộc.

Nhược Mộc nhìn Đường Úc, đột nhiên tim thắt lại, thầm thì nói: "Cuối cùng... vẫn phải đi tới bước này. Ta còn tưởng rằng, những thứ ta nhìn thấy chỉ là giả. Ta còn tưởng rằng, ta có thể nghịch thiên cải mệnh."

Nhược Mộc mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không nhìn khung cảnh chém giết bên dưới, không nhìn Đường Úc ở phía đối diện, "Hóa ra, số phận sớm đã định rồi!"



Lời tác giả: Mọi người đoán xem Nhược Mộc đã nhìn thấy gì?



Chương 59 – Ở đây với ngươi

Đại chiến đồ ma oanh oanh liệt liệt khai hỏa. Ma tộc dưới sự chỉ huy của Ma quân tiến công ồ ạt, Linh tộc và Nhân tộc lại phối hợp không ăn ý cho lắm, chiến đấu đơn độc, phòng ngự yếu ớt, nguyên khí nhanh chóng đại thương.

Đầu tiên là tu giả Nhân tộc thương vong vô số, sau đó Tả ma sứ Yếm Câu tiếp tục cô lập Long tộc, tàn sát sạch sẽ nhưng con chim quan trọng của Vũ tộc, nhánh Tất Phương, Hồ tộc Hổ tộc đều có thương vong. Phượng Xuyên xuất hiện lúc tất cả đang lâm nguy, được Nhược Mộc giao cho làm thống soái, thuyết phục tu giả Nhân tộc mời những vị cao nhân đứng ra thống lĩnh, phối hợp với sự sắp xếp của Phượng Xuyên.

Phượng Xuyên đa trí thiện mưu, lại dũng cảm thiện chiến, làm gương cho toàn quân, hơn nữa còn được Yếm Câu phối hợp, Linh tộc và Nhân tộc nhanh chóng xoay chuyển tình thế, Ma tộc liên tục bị đánh lùi, cho đến khi một mình Ma quân Không Ngộ xuất hiện chặn bước tiến của Linh tộc và Nhân tộc.

Bình nguyên Đông Vọng chính là chiến trường của đại chiến đồ ma trước kia, Ma tộc và Thần tộc xây dựng hai bên pháo đài. Trận Khương Ly cũng được đặt ở đây, nhiều lần thực hiện nhiệm vụ phong ấn Ma quân, vô số Thần tộc và Linh tộc cũng táng thân ở nơi đây. Ma tộc đánh trận nào thua trận đó nhưng càng thua càng đánh.

Ma tộc đánh chiếm nơi này, nguyên nhân đó là ngoại trừ hang ổ Ma uyên thì nơi đây có ma khí sung túc nhất, nếu vận khí tốt, tạo ra được một lỗ hổng trên phong ấn thì có thể tăng sức mạnh cho toàn Ma tộc.

Còn Linh tộc, hiển nhiên sẽ ra sức bảo vệ Khương Ly trận được đặt ở đây.

Ma quân Không Ngộ dùng cây đàn Nguyệt Nha của hắn chắn bước tiến công của Linh tộc dưới chân núi Đông Vọng. Tiếng đàn kia như tiếng búa đòi mạng, khiến Linh tộc và Nhân tộc không thể tiến thêm nửa bước.

Lúc này, Nhược Mộc Thần quân mới nói: "Giao Ma quân cho ta đi."

"Ta sẽ kết thục trận chiến này, tương lai của Linh tộc giao lại cho ngươi."

Phượng Xuyên nhận giao phó của Nhược Mộc, hoài nghi nói: "Thần quân, nếu không xảy ra vạn bất đắc dĩ thì thỉnh người hãy bảo trọng bản thân."

Nhược Mộc mỉm cười, "Không cần, cứ vậy mà kết thúc đi."

Nhược Mộc phi thân lên không trung, nghe Ma quân nhẹ nhàng gảy thêm hai tiếng đàn, "Một mình Thần quân đại nhân tới đấu một trận với ta?"

"Đúng vậy."

"Ha ha ha ha!" Không Ngộ cười to, "Được, đời này không uổng."

Nhược Mộc hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn hắn.

Không Ngộ vốn đang dùng phép thuật ngồi trên không trung, đặt đàn Nguyệt Nha lên đùi, đột nhiên hắn thu đàn lại, đứng thẳng người lên, "Nghe nói Thần quân có cây thần kiếm Thanh Sương, không biết ta có may mắn được lĩnh giáo vài đường hay không?"

Nhược Mộc không đáp, mắt Đường Úc sáng ngời nhìn Nhược Mộc, truyền âm với riêng y, "Đến đây đi sư phụ, chết dưới kiếm Thanh Sương của người, đời này của con không uổng."

Nhược Mộc cắn răng, gọi kiếm Thanh Sương ra, một khắc rút kiếm ra, Thanh Sương chấn động, "Chủ nhân, ngài đã nghĩ kỹ chưa?"

"Thanh Sương, ta... không còn cách nào khác."

"Chủ nhân, sớm biết có hôm nay..."

"Thanh Sương, không nói nữa." Nhược Mộc cười, "Chừa cho ta chút mặt mũi đi."

Thanh Sương: "....."

Không Ngộ cũng rút kiếm ra, cười nói: "Đây là bảo bối mà ta mới tìm được, thử xem uy lực thế nào, thỉnh Thần quân đại nhân tận tình chỉ giáo."

Nhược Mộc đáp: "Không phải chỉ giáo, mà là một trận chiến sinh tử."

Không Ngộ lắc đầu cười: "Thần quân đại nhân thật sự là... chẳng hiểu phong tình." Vừa dứt lời, Không Ngộ phi thân về hướng Nhược Mộc.

Kiếm Thanh Sương phát ra kiếm khí mãnh liệt, xung khắc mạnh mẽ với thanh kiếm trong tay Ma quân. Ma quân Không Ngộ liên tục phóng ra ma khí, bao vây Nhược Mộc Thần quân, Linh tộc và Nhân tộc đứng xem mà hãi hùng khiếp vía, sau đó lại thấy ma khí kia không ngừng bị kiếm Thanh Sương đánh tan thành từng mảnh nhỏ.

Giữa vòng ma khí nồng đậm, kiếm Thanh Sương giao đấu với Ma kiếm, còn Ma quân Không Ngộ, cũng chính là Đường Úc, đang cười rất tươi nhìn Nhược Mộc, "Sư phụ, chỉ cần hôm nay loại bỏ được con, ma chủng trời sinh trên thế gian này sẽ hoàn toàn biến mất, những hậu duệ Ma tộc và người tu ma không có gì đáng sợ."

Nhược Mộc không nói gì.

"Sư phụ đang đợi cái gì nữa?"

Nhược Mộc nói: "Chờ một chút đi, để ta nhìn ngươi thêm một lúc."

Đường Úc giật mình, nụ cười càng thêm xán lạn, giọng nói càng dịu dàng khiến người khác không thể rời mắt được, hắn bước một bước tới gần Nhược Mộc, "Vậy thì để sư phụ nhìn thêm một lát."

"Tiểu Úc." Nhược Mộc gọi, trong mắt là bi thương vô tận, có cảm giác như sắp sửa tràn ra.

Đường Úc ngẩn người, đột nhiên trong lòng bất an, khó hiểu nhìn y, lại nghe Nhược Mộc nói tiếp: "Ta nhìn thấy tương lai của ngươi trong kính Khuy Thiên."

Đường Úc sửng sốt, hỏi: "Nhìn thấy hôm nay sao?"

"Ừ." Nhược Mộc gật đầu, nói tiếp: "Còn thấy ngươi có con cháu đầy đàn, vui vẻ bên gia đình."

Đường Úc nhíu mày, "Đó... đó là nguyên nhân mà ngươi không đồng ý sao?"

Nhược Mộc gật đầu.

Đường Úc quát lên: "Không đúng! Một khắc ngươi đưa ta lên núi Vụ Linh đã xác định ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau cả đời, không thể có khả năng ta cưới vợ sinh con! Thứ đồ kia căn bản không chuẩn!"

Ai ngờ Nhược Mộc tiếp tục gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, "Đúng, nó không chuẩn."

Đường Úc nhíu mày càng sâu, trong lòng càng thêm bất an, hắn rút về ma khí ở xung quanh, cuối cùng cũng nhận ra điều khác thường. Nhược Mộc yên lặng thiết đặt một trận pháp dưới chân hai người, mà trận pháp này, Đường Úc không lạ.

"Khương Ly trận? Ngươi muốn phong ấn ta?!" Đường Úc gầm lên.

Nhược Mộc: "Ừ, đừng sợ, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, chờ đến khi phong ấn yếu đi, ngươi sẽ tỉnh lại."

Vào thời khắc đại chiến đồ ma khai hỏa, Nhược Mộc đã rõ, nếu y không nhúng tay vào, Đường Úc sẽ chỉ có một kết cục duy nhất. Vì vậy, trong mấy tháng nay, y đã thiết đặt trận này vô số lần, nhớ kỹ trong lòng. Nơi đây lại là địa bàn của Khương Ly, y kết trận càng dễ dàng, chỉ thay đổi một vài chi tiết để giảm bớt một ít đau đớn mà Đường Úc phải chịu khi ở trong phong ấn.

Đường Úc lập tức nổi điên, vội vàng lao về phía Nhược Mộc, muốn quấy rối y bày trận, "Ai cho phép ngươi phong ấn ta!?"

Sau khi ma khí tan đi, mọi người nhìn Ma quân đang nổi giận lôi đình, tấn công về hướng Nhược Mộc Thần quân. Nhược Mộc Thần quân vận linh khí chống cự nhưng trước sau không hề nhúc nhích, lúc này, một trưởng lão Hồ tộc mới giật mình hô lên: "Đó là... Khương Ly trận!"

"Thần quân dùng thể xác và thần mạch của mình để lập phong ấn?" Một trưởng lão khác cũng nhận ra.

Phượng Xuyên nhìn Nhược Mộc, siết chặt bội kiếm trong tay, bên tai vang lên lời cảnh cáo của Nhược Mộc, "Ta phó thác Linh tộc cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Linh tộc cho đến chết. Nhớ kỹ, không thể để Linh tộc bị ai khinh thường, càng không thể khiến tộc nhân hy sinh vô ích."

Phượng Xuyên nghiến răng, đặt tay lên ngực tự hỏi, "Ta thật sự sai rồi sao?" Hắn sinh ra là một con phượng hoàng tôn quý nhất tộc, là thiếu chủ của Vũ tộc, giỏi khống chế kẻ khác, với tâm thái thượng vị, hắn cảm thấy, vì đại kế, hoàn toàn có thể hy sinh một vài tộc nhân yếu ớt. Nhưng bây giờ, hắn không thể tự hỏi chính mình, rốt cuộc hắn dựa vào cái gì để dùng tính mạng của người khác phục vụ cho dã tâm của mình?

Không! Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn về phía hai người trong trận. Đáp án kia, hắn không dám tự hỏi nữa, cũng không dám nghĩ nữa.

Đường Úc tức muốn hộc máu, ra sức ngăn cản Nhược Mộc, Nhược Mộc vẫn bất động như núi. Đường Úc nổi điên, gọi Ma kiếm đang đấu với Thanh Sương quay lại, hướng thẳng về phía Nhược Mộc.

"Phập!" Nhược Mộc vẫn không nhúc nhích, Ma kiếm trực tiếp cắm vào vai trái, y chỉ nhíu mày.

Kiếm Thanh Sương cũng quay lại, từ sau lưng Đường Úc định đâm tới. "Thanh Sương!" Nhược Mộc thấp giọng quát, kiếm Thanh Sương vội vàng dừng lại, suýt chút nữa đã đâm Đường Úc. Đường Úc đột nhiên vô lực, rút cây kiếm cắm ở trên vai Nhược Mộc ra, chống xuống.

Trận pháp, hoàn thành.

Hai người cùng rơi xuống đất, Đường Úc quỳ rạp trước mặt Nhược Mộc.

Mọi người đứng ngoài không nghe được đối thoại của hai người nên trong mắt bọn họ, Nhược Mộc Thần quân bị đâm một kiếm vẫn liều chết hoàn thành trận pháp, còn Đường Úc bị Thanh Sương đâm từ phía sau lưng, trọng thương ngã xuống đất.

Đường Úc quỳ rạp dưới đất, lệ rơi đầy mặt, "Vì sao? Vì sao không trực tiếp giết ta? Vì sao!?"

Lúc này, trên người Nhược Mộc đang phát ra linh khí nồng đậm, vây quanh cả hai. Trận pháp hoàn thành, linh khí của Nhược Mộc bắt đầu phiêu tán, tiếp tục hoàn thiện trận pháp mới có thể hoàn toàn phong ấn Đường Úc.

"Ta nói rồi, những điều ngươi muốn, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, vì sao, vì sao ngươi lại lựa chọn cái chết?"

Nhược Mộc cũng từ từ quỳ xuống, đặt tay lên vai Đường Úc, "Điều ta muốn, chỉ là ngươi được bình an mà thôi."

Đường Úc ngẩng đầu lên nhìn y, hai mắt đỏ sậm, chất vấn: "Sau đó thì sao? Ngàn vạn năm sau ta tỉnh lại, ngươi đã chết rồi, vậy ta còn sống để làm gì!?"

Nhược Mộc nghẹn ngào nói: "Nhưng ta không nỡ."

"Muốn tẫn trừ ma chủng trong cơ thể ngươi, không phải đơn giản chỉ là lấy mạng ngươi, ta nhìn thấy trong kính Khuy Thiên, ngươi rất đau, cầu ta cứu ngươi, cho nên, ta không đành lòng."

Đường Úc hung hăng bóp chặt cánh tay của Nhược Mộc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngu xuẩn! Trong lòng ngươi rõ ràng có ta!" Giờ phút này, Đường Úc cực kỳ hận y.

Nhược Mộc gắt gao ôm lấy hắn, "Đúng, là ta sai rồi."

Đường Úc đột nhiên đẩy Nhược Mộc ra, tát y một cái, "Ai muốn ngươi cứu ta?!"

Hắn quát: "Ngươi lừa ta, lại phụ ta, ta có bị nghiền xương thành tro cũng sẽ không cầu ngươi cứu ta! Ta nói rồi, thứ đồ hỏng kia không chuẩn! Một chút cũng không chuẩn! Vì sao ngươi còn làm như vậy? Vì sao... muốn bỏ ta mà đi?"

Cái tát này Đường Úc dùng lực rất mạnh, Nhược Mộc bị đánh quay mặt sang một bên, trên mặt hiện lên dấu tay đỏ tươi, nghe Đường Úc nức nở lên án mình, y không dám quay mặt lại nhìn hắn.

Đường Úc nhìn thấy những dấu tay kia, đau lòng xoa lên, ôm chặt Nhược Mộc vào lòng, mắng: "Ngu xuẩn! Ngu ngốc!..."

Nhược Mộc tùy ý để Đường Úc mắng mình, đánh mình, linh khí của y ngày càng yếu đi, phong ấn trên người Đường Úc cũng càng ngày càng kín, cuối cùng, Đường Úc mất hết sức lực trước, ngã vào lòng y.

Đường Úc vẫn không cam lòng, oán hận trừng mắt nhìn y, y đưa tay che đôi mắt của Đường Úc lại, "Ngủ đi Tiểu Úc, ta hóa thân thành trận, ở đây với ngươi."

"Còn nhớ lần chúng ta ra biển, phát hiện một tiên đảo không? Chờ ngươi tỉnh lại, đi đến đó ẩn cư được không? Phòng ốc ta đều đã xây xong rồi, ngươi nhất định sẽ thích, nhưng mà đảo đó vẫn chưa có tên, chờ ngươi tỉnh lại đặt cho nó một cái tên được không?"

Đường Úc gắt gao siết lấy bàn tay đang che mắt mình của Nhược Mộc, run rẩy nghiến răng, không nói nên lời. Nhược Mộc cảm nhận được dưới tay mình toàn là nước mắt, y không giả bộ bình tĩnh được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Đường Úc.

Đường Úc cứng đờ, ra sức kéo tay Nhược Mộc ra khỏi mắt mình, Nhược Mộc gắt gao đè lại, không cho hắn thực hiện ý đồ, nói với Đường Úc: "Ngủ đi, lúc tỉnh lại, một kiếp này đã qua rồi."

Trận pháp được linh khí của Nhược Mộc hoàn thiện, nền đất dưới chân hai người lún sâu dần xuống, Đường Úc bị áp chế, Nhược Mộc dần dần biến thành một hư ảnh.

Một khắc cuối cùng, Nhược Mộc đột nhiên cúi đầu xuống, hướng gần đến trán của Đường Úc, nhưng khi môi sắp sửa chạm vào thì linh thể của Nhược Mộc hoàn toàn tiêu tán, không còn sót lại thứ gì.

Còn Đường Úc, cũng chính là Ma quân Không Ngộ, đã bị phong ấn trong trận Khương Ly ở bình nguyên Đông Vọng.

Không ai biết hai người bọn họ nói lời tạm biệt như thế nào trong trận, cũng không ai biết Nhược Mộc đã nhìn thấy gì trong kính Khuy Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khuy Thiên Chi Kính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook