Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Màn đêm tĩnh lặng dần buông, đêm cuối cùng của muà thu đã mang theo chút se lạnh mơn man trên da thịt của con người. Lão trăng già điệu bộ khinh khỉnh mà leo lên ngọn tre cao vút đằng xa, hôm nay có việc gì khiến lão bực bội chăng?. Nhưng dù cho lão có chửi đời, chửi phận đi nữa thì nào ai thèm để ý, người ta ngắm lão cũng để biết lão tròn hay méo, lão sáng hay không và nhiều lúc cũng mặc kệ, chẵng nhìn lão lấy một lần.

Người phàm mỗi khi có tâm sự, vui thì khen lão đẹp, buồn thì đánh đồng rằng lão cũng buồn_thật là hết chỗ nói.

"ù ù"_ một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang đến một chút hương vị của thôn quê, man mát, thanh bình.

Một người thiếu niên đứng ở góc sân, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Thật đẹp"

_hắn thốt lên một tiếng rồi sau đó không hiểu vì sao lại buồn bã, thở ra một cái thật dài.

Đã ba ngày sau sự việc ở Bích Thuỷ hà, đã ba ngày hắn lâm vào suy nghĩ rồi đặt ra trong đầu mình vô vàn những câu hỏi: con đường tiếp theo sẽ phải làm gì?, trên đời này sinh mạng đáng quý như thế nào, còn về ta, ta nên là một con người bình thường hay trở thành người tu tiên đây. Ba ngày nay Lục Nam cũng không đến tìm hắn vì hiện giờ Lục gia đã chẳng còn yên ổn như trước nữa. Sau lần hành động của Vong Nguyệt giáo ở Bích Thuỷ hồ, Lục Hải Long ( cha của Lục Nam ) đã ra lệnh giới nghiên đối với toàn thể người nhà họ Lục và cũng tất bật chuẩn bị những kế sách ứng phó.

"Soạt, soạt"

_mấy tiếng bước chân chậm rãi hướng Tiểu Phong mà đi tới, nhưng chẳng biết hắng đang nghĩ gì mà vẫn đứng yên tại chỗ. Đến khi một bàn tay thô kệch, ấm áp đặt lên bờ vai của hắn, Tiểu Phong mới giật mình quay đầu lại đoạn thốt lên một tiếng "cha". Chỉ thấy trước mắt hắn vẫn là khuôn mặt hiền từ đó, vẫn là nụ cười thân quen đầy trìu mến đó_ chính là cha của hắn: Nhậm Thiên.

_"Con trai ta, hôm nay con lại có tâm sự à, có phải vì Lục Nam..."

_"Không phải đâu cha à".

Một lúc sau, Tiểu Phong lại nhìn Nhậm Thiên rồi khẽ hỏi:

"_Cha ơi, cha có muốn con trở thành một người tu tiên không?".

Cha hắn nghe vậy chỉ cười một cái, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, một lúc sau từ từ nói:

" Cha chỉ muốn con dù là người tu tiên hay người phàm cũng luôn sống vui vẻ, không phải lao vào tranh đấu, không diệt sát kẻ vô tội là được".

_"Nhưng mà nếu có một ngày con bắt buộc phải giết chết kẻ khác thì sao hả cha?".

Cha hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Giết người chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, tha được thì nên tha, như vậy trong lòng mới được thanh thản. Nếu sau này con là người tu đạo đi theo con đường chân chính, muốn đạt đến cảnh giới cao nhất thì tuyệt đối không được làm việc trái với lương tâm".

"Con hiểu rồi"_Tiểu Phong nhẹ nhàng đưa cái đầu tóc bù xù vào ngực cha mình rồi thì thào đáp.

Nhậm Thiên chậm rãi đưa tay ôm Tiểu Phong còn ánh mắt lại nhìn về phiá xa xăm vô định. Thực ra trong lòng hắn lúc này cũng đầy ắp những suy nghĩ bâng quơ, những câu hỏi mà có thể suốt cả cuộc đời hắn cũng không giải đáp được.

_"Dậy đi, dậy, dậy..."

_"Ai thế"

_Tiểu Phong đang nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp thì bỗng nghe một tiếng gọi vừa quen vừa lạ. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, không phải là hắn không muốn mở mắt ra để xem người gọi hắn là ai nhưng lý do là kết quả của cuộc bàn luận trong ý thức của hắn:

(+Tiểu Phong chăm chỉ:

-Dậy đi, có người đang ở đầu giường gọi ngươi kìa

+Tiểu Phong lười biếng:

_Ngủ tí đã, còn sớm mà, bình thường giờ này ngươi đã phải thức dậy đâu?

+Tiểu Phong chăm chỉ nhíu mày, một lúc sau nói:

_Được, dù gì thì đã mấy ngày nay ngươi thường xuyên mất ngủ rồi).

Nhưng lúc này, "phựt" một tiếng, Tiểu Phong choàng dậy với sự không cam lòng, rõ ràng chiếc chăn đã bị kẻ độc ác nào đó giật phăng đi.

"Lạnh quá!"

_Hắn kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức ánh mắt nhìn về tên tội phạm đã gây ra thảm hoạ động trời này.

Ơ, ngươi ,ngươi..".

_"Ơ cái gì, dậy đi, hôm nay ta đến có chuyện quan trọng".

Thì ra thủ phạm không ai khác mà chính là Lục Nam.

--------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm nay đã mang theo chút hương vị âm ẩm đặc trương của mùa đông, vô số những giọt sương trắng chi chít đọng trên mỗi cành cây, ngọn cỏ khiến cảnh vật vừa mang vẻ thanh bình lại vừa hoang vu kỳ ảo. Trên con đường đất quen thuộc ở Thanh Trúc thôn có hai chàng thiếu niên đang dắt tay nhau đi, rõ ràng bước đi của họ không dễ dàng gì. Sở dĩ như vậy vì trên đường thi thoảng lại có những vũng nước đục ngầu lớn nhỏ, xem ra đây là vết tích lưu lại của trận mưa tầm tã đêm qua.

"Chuyện của chín người Vong Nguyệt giáo bị bắt năm ngày trước thế nào rồi"_thiếu niên đi sau cất tiếng hỏi.

Chỉ thấy thiếu niên phía trước đi thêm một quãng nữa rồi trả lời:

_" Dĩ nhiên là cha ta đã xử lí ổn thoả chuyệ này, còn cử thêm mấy chục cao thủ tới Thái Hà thành nữa"

_"Ừ, thế thì tốt rồ, mà vừa nãy ngươi nói có chuyện quan trọng là chuyện gì, có liên quan tới ta chăng?".

Thiếu niên đi trước dừng chân rồi quay đầu lại nói:

_"Tiểu Phong, ta hôm nay đến là để gọi ngươi đi đăng ký tham gia hội cầu Liễu Đông đấy, năm nay hội cầu được tổ chức sớm một chút do thời tiết sẽ không thuận lợi như mọi khi".

_"Hội cầu Liễu Đông!"

: Tiểu Phong thốt lên một tiếng, trong lòng háo hức vô cùng.

-------------------------------------------------

Cả Yến quốc được chia làm hai miền Đông và Tây, ở phía đông lại phân ra thành bảy khu vực lớn nhỏ khác nhau.

Trong bảy khu vực này có ba nơi tập trung dân cư đông đảo, cuộc sống phồn thịnh nhất phải kể đến Đông Kinh, Liễu Đông và Vũ Miên (Đông kinh là nơi đặt hoàng cung của Yến hoàng).

Ba khu vực đều có những lễ hội, tập quán đặc sắc khác nhau :Đông Kinh nổi tiếng với hội chợ Thiên Vân tổ chức bốn năm một lần, quy tụ đông đảo các thương nhân lớn nhỏ từ khắp mọi miền về trao đổi, buôn bán hàng hoá, Vũ Miên với nhiều thảo nguyên trải rộng, mỗi năm cứ hai tháng một lần tổ chức hội đua ngựa, sáu tháng một lần tổ chức hội chọi trâu.

Riêng Liễu Đông tuy không phồn hoa, giàu có bằng hai nơi kể trên nhưng lại là cội nguồn của võ học Yến Quốc, nổi danh nhất phải kể đến Long Minh đại hội nhằm để tuyển chọn minh chủ võ lâm, thứ hai là hội cầu Liễu Đông tổ chức mỗi năm một lần dành cho lứa tuổi thiếu niên khắp miền Đông Yến quốc (lưu ý: các nơi như Thanh Trúc thôn, Thái Hà thành,... được nhắc đến trong những chap trước đều thuộc tỉnh Liễu Đông).

Một nơi ở trung tâm Thanh Trúc thôn, một người trung niên đang đứng trên đài, tay cầm một quả cầu bằng sợi mây đan lại, có gắn vải đỏ, phía dưới là mấy chục người thiếu niên, ánh mắt háo hức đang xếp thành bốn hàng ngay ngắn.

_"Do năm nay hội cầu sẽ theo tiêu chí tổ chức sớm, kết thúc sớm nên Thanh Trúc thôn sẽ tuyển ra ba người, cùng với Thái Hà thành và Bạch Vân thành lập ra một đội gồm chín người, mọi việc phải làm hết sức nhanh chóng các ngươi đã nghe rõ chưa?"

_"Rõõ".

Trung niên phía trên nghe thế gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đoạn nói:

"Liễu Đông chúng ta năm ngoái chỉ về thứ ba nên năm nay những ai được chọn phải cố gắng hết sức, thôi, bây giờ các ngươi trở về đi, ngày mai sẽ bắt đầu tuyển chọn".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK