Khuế Ước Đàn Ukelele

Quyển 1 - Chương 6: Ra sân bay cướp người

Ân Tầm

13/09/2013

Trên dưới Đức Mã lâm vào cuộc chiến công khai hùng hồn giữa các nhóm với nhau. Ba ngày sau đó đối với Trang Noãn Thần giống như địa ngục trần gian. Ngày nào, cô cũng tăng ca đến nửa đêm, hôm sau lại phải vác đôi mắt gấu trúc tiếp tục "chiến đấu". Dưới yêu cầu bức thiết của chị Mai, nhóm sách lược thương hiệu cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Họ gần như thức suốt hai mươi bốn giờ hoạch định chiến lược phát triển dòng xe hơi cao cấp của Tiêu Duy. Trang Noãn Thần và Cao Doanh dựa vào kế hoạch của chuyên gia, thương thảo và sắp đặt các hoạt động phối hợp liên quan.

Nhưng trước khi đưa ra kế hoạch hoạt động, dựa theo chỉ thị của chị Mai, cô và Cao Doanh phải gặp gỡ người điều hành cấp cao của đối phương để tăng cao xác xuất trúng thầu.

Hai ngày nay, Trang Noãn Thần ngoài lên ý tưởng, cô còn đi theo Tề Viện Viện và Cao Doanh đến Tiêu Duy, nhưng lần nào cũng bị từ chối gặp mặt, nếu không thì cũng được báo lãnh đạo không ở Bắc Kinh.

Bầu trời thứ năm trong xanh khác thường, hương vị mùa thu ngày càng nồng đậm. Trong lúc xe băng qua làn đường đông đúc hướng nhanh về sân bay, Tề Viện Viện thở dài thườn thượt, giơ tay xem đồng hồ, cô ta hối thúc, "Bác tài ơi, chúng ta có thể đi nhanh hơn không?"

"Nhanh? Chẳng lẽ tôi không muốn nhanh? Nhưng cô phải xem tình hình giao thông lúc này chứ. Cô không thấy camera bên kia à, nhanh nữa là tôi chạy quá tốc độ đấy." Tài xế taxi nói bằng chất giọng Bắc Kinh tiếp lời, "Nhưng cô yên tâm, tôi đảm bảo đến đúng giờ. Ba cô vội đến kịp chuyến bay hay đón người?" Tài xế niềm nở, một khi đã mở miệng trò chuyện thì không cách nào ngừng lại.

"Chúng tôi đi cướp người!" Tề Viện Viện bực bội đáp.

"Hả?" Tài xế sửng sốt.

"Bác tài, cậu ấy nói đùa thôi, chúng tôi thật sự rất gấp, làm phiền chạy nhanh một chút." Trang Noãn Thần ngồi phía sau, nói xong lại quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Một chiếc lá mỏng manh lướt qua tầm mắt cô, rồi lại bị xe cuốn ra sau. Người ta thường nói mùa thu là mùa gặt hái, cô không biết hôm nay có thu hoạch được gì hay không.

Chị Mai nắm tin tức rất nhanh, rốt cuộc cũng dò la ra lãnh đạo của đối phương về đến Bắc Kinh vào mười giờ hôm nay. Vì vậy ba người họ giống như chiến sĩ dũng cảm nghe tiếng kèn phát lệnh tiến tới cổng ra T3, hy vọng có cơ hội tiếp xúc với bên đó. Kỳ thực mấy ngày nay Trang Noãn Thần luôn gọi vào dãy số đó, dãy số của Giang Mạc Viễn! Có điều anh luôn khóa máy. Hơn nữa, cô cũng không chắc chắn, ngộ nhỡ trùng tên thì sao? Cô không biết bản thân lo cuống cuồng chuyện gì nhưng có lúc cô cảm thấy chuyện sẽ không phát triển theo hướng cô mong muốn.

"Viện Viện, chúng ta có tới sân bay cũng chẳng làm được chuyện gì. Cậu biết anh ta không?" Trang Noãn Thần quan sát dòng xe ngoài cửa sổ, cô hỏi Tề Viện Viện.

"Công này thuộc về chị Mai của chúng ta, tuy không có hình chụp nhưng chị Mai nắm được tin chắc chắn từ nhân viên sân bay. Giang Mạc Viễn bay chuyến bay từ Toronto về tới đây đúng mười giờ, ngồi cùng năm người khách khác của khoang hạng nhất, trong đó có hai nữ, một già, còn lại hai người thì chúng ta phải thử vận may. Khách trong khoang hạng nhất sẽ ra sớm, hơn nữa là cấp trên của đối phương, chắc chắn có người ra đón. Mình nghĩ muốn tìm Giang Mạc Viễn cũng không quá khó." Tề Viện Viện phân tích.

Trang Noãn Thần gật gù nghe theo. Cao Doanh ngồi kế bên, lười biếng nhích gần Trang Noãn Thần, cô cười ngọt ngào, "Noãn Thần, lần đầu tiên mình thấy cậu trang điểm đó. Phải công nhận cậu trang điểm lên rất xinh, bỏ xa dáng vẻ ngày thường."

"Cậu đang khen mình? Hay đang chê mình?" Vai Trang Noãn Thần huých cô một cái, "Mình sợ dọa khách hàng bỏ chạy. Chị hai à, ba ngày rồi em chưa có giấc ngủ ngon lành nào cả. Nếu không trang điểm, mình sợ người ta tưởng chúng ta đi trộm báu vật quốc gia." Kỳ thực đây chỉ là một nguyên nhân trong số đó. Điều cô sợ chính là, lỡ Giang Mạc Viễn thật sự là Giang Mạc Viễn thì diện mạo anh hay thấy của cô có lẽ sẽ tốt hơn. Nói không chừng anh còn nể tình quen biết cho cô thêm thời gian.

Cao Doanh không biết suy nghĩ của cô, nghe vậy bèn cười ha ha, "Cậu nói cũng đúng, huống chi bây giờ chúng ta đang đến sân bay."

Trang Noãn Thần im lặng lườm cô, lòng lại âm thầm cầu nguyện.

Cổng ra T3 đông ngùn ngụt, kẻ đến kẻ đi hối hả, người cầm hoa người giơ bảng đứng đợi. Bảng báo bay chuyển liên tục thông tin các chuyến bay, có chuyến đến đúng giờ có chuyến đến trễ.

Đám Trang Noãn Thần chen chân đến vị trí tốt ở cổng ra để tiện quan sát.

Khoảng mười phút sau khi máy bay đáp xuống liền có người lục tục bước ra. Một người phụ nữ mặc áo hồng đi ra đầu tiên, đeo kính mắt bảng to, trông như ngôi sao nổi tiếng. Cao Doanh lật đật kéo Trang Noãn Thần rủ rỉ, "Cô ta quen mắt quá phải không? Ngôi sao nào vậy nhỉ?"

Trang Noãn Thần còn chưa kịp mở miệng, Tề Viện Viện đã nhắc nhở, "Mọi người tập trung, tập trung một chút. Chúng ta không phải đến tìm ngôi sao."

Cao Doanh le lưỡi, không nói tiếng nào.

So với Tề Viện Viện khẩn trương tột độ, Trang Noãn Thần trái ngược hoàn toàn. Cô vừa hy vọng là anh vừa hy vọng không phải là anh, đôi mắt sáng trang điểm tỉ mỉ của cô dõi nhìn về cửa ra, lòng cô không ngừng run lên.

Lại thêm hai người đàn ông đi ra, một trước một sau, người đàn ông đi trước chạy hối hả, có vẻ như rất gấp, người đó không cao, chỉ mặc áo sơ mi bình thường.

"Phải không nhỉ?" Tề Viện Viện lẩm bẩm, siết chặt tay.

Trang Noãn Thần nhìn theo, cô hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh nói, "Không phải anh ta, người ở phía sau mới là Giang Mạc Viễn."

Cách người đàn ông hối hả đó có một người khác đang bước ra. Giữa đám đông, vóc dáng anh ta bảnh bao cao lớn, nổi trội với mọi người xung quanh. Tia nắng vàng ấm áp chiếu lên áo sơ mi xám, bờ vai rộng lớn rắn rỏi và quần tây thẳng thớm. Tay phải của anh ta vắt áo vest, tay trái cầm cặp xách sải bước về trước, đi cạnh anh ta là một người phụ nữ. Có lẽ không đuổi kịp bước chân nên cô ta gần như hì hục chạy theo.

Người phụ nữ mau chóng bắt kịp, hấp tấp kéo anh ta. Người đàn ông dừng chân, cau mày nghiêm túc săm soi cô ta, khóe miệng anh ta chứa vẻ lạnh lẽo. Người phụ nữ sợ hãi thả ra, anh ta đi thẳng ra cổng.

Chính là anh, quả nhiên là anh!



Tề Viện Viện vừa nghe Trang Noãn Thần nói, liền ngạc nhiên nhìn cô, "Chắc chắn?"

Cao Doanh cũng thấy Trang Noãn Thần rất chắc chắn, cô nghi hoặc, "Cậu biết anh ta?"

Trang Noãn Thần giật mình, lắc đầu lia lịa, "Mình chỉ đoán thôi. Cậu xem đi khoang hạng nhất chỉ có vài người đi ra. Nhưng có phải trông anh ta điển trai và phong độ nhất không? Còn nữa kìa, bên đó có người ra đón." Vừa rồi cô không chú ý lắm, hóa ra Châu Niên cũng ở đây. Nếu trông thấy anh ta sớm, cô cũng không nơm nớp lo sợ như vậy.

"Chắc chắn anh ta rồi, chúng ta cứ chặn lại trước đã." Thấy Cao Doanh và Tề Viện Viện do dự, Trang Noãn Thần bất đắc dĩ thở dài, lướt mắt nhìn người phụ nữ cùng anh ra khỏi cổng, thấy cô ta đi hướng khác, Trang Noãn Thần dám chắc cô ta bắt chuyện với anh trên máy bay.

Tề Viện Viện không hề nghĩ ngợi bước nhanh đến, Cao Doanh cũng kéo Trang Noãn Thần chạy qua.

"Anh Giang, xin anh đợi một chút..." Thấy anh đi theo cấp dưới ra xe, Tề Viện Viện lập tức kêu lại.

Giang Mạc Viễn ở phía trước dừng bước, quay đầu kinh ngạc nhìn ba người phụ nữ thở hổn hển đuổi theo. Anh không bỏ đi, đứng tại chỗ chờ ba người đi đến, đôi mắt anh đảo qua Tề Viện Viện, Cao Doanh rồi rơi vào khuôn mặt trang điểm của Trang Noãn Thần, giọng anh lành lạnh cất lên, "Tìm tôi có việc?"

Lời này là hỏi thẳng Trang Noãn Thần.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kính, hắt vầng sáng vàng rực rỡ lên mái tóc đàn ông đen rậm, Trang Noãn Thần hoa mắt, cô bèn nheo mắt nhìn Giang Mạc Viễn đang đứng ngược sáng, vóc người anh cao lớn được bao trùm trong màn nắng ấm áp. Từ góc nhìn này, Trang Noãn Thần cảm thấy anh có vẻ như không thật lắm. Có thể do cô không mang giày cao gót, nên phải tốn sức ngửa nhìn anh, cô cảm thấy đầu óc mình váng vất, lồng ngực tưng tức.

Tề Viện Viện và Cao Doanh cũng lấy làm lạ, họ nghi ngờ đảo mắt qua Trang Noãn Thần rồi Giang Mạc Viễn. Trang Noãn Thần sợ hai người hiểu lầm, cô hít sâu rút danh thiếp từ giỏ xách, bước lên trước đưa anh bằng hai tay, "Xin chào anh Giang! Em là Trang Noãn Thần chuyên lập kế hoạch hoạt động của tập đoàn truyền thông Đức Mã. Em xin phép làm phiền anh một chút, thảo luận về hạng mục công việc của Tiêu Duy mà Đức Mã muốn đấu thầu."

Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau anh mới đưa tay nhận danh thiếp, anh lướt nhìn sơ rồi chẳng nói chẳng rằng chuyển cho Châu Niên đứng phía sau.

"Anh Giang, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của anh đâu ạ." Tề Viện Viện cảm thấy giữa hai người có gì đó kỳ lạ, cô ta tiến lên trước, vội góp thêm lời.

Trang Noãn Thần mau chóng nói, "Anh Giang, bọn em biết làm thế này rất đường đột nhưng thật sự không còn cách nào khác. Tiêu Duy có hiểu lầm với Đức Mã nên muốn gặp anh, bọn em chỉ có thể chọn sân bay."

"Các cô luôn chờ tôi xuống máy bay?" Giang Mạc Viễn bình thản hỏi. Trong lúc đặt ra nghi vấn, ánh mắt anh cũng chỉ dừng trên người Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Giang Mạc Viễn suy tư, anh quay đầu hỏi Châu Niên, "Hội nghị diễn ra lúc mấy giờ?"

"Hai giờ chiều." Châu Niên trả lời.

Giang Mạc Viễn giơ tay xem đồng hồ, anh nhìn Trang Noãn Thần, lần này cô vẫn tiếp tục đối mắt với anh. Ánh mắt cô vừa chân thành vừa kiên trì. Giang Mạc Viễn hơi nhếch miệng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, "Mười lăm phút đủ chứ?" Giọng anh lịch sự tao nhã vẻ như hỏi ý kiến đối phương, nhưng thực chất lại hàm chứa sự quyết đoán không cho phép mặc cả.

Tề Viện Viện vui vẻ, gật đầu lia lịa. Còn Trang Noãn Thần lại giật mình, cô không ngờ anh sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.

Châu Niên đến gần, anh ta khẽ nhắc nhở, "Anh Giang, Lý tổng đang chờ tẩy trần cho anh, vừa rồi còn gọi báo họ đã tới khách sạn."

Bởi vì ở gần nên Trang Noãn Thần cũng nghe thấy, cô nhìn anh, miệng hơi hé ra nhưng không nói lời nào. Giang Mạc Viễn ngó cô một cái, anh trầm mặc chốc lát rồi dặn dò Châu Niên, "Gọi Lý tổng, báo với họ tôi đến muộn."

Châu Niên sửng sốt, hết nhìn Giang Mạc Viễn rồi nhìn Trang Noãn Thần, anh ta gật đầu, xoay người đi đến chỗ khác gọi điện.

"Nói đi." Ánh mắt Giang Mạc Viễn trông có vẻ dịu dàng.

Trang Noãn Thần liếm môi, lý do nghĩ sẵn trong đầu cô hoàn toàn biến mất. Số phận hình như rất thích trêu đùa cô, người đàn ông xa lạ quen hơn một năm này đột nhiên xuất hiện trong công việc của cô, tuy cô muốn mở miệng hỏi tại sao anh là tổng giám đốc của quốc tế Tiêu Duy? Phải chăng anh đến khách sạn của anh họ cô là có ý đồ? Với... đêm mai có thể đóng giả bạn trai của cô để lừa cô họ không? Nhưng biết bao suy nghĩ thế này lại không thể nói thành lời!

Sự thật là bắt đầu từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi cổng thì anh đã trở thành khách hàng của cô, trở thành cứu cánh cho chén cơm của cô. Dẫu không muốn, cô cũng phải tranh thủ khách hàng của mình!

Trang Noãn Thần cảm giác rõ ràng ánh mắt của Tề Viện Viện và Cao Doanh đều tập trung vào bản thân, cô cắn mạnh môi, nhìn Giang Mạc Viễn nói, "Anh Giang, thực ra là thế này, trước đó do Vương tổng..." Vừa nói đến phân nửa, cả người cô bỗng run bắn, đôi mắt lấp lánh ý cười tắt lịm, tựa như băng đá tan chảy ra sông. Trong nháy mắt, cô quên mất bản thân đang làm gì...

Giang Mạc Viễn chờ Trang Noãn Thần lên tiếng, thấy cô nói đến phân nửa thì ánh mắt thừ ra dời sang chỗ khác, như bắt gặp ai đó. Anh kinh ngạc, định hỏi chuyện gì xảy ra thì cô đã chạy sang chỗ khác.



"Noãn Thần..."

"Noãn Thần..."

Giọng đàn ông và âm thanh kinh ngạc của Tề Viện Viện, Cao Doanh cùng lúc vang lên, tuy xen lẫn vào nhau, nhưng giọng nói đàn ông trầm thấp vẫn thu hút sự chú ý của Tề Viện Viện. Cô ta nghi ngờ ngoái đầu nhìn Giang Mạc Viễn.

Phía bên kia, Trang Noãn Thần lao đi khắp nơi, chạy hết đại sảnh sân bay.

Cô cố gắng tìm kiếm trong dòng người đông đúc. Ngay vừa rồi, cô đã thấy cái bóng đó, cái bóng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô!

Trang Noãn Thần cố gắng tìm kiếm trong đám đông, biết bao chiếc xe vô tình chạy ngang qua cô, nhưng chỉ mỗi cái bóng ấy là tìm mãi không ra.

"Cố Mặc..." Rốt cuộc, cô cũng thốt lên cái tên ấp ủ trong lòng bao năm qua, tiếng gọi thất thanh của cô hòa tan vào dòng người.

Mọi người chung quanh đều trố mắt nhìn cô như đang nhìn một người bất bình thường. Âm thanh của cô hòa vào dòng người, như bóng dáng xa xăm mờ mịt giữa biển cả rộng lớn mênh mông.

"Cố Mặc..." Đến cuối cùng, cái bóng ấy cũng tan biến vào không gian. Cô mệt mỏi vịn cửa kính, ngồi phịch xuống đất. Nỗi chua xót đau đớn khôn cùng quẫy lên, bủa vây cô, vị đắng chát xộc thẳng lên cổ họng cô. Một ngày gọi ra cái tên này, bao nhiêu nỗi niềm xót xa khôn cùng đều trào dâng trong cô.

Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên nhợt nhạt, đôi mắt cô nhòe đi. Dường như cô lại trông thấy hình ảnh đầy lãng mạng và nên thơ, hoa bay khắp vòm trời nơi sân vườn trường đại học, một chàng thanh niên vô ưu vô lo tắm mình trong ánh nắng ấm áp, người ấy khiến cô muốn đến gần nhưng cô lại có đủ dũng khí làm thế.

"Trang Noãn Thần, cậu nhỏ nhắn thế này, nhưng tính tình ngang bướng lắm. Mình đồng ý làm bạn trai của cậu, nhưng cậu không được tra tấn lỗ tai mình nữa."

"Cậu bằng lòng rồi? Thật không? Ngay cả nửa bài mình cũng chưa đàn được đấy."

"Thôi, để mình dạy cậu."

"Không thu học phí? Tốt đến thế à?"

"Đương nhiên không tốt thế rồi, mình có một điều kiện."

"Điều kiện gì? Nói trước, mình không bán thân đâu."

"Cô bé này nghĩ bậy bạ gì vậy. Điều kiện của mình hết sức đơn giản. Mình đồng ý làm bạn trai của cậu, nhưng từ hôm nay trở đi, cậu không được phép rời khỏi mình, không được phép yêu người khác, nghe rõ không?"

"Ha ha, còn lâu mình mới làm vậy..."



Tim cô đau nhói. Cô ấn mạnh ngực, kiềm nén nỗi đau. Nếu chưa từng yêu mến, nếu chưa từng hứa hẹn, có phải sẽ không đau thế này? Cố Mặc... người đàn ông khiến cô đau đớn suốt ngần ấy năm qua, nếu hôm nay thật sự gặp anh, cô có thể giống như ngày xưa, bình tĩnh nói với anh một câu... Đã lâu không gặp không?

Cô không thể! Cô không có dũng khí nhiều như vậy. Ít nhất ngay lúc này tim cô vẫn đau đớn tột cùng khi bắt gặp một bóng dáng mà có thể là cô đã nhìn lầm!

Một chiếc xe mpv ngừng lại ở phía đối diện, ánh nắng không thể chiếu xuyên qua cửa xe, nhưng hình bóng bất lực của Trang Noãn Thần lại đập rõ ràng vào đôi mắt đàn ông.

Giang Mạc Viễn lặng lẽ tựa người vào ghế sau xe, anh quan sát bóng dáng cô gái ngồi cạnh cửa kính sân bay. Cô nhỏ nhắn yếu ớt khiến anh muốn yêu thương che chở. Cảm xúc này khiến anh vô thức nhíu mày.

"Anh Giang, có cần gọi cô Trang lên xe không?" Châu Niên thấy vẻ mặt Giang Mạc Viễn như vậy, bèn hỏi ngay. Anh ta lại phóng tầm mắt ra phía đối diện. Trang Noãn Thần này hôm nay chơi trò gì vậy?

Giang Mạc Viễn không trả lời. Ở khoảng cách không xa không gần thế này, nước mắt ướt sũng trên gò má Trang Noãn Thần chiếu vào mắt anh đau nhói. Anh cau chặt mày ra lệnh, "Chạy xe."

Xe lăn bánh, lặng lẽ vượt qua Trang Noãn Thần...

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuế Ước Đàn Ukelele

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook