Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Chương 23: Việc hôn nhân

Long Xà Chi

20/07/2019

Chu Phàm đứng tại góc độ của mình mà xét, lúc nghe thấy mình bị tự hôn, hắn cũng không tức giận như Quế Phượng, ngược lại thầm mừng rỡ, bởi vì phiền phức đã bị giải trừ trong vô hình.

Chẳng qua, hắn thấy cha mẹ cảm thấy việc này rất khó chịu thì ý mừng lập tức tiêu tán.

Quế Phượng thấy Chu Phàm nhíu mày không nói, cho rằng hắn sầu não, nàng hòa hoãn nói:

- A Phàm, ngươi đừng thương tâm, chờ sau khi công việc ở đội tuần tra ổn định, mẹ sẽ tìm kiếm cô nương tốt khác cho ngươi.

Chu Phàm cười nói:

- Mẹ, ta không thương tâm, ta đã không nhớ rõ chuyện lúc trước nữa, con gái của Đại Liễu như thế nào ta cũng không nhớ rõ, từ hôn cũng tốt.

Quế Phượng sửng sốt, sau đó khẽ lẩm bẩm:

- Không nhớ cũng là chuyện tốt, miễn cho ngươi lại thương tâm đòi sống đòi chết, thực ra mẹ cảm thấy Tiểu Liễu cũng rất tốt...

Cái gì?

Chu Phàm có chút buồn cười, chẳng lẽ chủ thân xác trước kia thích Tiểu Liễu cô nương?

Chu Nhất Mộc mở miệng khuyên nhủ:

- Ngày mai Đại Liễu tới, chúng ta hãy rộng lượng một chút, Đại Liễu vốn là người trượng nghĩa, hắn muốn tới từ hôn có lẽ trong lòng cũng không dễ chịu, chúng ta không cần làm khó hắn, miễn tổn thương quan hệ hai nhà.

Quế Phượng lạnh lùng nói:

- Hắn không dễ chịu thì chúng ta dễ chịu sao? Chỉ có điều, ta cũng không hẹp hòi đến mức ồn ào với bọn họ, muốn từ hôn thì từ hôn, lúc trước lẽ ra ngươi không nên đáp ứng hắn.

- Mẹ, vậy tại sao không đợi sau khi ta buộc tóc xong mới đính hôn?

Chu Phàm cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi.

Theo lý mà nói, thế giới này sau khi biết được chuyện buộc tóc, nếu hai bên tuổi thọ không ngang nhau, chênh lệch quá mức bất thường, vậy thì hôn sự này khẳng địnhko thành. Giống như tuổi thọ của Chu Phàm chỉ có 19, Tiểu Liễu lớn hơn hắn một tuổi thì có tuổi thọ hơn 70, cũng không thể để đối phương sống góa 50-60 năm chứ?

Nếu chờ buộc tóc xong mới đính hôn, vậy thì sẽ không gặp phải tình cảnh xấu hổ như vậy.

Trên thực tế, giống như Chu Phàm nghĩ, phần lớn đính hôn đều là chờ sau khi buộc tóc xong.

- A Phàm, việc này phải trách ta.

Chu Nhất Mộc xấu hổ nói:

- Ta và Đại Liễu quan hệ như nghĩa huynh đệ, lúc trẻ có lần ra ngoài trao đổi đồ vật với thôn khác, gặp phải quỷ quái, thời khắc mấu chốt ta cứu được hắn. Ta cảm thấy việc này cũng không phải đại sự gì, nhưng sau khi trở về, Đại Liễu nhìn thấy ngươi và Tiểu Liễu khi còn bé chơi thân với nhau, liền muốn gả Tiểu Liễu vào Chu gia, để thân càng thêm thân, ta cũng đáp ứng...

Chu Phàm nghe xong thì im lặng, thì ra còn có câu chuyện như vậy, chẳng qua, thời cổ đại này, dù thông gia từ bé thì cũng là một lời hứa, bằng không thì Đại Liễu cũng sẽ không đặc biệt tới từ hôn.



Việc như vậy cũng chẳng có gì để thương lượng, chỉ có thể chờ đối phương tới cửa mà thôi.

Cơm nước xong xuôi, Chu Phàm liền chuẩn bị đi tiểu viện tiếp tục tu luyện Hổ Hình Thập Nhị thức, hắn cũng đã nói với Chu Nhất Mộc chuyện ban đêm không tới chỗ Lỗ Khôi nữa.

Chu Nhất Mộc không phản đối, để Chu Phàm tự quyết định.

Chu Phàm đi ra ngoài, con chó già vốn dĩ đang cúi đầu ăn cơm chợt dỏng tai lên, đi theo sau lưng Chu Phàm.

Chu Phàm quay đầu nhìn nó, cũng không biết con chó đi theo mình làm gì?

Con chó này không vẫy đuôi như những con chó khác, chỉ nhìn Chu Phàm.

- Bây giờ ngươi là chủ nhân của nó, cứ để nó đi theo đi.

Chu Nhất Mộc cầm tẩu thuốc hút vào một ngụm khói, nhìn Chu Phàm rồi nói.

Chu Phàm gật đầu, hắn chỉ chỉ bát cơm trong góc, nói với con chó:

- Ngươi ăn xong trước đi, ta chờ ngươi.

Con chó tựa như có thể hiểu được tiếng người, quả nhiên quay về tiếp tục ăn.

Chu Phàm hơi kinh ngạc, con chó sống 20 năm này quả nhiên không đơn giản.

- Cha, con chó này tên gì?

Chu Phàm hỏi.

- Bình thường Vương lão đầu gọi nó là Lão Huynh.

Chu Nhất Mộc nghĩ ngợi rồi nói:

- Bây giờ ngươi là chủ nhân của nó, ngươi thích gọi nó là gì cũng được.

Lão Huynh?

Cái tên này thật kỳ quái, chẳng qua Chu Phàm cũng không có ý định đổi tên khác cho nó, dù sao cũng gọi như vậy nhiều năm rồi, không cần thiết đổi làm gì.

- Thực ra, nếu không phải Vương lão đầu thiếu tiền bồi dưỡng một nhóm chó mới bảo vệ rừng, cho dù Trương mộc tượng ra mặt thì hắn cũng không chịu bán. Lúc đưa tiễn Lão Huynh, nam nhân như hắn mà cũng không kìm được chảy nước mắt.

Chu Nhất Mộc thở dài nói.

Chu Phàm trầm mặc, hắn nhớ lúc mình ở cảnh đội, lúc cảnh khuyển giải nghệ, những đồng đội cảnh sát cũng rất thương tiếc, chẳng qua dù tiếc đến đâu thì e rằng tình cảm cũng không thâm hậu bằng Vương lão đầu và Lão Huynh, dù sao thì đây cũng là tình cảm 20 năm.



- A Phàm, đối xử với nó tốt một chút, chó cũng có cảm tình.

Chu Nhất Mộc dặn dò.

Chu Phàm gật đầu đáp ứng, con chó này có quan hệ đến an toàn tính mạng của hắn, đương nhiên phải đối xử thật tốt rồi.

Con chó ăn xong rất nhanh, Chu Phàm liền quay người đi ra cửa, nó tự động theo sát sau lưng hắn.

Chu Nhất Mộc ngồi trong phòng, lặng lẽ hút thuốc, Quế Phượng thì bận rộn dọn dẹp, ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi:

- Đang nghĩ chuyện gì? Còn suy nghĩ chuyện của Đại Liễu sao?

Chu Nhất Mộc lắc đầu nói:

- Đã nghĩ kỹ rồi, còn gì để nghĩ nữa? Ta chỉ đang nghĩ lúc tối ngồi trên bàn cơm, ngươi nói muốn tìm cô nương khác cho A Phàm...

Quế Phượng cười khổ nói:

- Ta cũng chỉ thuận miệng nói, an ủi A Phàm mà thôi, việc này nào có dễ dàng như vậy, đoản mệnh chủng gả cho đoản mệnh chủng, trường thọ chủng cưới trường thọ chủng. Đoản mệnh chủng chỉ sống được bốn năm như A Phàm, rất khó tìm được cô nương thích hợp.

Chu Nhất Mộc trầm mặc nhíu mày, cuối cùng nói:

- Ta cũng không phải nghĩ muốn kéo dài huyết mạch gì cho Chu gia, nhà nghèo không cần chú ý nhiều như vậy, đứt đoạn huyết mạch thì thôi, ta chỉ cảm thấy A Phàm có lẽ sẽ không chỉ sống bốn năm, sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh như vậy, để hắn cưới một nàng dâu cũng là để hắn có lý do kiên cường sống sót.

- Những gì ngươi nói ta đều hiểu, nhưng biết đi đâu tìm?

Quế Phượng vẫn lắc đầu nói.

- Chắc chắn sẽ có, Tam Khâu thôn không có thì đi thôn khác tìm, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp.

Lông mày Chu Nhất Mộc giãn ra, ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị.

Chu Phàm không biết Chu Nhất Mộc đang bận rộn suy nghĩ chuyện tìm kiếm tân nương tử cho hắn, nếu biết được, nhất định sẽ cảm thấy dở khóc dở cười, kiên quyết ngăn cản.

Lúc Chu Phàm tu luyện bốn thức thức tỉnh, Lão Huynh ở bên cạnh nằm sấp quan sát.

Bây giờ trời tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, thân thể Chu Phàm đã khỏe mạnh nên cũng không cần lo lắng Âm Quỷ lại để mắt tới hắn, chỉ nghiêm túc tu luyện.

Lão Huynh rất yên tĩnh, nó không quấy rầy Chu Phàm tu luyện, Chu Phàm có mấy lần hoài nghi Lão Huynh sẽ chạy tới quấn lấy hắn đùa giỡn, chẳng qua lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen nằm lù lù.

Không biết tại sao, có Lão Huynh ở bên cạnh trông chừng, Chu Phàm cảm thấy an tâm hơn không ít.

Luyện tập đến khi cơ bắp mệt mỏi, Chu Phàm mới ngừng lại, nguyên khí trong cơ thể bị lặp đi lặp lại tiêu hóa phần lớn, như vậy thì sáng mai hắn lại có thể tiếp tục hấp thu nguyên khí để tu luyện rồi.

Nếu không khắc khổ tu luyện, để nguyên khí dung nhập vào cơ bắp rồi tự động tiêu hóa, e rằng phải chờ đến ba ngày sau thì mới có thể lại hấp thu nguyên khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook