Khủng Bố Cố Sự Chn

Chương 8: Quỷ Anh (Hạ)

Mãi Thố Quân

26/06/2017

CHƯƠNG 8: QUỶ ANH (HẠ)

Lạc Phi nghĩ mình hẳn là tuột huyết áp, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình thẳng đờ nằm trên mặt đất, anh hơi ngồi dậy, nhìn bụng mình hồi lâu không có rời mắt.

Bụng vô cùng bằng phẳng, chẳng lẽ vừa rồi anh đã té xỉu? Cho nên. . . . . . Lại mơ thấy ác mông? Một cơn ác mộng đàn ông sinh con? Trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm sao vậy? Lạc Phi chung quy cảm thấy trong lòng âm ỉ bất an, nhưng ngẫm nghĩ tại sao mình bất an, mũi nhọn lại chỉ hướng về cơn mộng của anh.

Lạc Phi chậm rãi đứng dậy, cảm thấy cổ họng mình đều sắp bốc cháy, vội vàng chạy đến phòng bếp rót cho mình ly nước, bắt đầu suy nghĩ tiền căn hậu quả của ba cơn mộng cổ quái này.

Lần đầu tiên gặp quái mộng, là anh liên tiếp mấy ngày mơ thấy mình cùng một người đàn ông hoan ái, mình còn là người nằm dưới Lần thứ hai nằm mơ, mơ thấy người đàn ông kia gọi mình là ‘Phu nhân’, cùng với ba người Tiểu Vương gào thét ‘hèn nhát’ Ngay sau đó, vừa rồi, anh nghe được tin ba người họ đã chết, về sau. . . . . . Lại còn mơ thấy trong bụng vậy mà tồn tại một quái vật.

Lạc Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một chút, đã 11h rồi, mình vậy mà đã hôn mê gần 2 tiếng? . . . . . . . Không tốt! Tiểu Mẫn có nói cảnh sát chờ ở đài mà, xong rồi xong rồi, Lạc Phi vội vàng mặc quần áo tử tế, cầm lấy chìa khóa xe, chưa đến nửa giờ liền tới đài truyền hình.

Sau khi vào phòng làm việc chuyên ngành, Lạc Phi lập tức cảm giác được bầu không khí trong phòng làm việc cực kỳ ngưng trọng, rất nhiều cô gái đều ở một bên im lặng lau nước mắt, nhìn thấy anh liền bu sang.

“Anh Lạc anh Lạc, anh biết gì chưa?”

“Nghe nói đã chết hơn 20 ngày rồi . . . . . . Kinh khủng quá . . . . . .”

“Nhưng mà anh Lạc mấy anh chẳng phải mấy hôm trước vừa đi Vân Nam trở về sao, sao lại chết hơn 20 ngày rồi?”

Lạc Phi không có tâm tình nào cùng những người này Chu Tuyên, lãnh đạo ngành tiếp tục ngoắc anh lần nữa, anh vội vàng bước nhanh đến, gật đầu nói: “Chào lãnh đạo, tôi đã nghe nói rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

(Tiêu: Chu Tuyên là thuật sĩ của Tào Ngụy thời Tam Quốc, giỏi về giải mộng.)

Lãnh đạo ngành cũng họ Vương, người đã đến trung niên, than vắn thở dài có chút sốt ruột: “Ôi, người đang ở bên trong chờ cậu đó, gọi điện thoại cho cậu cũng không kết nối.”

Lạc Phi cẩn thận gõ cửa, phát hiện là hai người đàn ông trung niên, mặc giản dị, vừa nhìn chính là thường phục cảnh sát, anh nhanh nhẹn tự giới thiệu, sắc mặt hai cảnh sát trung niên ngưng trọng, hỏi anh một đống vấn đề, kể cả chuyến công tác của họ ở Vân Nam, những người này có gì khác thường hay không, có kẻ thù gì gì đó không, hết thảy đều hỏi một lượt, đột nhiên chuyển đề tài, hỏi một vấn đề cổ quái: “Mấy ngày nay, cậu đã đi đâu?”

Lạc Phi nhíu mày, hồi lâu mới phản ứng lại ý ngầm của những lời này, cuối cùng chậm rì rì hỏi: “Không phải các anh đang hoài nghi tôi đấy chứ?” Hai cảnh sát hơi nhìn nhau, từ trong bao lấy ra ba bức ảnh, chậm rãi giới thiệu: “Qua giám định pháp y, thời gian ba người này tử vong ít nhất đã 20 ngày, nhưng nghe ý tứ của cậu và lãnh đạo cậu, năm ngày trước các anh mới từ Vân Nam đi công tác trở về, nói cách khác, thời gian tử vong của những người này không có khả năng vượt quá năm ngày.”

Lạc Phi tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, đúng là vậy mà, một cảnh sát trong đó chỉ vào bức ảnh, lại nói: “Đây là chúng tôi ở nhà Trương Minh Anh, cũng chính là bức ảnh chụp hiện trường phát hiện vụ án, cậu xem bức ảnh này, cậu có thể nghĩ tới gì?”



Trên bức ảnh này không có cảnh tượng máu me gì, chỉ có hai chữ to dùng máu viết xuống trên tường: Hèn nhát.

Tim Lạc Phi siết chặt, nhìn bức ảnh miệng nói không nên lời, cảnh sát kia thừa thắng xông lên, lại lấy ra bức ảnh chụp ở nhà quay phim Tiểu Vương, giả vờ gắt gao nhìn anh, tựa hồ đang nhìn thấu từng loại tâm tình của anh, anh vừa nghiêng đầu nhìn, vẫn là chữ to dùng máu viết trên tường, chỉ có điều lúc này đây là ba chữ: Mày là kẻ.

Lạc Phi chỉ cảm thấy trái tim trong ngực mình đều sắp nhảy ra ngoài, trong đầu hiện lên ánh mắt oán hận của ba người trong giấc mộng, anh cảm thấy mình tựa hồ có thể đoán được, trong những lời này, còn khuyết thiếu chủ ngữ. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát, phát hiện cảnh sát cũng thẳng tắp nhìn lại anh, Lạc Phi chỉ có thể khô khốc hỏi: “Đây là . . . . . . ?”

Cảnh sát cầm bức ảnh kia cười, lại chẳng biết từ đây lấy ra bức ảnh thứ ba chụp ở nhà Triệu Ca, Lac Phi vừa thò đầu nhìn, lập tức như tránh ôn dịch mà hoảng sợ đứng dậy lui về phía sau mấy bước, hét lớn: “Không thể nào!”

Trên bức ảnh cuối cùng, chính là dùng máu viết thật to hai chữ “Lạc Phi”.

Lạc Phi chỉ cảm thấy cả người đều đang phát run, anh rốt cuộc đã hiểu được, ba bức ảnh tổ hợp cùng một chỗ, chính là: Lạc Phi mày là kẻ hèn nhát! Một cảnh sát khác nhìn thấy bộ dáng của anh thì cười, tựa hồ vì đã tóm được kẻ tình nghi mà cao hứng, như có như không hỏi: “Bây giờ, cậu có thể theo chúng tôi quay về cảnh cục điều tra không?”

Trời ạ, những người này nhất định đã xem mình là đối tượng tình nghi . . . . . .Lạc Phi lắc lắc đầu, cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười: “Tôi bị oan, việc này . . . . . . Thật sự quá quỷ dị . . . . . . Tôi mấy ngày nay đều một mực ngủ ở nhà mà!” Nói tới đây, anh thoáng khựng lại, anh tựa hồ đã hiểu được, phương diện này tới cùng đã xảy ra chuyện gì.

Lạc Phi chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Họ . . . . . . Chết như thế nào?”

Ba người họ tự sát mà chết, phương thức tự sát còn cực kỳ thống nhất, tất cả đều dùng dao gọt trái cây dài nhỏ cắt đứt tất cả động mạch trên người mình, mất máu mà chết.

Hồi tưởng lại hành trình Vân Nam một tháng trước, cũng chính là sau lần tiến vào hang đá vôi kia anh liền không còn ký ức gì nữa, vậy tất cả mọi chuyện khẳng định phát sinh trong hang đá vôi.

Hiện giờ, điểm đáng ngờ duy nhất của cảnh sát chính là, tại sao người chết chưa tới năm ngày, thi thể cư nhiên thối rữa thành bộ dáng hai mươi mấy ngày? Hơn nữa trên tường còn viết: Lạc Phi mày là kẻ hèn nhát?

Lạc Phi có chút thất hồn lạc phách, tất cả những việc này khẳng định có liên quan đến chuyện đã xảy ra trong hang đá vôi, trong cục cảnh sát tường tận ghi chép khẩu cung, lái xe mất hồn mất vía về tới nhà trọ của mình, trong lúc đó thiếu chút nữa tông phải một con mèo chạy vội qua đường.

Nhà trọ vẫn là bộ dáng hôm qua khi rời đi, quần áo bẩn và vớ thối gì gì đó của mình vẫn nằm bừa bộn trên đất, Lạc Phi cảm thấy ngực tựa hồ lấp kín một tảng đá lớn, nhìn thấy mặt đất bừa bộn như vậy mà buồn lòng vô cớ, đang khi dọn dẹp, cơn đau lại tới.

Lần này không giống giấc mơ lần trước, nếu như nói đau đớn của lần mơ trước ngực như tảng đá vỡ, vậy lúc này đây quả thực chính là xác thịt chắn tàu lửa, anh nghe thấy thân thể mình lại phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt rõ ràng, tiếng xé rách, tiếng phá vỡ, khiến anh đau đớn khó nhịn.

Lạc Phi thử gõ cửa, nhưng vô lực để làm, thứ trong bụng tựa hồ liều mạng muốn thoát ra, dùng hết sức xé rách da và nội tạng của anh.

Bàn tay trẻ sơ sinh nọ cũng đã ra ngoài, lúc này, Lạc Phi chỉ có thể trợn to hai mắt, nhìn bàn tay nọ cách lớp da, không ngừng giơ lên hạ xuống, anh có thể cảm giác rõ rệt, trung tâm thân thể truyền đến một trận kỳ quái, nhưng nghe không rõ ràng lắm tiếng xé rách, còn có một tiếng “răng rắc”.



Không thể hoảng. . . . . . Không thể hoảng. . . . . . Thứ trong bụng kia đã đá gảy xương rườn anh, đau đớn khiến ý thức của anh vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, Lạc Phi một bên gào khóc một bên nhìn bụng mình, nỗ lực muốn bò về hướng điện thoại di động, thình lình, anh cảm giác phía sau đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh, một trận tiếng ong ong ù tai, trước mặt anh đột ngột xuất hiện ba người.

Đó là quay phim Tiểu Vương, trợ lý Triệu Ca cùng với Trương Minh Anh đối đầu với Tiểu Mẫn, sắc mặt ba người dị thường tái nhợt, khóe mắt đỏ bừng, mặc phục sức tiểu tư trong giấc mộng của Lạc Phi, chằm chằm nhìn thẳng vào Lạc Phi, không có chân, giống như một quả bong bóng, lơ lửng trong không trung.

Họ không phải đã chết rồi sao! Lạc Phi bị ba con quỷ đột ngột xuất hiện dọa sợ đến lùi về sau một chút, đầu trực tiếp đập vào chân bàn trà, lại đột nhiên cảm giác mình có chút thở không nổi, anh ho khan một tiếng, hộc ra một búng máu.

Mộng cư nhiên là sự thật! Ba người mặc dù đối với Lạc Phi vẻ mặt tức giận, nhưng lại cung kính quỳ xuống, hướng bụng của Lạc Phi dập đầu lạy ba cái, cùng kêu lên nói: “Cung nghênh chủ nhân hàng lâm.”

Chủ nhân? Chẳng lẽ người đàn ông tóc dài trong mộng kia cũng sẽ xuất hiện sao? Lạc Phi hét lên một tiếng, cảm thấy bụng mình phát ra một trận đau buốt, một hài nhi . . . . . . .Hài nhi trắng trắng tròn tròn. . . . . . . Đang từng bước một mấp máy từ trong bụng mình phá da mà ra, anh có thể rõ ràng cảm giác được tiếng máu mình chảy, từng dòng từng dòng máu đỏ đen, từ trong thất khiếu của anh chảy ra.

Hài nhi chậm rãi từ trong thân thể anh bò xuống, bỗng dưng biến lớn, chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt sinh trưởng thành một chàng thanh niên tóc dài, mặt mũi chàng trai cùng người đàn ông tóc dài anh gặp trong mộng giống nhau như đúc, chỉ có điều lúc này đây không mặc quần áo, trần truồng từ trên cao nhìn xuống mình.

Quái vật! Y là một quái vật! Chính mình vậy mà đã sinh ra một quái vật!

Lúc này Lạc Phi đã suy yếu nói không nên lời, lỗ hổng bị xé rách trên bụng thoáng cái lại khép vào, nhưng anh vẫn cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này bế mình lên, quái vật hơi nở nụ cười, hạ lệnh với ba người đang quỳ: “Ừm . . . . . . Các người đều thấy đó, nếu ta đã sống lại, vậy dựa theo ước định, tiễn các ngươi vào con đường luân hồi kia, được chứ?”

Ba người vừa nghe liền mừng rỡ, trong thanh âm nói chuyện khó nén vui mừng, chỉ nghe họ nhất tề nói: “Cám ơn chủ nhân cám ơn chủ nhân!” Nói rồi, ba người lại chậm rãi không thấy đâu nữa, biến mất tại chỗ.

Con đường luân hồi? Đầu thai sao? Lạc Phi có chút khó hiểu, người đàn ông lại cúi đầu cười, thấp giọng nói: “Ngươi quên rồi? Lúc đầu chính là ngươi cầu khẩn ta tha mạng cho ngươi, nói bên ngoài còn có ba người dâng cho ta hưởng dụng mà.”

Việc này . . . . . . . Là chuyện gì xảy ra?

Lạc Phi ho khan vài tiếng, vừa rồi cái loại sinh sản trái quy luật tự nhiên này đã hao sạch nguyên khí của anh, anh chỉ cảm thấy tử vong đã cách anh rất gần, không ngờ tới người đàn ông này lại bế anh trở về giường, để anh ngồi khoanh chân trên thân thể người đàn ông.

Người đàn ông kia thoáng vọt vào, Lạc Phi hít ngược một hơi lạnh, nhưng lại cảm thấy mình căn bản không có sức lực đẩy y ra, người đàn ông vươn lưỡi liếm khuôn ngực trần trụi của anh, tăng nhanh tần suất, mỗi một lần tiến vào đều khiến cho thân thể Lạc Phi kịch liệt run rẩy, anh cong thẳng thắt lưng, lại đột nhiên cảm giác sức lực của mình trở về, thuận tiện . . . . . . Cũng nhớ lại bên trong hang đá vôi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Trong hang đá vôi kia, anh không nghe lời khuyên can của người dẫn đường, cố ý vào hang đá vôi thăm dò, sau đó anh liền gặp người đàn ông này, không. . . . . . .Là con quỷ này. . . . . . Dịu dàng bảo anh lựa chọn: Chết hoặc làm cho y vài chuyện.

Cảnh tượng người dẫn đường bản địa kia nháy mắt đã bị con quỷ trước mặt này giết chết, tứ chia chia lìa máu tươi chảy đầy đất khiến anh thét thành tiếng, khi ấy anh chỉ có một ý niệm trong đầu, anh phải sống sót, chỉ có thể lựa chọn làm vài chuyện cho con quỷ này. . . . . . .Con quỷ này yêu cầu rất đơn giản, thứ nhất, y cần người hầu, cho nên Lạc Phi đã lựa chọn . . . . . . . Để đồng nghiệp còn lại của anh đảm đương bia đỡ đạn, thứ hai, y cần một thân xác, cho nên Lạc Phi sinh cho y, vậy chuyện thứ ba là gì đây?

Lạc Phi bị người đàn ông mạnh mẽ va chạm ho khan vài tiếng, tiếng nói đứt quãng hỏi: “Vậy. . . . . . A a . . . . . . Không nên chạm vào đó. . . . . Chuyện thứ ba rốt cuộc là gì đây? . . . . . . . ha ha . . . . . . Ừm! . . . . . . Khi nào thì tôi cũng có thể được giải thoát như họ đây?”

Người đàn ông cong khóe miệng cười cười, tóc chậm rãi biến dài, tựa như có tri giác như xúc tu vững vàng trói chặt tứ chi anh, y hừ hừ, mang theo khinh thường cùng vui vẻ nói không rõ được, lại tăng nhanh tốc độ, lãnh khốc hạ mệnh lệnh: “Nếu hết thảy những việc này đều là ngươi tự nguyện, vậy chuyện thứ ba chính là . . . . . .vĩnh viễn trở thành người mang thai con ta đi, đời đời kiếp kiếp.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Cố Sự Chn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook