Khuế Ước Đàn Ukelele

Quyển 1 - Chương 7: Từ chối khéo léo

Ân Tầm

13/09/2013

"Bốp!"

Trang Noãn Thần cùng bình hoa trên bàn làm việc run bắn, nước trong bình tròng trành tràn ra ngoài, hoa bách hợp lắc lư tỏa hương thơm mát.

"Trang Noãn Thần, tôi luôn nghĩ em làm việc thận trọng ổn thỏa, vậy mà sáng nay em lên cơn à? Uống trúng thuốc kích thích?" Giọng chị Mai giận dữ như muốn xới tung căn phòng, âm thanh sắc bén đâm thẳng vào màng tai Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần lặng lẽ cúi đầu, không cần ngó nghiêng cũng biết ngoài phòng là bao nhiêu lỗ tai đang dóng lên nghe trộm. Tính tình chị Mai nóng nảy, cơ hội đã đến tay lại bị cô làm tụt mất nên chị Mai tức giận là điều đương nhiên. Cô không dám và cũng không chút oán trách.

Chị Mai thấy cô cúi đầu nhận sai, cũng cố gắng đè nén cơn giận, rút thuốc ra khỏi hộp, châm hút một hơi rồi phả mạnh, chị ta trấn tĩnh cảm xúc, "Em quen Giang Mạc Viễn từ trước?"

"Em..." Trang Noãn Thần ngước nhìn chị Mai, muốn phủ định nhưng nháy mắt lại thay đổi, cô khẽ nói, "Em và anh ấy có gặp mặt một lần, nhưng chỉ là tình cờ thôi, lúc đó em không biết thân phận của anh ấy."

Tề Viện Viện là một cô gái thông minh, e rằng đã nảy sinh nghi vấn với tình huống trưa nay, còn Cao Doanh nhanh mồm nhanh miệng, chị Mai sẽ dễ dàng thăm dò từ miệng của hai người họ. Cứ cho chị Mai không hỏi, nhưng chị Mai là một người phụ nữ khôn khéo, mang chuyện này đi lừa dối thì khác gì hạ thấp chỉ số thông minh của chị Mai. Chị Mai trầm ngâm giây lát, chị ta hút thuốc, nhã ra một hơi, nhìn cô đăm đăm, "Noãn Thần, nếu em biết anh ta thì muốn tìm cơ hội thứ hai không khó, tôi không muốn để phòng ban khác chê cười chúng ta."

"Chị Mai, em..."

"Em làm ở công ty cũng lâu rồi nhỉ? Công ty có quy định riêng của nó. Nếu em nắm được vụ này, em có thể thăng chức tăng lương, vị trí quản lý cao cấp cũng sẽ là của em, nhưng nếu vụt mất em sẽ đi thẳng về nhà, hiểu ý tôi chứ?" Chị Mai không cho cô bất cứ cơ hội phân bua, thẳng thừng ra lệnh.

Trang Noãn Thần khó xử, nhưng vẫn gật gù đồng ý. Cô hiểu chị Mai không nói hai lời bao giờ.

Bóng đêm bao trùm phố Trường An lóng lánh như mộng ảo.

Trang Noãn Thần uể oải gục người vào ghế, hai mắt dán chặt vào phương án phát triển thương hiệu trên vi tính, cạnh tay trái cô là cửa sổ sát sàn rộng lớn, bên ngoài là ánh đèn rực rỡ nhưng vắng vẻ trống trải vô tận. Ngải Niệm đặt mì ly trước mặt Trang Noãn Thần, nhìn dáng vẻ sống dở chết dở tội nghiệp của cô, Ngải Niệm cất giọng thương xót, "Chị Mai cũng ác quá, sai cậu đi bàn bạc kế hoạch mở rộng thương hiệu với anh Giang, việc này làm có hơi quá tay thì phải? Vả lại cũng chưa tới ngày đấu thầu mà."

Trang Noãn Thần nhận ly mì, cầm nĩa nhựa quấy vài vòng, rõ ràng đang đói nhưng cô ăn không vô. Cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn ngọn đèn sáng trưng trên đầu, giờ này các phòng ban khác đã tan làm, ngồi xem kế hoạch cùng cô chỉ còn Hạ Lữ và Ngải Niệm.

Hạ Lữ xoay ghế đối mặt với hai người, vứt ly mì đã ăn hết vào thùng rác, "Chuyện này cũng không trách chị Mai được. Noãn Thần à, cậu phải tập kiên cường lên. Chỉ có một bóng lưng mà đã kích động như vậy, nói không chừng cậu nhìn lầm đó!"

"Đúng đó, chẳng phải Cố Mặc ra nước ngoài rồi à? Làm sao cậu nhìn thấy anh ấy được?" Ngải Niệm ngồi ở ghế bên cạnh, nhoài đầu nhìn cô, "Vả lại cậu đừng quên, ngày xưa nói hai chữ chia tay là cậu, bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cậu còn nhớ thương anh ấy?"

Trang Noãn Thần chán chường ăn mì, cất giọng bất mãn, "Mình không muốn chia tay với anh ấy."

"Không muốn, chẳng phải cũng chia tay rồi ư? Noãn Thần, trên đời này, tình yêu chân thành chỉ có trong phim và tiểu thuyết. Nếu cậu không tiếp nhận sự thật đã chia tay với Cố Mặc thì thế nào?" Hạ Lữ khinh khỉnh, cô đề cao giọng, "Thời buổi này làm gì còn đàn ông tốt. Cậu cứ nhìn đàn ông bây giờ muốn bao nhiêu gái là có bấy nhiêu. Xét trên tàu điện ngầm đi nhé, đàn ông toàn tranh giành chỗ ngồi với phụ nữ, bởi vậy cậu đi tàu điện ngầm toàn thấy đàn ông ngồi, đứng chỉ toàn chị em phụ nữ tụi mình. Thói đời là thế đấy." Hạ Lữ luôn có thành kiến với đàn ông, nguyên nhân đều do yêu bốn lần, bị lừa hết bốn lần, rồi người đàn ông sống chung với Hạ Lữ lần trước còn lừa hết tiền để dành nên Hạ Lữ không mất hết niềm tin vào đàn ông.

Ngải Niệm thấy Hạ Lữ tức giận, cô lắc đầu bất đắc dĩ, "Hạ Lữ, cậu đừng quơ đua cả nắm. Cố Mặc và Trang Noãn Thần là thanh mai trúc mã, còn là bạn học của chúng ta. Chẳng lẽ cậu không biết anh ấy là người như thế nào?"

"Con người sẽ thay đổi, nhất là đàn ông!" Hạ Lữ vẫn chưa chịu ngừng, tiếp tục đả kích, cô nhìn chằm chằm Ngải Niệm, "Ngải Niệm, cứ nói ngay cậu đi. Cậu và Lục Quân có thể sống hòa hợp đến già không? Cậu cho rằng anh ta giỏi giang, tốt nghiệp bao lâu rồi, nếu anh ta giỏi thật, thì cậu và anh ta đã mua nhà mua xe ở Bắc Kinh từ lâu, còn cần cậu vất vả thế này ư?"

Lục Quân là bạn trai Ngải Niệm, là đàn anh của ba người. Anh ta học chuyên ngành kinh tế, tốt nghiệp xong thì làm cho một công ty nước ngoài đến tận bây giờ. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, tiền đồ rực rỡ lúc còn học đại học đều biến thành củi gạo mắm muối trong hiện thực, Lục Quân cao ngạo đầy nhiệt huyết dần sống thỏa hiệp với cuộc đời, nhưng Ngải Niệm không để tâm đến chuyện đó. Sau khi tốt nghiệp cô sống chung với Lục Quân, cuộc sống đều đều trôi qua. Tuy vậy Ngải Niệm vẫn luôn kỳ vọng vào Lục Quân. "Mình thấy vậy rất tốt, mình chỉ là người bình thường, gả cho danh gia vọng tộc cũng đâu tới lượt mình."

"Con đường phía trước của cậu toàn màu xám xịt. Nếu người ấy của cậu không có khả năng thì cậu đừng dây dưa nữa, nhân lúc còn trẻ, mau đi tìm 'cổ phiếu thượng hạng' thôi. Nếu đến ba mươi mới đi tìm thì có tìm thấy cũng chỉ là đồ bỏ đi." Hạ Lữ lườm cô, "Cậu phải học hỏi Noãn Thần, lúc nào nên đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, chẳng lẽ cậu còn chờ bị bỏ?"

"Hạ Lữ, cậu đừng nói bậy. Lục Quân là người tốt." Trang Noãn Thần mất hết hứng ăn uống, đẩy ly mì sang bên.

"Thôi được, không nhắc chuyện này. Còn cậu thì như thế này, khi nào cần cắt đứt thì làm rốt ráo, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không quên được người ta." Hạ Lữ nhún vai, "Mình nghe Cao Doanh kể, anh Giang ấy siêu đẹp trai."

"Đẹp hay không liên quan gì mình? Cậu đừng mê trai quá, biết đâu anh ta kết hôn rồi." Trang Noãn Thần mệt mỏi trả lời. Giang Mạc Viễn lịch sự nhưng xa cách với phụ nữ, không chừng anh đã thật sự kết hôn.

"Càng là đàn ông có gia đình thì càng không đáng tin." Hạ Lữ vặn lại, cô suy tư chốc lát, "Cậu hẹn anh ta chưa? Mình đi với cậu nhé?"

Trang Noãn Thần túm chặt tay Hạ Lữ, cất giọng cảm động, "Hạ Lữ, mình cần cậu đi chung thật đó."

"Ơ? Mình chỉ nói đùa thôi."

"Phương án mở rộng thương hiệu cậu rành hơn mình, cậu cùng phối hợp với mình, biết đâu lập được đại công." Thuyết phục Giang Mạc Viễn là bước đầu tiên. Các nhóm cùng hợp tác với nhau là quan trọng nhất, như vậy đấu thầu mới sản sinh quan hệ cạnh tranh.

Hạ Lữ giả vờ đau đầu, Ngải Niệm cười tươi, đẩy Hạ Lữ một cái, "Cậu thôi đi, cho cậu cơ hội ngắm trai đẹp mà không chịu nắm bắt à? Cậu đi cùng Noãn Thần, dùng dáng vẻ phong tình vạn chủng của cậu mê hoặc anh ta, một lần hạ anh ta đo ván luôn."

"Cậu đủ rồi nha." Trang Noãn Thần và Hạ Lữ đều bật cười.

Gần đến mười một giờ, Trang Noãn Thần mới ra khỏi công ty, cô hít một hơi thật sâu, cảm giác mát mẻ ngày thu xông vào xoang mũi. Đợi Hạ Lữ và Ngải Niệm đều bắt xe đi về, cô mới rút điện thoại, chần chừ một hồi rồi bấm gọi số điện thoại kia.

Điện thoại gọi đi đổ chuông hai tiếng mới có người nghe máy, giọng đàn ông trầm trầm càng thu hút trong màn đêm.



"Anh Giang, em... muốn gặp anh." Giọng nói của anh làm cô hơi say mê, cô liền cố gắng không để lạc lối.

"Bây giờ?" Hình như anh đang cười nhẹ.

"Không, ngày mai." Trang Noãn Thần giật mình, vội vàng chữa lời. Nói xong, cô cảm thấy có chút đường đột, có lẽ do giọng anh quá mức từ tính trong bóng đêm nên khiến cô hiểu lầm, cô liếm môi, "Ngày mai anh có thời gian không?"

Điện thoại trầm mặc vài giây, ngay khi cô tưởng anh từ chối, thì thanh âm êm dịu truyền đến tai cô, "Hai giờ chiều mai thì được."

Anh đồng ý rồi?

Trang Noãn Thần vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô cám ơn anh rồi cúp máy.

Hương mùa thu mỗi lúc một nồng nàn về đêm.

Ngắm nhìn dòng xe ngược xuôi trên phố, cô âm thầm cổ vũ bản thân:Trang Noãn Thần, cố lên!

***

Quốc tế Tiêu Duy nằm gần trụ sở mới của đài truyền hình trung ương. Đứng trên tầng năm mươi khiến Trang Noãn Thần cảm thấy hơi choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Giang Mạc Viễn.

Phòng làm việc dùng tông màu đen và màu cà phê là chủ đạo, mọi trang trí đều hết sức đơn giản, không khoa trương như tưởng tượng của cô, càng không có xa hoa như cô nghĩ phải có để xứng với chức vị của anh. Ánh mặt trời rọi nghiêng vào phòng, hắt bóng lên thảm trải sàn, bầu không khí trong phòng quá mức yên ắng khiến Trang Noãn Thần cảm thấy buồn ngủ.

"Noãn Thần, có khi nào anh ta cho mình leo cây không?" Hạ Lữ hỏi nhỏ, ngón tay buồn chán xoay tròn tách cà phê.

Trang Noãn Thần nhìn đồng hồ, cau mày, anh là người rất giữ lời hứa, cô trầm ngâm một hồi, "Tới thì cũng tới rồi, chúng ta cứ chờ thôi."

Hạ Lữ cười cười, ngắt mặt cô, "Nói đi, để ý người ta phải không?"

"Cậu nói bậy gì vậy?" Trang Noãn Thần né "bàn tay háo sắc" của Hạ Lữ.

"Mình nói sai à? Mình rất ít thấy cậu trang điểm, mà hôm nay cậu trang điểm xinh xắn thế này, âm mưu quyến rũ ai hả?" Hạ Lữ nói rồi che miệng cười.

"Gặp khách đương nhiên phải trang điểm rồi, chẳng lẽ cậu cũng thay đổi ư?" Trang Noãn Thần lườm Hạ Lữ, vừa muốn trêu Hạ Lữ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng giầy cao gót, cô lật đật ra dấu im lặng.

Cửa phòng làm việc nhanh chóng mở ra, Giang Mạc Viễn bước vào, theo sau là một cô thư ký trẻ trung xinh đẹp. Trông thấy Trang Noãn Thần và Hạ Lữ ngồi đợi, anh cất giọng nhẹ nhàng, "Xin lỗi đã để hai cô đợi lâu. Tôi vừa họp xong." Anh vắt áo khoác lên thành ghế, ngồi xuống căn dặn thư ký, "Đổi cà phê nóng cho hai cô ấy."

Thư ký gật đầu, hạ thấp giọng nói, "Anh Giang, anh vẫn chưa ăn trưa, em kêu món đến cho anh luôn nhé?"

"Không cần, pha cho tôi tách cà phê." Giang Mạc Viễn nhàn nhạt trả lời.

Mắt thư ký lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn làm theo lời Giang Mạc Viễn.

Chưa bao lâu sau, cà phê được bưng lên, hơi nóng thơm ngào ngạt tỏa quanh phòng. Trang Noãn Thần vô ý thức đưa mắt nhìn Giang Mạc Viễn một cái, cà phê anh uống hẳn là cà phê đen. Hơn một năm biết nhau, cô nhận ra anh quen uống cà phê đen không đường không sữa.

"Hai cô có thể nếm thử, đây là cà phê mới của Tiêu Duy, mùi vị cũng khá ngon." Thư ký rời khỏi, anh giơ tay nới lỏng cravat, giọng anh ôn hòa êm tai vang lên. Tuy rằng như vậy, nhưng thanh âm của anh vẫn thấp thoáng cảm giác xa cách, tập trung vào công việc.

Hạ Lữ gật gù, uống một hớp cà phê.

Trang Noãn Thần huých Hạ Lữ một cái. Cô không đụng đến tách cà phê, cô nhìn Giang Mạc Viễn nói dịu dàng, "Anh Giang, chúng ta có thể trở lại việc chính không?"

Đây là lần đầu tiên Hạ Lữ gặp Giang Mạc Viễn, cô sợ Hạ Lữ mê muội dáng vẻ của anh. Hạ Lữ cũng buông tách cà phê, rút tập tài liệu về phương án phát triển thương hiệu.

Giang Mạc Viễn ngồi thẳng, áo sơ mi xám đậm phác họa dáng người của anh càng nghiêm túc. Anh bàng quan nhìn Trang Noãn Thần, hai bàn tay anh đan vào nhau, "Được, hai cô nói đi."

Hạ Lữ lập tức đứng dậy, trình tập tài liệu cho Giang Mạc Viễn, cô nói ngọt ngào, "Anh Giang, đây là đánh giá sơ bộ về dòng xe hơi cao cấp của Tiêu Duy. Mời anh xem qua."

Giang Mạc Viễn nhận lấy mở ra xem. Sau đó thấy Hạ Lữ vẫn đang đứng, anh mỉm cười lịch sự, "Cô ngồi đi, đừng câu nệ."

Hạ Lữ mụ mị về lại ghế sô pha.

Trang Noãn Thần thấy dáng vẻ thẫn thờ của Hạ Lữ, cô nhịn cười kéo Hạ Lữ ngồi xuống. Thường ngày Hạ Lữ là một cô gái tài giỏi, khôn khéo và biết cách ăn nói, nhưng ngày hôm nay lại không thể hiện được khả năng của bản thân. Thật ra không phải Hạ Lữ câu nệ, mà là Hạ Lữ tránh không thoát lực sát thương của Giang Mạc Viễn. Hạ Lữ không có khả năng chống lại những người đàn ông điển trai bảnh bao. Bốn lần yêu đương trước đây của Hạ Lữ, đối phương đều là yêu nghiệt "khuynh quốc khuynh thành", tướng mạo của họ chỉ có thể hình dung trong bốn chữ "đóa hoa mới nở". Cô nhớ như in lần đầu Hạ Lữ dẫn bạn trai ra mắt, lúc đó cô không kìm được thốt thành lời, "Trời ơi, con trai hay con gái vậy?" Chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh người đó xinh xắn, trắng trẻo mịn màng nhường nào. Nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, đàn ông và phụ nữ càng lúc càng khó xác định. Trước đây theo mặt mũi phân chia nam nữ, về sau dựa vào thân hình phân biệt giới tính, về sau nữa thì mặt mũi hay thân hình đều mất hết tác dụng, chỉ còn biết quay sang hỏi người đó một câu, "Này, bạn là nam hay nữ?"

Trang Noãn Thần hay nhắc Hạ Lữ: Sắc tức là không, không tức là sắc, từ bỏ dục niệm mới tu thành chánh quả.

Ánh mặt trời trải sáng vô hạn, tựa như dát vàng khắp phòng làm việc. Cả người Giang Mạc Viễn sa vào vầng nắng nhẹ nhàng, bờ vai anh rộng che lấp ánh sáng đằng sau, gương mặt anh điềm tĩnh, đôi mắt đen của anh thâm sâu không tài nào nhìn thấu, từ anh tỏa ra vẻ xa cách và nghiêm túc.



Trang Noãn Thần tự giác ngồi thẳng lưng, che khuất dáng vẻ thèm thuồng của Hạ Lữ. Trông thấy Giang Mạc Viễn xem sơ phương án, cô lập tức nói, "Anh Giang, ban đầu khi quốc tế Tiêu Duy tiến vào thị trường trong nước đã chọn Đức Mã nhưng do Vương tổng sơ sẩy nên nảy sinh hiểu lầm giữa Đức Mã và Tiêu Duy. Đức Mã rất mong có thể trở thành đối tác quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu của Tiêu Duy."

Giang Mạc Viễn lắng nghe cô nói, anh cười thản nhiên, đẩy tập tài liệu ra ngoài mép bàn, "Tôi nghĩ hai cô đã tìm nhầm chỗ. Nếu muốn bàn bạc việc hợp tác quảng cáo thương hiệu, đề nghị hai cô đến phòng kế hoạch."

Trang Noãn Thần khá sửng sốt. Một lần ở sân bay và một lần là cuộc gọi tối qua, anh đều dễ chịu cho cô cơ hội thảo luận công việc, nhưng bây giờ anh lại kêu cô đến tìm phòng kế hoạch, rồi cả giọng nói của anh có vẻ thân thiện song hiện rõ sự từ chối.

"Anh Giang, nếu phòng kế hoạch có thể tĩnh tâm lắng nghe thì bọn em đã không đến tìm anh." Câu này là do Hạ Lữ nói.

Giang Mạc Viễn dựa người vào ghế, anh nói từ tốn, "Tôi tôn trọng từng suy nghĩ tìm kiếm cơ hội của những người trẻ tuổi, cơ hội là nằm trong tay bản thân, dù cơ hội đó do ai cho đi chăng nữa, cũng phải thể hiện thực lực của mình." Nói đoạn, ánh mắt anh dừng trên mặt Trang Noãn Thần, "Tôi đã xem phương án phát triển hai cô mang đến hôm nay. Tôi tôn trọng và tán thưởng điều này nhưng có một số việc phải coi trọng trình tự trong công ty."

Trang Noãn Thần cụp mi, cô siết chặt tay, lời anh nói như cổ vũ thêm dũng khí cho cô, cô ngẩng đầu nói, "Nếu mang phương án đến phòng kế hoạch, chắc chắn sẽ bị vứt xó. Anh Giang, anh là một thương nhân, em tin anh hiểu tính quý giá của thời gian hơn ai hết."

Bên chủ thầu và bên dự thầu luôn đứng ở vị thế khác nhau. Bên chủ thầu có quyền quyết định mọi thứ, còn bên dự thầu chỉ có thể nghe theo ý kiến. Bên dự thầu thân bất do kỷ, nếu lỡ cư xử không chu toàn, trễ nãi hay tự ý sửa chữa đôi điều trong lúc làm việc, bên chủ thầu sẽ cho rằng ý kiến của mình không được tôn trọng. Nhưng nếu tuân theo mọi thứ, bên dự thầu lại không sáng tạo được cái mới, chấp hành một cách khô khan và rập khuôn. Trang Noãn Thần ghét như vậy, từ trước đến nay cô cho rằng hoạch định chiếm vị trí chủ đạo, nó có trách nhiệm hướng dẫn và chỉnh sửa ý kiến của bên chủ thầu, chứ không nên đi ngược lại.

Giang Mạc Viễn không đáp lời, anh cầm tách cà phà uống một hớp rồi đặt xuống, anh nhìn cô chăm chú, "Trước mắt, tôi chấp nhận thành ý của Đức Mã."

"Chỉ là thành ý?" Trang Noãn Thần nhìn anh một cách khó hiểu, cô không hiểu ý của anh.

Hạ Lữ quay nhìn Trang Noãn Thần, ánh mắt Hạ Lữ cũng lóe vẻ khó hiểu.

Trang Noãn Thần nhạy bén nhận ra, cô điều chỉnh ngữ khí của mình bổ sung thêm, "Anh Giang, em không rõ ý của anh." Tâm tư con người rất kỳ lạ. Rõ ràng cô không hiểu anh, nhưng đôi khi vì biết anh hơn một năm nên cô lơ là cảnh giác, giọng nói cô cũng trở nên tùy ý.

Giang Mạc Viễn mỉm cười, "Muốn nghe ý kiến của tôi chăng?"

"Đương nhiên." Trang Noãn Thần đáp ngay.

"Trước hết, tôi tôn trọng hiệu suất làm việc của Đức Mã, có thể vạch ra phương án sơ bộ trong thời gian ngắn thực sự không dễ dàng, thế nhưng..." Giọng Giang Mạc Viễn thoáng chuyển nhẹ, thần sắc của anh điềm tĩnh, sắc mặt anh cũng không có vẻ như đang cân nhắc, "Tôi chỉ có thể nói phương án này tốt, nhưng cái Tiêu Duy cần, mọi người vẫn chưa làm được."

Trang Noãn Thần nhướng mày, "Nhưng anh chưa xem kỹ." Chẳng phải anh chỉ mới lướt sơ thôi ư?

"Tin tưởng tôi, tôi cực kỳ tôn trọng thành quả lao động của mọi người." Giang Mạc Viễn cất giọng trầm thấp, thái độ của vừa kiên định vừa chăm chú.

Trang Noãn Thần ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Giang Mạc Viễn, lòng cô chợt run lên. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười ẩn hiện trong đôi đồng tử đen láy của anh tựa như tiếp thêm sức lực và trấn an cô.

Hạ Lữ lén huých Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần sực có phản ứng, cô hơi dời mắt sang nơi khác để định thần, sau đó cô nhìn anh kiên định, "Anh Giang, Đức Mã chỉ muốn tranh thủ một cơ hội công bằng. Đức Mã hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu của Tiêu Duy."

Giang Mạc Viễn thoáng trầm ngâm, "Hai cô hãy cầm phương án này về trước. Còn Đức Mã, tôi sẽ cân nhắc."

Trang Noãn Thần thấy anh ra lệnh tiễn khách, cô cũng không muốn cưỡng cầu, gật đầu ra về.

Ánh mặt trời bên ngoài cao ốc chiếu sáng chói chang. Trang Noãn Thần vô thức giơ tay che mắt. Hạ Lữ cất tập tài liệu vào giỏ xách, thở dài thườn thượt, "Đàn ông tuyệt vời đúng là đàn ông tuyệt vời, ngay cả từ chối cũng từ tốn tao nhã."

Trang Noãn Thần nhìn Hạ Lữ, cô tỏ vẻ kinh ngạc, "Cậu không sao chứ? Bình thường khi khách hàng từ chối, cậu đều muốn đào dòng họ ba đời nhà người ta lên trách móc mà."

"Thấy anh ấy đẹp trai nên mình nhịn." Hạ Lữ cười nói, "Noãn Thần, anh ấy bước ra từ trong tiểu thuyết ư? Anh ấy đẹp quá, hình thức và nội hàm đều có đủ."

"Đẹp trai? Cậu có nói quá không? Chẳng qua diện mạo anh ấy chỉ dễ nhìn." Giang Mạc Viễn đẹp cũng là nhờ ba mẹ anh đẹp sẵn nên mới sinh ra anh đẹp thôi.

"Cậu không hiểu rồi. Đàn ông có đủ ngoại hình và nội hàm là quyến rũ nhất. Cậu không thấy trên người Giang Mạc Viễn tỏa ra hào quang thành công ư? Người ta đẹp trai, sự nghiệp thành công, trầm ổn điềm tĩnh. Đây không chỉ là quà tặng quý giá nhất của năm tháng ban tặng, mà còn là đòn mê hoặc trí mạng khiến phụ nữ khó lòng từ chối." Hạ Lữ vừa nói vừa hoa tay múa chân.

Trang Noãn Thần nở nụ cười, kéo cô, "Đồng chí Hạ Lữ, đồng chí mau tỉnh lại đi. Diện mạo đẹp thế nào thì cũng phải già đi, còn sự nghiệp thành công, Tiêu Duy là của anh ấy ư? Đương nhiên không rồi. Anh ấy chỉ là tổng giám đốc mà thôi. Hay nói cách khác là một con cờ của ban giám đốc, làm không tốt thì cũng cuốn gói rời đi. Cậu thôi nói anh ấy như một chàng hoàng tử giàu sang quyền thế đi."

"Cậu độc mồm vừa thôi. So với Lục Quân thì Giang Mạc Viễn là hàng cao cấp nhất rồi. Đồng chí đừng suy bụng ta ra bụng người, trông anh ấy chừng hơn ba mươi. Đến lúc cậu bằng tuổi anh ấy, cậu nhắm leo nổi đến chức tổng giám đốc không?" Hạ Lữ liếc xéo Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần nhún vai, "Cậu toàn nói cho anh ấy, không hề nghĩ đến mình. Đồ trọng sắc khinh bạn!"

"Đó là vì mình lo lắng cho cậu. Này, Trang Noãn Thần..." Hạ Lữ cười gian xảo, đẩy cô một cái, "Khai mau, hai người biết nhau từ trước đúng không?"

Trang Noãn Thần thảng thốt. Cô tưởng chuyện cô nói với chị Mai bị Hạ Lữ biết. Trang Noãn Thần nhìn ánh mắt suy xét của Hạ Lữ, "Cậu đừng nói lung tung, mình đau đầu quá nên mới nói vậy với chị Mai cho yên thân." Nói xong, cô liền bước đi.

"Cậu chờ mình coi, cậu không được đổi đề tài..." Hạ Lữ lật đật đuổi theo sau.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuế Ước Đàn Ukelele

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook