Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Chương 24: Đến nhà

Long Xà Chi

20/07/2019

- Lão Huynh, trở về thôi!

Tu luyện xong, Chu Phàm gọi Lão Huynh đang nằm trên mặt đất dậy.

Lão Huynh nhanh chóng đứng lên, rũ đi bụi bặm trên người, chạy chậm theo sau.

Chu Phàm ngồi xuống, thử vỗ tay lên đầu Lão Huynh.

Lão Huynh không kháng cứ, mặc cho tay Chu Phàm vỗ lên đầu mình.

Trên đầu Lão Huynh cũng không có nhiều thịt, bốn cái răng nanh cũng chỉ còn sót lại một cái.

- Lão Huynh, tuổi ngươi còn lớn hơn ta, trong thế giới loài chó cũng có thể xem là cấp bậc cụ chó, gọi ngươi một tiếng Lão Huynh thì vẫn là ta chiếm tiện nghi.

Chu Phàm cười nói:

- Về sau mạng của ta giao cho ngươi, ngươi rời khỏi lão chủ nhân, hẳn là trong lòng cũng không dễ chịu đúng không? Ngươi giúp ta tuần tra, nếu như nhớ nhà ta sẽ cùng ngươi trở về thăm.

Lão Huynh chỉ phát ra tiếng “gừ gừ”, cái đuôi nhỏ lắc lắc.

...

Lúc Chu Phàm mở mắt, hắn lại xuất hiện trên thuyền gỗ.

Chu Phàm đã quen tình huống như vậy, hắn xoay người tìm kiếm Vụ, nhưng Vụ không có ở đây, trên thuyền vẫn chỉ có một mình hắn.

Chu Phàm nhíu mày, hắn không khỏi hoài nghi, nếu mình không định câu cá, có lẽ Vụ cũng sẽ không xuất hiện.

Vụ chưa từng xuất hiện, nên Chu Phàm chỉ có thể giống như tối qua, tiếp tục tu luyện Hổ Hình Thập Nhị thức.

Chu Phàm phát hiện một chi tiết mà trước kia không biết, đó là bất kể hắn ở ngoài mệt mỏi như thế nào thì khi xuất hiện trong không gian Hôi Hà, tinh lực của hắn lại trở nên dồi dào.

Nếu không dựa theo quá trình khổ luyện trước khi ngủ, hẳn là không thể có tinh lực để tiếp tục tu luyện mới đúng.

Chu Phàm không nghĩ nữa, lại chuyên tâm tu luyện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến tận khi Chu Phàm rời đi thì thuyền gỗ cũng không phát sinh chuyện gì.

Lúc Chu Phàm tỉnh lại thì trời đã sáng, hắn nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến lần đầu xuất hiện tại không gian Hôi Hà, khi đó ban đêm đi ngủ, liền xuất hiện tại không gian Hôi Hà.

Nếu ban ngày nằm ngủ thì có thể xuất hiện ở không gian Hôi Hà không?

Nếu có thời gian, vẫn phải nghiệm chứng thử một chút.

Ba người Chu Phàm ăn điểm tâm đơn giản xong, cha mẹ cũng không rời khỏi nhà đi làm việc, bởi vì hôm nay Đại Liễu sẽ qua Chu gia từ hôn.

Tối qua, Quế Phượng đã bắt một con gà mái vào lồng trúc, để Chu Phàm hỗ trợ giữ cánh, vặt lông gà sạch sẻ, dùng dao cắt tiết.

Người tới là khách, cho nên mới làm con gà này đãi thịt, dù biết rằng Đại Liễu đến từ hôn, nhưng Chu gia cũng không muốn mất lễ nghĩa cơ bản.

Huống hồ trải qua chuyện đêm qua, Quế Phượng cũng đã nghĩ thông suốt, dù sao tuổi thọ của Tiểu Liễu cũng còn rất dài, bọn họ cũng không thể ích kỷ được. Mấy ngày nay bọn họ bận rộn nên đã quên mất việc này, nhưng Đại Liễu làm phụ thân, trong lòng gấp gáp cũng là lẽ thường.



Quan hệ của hai nhà trước nay vẫn rất tốt, cho dù lần này Chu gia mất mặt, chịu chút thiệt thòi cũng không tính là gì.

Sau khi nhổ lông, làm sạch nội tạng, để gà vào nước sôi chậm rãi đun, gà còn chưa chín thì Đại Liễu đã tới.

Thân hình Đại Liễu cao lớn, tướng mạo thô kệch, trên tay cầm theo hai vò rượu.

Chu Phàm vừa nhìn thấy Đại Liễu liền cảm thấy may mắn, nhìn dáng dấp của cha như vậy, xem ra vị hôn thê trên danh nghĩa cũng không đẹp đến đâu...

- Chu đại ca.

Đại Liễu cung kính gọi Chu Nhất Mộc một tiếng.

- Tới rồi, mau vào trong ngồi.

Chu Nhất Mộc cũng hiếm khi nở nụ cười.

- Đại Liễu thúc.

Chu Phàm cũng vội vàng vấn an nhạc phụ của mình, ừm, không đúng, hẳn là tiền nhạc phụ mới đúng.

- Tinh thần không tệ, lúc đầu ta còn sợ tiểu tử ngươi sau khi tham gia lễ buộc tóc vẫn không lấy lại được tinh thần.

Đại Liễu cười, đấm vào vai Chu Phàm một cái.

Chu Nhất Mộc và Chu Phàm nghênh đón Đại Liễu vào sảnh.

Lúc này Quế Phượng mới từ trong bếp đi ra.

- Tẩu tử.

Đại Liễu cung kính khom người nói, dáng vẻ rất khách khí.

- Tới rồi.

Quế Phượng không cười, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng bà biết rõ, đối phương bây giờ càng khách khí thì lát nữa nói chuyện sẽ càng không khách khí, cho nên mới không cười nổi.

Quế Phượng xoay người trở về nhà bếp, chuẩn bị thịt rượu.

Chu Nhất Mộc thì cùng Đại Liễu ngồi trong sảnh nói chuyện, phần lớn là những chuyện vặt vãnh trong thôn, Chu Nhất Mộc chỉ thỉnh thoảng nói vài câu.

Chu Phàm cũng không nghiêm túc lắng nghe, hắn đang nghĩ xem bây giờ mới có thể kết thúc việc này, hắn còn muốn đi tu luyện, sáng mai hắn phải đi đội tuần tra báo danh, thời gian cũng không còn nhiều.

Đại Liễu nói một hồi, sau đó chú ý tới Lão Huynh yên lặng nằm trong góc, hắn nói:

- A, con chó này có chút quen mắt, Chu đại ca, trong nhà nuôi chó từ bao giờ? Nó cũng già quá rồi.

Chu Nhất Mộc không giấu diếm, nói:

- Chó này là con chó già nhà Vương lão đầu, ta mua về cho A Phàm.



- Ồ...

Đại Liễu gật đầu, cũng không quá kinh ngạc, nói:

- Thì ra là con chó già nhà Vương lão đầu, nó rất thích hợp với A Phàm, nếu có con chó này, lúc A Phàm ở đội tuần tra, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ cần là người biết số tuổi thọ của Chu Phàm đều đoán được Chu Phàm nhất định phải gia nhập đội tuần tra của thôn, đương nhiên Đại Liễu cũng không ngoại lệ.

Nhắc tới chuyện đội tuần tra, bầu không khí khó tránh khỏi trở nên trầm lặng.

May mắn là Quế Phượng đã chặt gà xong, dọn lên bàn ăn đủ rau, thịt, củ các loại.

- Đại Liễu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện.

Chu Nhất Mộc khoát tay áo, khách khí nói.

- Ừm, đã lâu rồi ta và Chu đại ca không say rượu.

Đại Liễu cười cởi mở.

Lúc đầu nếu chỉ uống rượu đơn thuần, Quế Phượng và Chu Phàm cũng không cần tham dự, nhưng tình huống hôm nay có chút khác biệt, vì thế Chu Phàm và Quế Phượng đều ngồi bên cạnh bồi tiếp.

- Tẩu tử không uống rượu, nhưng A Phàm đã buộc tóc rồi, Chu đại ca cứ để hắn uống một chút.

Đại Liễu nhìn thoáng qua Chu Phàm, cười nói.

Chu Nhất Mộc khẽ gật đầu, xem như đáp ứng.

Đại Liễu mở ra vò rượu đóng kín, đầu tiên là rót cho Chu Nhất Mộc một chén, lại rót cho Chu Phàm một chén, sau đó rót cho mình một chén.

Rượu màu xanh nhạt hơi đục ngầu, đây là Phiêu Lao tửu.

- Ta kính Chu đại ca một chén.

Đại Liễu bưng chén lên, nói:

- Nếu không có Chu đại ca, e rằng Đại Liễu đã sớm nằm dưới đất, biến thành cái xác rồi.

Chu Nhất Mộc bưng chén lên cụng với hắn, sau đó hai người cùng uống.

Ngay cả Chu Phàm cũng bị Đại Liễu rót cho mấy chén, chẳng qua rượu cổ đại cũng không nặng lắm, Chu Phàm cũng không say chút nào.

Chén qua chén lại, ăn chút thịt, uống chút rượu, đợi đến khi bầu không khí thích hợp, Đại Liễu mới đặt chén rượu xuống.

Đại Liễu vừa đặt chén xuống, Chu Nhất Mộc uống cạn rồi cũng đặt chén xuống.

Quế Phượng và Chu Phàm đều biết, Đại Liễu sắp nói chuyện rồi.

Đại Liễu dùng ống tay áo lau đi giọt rượu trên bộ râu quai nón, nghiêm túc nói:

- Chu đại ca, tẩu tử và A Phàm, hôm nay ta tới đây, tin rằng các ngươi cũng đoán được một chút nguyên nhân, ta muốn nói chuyện liên quan tới hai nhà chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook