Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 30: Giáo đường bí mật (thượng)

Đại Tống Phúc Hồng Phường

19/10/2016

– Cứu… cứu với…

Thanh âm thê thảm yếu ớt vang vọng trong không gian đại sảnh trống trải.

Chỗ này đúng là Ravens Gate Church! (Giáo đường Ravens Gate.)

Đây là một tràng cảnh trọng yếu trong film, một giáo đường u lãnh và còn tràn đầy nguy hiểm.

Trong film, Alice sẽ cưỡi chiếc xe gắn máy Harley. Cô ả như một vị Chúa cứu thế lao xe đâm nát vụn cửa kính của giáo đường. Trong ánh sáng nhiều màu, cô như một thiên sứ oai hùng được Chúa phái xuống giết chết những con bò sát kia.

Phối hợi với âm nhạc kích động, đoạn film này gây rung động cho người xem.

Chỗ này vốn là một giáo đường bình thường, sở dĩ nổi tiếng cũng bởi vì sau khi Alice tiến hóa đã chiến đấu lần đầu tiên ở đây!

Trong giáo đường, vùng đất trang nghiêm tràn ngập không khí thần thánh, Alice sau khi tiến hóa có được siêu năng lực đã chiến đấu với lũ bò sát xấu xí hung tàn, cứu vớt người cảnh sát, cô phóng viên và người thanh niên nước Mỹ. Con bò sát cuối cùng bị cây thập tự giá đè cứng trên đất rồi bị viên đạn của Alice bắn nát đầu. Không khó tưởng tượng, cảnh này dường như có ngụ ý, ở trước mặt Jesus Christ, tội nhân tà ác và hắc ám cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt, nhân danh Chúa!

Đây đúng là kiểu điện ảnh Mỹ sùng bái anh hùng và nâng cao tín ngưỡng tôn giáo!

Mà ở “đại học”, rất nhiều “học viên” tham gia bộ film này đều muốn tới chỗ diễn viên chính Alice xuất hiện để “làm nhiệm vụ” và “cày học điểm”.

Dĩ nhiên, tỷ lệ tử vong ở chỗ này cũng là cao nhất…

Đồng thời, trong lần này, các học viên lớp 1204 có một số người tự cho là thông minh, muốn tới chỗ này hưởng sái chút ít “hào quang diễn viên chính” của Alice. Họ nghĩ rằng, chỉ cần đi theo Alice thì nhất định có thể an toàn vượt qua cuộc thi nhập học.

Trên thực tế thì cũng đích xác là như thế.

Không hề phong tao như trong film, Alice lần này dẫn theo một đống “con rơi con vãi” đi vào giáo đường. Alice thiện lương khá là đồng tình với đám “du học sinh Trung Quốc” kia, cũng đáp ứng sẽ bảo vệ họ. Mấy con gà non chủ động thoát khỏi tay “đàn anh đàn chị” đều cho rằng mình đã tìm được một cảng tránh gió an toàn. Sự tin tưởng vào “đàn anh đàn chị” tất nhiên không thể nào bằng sự tin tưởng với “nhân vật chính”.

Nhưng mà, chuyện này liệu có suôn sẻ thế không?

Trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu người thông minh, dĩ nhiên, cũng chưa bao giờ khuyết thiếu những kẻ tự cho bản thân mình là thông minh.

Đám người tự cho là con đường phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió chỉ thoáng chốc đã bị ngã từ trên thiên đường xuống địa ngục.

Khác với trong nguyên tác, số lượng sinh vật bò sát tiến vào giáo đường rất nhiều. Đám gà non tự cho mình là đúng này đã bị “Hiệu Trưởng” điên cuồng tru diệt, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả giáo đường. Cây chữ thập giá màu máu kia giống như đang cười nhạo và trừng phạt họ.

Đây chính là lửa giận của “Hiệu Trưởng”!

Người nào dám khiêu khích ông ta, không đi theo quy tắc ông ta định ra, dám lợi dụng sơ hở để giở trò khôn vặt đều sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Alice đúng là đã hứa bảo vệ bọn họ nhưng rốt cục cũng chỉ có một người, làm sao có thể đối phó với nhiều bò sát như thế?

Cuối cùng, một nhóm người lăn lộn trốn khỏi giáo đường, bộ dáng vô cùng trật vật. Lúc này, bọn họ mới thấy vô cùng hối hận, hối hận làm sao không bám chặt lấy các “đàn anh đàn chị”. Lỗ hổng của “Hiệu Trưởng” đâu phải dễ chui như thế!

Lúc tất cả mọi người rời khỏi giáo đường, nơi này lại nghênh đón hai vị khách.

Lưu Hạ Thiên cùng với Hùng Bá.



Rất hiển nhiên, bọn họ tới đây không phải là để xưng tội.

Đây là nơi Lưu Hạ Thiên muốn tới còn Hùng Bá thì dường như lại tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhàn nhã như đang đi dạo. Dường như mục đích của hắn tới chỗ này rồi ngồi vắt chéo chân trên băng ghế. Lưu Hạ Thiên không để ý mục đích của Hùng Bá là gì, hắn chỉ cần bám chặt lấy trợ giảng cao lớn uy mãnh này là đủ rồi, còn những thứ khác hắn rảnh đâu mà nghĩ.

Nhưng mà vừa mới bước vào giáo đường, cảnh tượng máu me tung tóe khiến Lưu Hạ Thiên cúi gập người sang một bên, điên cuồng nôn mửa, ói hết cả ruột cả gan ra ngoài. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt vọng lại từ đâu đó.

– Học trưởng, bên kia có người.

Hùng Bá không thèm để ý đến hắn, cứ thế ngồi trên ghế băng của giáo đường, không coi những bãi máu tươi thịt vụn kia vào đâu.

Lưu Hạ Thiên khó khăn nuốt nước bọt một cái, cẩn thận dẫm chân lên nền nhà đầy máu, đi tới gần cây thập tự giá. Hắn đột nhiên kinh hãi kêu lên:

– Là… là… học trưởng, là cái người từng bị anh xé cánh tay!

Một người toàn thân nhuốm đầy máu đang bị cây thập tự giá đè lên, hắn gần như sắp chết, chỉ còn có thể đờ đẫn kêu cứu. Ánh mắt kia đã dại ra, căn bản không nhìn thấy Lưu Hạ Thiên, chỉ có thanh âm run rẩy vẫn cứ vang lên:

– Cứu… Cứu với…

Lưu Hạ Thiên run lẩy bẩy lùi về sau.

– Thật sự là… quá thảm…

Chỉ là, sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình lành lạnh, dường như có chất lỏng nào đó đang nhỏ giọt trên mặt hắn. Đồng thời, cái mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa ập đến.

Hắn theo bản năng đưa tay ra chùi…

– A!!

Một bóng đen phóng xuống từ trên trần nhà, nhào vào người Lưu Hạ Thiên, ấn hắn ngã xuống đất.

Ngay sau đó, không đợi Lưu Hạ Thiên kịp phản ứng gì, một cái miệng khổng lồ đỏ lòm như máu, tràn đầy răng nhọn liền cắn lấy đầu của hắn.

Crốp!

Một tiếng vỡ giòn vang lên, đầu Lưu Hạ Thiên đã bị cắn nát, trắng đỏ bắn ra, giống như một quả quýt bị người ta bóp nát…

Không cần phải nói, đây chính là con bò sát mặt mũi đáng ghét, khắp người toàn mùi máu hôi tanh kia.

Bò sát, hay còn gọi là Licker, là tiến hóa giai đoạn hai của sinh vật nhiễm T-Virus. Chúng không có da, máu thịt lộ hết ra ngoài, đại não cũng vậy. Chúng có lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, luôn lẩn mình trong góc tối như một bóng ma. Mặc dù không có mắt nhưng năng lực cảm ứng của chúng còn mạnh hơn cả máy dò biến nhiệt. Chỉ cần trong bóng tối, nó sẽ là ác mộng cho mọi loại sinh vật!

Mới tích tắc vài giây, Lưu Hạ Thiên đã mất mạng, và cái tay Tiếu Chương bị cây thập tự giá đè vào kia cũng bị Licker vung vuốt đập nát sọ, hoàn toàn tử vong.

Sau đó, con Licker kia mạnh mẽ xoay người, quay cái mồm đầy máu tươi về phía Hùng Bá.

Nhưng nó cũng không dám xông lên để cho Hùng Bá một vuốt, ngược lại, nó dường như vô cùng kiêng kỵ Hùng Bá. Nó chỉ dàm lởn vởn đi xung quanh, thỉnh thoảng gào thét mấy tiếng về phía vị trợ giảng kia.



Còn Hùng Bá thì sao, hắn ta nhãn nhã rung chân. Cho dù bị một con Licker nhìn chằm chằm nhưng hắn dường như cũng chẳng thèm để vào mắt. Hùng Bá bình tĩnh ngồi đó, giống như đang đợi cái gì.

– Grào!

Licker rú lên một tiếng, rốt cục cũng không nhịn được đạp thẳng bốn chân, lao về phía Hùng Bá!

Hùng Bá hừ lạnh một tiếng:

– Muốn chết!

Hắn đứng lên, sau đó khuỵu gối đạp mạnh một cái. Thân thể cao gần hai mét phóng lên như một con sói hoang hung tàn!

Gần như trong chớp mắt, da thịt cả người Hùng Bá gồng lên, quần áo bị cơ thịt căng rách. Đồng thời, một làn hơi mùi máu tanh âm lãnh tỏa ra từ người hắn. Làn sương màu đỏ nhạt giống như ngọn lửa, bén rễ bập bùng quanh người Hùng Bá. Người ở ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy, làn sương khói kia cứ như một tấm áo choàng da sói khoắc lên người Hùng Bá!

Một người một thú, gặp nhau giữa không trung!

Grào!

À hú!

Hùng Bá hống lên một tiếng, tung một cước phải ra. Cái đùi tráng kiện kia như một cây roi thép, hóa thành một bóng ảnh màu đen. Tiếng không khí bị dồn nén nhanh chóng phát ra tiếng nổ đanh giòn.

Chát!

Cả cái đầu của con Licker bị một cước của Hùng Bá đá nổ tung.

Nhất chiêu sát địch!

Nhắc nhở: Bạn tạo thành tổn thương headshot với Licker, một đòn giết chết.

Nhắc nhở: Bạn giết chết Licker, phần thưởng 50 học điểm.

Nhắc nhở: Hiệu quả danh hiệu “Trợ Giảng” của học viên năm hai Hùng Bá phát động, phần thưởng cắt giảm 50%, thực tế chỉ còn 25 học điểm.

– Hiệu Trưởng thật nhỏ mọn.

Hùng Bá bĩu môi, làn sương màu đỏ nhạt trên người từ từ tiêu tán, da thịt toàn thân cũng trở nên bình thường. Hắn tỏ vẻ chẳng thèm để tâm, ngồi về chỗ cũ.

– Cậu tới trễ! – Đột nhiên, Hùng Bá đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại mở miệng nói.

Thanh âm nhẹ như gió quanh quẩn trong đại sảnh, cuối cùng tiêu tán vô hình.

Giáo đường lại trở nên yên tĩnh.

– Cậu mà còn không hiện thân, tôi sẽ lôi cậu ra, đập cho một trận tơi bời đấy, Trạch Nam! “Sương Đen Ẩn Mình” của cậu có thể giấu diếm người khác nhưng không gạt được lỗ mũi của tôi. – Hùng Bá tiếp tục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Cao Hiệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook