Khủng Bố Cố Sự Chn

Chương 71: Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy

Mãi Thố Quân

26/06/2017

CHƯƠNG 71: KHÔNG PHẢI XÁC CHỚ QUẤY RẦY

PHẦN 8: [ Website I – Đây là một website thần kỳ ]

Tầm mắt của Lưu Liên Thành qua lại giữa hai nút (Xác nhận/Hủy bỏ) này, cuối cùng cắn răng, rê chuột nặng nề nhấn lên nút xác nhận này.

Lưu Liên Thành, nam, 26 tuổi, công nhân viên xí nghiệp nhà nước cỡ lớn nào đó, thu nhập tháng hơn mười nghìn, chưa lập gia đình, có xe có nhà, tướng mạo ừm . . . . cũng được, dù sao cũng có thể thuộc loại cao đẹp giàu nhất nhì, ôi, anh vốn thích đàn ông, nhưng người nhà đã bắt đầu bức hôn, để tạo áp lực cho “người kia” , anh chỉ có thể ở trên web I đăng ký tham gia chương trình hẹn hò bí mật này —— Không Phải X Chớ Quấy Rầy.

Song Không Phải X Chớ Quấy Rầy toàn quốc anh đều đã ghi danh, có thể gặp được ai thì gặp.

Dù sao gia đình “người kia” thích nhất xem loại tiết mục này, mình làm như vậy, nói không chừng còn có thể đổi về chút lực chú ý.

Tình yêu là thứ vô cùng mù quáng, có đôi khi cảm giác mình rất ngu, người kia đã rõ ràng nói chia tay, rõ ràng nói mình cũng chơi đùa không nổi nữa, mình làm vậy có phải quá ngu ngốc không. . . . .Nhưng Lưu Liên Thành lúc này đã không quan tâm nữa, chỉ cần có thể để “người kia” trông thấy anh, trông thấy anh cũng đi gặp mặt, nói không chừng hắn sẽ rất khó chịu, rất tiếc hận . . . .

Một chút tâm lý báo thù nho nhỏ khiến Lưu Liên Thành lập tức phấn chấn, anh từ trước bàn máy tính đứng lên, mệt mỏi lắc đầu một cái, vừa nhìn lên tường đã gần 12 giờ sáng, liền tắt điện thoại di động lên giường ngủ.

“Đinh đinh đinh đinh. . . . .” Điện thoại di động phát ra thanh âm khác với trước đây, thanh âm giống như một cái chuông đang không ngừng gõ, nặng nề lại trang trọng, Lưu Liên Thành không biết tại sao soạt một cái ngồi dậy, cảm giác mình bị tiếng chuông điện thoại cổ quái này dọa đến dựng tóc gáy, anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện cái iphone đáng thương của mình lúc này màn hình đang phát ra ánh sáng u lam, trong căn phòng tối đen giống như một cụm ma trơi, âm trầm khiến người ta sợ hãi.

Lưu Liên Thành run rẩy nhận điện thoại, tay cũng run rẩy —— “Alo?”

“Xin chào, cho hỏi là Lưu Liên Thành tiên sinh phải không —— Tôi là biên đạo A Ngưu của Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy, xin hỏi anh đăng ký tiết mục này thật sao?” Đầu kia điện thoại là thanh âm của đàn ông, giọng nói rất trầm thấp, dường như hắn thích thở mạnh, nói một câu lại hít một hơi, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng nuốt nước miếng, thật sự có chút khôi hài.

Lưu Liên Thành cau mày, không nghe rõ lắm từ “Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy” này: Đúng vậy —— Tôi là . . . . Tôi xác nhận?”

“Tốt, vừa vặn hôm nay cần thu hình chương trình, không khéo có một vị khách quý đi đầu thai, trống chỗ một vị, tôi xem một chút . . . .Kiệu đã chuẩn bị xong, ngài đến đây đi!”

“Cái cái cái gì? Bây giờ sao?” Lưu Liên Thành vẫn không nghe rõ có chút kinh ngạc, “Bây giờ —— Bây giờ mới rạng sáng mà . . . .”

“Đinh đoong” từ chuông cửa phát ra tiếng vang thanh thúy, Lưu Liên Thành đang cầm điện thoại di động run rẩy đi tới trước cửa, vừa nhìn xuyên qua mắt mèo, ôi chao, trước cửa một người đàn ông mặt trắng đến nỗi có thể sánh cùng nghệ kỹ Nhật Bản, tuy rằng dáng dấp rất tuấn tú, cực kỳ giống một ngôi sao tráng niên đã mất sớm, mặc một thân âu phục, đang cau mày vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa tiếp tục nhấn chuông cửa nhà anh.

“Xin chào! Tôi là nhân viên tổ chương trình 《 Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy 》, xin ngài mở cửa!” Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống diễn viên kia như đúc, Lưu Liên Thành mở hé cửa, cau mày hỏi: “Xin chào . . . .A!” Câu này còn chưa nói hết, anh thoáng cái liền bị người nọ kéo ra ngoài, “Ai du này, anh chờ chút, đây rốt cuộc là muốn làm gì hả!”

Tay người kia giống như kềm sắt vậy, lạnh buốt lại cứng ngắc, Lưu Liên Thành chỉ cảm giác tay mình đều sắp bị bóp gãy vậy, cơ thể không tự chủ được ra cửa, người nọ cau mày liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng liếc anh đang nhỏ giọng rít, hừ một tiếng: “Chúng ta đi nhanh thôi, sắp đến phần ghi hình của anh rồi.”

Hả? Vừa đăng ký còn chưa tới mười phút đã bảo tôi ghi hình chương trình rồi sao!

Lưu Liên Thành mờ mịt nhìn người nọ, mặc cho hắn mang theo mình nhẹ nhàng bay xuống lầu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, dường như ngồi thang máy lại không giống ngồi thang máy, dù sao chính anh cũng không nhớ nổi, hai người đi tới trước một cái kiệu.

Cái kiệu này rất tồi tàn, là loại kiệu từ rất xưa, dường như là kiệu cưới, trên rèm cửa vẽ long phượng cát tường, nhưng vạt dưới có mảng vết đỏ sậm, hình như là máu . . . . Lưu Liên Thành đếm, ứng với bốn người nâng kiệu, thật sự quá tàn. Một cái kiệu trơ trọi nửa đêm 12 giờ đậu ở hành lang nhà anh, ngay cả kiệu phu cũng không nhìn thấy, thật là quá quỷ dị!

“Này . . . .Các người rốt cuộc . . . . .” Mấy chữ làm trò gì còn chưa nói ra khỏi miệng, nhân viên bên cạnh đã thô lỗ nhét Lưu Liên Thành vào trong kiệu, trong nháy mắt tiến vào cái kiệu đó, kiệu lập tức nâng lên, rục rịch một chút bắt đầu tự mình di chuyển.

Kiệu đi rất vững vàng, giống như xe hơi vậy, Lưu Liên Thành vén rèm lên, kinh ngạc phát hiện kiệu trước sau đã xuất hiện bốn gã kiệu phu mặc áo đỏ, những cái áo đỏ này thoạt nhìn giống trang phục của Vương Triều Mã Hán hay Trương Long Triệu Hổ trong phim 《 Bao Thanh Thiên 》bản Kim Siêu Quần đóng, khôi hài hết sức, mặt những kiệu phu này đều rất trắng, trên trán cũng có một hoa văn, bị ánh đèn đường ảm đạm chiếu qua, dữ tợn đến dọa người.

Anh nhất định đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ! Lưu Liên Thành chợt kéo kín rèm cửa lại, tê liệt trên ghế ngồi, bi ai phát hiện trên người mình chỉ mặc một bộ áo ngủ gấu con, dép đen, trong tay cầm một cái iphone, trừ những thứ đó ra, cái gì cũng không có.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì . . . . .Anh cảm thấy hai mắt mình đều sắp thành mắt nhang muỗi, chưa đến mười phút sau, người đàn ông lại thô lỗ kéo anh xuống kiệu, kéo thẳng anh tới một cái viện kiểu Trung Quốc, Lưu Liền Thành chỉ có thể nhìn thấy đèn đỏ khổng lồ treo ngoài tường, liền bị người đàn ông nhét vào trong ngực một phụ nữ, “Này, đây là khách quý sau cùng, tôi về ngủ đây!”

“Anh không sao chứ, xin chào, tôi là tổng đạo diễn của Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy, hoan nghênh anh.” Lưu Liên Thành chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong ngực người phụ nữ kia, phát hiện người phụ nữ này thân hình cao lớn, ít nhất phải một mét chín, giọng nói rất to, rất quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó, mặc một thân đồ thể thao, bên ngoài khoác gi lê kaki mà đạo diễn thường mặc, trong tay cầm một xấp giấy, đang cười híp mắt nhìn anh.

“Xin chào . . . . ” Lưu Liên Thành cảm thấy mình được sủng ái mà có chút lo sợ, song thật sự không biết tâm tình này của mình từ đâu tới, anh cùng đạo diễn bắt tay, con bà nó, người trong chương trình này có phải tay đều lạnh vậy không? Choáng!

Tổng đạo diễn tuy nét mặt rất thân thiết, nhưng động tác lại qua loa xã giao, kéo anh vào trong viện, chui vào một cánh cửa sau nho nhỏ, rồi đi vào hậu trường, không gian hậu trường của tổ chương trình này rất lớn, phóng mắt nhìn lại, phòng trang phục, phòng hóa trang, phòng đạo cụ vân vân đều đầy đủ, lúc này tất cả mọi người đang bận rộn, ai cũng vội vã, vẻ mặt luống cuống, tổng đạo diễn tay dài túm một cái, tùy tiện bắt được một đàn ông bộ dáng gay, như nã đạn liến thoắng ra lệnh: “Này này, Cát Cát, đây là vị khách quý thứ năm, tạo hình của anh ta do cậu phụ trách nhé, kính nhờ!”

Cát Cát lúc này trong tay cầm một món trang sức hình con bướm, bị sức mạnh của tổng đạo diễn kéo một cái thiếu chút nữa ném món trang sức trong tay, “Yên tâm, cứ giao cho tôi!” Hắn không ngừng vội vã gật đầu, vươn bàn tay lạnh băng kéo Lưu Liên Thành vào lòng, lại xấu xa nhéo nhéo mông anh, “Không tồi, cảm giác không tồi, tôi nghĩ trong phòng phục trang có một bộ quần áo anh có thể mặc, đến phòng hóa trang thứ 5 chờ tôi!” Sau khi nói xong, Cát Cát nhanh như chớp liền chạy.

Đây là tình huống gì? Lưu Liên Thành khó hiểu không nghĩ ra, chỉ có thể lần mò đi về hướng phòng hóa trang số 5, vừa mở cửa, một người thoáng cái đã túm anh vào trong, đồng thời cấp tốc đóng cửa lại, hung hăng đặt trên ván cửa.

“Này. . . . .Buông tay!” Lưu Liên Thành liều mạng giãy giụa, lại không ngờ rằng thân hình người sau lưng đặc biệt cao lớn, thấy anh giãy giụa, tay hơi dùng sức đã đem hai tay anh giơ lên đặt vào nhau, khẽ cười, cúi đầu cắn lên phân thân tai anh: “Thầy, thầy cũng SHI rồi? Thật quá thần kỳ!”

(Tiêu: “chết” phiên âm là shi)

SHI cái đầu ngươi chứ SHI! Đây là ý gì! Người ở đây sao đều quái thế này . . . . Chờ một chút. . . . Thầy. . . . . Anh không nhớ mình từng làm thầy nha . . . . .Ờm, lúc lên đại học từng làm giáo viên thể dục một lần không tính! Lưu Liên Thành liều mạng xoay người một cái, phát hiện không thể động đậy chút nào, người sau lưng giống như một cái lưới lớn khảm tứ chi anh vào cửa thật chặt, “Thầy, thầy không nhận ra em?” Người đàn ông sau lưng cười đến đặc biệt trầm thấp, thoáng cái đặt anh lên vách tường, hơi thở nóng rực thổi lên hai bên cổ trần trụi của anh, nghịch ngợm liếm một cái, khẽ nói: “Thầy . . . . . Thầy chọn em nhé? Chọn em làm nam sinh thầy rung động?”

Nam sinh rung động là cái gì . . . . .Phải là con gái chứ hả!

Lưu Liên Thành bị người sau lưng phả hơi nóng, hơi nóng lan tỏa làm anh mơ màng đến nỗi đầu óc có chút không chuyển động được, lời hắn nói giống như không ngừng quanh quẩn trong đầu, đó là một giọng nói của đàn ông, đan xen giữa bé trai và đàn ông, trong trẻo và trầm thấp, mang theo chút mê hoặc, ghé vào bên tai anh khẽ nỉ non: “Thầy. . . . . Thầy đã quên em . . . .Em thích thầy mà . . . .”

Thầy. . . . .Cánh của ký ức dường như đang từng chút từng chút mở ra, có thứ gì đó hiện lên trước mắt anh . . . .

“Thầy . . . . .Thức uống thầy thích!” “Thầy! . . . .Em thích thầy . . . .”

Có một cậu bé cao hơn anh ngại ngùng cười. . . . . Đáng tiếc cậu bé kia mấy năm trước say rượu lái xe đã qua đời . . .

Người sau lưng khẽ cười, một tay trực tiếp kéo quần ngủ gấu con của anh xuống mắt cá chân, hơi dùng sức chen đùi mình vào giữa hai chân anh, cầm thứ mềm nhũn xong, bắt đầu dùng sức tuốt, tứ chi gắt gao đè anh lên tường, Lưu Liên Thành căn bản không thể động đậy, nhưng khoái cảm như sóng trào đổ ập xuống, chim nhỏ rất nhanh dựng đứng, thẳng tắp đâm vào ván cửa, chỉ có thể vừa nhẫn nại, vừa đứt quãng nói: “Đừng. . . . Buông tay. . . . . A!” Người đàn ông hư hỏng ấn anh một cái, đau đớn kịch liệt khiến anh trực tiếp bắn ra, nháy mắt xụi lơ trong lòng người đàn ông, mẹ kiếp! Mất mặt như vậy!

Người đàn ông khẽ cười, ôm anh vào lòng, khẽ nỉ non: “Em là số mười tám . . . . . Cố Hữu, thầy, thầy còn nhớ em không? Em thích thầy.”



Cố Hữu . . . . . Cố Hữu . . . . . Cố Hữu. . . . . Trời! Em ấy chẳng phải đã sớm chết rồi sao!

Lưu Liên Thành cảm giác đầu mình có chút hồ đồ, người sau lưng vẫn còn cầm chim nhỏ của mình không ngừng tuốt, phản ứng đầu tiên của não bộ anh chính là —— Mình lẽ nào đã đi tới Trò Chơi Khăm gì đó? Nhưng mà cũng không giống vậy nha! Đem người chết ra đùa giỡn!

Người đàn ông sau lưng cười ha ha, cúi đầu kìm lòng không đặng lại cắn phân thân tai anh, lần nữa ghé bên tai anh hà hơi, đáng thương nói: “Thầy? Thầy quên em rồi?” Nói xong, chính hắn lại bật cười, như trừng phạt dùng răng khẽ ma sát khung tai Lưu Liên Thành, ha ha cười: “Phải lên sân khấu rồi, em đi trước, nhớ kỹ em là ai nha? Em là số 18, Cố Hữu.”

Người đàn ông nói xong câu đó, liền đem sức lực chuyển đi, Lưu Liên Thành cảm thấy phía sau bị người đàn ông này đè có chút tê dại, đợi đến khi Lưu Liên Thành đột ngột quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. . . . .Phòng hóa trang này là không gian kín, cậu ta từ đâu ra?

Lưu Liên Thành cảm giác đầu mình không cung cấp đủ máu, trong phòng hóa trang nhỏ hẹp chất đầy đạo cụ, đủ loại lông gà, có mấy người mẫu nhựa *** suy tàn chất đống ở góc tường, trên mặt bàn bày đủ loại mỹ phẩm, anh dạo qua một vòng, mãi không phát hiện ra người đàn ông tự nhận là Cố Hữu kia từ đâu ra, chẳng lẽ mình gặp quỷ?

“Đông!” Ván cửa phát ra tiếng vang thật to, khiến Lưu Liên Thành sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, là thợ trang điểm Cát Cát ban nãy tổng đạo diễn phân cho anh, chỉ thấy trên tay Cát Cát cầm một bộ âu phục màu đỏ tươi, vội vội vàng vàng dùng bàn tay lạnh lẽo chộp anh đến trước ghế, vội vội vàng vàng mà trang điểm.

Đợi đến khi Lưu Liên Thành mơ mơ màng màng trang điểm xong, Cát Cát lại lo lắng không yên đẩy anh ra cửa, “Mau mau, chỉ chờ anh thôi đấy!” Một cô gái nhỏ gầy như nai con mạnh mẽ túm anh qua, bỏ vào cho anh một cái microphone, xô xô đẩy đẩy mà đẩy anh lên một cái bục, bục chậm rãi nâng lên, kèm theo tiếng nhạc 《 Gangnam Style 》mạnh mẽ, tiếng đám đông reo hò cùng với ánh đèn chói mắt, đồng loạt chỉa về hướng Lưu Liên Thành.

Bục đứng nâng lên đến một độ cao nhất định từ từ dừng lại, Lưu Liên Thành mờ mịt đi xuống, anh cảm giác mình có chút quáng mắt, dưới ánh đèn sân khấu cực mạnh, loại cảm giác đầu óc trống rỗng này thật là kinh khủng, thiết kế sân khấu giống hệt Không Phải X Chớ Quấy Rầy, sân khấu anh đứng hình tròn, một đường băng dựng dài thẳng, đối diện là khán đài thiết kế hình cung, có điều trên đầu mỗi người đều lơ lửng cái gì đó như đèn ***g đỏ, lúc này 24 ngọn đèn ***g đỏ toàn bộ phát sáng, phả ra quầng sáng quỷ dị lên khuôn mặt. Mà anh lúc này mới phát hiện bên trái từ 1 đến 12 tất cả đều là nữ sinh, còn từ 13 đến 24 tất cả đều là nam sinh.

What the hell? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đám người bắt đầu reo hò, Lưu Liên Thành giơ microphone, không biết nên nói gì, phía dưới khán giả đang nhiệt liệt vỗ tay, bên cạnh một người đầu trọc hình như là MC, gầy teo cao nhòng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, âu phục giày da, bên tai đeo tai nghe, chỉ có điều hắn không mang mắt kính, làm tư thế mời: “Xin chào, đầu tiên giới thiệu bản thân một chút?”

“Ờ. . . . ” Lưu Liên Thành nhíu mày, đầu trọc nghiêm túc cười: “Xem ra vị khách quý này khẩn trương đến không biết mình là ai rồi.” Khán giả phát ra tiếng cười thiện ý, ngay sau đó, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, ngay cả hai mươi bốn vị nam sinh nữ sinh rung động ở đây cũng giơ cao cánh tay vỗ tay cho anh, anh cảm giác mình đang từ từ trở về, lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy mình đăng ký tham gia loại chương trình này thật sự ngu xuẩn muốn chết, song lại cảm thấy bây giờ đã đâm lao phải theo lao, liền tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi tên là Lưu Liên Thành, năm nay 26 tuổi, đến từ thành phố A, cảm ơn.”

Khán giả có mặt lần nữa bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, MC đầu trọc sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, ha ha cười: “Đây là vị khách quý đầu tiên từ khi nhóm chương trình《 Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy 》phát sóng tới nay bị dọa hỏng, đến đây đi . . . .” Hiện trường lần nữa phát ra tiếng cười, đầu trọc vừa nhấc tay: “Xin mời chọn thí sinh mình rung động.”

Nói rồi, liền kín đáo đưa cho Lưu Liên Thành một dụng cụ cổ quái, mặt trên không phải dùng chữ số Ả Rập mà dùng chữ hán viết kép đánh dấu, rất là quái dị, anh híp mắt quét một vòng, đáng tiếc quá xa, một bên MC đầu trọc vừa nhìn thấy bộ dáng anh như vậy, vội vàng đẩy anh: “Anh có thể đi qua đi lại trước vị trí từ 1 đến 24.”

“Ồ.” Lưu Liên Thành cũng không biết xảy ra chuyện gì, bản thân vậy mà bảo sao nghe vậy, tới trước bầy nữ sinh dạo qua một vòng, phát hiện các cô gái tuy đều rất đẹp nhưng đáng tiếc không biết do ánh đèn sân khấu hay thế nào, dù sao mặt đều trắng muốn chết, anh vốn không muốn đi qua khu nam sinh, kết quả MC lại gọi anh lại: “Ai ai ai, coi như lễ phép, tôi đề nghị anh nha! Đúng, tôi, đề, nghị, nếu anh không muốn 24 ngọn đèn đều tắt hết, anh cũng nên dạo một vòng bên phía nam sinh chứ đúng không?” Hiện trường phát ra tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay nhiệt liệt, anh cảm giác mình cũng dao động, vậy mà lại bảo sao nghe vậy chạy đến khu nam sinh dạo một vòng.

Số 13 dáng dấp hình như giống danh nhân chết vì hít thuốc phiện kia, số 14 quá gầy, số 15 đang chơi COSPLAY sao? Thế nào mà trên mặt còn có một vài vệt máu, hóa trang Final Fantasy? . . . .Chờ một chút! Anh nhìn thấy cái gì! Số 18!

Bước chân Lưu Liên Thành khựng lại, anh trông thấy vị trí số 18 một cậu bé rất trẻ tuổi đang đứng, cậu bé mặc một thân đồ thể thao màu đỏ tươi đẹp trai, tóc ngắn mái uốn kiểu Hàn cực kỳ thịnh hành, tóc nhuộm màu vàng sẫm, tai phải đeo hoa tai chín khối hắc mã não, lúc này cậu ta mang mắt kính gọng lớn, bên khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa quen thuộc, còn có thể nhìn thấy cái răng nanh nho nhỏ kia, dung mạo quen thuộc đến vậy, đúng! Chính là cậu ấy, Lưu Liên Thành có thể khẳng định số 18 trước mắt này chính là Cố Hữu đã qua đời kia.

Cố Hữu trông thấy anh đang nhìn mình, xấu xa cười, mắt hơi híp, giơ tay phải lên dùng lưỡi liếm ngón tay giữa, còn nghịch ngợm nháy nháy mắt, MC đầu trọc kia lập tức hỏi: “Cố Hữu, động tác này của cậu là gì?”

“Không có gì.” Cố Hữu vội vàng cúi đầu giải thích, “Chẳng qua tôi mới bóp ‘Sữa chua’, không cẩn thận văng lên tay tôi.” Nói rồi, cậu lại vội vã bồi thêm câu: “Đương nhiên, ‘sữa chua’ kia ăn ngon lắm.”

A! Vừa nãy chắc chắn là cậu ta, cái tên đè ép đùa bỡn anh! Ngay cả giọng nói cũng giống như đúc, mình thật sự gặp quỷ rồi! Lưu Liên Thành giương mắt đờ đẫn, mặt thoáng đỏ bừng, MC đầu trọc một tay sờ cằm, nhìn về phía camera bên cạnh: “Sữa chua còn bóp ăn?” Hiện trường phát ra tiếng cười ầm, MC lập tức bắt chuyện với anh: “Nam khách quý nhìn xong rồi, mau trở về thôi.”

Sau khi chọn số 4 làm người rung động, MC đầu trọc liền phất phất tay: “Được rồi, phân đoạn đầu tiên, thể nghiệm tình yêu ban đầu. . . .” Câu này còn chưa nói hết, phụt phụt phụt, 12 ngọn đèn đỏ của nữ sinh tắt toàn bộ.

“Hửm? Xảy ra chuyện gì đây!” MC có chút hiếu kỳ, “Các cô gái, các vị vì sao đều tắt hết đèn?”

Số 11 là một nữ sinh rất ỏn ẻn, nhấc tay nói: “Tôi cảm thấy nam khách quý không thích phụ nữ.” MC đầu trọc kinh ngạc nhìn Lưu Liên Thành, “Ôi chao, không phải chứ, không phải anh vừa chọn ai đó đó sao, thế nào lại không thích phụ nữ?”

“Hả?” Lưu Liên Thành cười khổ, anh cũng không ngờ tới sẽ là loại kết quả này, nữ sinh số 8 bên cạnh được gọi là “Hắc Trường Trực” nói tiếp: “Đúng vậy đúng vậy, ngài không phải hiện ra anh ta kỳ thực cứ nhìn mãi bên khu nam sinh sao.”

MC đầu trọc khó hiểu: “. . . . . Nhưng mà tôi rõ ràng trông thấy anh ta chọn là một nữ . . . .” Câu này còn chưa nói hết, khu nam sinh bên kia lại phụt rồi lại phụt tắt một loạt, MC vội vàng phỏng vấn số 24, một chàng trai dáng dấp rất tuấn tú: “Vì sao cậu tắt đèn vậy?”

“Bởi vì tôi là 0, anh ta cũng là 0, hai 0 không có kết quả.”

“Vậy số 17 là thế nào?”

Số 17 là một chàng trai nho nhã, hắn ngại ngùng cười: “Tôi cảm thấy loại đàn ông mở miệng nói thích con gái mà kỳ thực lại yêu đàn ông không thể chấp nhận được, quá dối trá.”

“Ồ. . . . .” MC chuyển đề tài: “Trên hiện trường đã có 20 ngọn đèn tắt, còn có số 18, số 13, số 14, số 15 để đèn, để phòng người lại tắt đèn, mời xem điều thứ hai!”

Ánh đèn sân khấu tối xuống, Lưu Liên Thành không hiểu ra sao, xảy ra chuyện gì, những việc như thu thập thông tin gì gì đó anh đều chưa hề làm mà. . . . .Trước mặt là một cụ già đang nói chuyện: “Cháu của ta, là một đứa trẻ rất tốt, hằng năm thanh minh đều tảo mộ cho ta, tuy rằng nó không đốt tiền, nhưng cúng rất nhiều hoa quả nha, mọi người mau để đèn đi. . . . .”

A! Đây là ông nội anh! Nhưng ông nội anh đã qua đời 8 năm rồi a a a a a a a . . . . .Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? “Phụt phụt phụt phụt” trong nháy mắt ngoại trừ số 18 Cố Hữu ra những người khác đều đã tắt đèn, MC vừa hỏi, đám người kia vậy mà nói: “Người này có phải có tật xấu không, bây giờ vật giá leo thang dữ dội vậy, cơ bản tiền tệ minh giới đều lấy “một trăm triệu làm đơn vị cơ bản nhất, anh ta còn không đốt tiền, chỉ cúng những trái cây kia cũng có dùng được đâu.”

Vừa nói như vậy, không khí của sân khấu đột nhiên có chút xấu hổ: “Chỉ còn một ngọn đèn, nam khách quý anh định làm thế nào?” MC trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu Liên Thành: “Hiện trường chỉ có số 18 để đèn cho anh, nếu anh bằng lòng, anh có thể nắm tay anh ta rời khỏi đây, anh có thể rời đi ngay.”

Lưu Liên Thành có chút nhăn nhó, nhìn số 18 Cố Hữu, vừa muốn mở miệng nói câu “Tôi muốn tự đi”, MC đột nhiên thốt lên, không cho phép cự tuyệt nói: “Kỳ thực, chúng tôi hôm nay còn có cuộn phim thứ ba —— Mời xem màn hình.”

Đèn sân khấu dần dần tối xuống, toàn trường phát ra tiếng kinh hô. . . . .

Người thứ ba được mời, vậy mà lại là số 18 Cố Hữu.

Lúc này, chàng trai trong phim cười đến mức ưu thương: “Em thích thầy khi em lên lớp mười.” Hiện trường phát ra tiếng kêu “Woa” kinh ngạc, phim tiếp tục nói: “Em nhớ rất kỹ, thầy lần đầu tiên tới lớp mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ tươi, trên cổ treo một cái còi màu bạc, lúc đó thầy có hơi ngốc, có chút ngại ngùng, nhưng về sau khi thả lỏng đã có thể chơi đùa cùng bọn em.” Nói rồi, trong phim cậu lại có chút ngoài ý muốn thẹn thùng cười, “Một lần chơi bóng rỗ, em không cẩn thận ôm thầy cùng nhau té xuống đất, không biết tại sao, tim em thình thịch nhảy loạn, trở về nhà vẫn cảm thấy tim đập dữ dội, về sau em mới hiểu được, em thích thầy.”

“A nha . . . . .” Hiện trường phát ra thanh âm hâm mộ ghen tỵ, Lưu Liên Thành ngơ ngác nhìn màn hình, dùng dư quang phát hiện vài camera trên cao nhất của sân khấu lúc này toàn bộ đang chỉa 360 độ quay lại vẻ mặt anh, anh chỉ có thể kinh ngạc tiếp tục xem: “Vì sao thích thầy? Kỳ thực em cũng không biết, em chỉ cảm thấy thầy cười rất đẹp, hơi thở thầy khiến em say sưa, tất cả của thầy đều khiến em mê muội, ánh mắt em không tự chủ được đuổi theo thầy, mỗi lần lúc học thể dục là thời gian em vui vẻ nhất, đó là một loại vui sướng đơn thuần, em rốt cuộc có thể nhìn thấy thầy, em muốn thân thiết hơn với thần, em muốn làm cho thầy nhớ tới em, ha ha . . . . ” Nói đến đây, vành mắt Cố Hữu đều có chút ửng đỏ, toàn bộ nữ sinh tại trường quay dường như cũng rất xúc động, cậu dừng một chút, “Em không biết tình yêu rốt cuộc là gì, nhưng em nghĩ, tình yêu là dâng hiến, nhìn thầy hạnh phúc, nhìn thầy vui vẻ, chính là ước muốn xa xỉ nhất của em kiếp này. Về sau em tốt nghiệp trung học, vốn lẽ ngày đó uống chút rượu muốn đi bày tỏ, cuối cùng rất đáng tiếc . . . . .” Cậu vuốt tay, tất cả mọi người ở trường quay nặng nề than thở, Cố Hữu nói tiếp: “Đáng tiếc em chết, khi đó em rất sợ, em cho rằng sẽ không còn được gặp lại thầy, nhưng mà. . . . . Trời ạ . . . . .Địa Tạng Vương phù hộ, em lại lần nữa gặp thầy . . . . .Cho nên . . . . Thầy Lưu Liên Thành, em yêu thầy, thầy có thể mang em theo cùng không?”

Lưu Liên Thành cảm giác mình khi ấy chắc chắn đã bị quỷ nhập rồi, anh không biết mình rốt cuộc là nghĩ thế nào, anh lúc này, nghĩ tới khi đó anh làm giáo viên thể dục, có một chàng trai Cố Hữu rạng rỡ, mỗi lần nhìn thấy anh, sẽ luôn ngượng ngùng cười . . . .

Anh ngơ ngẩn gật đầu: “Được.”



MC vội vàng thét lên: “Chúc mừng họ! Chúc mừng dắt tay thành công tình nhân sẽ nhận được ‘Chuyến du lịch tình nhân 7 ngày ở Minh giới Hoàng Tuyền lộ cầu Nại Hà Mạn Đà La hoa bỉ ngạn’ do ngân hàng Minh giới tài trợ. Hôm nay 《 Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy 》tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại vào cuối tuần ”

“Chúc mừng!” Khi Cố Hữu nắm tay Lưu Liên Thành ra phía sau trường quay, liền bị một đám nhân viên hậu trường vây quanh, vấn đề mỗi người hỏi đều cực kỳ bà tám:

“Cậu còn mấy năm mới đầu thai . . . .Trời ạ, mệnh tốt như vậy, còn có năm trăm năm! Tôi tính xem nào, dương gian cũng chỉ có 500 ngày, cậu thật là mệnh tốt. . . .” Đây là một em gái giống như thư ký trường quay, ôm một cuốn sổ vẻ mặt mơ ước hỏi.

“O. . . M. . . G, hai cậu thực sự là trời đất tạo nên một đôi, đến đến đến . . . . .Tôi là đại diện của ngân hàng Minh giới, tôi xin thay mặt toàn bộ nhân viên ngân hàng chúc mừng hai người ân ân ái ái, hồn phách vĩnh viễn trường tồn . . . . ” Đây là cô em, mặc đồ công sở, nhưng trên đùi lại mang vớ lưới, Lưu Liên Thành nhìn trang phục của em gái này cười khổ không thôi, loại thời trang hỗn tạp này thực kỳ lạ, vẻ mặt cô ta lúc này đầy khát khao, mắt cũng sắp biến thành ngôi sao: “Hai anh thoạt nhìn cũng rất hạnh phúc . . . . Ừm . . . .Hâm mộ ghen tỵ . . . . Chíp chíp chíp chíp . . . . ”

Cố Hữu kéo anh, vòng qua những người chúc mừng này, đi thẳng tới bộ hậu cần của 《 Không Phải Xác Chớ Quấy Rầy 》, kéo Lưu Liên Thành dùng bút lông ký tên lên một đống lớn bản kê, Lưu Liên Thành vừa nhìn, lập tức cảm thấy nhức đầu khủng khiếp: Chết khi nào ở đâu, nguyên nhân chết là gì, khi nào đầu thai, khi còn sống cha mẹ là ai —— Anh đọc thiếu chút nữa lật bàn: “Này, tôi còn sống có được không! Đám các người có phải bị thần kinh hết rồi?”

Mọi người nghe thấy những lời này thì kinh hãi, một nhân viên dẫn đầu lập tức nhảy dựng lên: “Cái gì! Anh là người sống?” Cố Hữu vừa thấy tình huống không tốt, lập tức mỉm cười ngắt lời, thuận tiện kéo lại tay của Lưu Liên Thành, anh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh rét thấu xương, như một con rắn băng trắng muốt thẳng tắp cắn về phía tim anh, cậu cười vô cùng ngại ngùng: “Ahahaha. . . .Thầy tôi thích nhất là nói đùa, các anh chị chớ để ý, thầy ấy xấu hổ dữ lắm . . . .”

Lưu Liên Thành cũng không biết Cố Hữu rốt cuộc giở thủ đoạn gì, chỉ cảm giác đầu mình rất đau, huyệt thái dương chẳng biết bị ai dùng dùi đục một cái, khó chịu dữ dội, bị nhiều người vây quanh như vậy, giống như vào hầm băng, lạnh đến mức khó chịu, Cố Hữu trông thấy dáng vẻ buồn ngủ của anh, mỉm cười, hạ người xuống, hoa lệ bế anh lên, giữa tiếng thét “A ” Chói lói của của nhân viên công tác xung quanh, soải bước rời đi.

Hửm? Đây là xảy ra chuyện gì? Đợi đến lúc Lưu Liên Thành tỉnh dậy, mình đã mềm mại nằm sấp trên giường, mà một bàn tay lạnh như băng đang dịu dàng ấn huyệt thái dương của anh, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Hữu mặc một thân áo choàng tắm, đang giạng chân, đỉnh đạc ngồi trên đầu giúp anh xoa bóp, mà từ theo góc độ này của anh —— Còn có thể trông thấy bên trong khu rừng rậm đen um tùm có hoa cúc nhỏ như ẩn như hiện, trời ơi ơi ơi ơi ơi! Hai người đang nằm trên chiếc giường trái tim lớn, xung quanh đều là vật trang trí màu hồng, giống như khách sạn tình yêu, anh vụt một cái bò dậy, nhìn quần áo trên người mình đã không cánh mà bay, phía dưới chỉ quấn một cái khăn, không khỏi giận dữ, thiếu chút nữa hóa thân thành ngựa hí ầm: “Cố Hữu, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Cố Hữu nhún vai, còn kéo Lưu Liên Thành vào trong ngực mình, dịu dàng giúp anh xoa huyệt thái dương, thấp giọng hỏi: “Thầy, trước hết em hỏi thầy, thầy làm sao tới được đây?”

Lực độ xoa bóp của Cố Hữu vô cùng tốt, bàn tay lạnh lẽo đè xuống huyệt thái dương, lại khiến anh sản sinh loại cảm giác buồn ngủ, chậm rãi thả lỏng đề phòng, nằm trong lòng Cố Hữu, đem toàn bộ lý do mình tới đây kể ra, Cố Hữu lại hết sức kinh ngạc: “Thầy, thầy thật là người sống?”

Lưu Liên Thành trịnh trọng gật đầu.

“Thầy là nói thầy đang yên lành ở nhà, có một người nói thiếu một khách quý, thầy liền chạy tới?” Lưu Liên Thành gật mạnh đầu, Cố Hữu lại lần nữa nhảy dựng lên: “Đi đi đi, thầy, trễ nữa thầy sẽ thật sự chết mất!”

Đây lại là có ý gì?

Cố Hữu vô cùng lo lắng, nhảy xuống giường bắt đầu mặc quần áo, cũng ném quần áo cho Lưu Liên Thành đang chẳng hiểu ra sao, vô cùng lo lắng nói: “Người có thể tới nơi này đều là người chết, thầy nói xem thầy rốt cuộc là người chết hay người sống?” Nhìn Lưu Liên Thành bị dọa đến ngây mặt, Cố Hữu lại tốt bụng giải thích: “Thầy nếu ở đây thì thầy ở dương gian sẽ phải chết, nhưng thầy nói đang yên lành ở nhà, chúng ta mau chóng quay về nhà thầy xem, nếu không, thầy có thể sẽ chết thật đấy!”

Thấy Lưu Liên Thành vẻ mặt khiếp sợ cái gì cũng không rõ ràng lắm, anh gấp đến độ bắt đầu giậm chân mặc quần vào: “Thầy! Đi nhanh lên thôi, không đi nữa thầy sẽ thật sự phải ở lại đây đó!”

Sau một phen hoảng loạn, hai người dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, Lưu Liên Thành bị Cố Hữu kéo, lảo đảo ra khỏi khách sạn, “Hoan nghênh đến Quỷ đô.” Cố Hữu nhíu mày, nhìn anh vẻ mặt si ngốc, không ngừng vội vàng giới thiệu: “Địa phủ bây giờ được Địa Tạng Vương cai quản rất tốt, ít nhất không bị tắc nghẽn giao thông, đúng rồi, lát nữa theo sát em.” Cố Hữu kéo tay Lưu Liên Thành, thấp giọng nói: “Ngàn vạn lần đừng bảo thầy là người sống, nếu không thầy sẽ bị bầy quỷ công kích, khiến thầy vĩnh viễn chết ở chỗ này.”

Nói rồi, Cố Hữu như có chút làm ra vẻ huyền bí nói: “Kỳ thực em không hề gì, em ngược lại mong thầy không đi được, như vậy em có thể ở cùng thầy cả đời rồi . . . . ” Nói xong, cậu cúi đầu, dịu dàng hôn bờ môi anh, “Bây giờ đã biết rõ rồi chứ? Chúng ta đi nhanh thôi?”

“Em còn dám đánh lén tôi nữa, cẩn thận ăn đấm của tôi.” Lưu Liên Thành gằn từng chữ nói, một bên Cố Hữu cười đến kiêu ngạo, đưa tay lần nữa ôm hông anh, mỉm cười, ở nơi tối tăm này chỉ có thể nhìn thấy răng cậu lóe sáng: “Thầy chúng ta đi mau.”

Cố Hữu kéo Lưu Liên Thành một mạch bay về nhân gian, khi anh lần nữa trở về hiện thế, Lưu Liên Thành mới kinh ngạc phát hiện cửa vào thiên minh giới lại là một cái chuồng chó nho nhỏ, lập tức thổn thức không thôi, hai người rất nhanh đi tới nhà Lưu Liên Thành, còn chưa vào cửa, anh đã ngửi thấy một mùi quái dị: “Mùi gì, sao lại quái như vậy?”

Lưu Liên Thành thậm chí còn lấy ra chìa khóa nhà mình, Cố Hữu kéo anh trực tiếp xuyên tường mà qua, anh còn chưa kịp sửng sốt mình quả thật đã biến thành linh hồn, liền phát hiện một người đàn ông mặc áo ngủ gấu con đang thẳng đờ té trên mặt đất —— Chính là mình!

“Làm sao bây giờ!” Lưu Liên Thành có chút luống cuống, Cố Hữu vội vàng chỉ huy anh dựa theo tư thế kia nằm xuống, chồng lên cơ thể mình, chỉ chốc lát sau, anh lại cảm giác có chút choáng, trên người một chút lực cũng không có. . . . Đây là ngộ độc hơi ga!

Lưu Liên Thành lảo đảo bò dậy, dùng tay chống tường, phát hiện mình sau khi đã về thực thể, mất rất nhiều sức lực mới bấm được 120.

“Không sao. . . . ” Giằng co đến nửa đêm, gọi 120, bác sĩ kéo mình đến bệnh viện thở oxy, đợi đến khi về đến nhà đã là năm giờ sáng, nhìn thấy Cố Hữu vẫn đang ngồi trên ghế salon của mình, anh mệt mỏi phất tay: “Thầy không sao nữa rồi, cám ơn em, cái đó. . . . .Em có phải nên trở về rồi không?” Kỳ thực chủ ý của Lưu Liên Thành là muốn nói quỷ có phải không được thấy ánh sáng, giống như trong phim sẽ hồn phi phách tán không, nhưng anh chỉ nói phân nửa, mặt Cố Hữu đã đanh lại kéo anh đến: “Thầy, thầy đang đuổi em đi sao?”

Lưu Liên Thành có chút mệt mỏi, anh còn muốn giải thích gì đó, Cố Hữu đã đứng lên, đi tới trước mặt anh, từng bước một dồn anh vào góc nhà, lúc này mới thấp giọng hỏi: “Thầy, thầy định báo đáp ân cứu mạng của em thế nào?”

Lưu Liên Thành cứng họng, Cố Hữu thế này anh chưa từng thấy qua, cậu giờ phút này ôm thật chặt anh vào lòng, đã phong kín tất cả lối thoát của anh, một tay cũng rục rịch, chậm rãi từ hông anh duỗi xuống dưới, Lưu Liên Thành lúc này đại não đã trống rỗng, cuối cùng run run rẩy rẩy hỏi: “Em muốn thế nào?”

“Vậy dùng thân thể của thầy nhé!” Nói rồi, ngón tay khô của Cố Hữu dịu dàng đánh một vòng quanh sườn trong bắp đùi anh, Lưu Liên Thành cảm giác toàn thân mình da gà đều dựng lên, khoái cảm run rẩy khiến anh ngửa đầu thở dốc, vươn cánh tay muốn đẩy ra, lại không biết xảy ra chuyện gì mà càng ngày càng muốn dục cự hoàn nghênh, bàn tay kia khắp nơi châm lửa rất nhanh đã nắm lấy dưa chuột nhỏ, thoáng cái chà xát.

Cố Hữu chà xát xoa nắn rất thoải mái, Lưu Liên Thành có lúc nhịn không được đong đưa thắt lưng hùa theo, chỉ trong nháy mắt như vậy, anh thậm chí có một loại ý nghĩ muốn cùng Cố Hữu vĩnh viễn làm bạn tình, Cố Hữu ha ha cười, dường như cực kỳ hài lòng với động tác của anh, để chân anh vòng quanh hông mình, bế anh lên, từng bước một đi về hướng phòng ngủ của anh. . . . .

“A. . . . .Ưm. . . . .Nhẹ chút . . . . .Đúng . . . . .Chính là chỗ đó, mau mau . . . .” Lưu Liên Thành thả giọng thét to, vui sướng rên rỉ, mà Cố Hữu thì vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy người dưới thân vẻ mặt ngẩn ngơ, dường như đang lẩm bẩm cái tên “Dân Hòa”, tuy rằng trong lòng mất hứng, nhưng cậu vẫn cúi người xuống, ghé vào lỗ tai anh nỉ non, thỉnh thoảng hôn má anh, “Thầy, kỳ thực nhiều năm như vậy em một mực thầm chú ý thầy, em nhìn thấy thầy vì người kia mà đau lòng, thầy vì người kia mà chán chường, thầy . . . . .Thầy, thầy bây giờ quá tốt rồi, bây giờ có em, em sẽ thay thế người tên Dân Hòa kia, được không?”

“Ừ . . . . . ” Lưu Liên Thành cảm giác ý thức mình đã không rõ nữa, mơ hồ đáp trả, Cố Hữu trên người mừng rỡ: “Cứ quyết định như vậy đi!” Quyết định cái gì hả! Anh mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy Cố Hữu trên người cười vô cùng phấn khởi.

Loại cảm giác này rất quái lạ, anh có thể trông thấy Cố Hữu, nhưng từ trong gương lại không nhìn thấy, lúc này, bản thân đang dùng một loại tư thế kỳ cục ngồi trên bệ đá cẩm thạch, hoa cúc nhỏ bị banh lớn, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy nếp thịt đỏ tươi lật ra, Lưu Liên Thành cảm thấy có chút . . . .

Cố Hữu khi thức dậy cười vô cùng dễ nhìn, tựa như một mảnh trăng lưỡi liềm cong cong, lúc này ngọn đèn mờ ảm đạm chiếu rọi xuống, đồng tử phản xạ ra ánh sáng nhạt màu, trên trán đã có chút mồ hôi, khi anh nhìn góc độ này quả là mê người thế đó, đứa bé trai này đã trưởng thành, Lưu Liên Thành không nhịn được âm thầm cảm thán, cho dù cậu ấy đã chết . . . . .Nhưng mà, có phải sau khi đã chết là có thể cùng một chỗ với người mình yêu không? Vĩnh viễn có thể thoát khỏi luân lý thế tục? Nghĩ vậy, anh giống như ma nhập, ngẩng đầu lên, ôm lấy mặt Cố Hữu thật sâu hôn xuống.

Cố Hữu thoáng mở to hai mắt, ngay sau đó ôm xốc lấy anh: “Thầy, chúng ta đến nơi khác chơi!” Nói rồi, Cố Hữu bế Lưu Liên Thành lên, vị trí dưa chuột nhỏ biến hóa thật sâu kích thích điểm nhạy cảm của Lưu Liên Thành, khiến anh hét lên một tiếng, Cố Hữu mang theo anh một mạch đi tới trước bệ cửa sổ.

Nằm, bò, nghiêng, đứng, hai người nếm lần lượt tất cả tư thế, đợi đến khi Lưu Liên Thành tỉnh táo thì toàn thân đã trần truồng, đang nằm lỳ trên giường, trong không khí lưu động một luồng khí *** mỹ, giật giật thắt lưng, anh không nhịn được ai da một tiếng, chợt nhớ tới vừa vặn loại tư thế yoga này độ khó cao, không nhịn được mặt già đỏ bừng.

Bị một đứa bé —— Còn là học sinh của mình XXOO! Người này còn là một người chết! Lưu Liên Thành nặng nề chôn mặt mình trong gối, một bên Cố Hữu kéo anh vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Thầy, thầy còn thiếu em 7 ngày du lịch đó.”

“Hửm?” Lưu Liên Thành kéo chăn ra một góc, dùng một con mắt liếc cậu, Cố Hữu ha ha cười: “Vậy một đêm bảy lần để trung hòa nhé . . . . .!”

Mẹ nó! Lưu Liên Thành nghe thấy những lời này tuy rằng bày ra khuôn mặt khổ qua, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, có một người thích mình, thật tốt.

Nhưng mà Cố Hữu sau này làm sao đây? Lẽ nào cứ tình người duyên ma như vậy?

Khi Cố Hữu nghe thấy những lời này, khẽ mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa híp thành một vầng trăng non cong cong, cậu từ trong ngực lấy ra một con dao sắc bén, cắm thẳng vào cơ thể Lưu Liên Thành.

Như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Cố Sự Chn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook