Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Chương 28: Thọ quỷ

Long Xà Chi

20/07/2019

Cửa bị đẩy ra, Chu Phàm và Chu Nhất Mộc nhanh chóng đi vào, dựa theo đề nghị của Chu Nhất Mộc, Chu Phàm để Lão Huynh lưu lại ngoài phòng.

Ngói trên nóc nhà bị xốc lên một nửa, trên trời có ánh sáng chiếu vào, trong phòng vẫn sáng rõ như ban ngày, có thể thấy rất rõ ràng.

Một nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên chiếu rơm, sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt ngốc trệ vô thần.

Chu Phàm lặng lẽ nhìn nam tử trung niên, hắn khẽ nhíu mày, chỉ mới trung niên đã hết tuổi thọ sao? Nhưng hắn nghĩ tới tình huống của mình chẳng phải càng kém hơn sao? Trung niên hết tuổi thọ cũng không phải là chuyện quá lạ thường.

Lúc Chu Phàm làm cảnh sát, hắn đã gặp qua tù phạm tử vong, vì vậy có thể cảm nhận được rõ ràng nam tử ngồi trên chiếu rơm đang sợ hãi.

Dù đã sớm biết ngày tháng tử vong, nhưng bất luận chuẩn bị tâm lý như thế nào, khi thời khắc chân chính đến, có rất ít người có thể thản nhiên đối mặt với loại sự tình như vậy.

Nam tử trung niên này cũng không ngoại lệ.

Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn hai người Chu Phàm, khàn giọng nói:

- Tạ ơn.

Hắn nói tạ ơn là tạ ơn Chu Nhất Mộc đã cho tiền, như vậy thì sau khi hắn chết, trong nhà còn được thêm một khoản tiền. Chỉ cần để hai người Chu Phàm nhìn hắn chết đi mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì.

- Không cần khách khí.

Chu Nhất Mộc thở dài hỏi:

- Trong nhà đã an bài xong hết chưa?

Nam tử trung niên nói:

- Đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi.

Nam tử trung niên không nói gì thêm, hắn nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi thời khắc đó tiến đến.

- Làm sao biết chính xác thời gian tử vong?

Chu Phàm nhíu mày, thấp giọng hỏi, cũng không thể cứ ngồi chờ ở đây cả ngày được.

Chu Nhất Mộc khẽ nói:

- Số tuổi thọ tính từ thời gian ra đời, hắn sinh ra vào buổi trưa, cho nên hẳn là thứ đó sắp tới rồi.

Chu Phàm trầm mặc nhìn nam tử trung niên, không hề nháy mắt lấy một cái, hắn sợ mình sẽ bỏ sót thứ gì đó.

Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài phòng cũng rất yên tĩnh, tựa như người bên ngoài đều rời đi hết.

Bầu không khí yên tĩnh trầm lặng chỉ kéo dài nửa giờ.

Nam tử trung niên đang ngồi trên chiếu rơm bỗng nhiên toàn thân run rẩy, trên gáy hắn nhô lên một khối.



Đồng tử của Chu Phàm co vào, hắn chầm chậm bước lên, muốn đến gần quan sát rõ ràng một chút.

Chỉ có điều Chu Nhất Mộc bắt lấy cánh tay hắn, trầm giọng nói:

- Đừng qua đó!

Chu Phàm dừng bước.

Thân thể nam tử trung niên vẫn đang run lên bần bật, phần gáy “Phốc” một tiếng, lõm xuống, nhưng lại có ánh sáng màu xanh đen từ nơi đó toát ra.

Ánh sáng xanh đen này nhẹ nhàng lơ lửng, không ngừng biến ảo, ngưng tụ thành một sinh vật kỳ quái.

Chỉ thấy nó gầy như gậy trúc, năm cái móng vuốt phiêu đãng như sợi tóc, thân thể hơi cong, cái đầu duy nhất tròn như trái dưa, to đến mức dị thường.

Nó lơ lửng giữa không trung nhìn nam tử trung niên, gương mặt nam tử trung niên đang run rẩy bắt đầu vặn vẹo, dường như hắn không biết phía sau mình là một quái vật.

Chỉ thấy nó cúi đầu xuống há miệng ra, đặt môi lên trán và ót của nam tử trung niên, giống như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Có lẽ bởi vì cảm nhận được tử vong phủ xuống, hắn không nhịn được phát ra tiếng hét thảm thê lương tới cực điểm.

Khoảnh khắc tiếng hét thảm vang lên, thọ quỷ tham lam mút vào, ánh sáng màu trắng tràn vào trong miệng hắn.

Thân thể nam tử trung niên lập tức trở nên gầy như củi, máu thịt, mỡ da đều bị hút sạch.

Cuối cùng, chỉ còn lại một tầng da mỏng dán trên xương người, ngũ quan đã biến dạng đến mơ hồ, da ngực lõm xuống sau lưng, toàn thân giống như một bức tranh bị vò nát.

Thọ quỷ lại hóa thành ánh sáng xanh đen, từ từ phiêu tán, biến mất trong không trung.

Sắc mặt Chu Nhất Mộc có chút tái xanh, lúc còn trẻ hắn đã nhìn thấy thọ quỷ đoạt mệnh một lần, về sau không muốn nhìn thấy lần nữa, hôm nay vì con trai nên hắn lại nhìn một lần, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi, hắn nhìn về phía Chu Phàm với vẻ lo lắng, hắn sợ Chu Phàm sẽ không chịu được cảnh tượng vừa rồi.

Nhưng Chu Phàm còn trấn định hơn hắn tưởng tượng, như vậy Chu Nhất Mộc mới yên tâm hơn không ít.

Chu Phàm nắm chặt hai tay, cố gắng nhẫn nại đè ép sợ hãi trong lòng xuống.

Trước kia hắn đã gặp rất nhiều hiện trường giết người máu tanh, nhưng trước nay chưa gặp cảnh tượng nào đáng sợ hơn vừa rồi.

Đây là thọ quỷ mà mỗi người khi hết tuổi thọ đều phải đối mặt, Chu Phàm cảm thấy dạ dày mình giống như lộn ngược, hắn cố đè nén cảm giác buồn nôn xuống, sau đó nghiêm túc liếc nhìn người chết vẫn ngồi trên chiếu rơm.

- Đi thôi!

Chu Phàm không tiếp tục nhìn nữa, xoay người đi ra ngoài cửa.

Cửa mở ra, một đám người yên tĩnh vây quanh trước cửa, bọn họ đều nhìn Chu Phàm với ánh mắt sợ hãi.

- Kết thúc ồi.



Chu Phàm nói.

Mọi người sững sờ, sau đó cùng xông vào trong phòng.

Chu Phàm đi ra ngoài, từ gian phòng cũ nát sau lưng nhanh chóng truyền ra tiếng khóc đau thương, văng vẳng không dứt.

Chu Phàm lặng lẽ bước đi, sau khi nhìn thọ quỷ đoạt mệnh, tâm tình của hắn có chút bị đè nén, nếu như hắn không thể tăng thọ, vậy thì bốn năm sau sẽ đến lượt hắn đối mặt với thọ quỷ chí tà chí ác kia.

Lúc trở về nhà, Chu Phàm quay đầu nhìn Chu Nhất Mộc và Lão Huynh đi theo phía sau, hắn cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình cảm nhận được một tia ấm áp, khẽ nói:

- Cha, ta vẫn ổn.

Mặc dù nhìn thấy thọ quỷ đoạt mệnh thì hắn cũng sẽ không bị đả kích đến mức không gượng dậy nổi.

Chu Nhất Mộc nhìn con trai mình, hắn cảm thấy từ sau ngày buộc tóc, con trai đã trưởng thành lên không ít, hắn không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể nói:

- Không có việc gì thì tốt.

- Vì sao hắn không tự sát?

Chu Phàm bỗng nhiên lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy, so với bị thọ quỷ đoạt mệnh thì còn không bằng tự sát đi, ít nhất thì khi tự sát sẽ không chết khó coi như vậy.

- Tự sát...

Chu Nhất Mộc trầm mặc rồi nói:

- Cũng có người lựa chọn tự sát, nhưng rất ít, người cố ý tự sát mà không để thọ quỷ đoạt mệnh thì người trong nhà sẽ gặp vận rủi, chẳng qua ta cũng chưa thấy người nhà gặp vận rủi, dù sao thì cũng rất ít người tự sát.

Chu Phàm nhíu mày, vừa rồi hắn còn suy đoán có lẽ bởi vì không có dũng khí tự sát, không ngờ lại là nguyên nhân này, liệu có phải tin đồn hay không?

Nhưng bất luận thế nào, người sắp hết tuổi thọ chỉ cần vẫn yêu quý người nhà hoặc hậu đại, chắc chắn không dám dùng việc này đánh cược, vì vậy chỉ có thể yên lặng thừa nhận thọ quỷ đoạt mệnh, quả là một thế giới bi thảm.

- Cha...

Chu Phàm nhìn Chu Nhất Mộc, há miệng muốn nói.

Chu Nhất Mộc lại nhìn Chu Phàm, lắng nghe xem hắn muốn nói gì.

Chẳng qua, Chu Phàm lại lắc đầu nói:

- Không sao, ngươi đi nhanh đi, ta cũng phải tu luyện, chuyện thọ quỷ để sau này lại nghĩ biện pháp, bây giờ chuyện của đội tuần tra vẫn quan trọng hơn.

Trong ruộng còn nhiều việc phải làm, Chu Nhất Mộc liền nhanh chóng xoay người rời đi.

Chu Phàm nhìn bóng lưng Chu Nhất Mộc biến mất, thật ra vừa rồi hắn muốn hỏi: nếu như hắn thực sự bị thọ quỷ đoạt mệnh, chết trước bọn họ thì vợ chồng hai người phải làm sao bây giờ?

Nhưng hỏi người cha luôn quan tâm mình như vậy thì quá mức tàn nhẫn, Chu Phàm không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook