Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỉnh núi ThanhTrúc sương mù bao phủ quanh năm, không một người dân địa phương nào có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Tuy bây giờ đang là mùa hè oi bức thế nhưng lớp sương trên núi phảng phất như chẳng hề tan đi khiến nơi đây vẫn giữ nguyên nét bí ẩn vốn có

. Xuyên qua đám sương mù, nếu để ý kỹ sẽ thấy một cửa động nằm khuất sau những tảng đá to lớn, thô kệch. Cửa động này trông rất bình thường, rõ ràng được người ta cắt xẻ vách núi để mở ra.

Chẳng ai biết sâu trong động, một chàng thiếu niên mặc áo nâu, độ xấp xỉ 18 tuổi đang rảo bước mà đi.

"Xoạt, xoạt"_chỉ nghe thấy những âm thanh bước chân phát ra rồi không lâu sau, tất cả lại trở nên tĩnh lặng.

Bởi vì lúc này, trước mắt người thanh niên đã xuất hiện một cánh cửa đá. Cánh cửa không lớn lắm nhưng lại được khắc chi chít các hình thù cổ quái trông y hệt như bị vẽ bậy lên vậy. Tuy nhiên, những hình này nếu xem xét kỹ ắt sẽ biết được thực ra chúng lại tuôn theo quy luật nhất định.

Người thanh niên lúc bấy giờ chẳng để ý đến điều đó, tay nhanh chóng bắt quyết, miệng bi bô đọc chú ngữ. Từ ngón trỏ của hắn, một sợi ánh sáng rất nhỏ màu lục nhằm thẳng vào cửa đám mà bắn đi.

"Phốc"_một tiếng khô khốc phát ra, sợi ánh sáng cứ như không có trở ngại gì liền dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Ngay sau đó, toàn bộ cánh cửa được phủ lên một màn sáng bàng bạc trông rất rực rỡ. Đến khi ánh sáng tắt đi, một lỗ hổng hình bầu dục quỷ dị xuất hiện ngay giữa trung tâm cánh cửa đá. Người thanh niên thấy vậy, mặt không chút biểu tình, bước qua cánh cổng mà tiến vào bên trong.

Một mùi thơm mát theo gió lan toả đi khắp nơi!.

Trước mắt hắn lúc này là cả phiến không gian hoàn toàn mới lạ. Chỉ thấy màu xanh mướt trải rộng không biết đầu cuối của cơ man nào là những cây chè, cây thấp nhất cũng phải đến nửa trượng.

Loại chè này thân mập mạp, cành chi chít. Nhưng nếu lơ đễnh nhìn qua thì ít ai có thể tưởng tượng nổi, trên mỗi cây chỉ mọc đúng 72 chiếc lá mà thôi. Mỗi chiếc lá cũng có điểm đặc biệt, không những kích thước lớn gấp mấy lần so với lá chè thông thường mà trên bề mặt còn nổi lên những đường gân xanh đậm y hệt như một bức đồ án kỳ dị. Dĩ nhiên điều đã kể trên không phải tự dưng mà có, bởi vì nơi này thực chất là một đồi linh trà do Nhạc lão cất công chăm bón không biết qua bao nhiêu lần xuân hạ thu đông.

Cũng dễ dàng đoán ra thanh niên vừa đến đây không ai khác chính là Tiểu Phong.

Lại nói, hắn ở động phủ kiên trì tu luyện đến nay đã gần hai năm, trong thời gian này liền đạt được một vài thành tựu. Nhờ vào sự chỉ bảo tận tình của Nhạc lão cộng thêm lòng kiên trì vốn có, hiện tại hắn đã cảm thấy khoảng cách tiến đến nhất giai cảnh giới không còn xa.

Công việc duy nhất mà hắn được sư phụ giao phó là thu hoạch linh trà để bán cho giới tu tiên khu vực phụ cận. Cũng chính nhờ điều này, vốn hiểu biết của Tiểu phong dần dần được mở mang không ít. Trong tay hắn đến bây giờ đã có 30 linh thạch cấp thấp, đối với một người vừa bắt đầu tu đạo thì quả là một con số đáng kể.

Dự định trong đầu của Tiểu Phong là muốn đem linh thạch này tới hội chợ đổi lấy một số ngân lượng của người phàm để giúp đỡ phần nào cuộc sống khốn khó của cha mẹ ở quê. Suốt những ngày xa cách người thân, Tiểu Phong dù đi đây đi đó, kết giao không ít nhưng trong lòng vẫn mang nặng một nổi niềm.

Thứ nhất là hắn chưa thể làm tròn bổn phận của người con, chưa báo hiếu được cho cha mẹ, thứ hai là sự tiếc nuối về một tình bạn nửa đường dang dở, chia ly. Chính vì hai lý do này, Tiểu Phong đã dừng lại ở bình cảnh ba tháng nay mà chẳng thể nào đột phá.

-----------------------------

Ngồi dưới một gốc chè lớn, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại,khí tức trong người theo các đường kinh mạch nhẹ nhàng toẩ xung quanh. Từ trên đỉnh đầu,một thanh kiếm nhỏ màu lục bỗng dưng xuất hiện sau đó chậm rãi quay vòng mà phát ra những tiếng "viu,viu..".

Thanh kiếm này là công sức tu luyện Bích Hải định tâm kinh gần hai năm nay của Tiểu Phong,uy lực không đáng kể nhưng với hắn đã là ngoài sự mong đợi.

Đối với thành tựu của hắn, Nhạc lão tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ. Chớ quên rằng Tiểu Phong có linh căn vô cùng tốt, theo dự tính của Nhạc lão thì dáng ra lúc này hắn đã chạm mốc nhất giai rồi mới phải.

Không ai biết (chỉ có tác giả và các bạn biết~~) một phần nguyên nhân cản trở hắn chính từ Hắc Tâm đoạn cốt kinh gây nên.

Mấy tháng đầu tiên khi bắt đầu tu luyện,Tiểu Phong thường xuyên bị những câu nói cổ quái làm cho khí huyết đảo lộn,năng lực hao mòn, nếu không phải hắn vốn xuất thân nghèo túng, quen chịu khổ thì chắc sẽ chẳng nhẫn nại mà luyện tiếp chứ chưa kể đến việc có thành tựu như bây giờ.

Hắn không đem chuyện này nói với Nhạc lão bởi vì có hai lí do: thứ nhất đối với những câu nói trong đầu,hắn vẫn chưa thể xác định được là gì nếu nói ra chỉ e lí lẽ không đủ sự thuyết phục trước sư phụ; thứ hai: dây dưa mấy tháng, sau khi luyện thành sơ tầng của Bích Hải định tâm kinh, những ám ảnh cũng theo đó mà dần dần bị trấn áp đi nên việc về tấm thẻ gỗ chầm chậm rơi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK