Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sân cầu nô nức người xem, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không dứt, nhưng lúc này Tiểu Phong chẳng còn để ý sự ồn ã xung quanh, tâm trí hắn lúc này chỉ dành cho vật trong tay mình.

Là một tấm thẻ gỗ!

Tấm thẻ này chính là vật làm hắn ngã ban nãy, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là được sơn một màu đen kỳ bí, ở hai mặt đều khắc một chữ tâm khá sâu. Nhìn thấy chữ tâm này, sự tò mò trong lòng Tiểu Phong dâng lên, đoạn nghĩ: Tấm thẻ này không biết vì sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?, trông có vè chẳng giống vật thường. Nghĩ vậy, một lúc sau bàn tay của hắn khẽ động rồi chầm chậm sờ lên chữ tâm kia. Nhưng khi vừa sờ vào, một luồng hắc khí lành lạnh từ chữ tâm phát ra liền như điả đói mà quấn lấy bàn tay hắn.

Tiểu Phong lúc thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ, nhưng không chờ cho hắn kịp phản ứng, luồng hắc khí kia khí thế như triều dâng lũ trút cuồn cuộn chảy vào khắp cơ thể.

Tốc độ kinh người! , chỉ trong khoảng thời gian uống nửa chén trà hắc khí kia đã ngấm vào xương cốt rồi đi tới tận những sợi gân nhỏ nhất.

Đầu óc choáng váng, trời đất mù mịt, lúc này ý thức của Tiểu Phong như bị một nguồn lực mạnh mẽ nào đó xoá sạch, thân hình không tự chủ được mà ngã lăn ra. Một khoảng trời tối đen như mực, một phiến không gian lạnh giá là những hình ảnh cuối cùng còn sót lại, Tiểu Phong hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo rồi ngất lịm đi.

(Trời đất như cuộc cờ, đạo pháp như quân cờ, ta là người nắm giữ tất cả, ta nói là pháp tắc của trời đất, ta làm là hành động của trời đất, sinh ra hay chết đi đều tuỳ tâm của ta).

_"Ngươi tỉnh rồi ư?"_ một giọng nói quen thuộc đánh thức Tiểu Phong từ cơn mê man trở lại.

Lúc này toàn thân hắn như mất hết sức lực, một hồi lâu sau mời chậm chậm mở mắt ra. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng đang cầm một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt hắn.

_"Ta..."

_"Đừng nói gì cả, ngươi vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi một chút, thôi ta ra ngoài mua cái gì cho ngươi ăn".

------------------------------------------------

Bách Vân thành từ lâu đã nổi tiếng phồn hoa nhất vùng Liễu Đông, không xảy ra nhiều tranh đấu như Thái Hà thành, mà so với Thanh Trúc thôn dĩ nhiên còn hơn xa. Lầu ốc, nhà cửa mọc chen chúc nhau, quán sá, hội chợ nhiều không đếm xuể. Thành chủ không những một thân võ nghệ cao cường mà còn tinh thông binh pháp, đối với người lấy chữ đức làm đầu nên dân chúng ai nấy đều khâm phục.

Phiá Đông thành Bách Vân trước kia là một đồng cỏ xanh tốt trải rộng, sau này được xây dựng làm một sân cầu lớn nhất của Liễu Đông và cũng chính là nơi tổ chức hội cầu năm nay. Đã ba ngày sau trận đấu giữa đội Liễu Đông và Bạch Hổ, kết quả là chủ nhà dành chiến thắng khiến đông đảo người dân càng mong mỏi cho trận tiếp theo, cũng là trận cuối cùng tranh chức cầu chủ.

Chỉ là trên sân lúc này chẳng còn ai, duy chỉ có một cụ già mặc áo bào màu tro đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt không chút biểu tình. Một lúc sau cụ đưa tay móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ gỗ_không ngờ lại là tấm thẻ hôm trước Tiểu Phong đã nhìn thấy, cười nhẹ rồi thì thào:

_ "Hàhà, tên nhóc này đã học được hắc tâm đoạn cốt kinh, công pháp chí âm chí hàn thì không theo ma đạo ắt gân cốt sẽ bị đứt đoạn mà chết, Cửu Độc môn lại thêm một người rồi, tốt, tốt"

Nhưng lúc này mấy tiếng bước chân như có như không, rồi một thiếu niên không biét lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cụ già. Thiếu niên này dáng người mập mạp, khuôn mặt bình thường _không ai khác ngoài Vuơng béo:

_"Bái kiến giáo chủ"_Vương béo thấy cụ già lập tức chắp tay lại, bột dạng cung kính nói.

Cụ già nghe vậy trên mặt vẫn không có chút khác thường nào, tay áo phất nhẹ một cái ra hiệu miễn cho hắn, đoạn nói:

_"Dương quân sư, ngươi gặp ta không cần phải dữ bộ dạng như thế này đâu, có chuyệ gì cứ bẩm báo đi!".

_"Bẩm giáo chủ, ba ngày nay tên Tiểu Phong vẫn hôn mê chưa tỉnh, liệu chúng ta có nên...".

_"Đừng manh động, ngươi nghĩ chiếm đoạt Ỷ Thiên tiêu có thể dễ dàng như vậy ư, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ gì về con bé đi cùng với tiểu tử kia"_cụ già cắt lời của Vương béo rồi nói to.

_"Vậy ý của người là..."_Vương béo ú ớ hỏi lại

"Hừ ngươi nghĩ Hắc tâm đoạn cốt kinh là loại công pháp bình thường hay sao, thằng nhóc Tiểu Phong sau này ắt phải phụ thuộc Cửu Độc Môn chúng ta, đến lúc đó thì...hà hà"

-----------------------------------------------

Băng qua những con đường lớn nhỏ trong Bách Vân thành, một người thiếu niên mặc áo trắng với vẻ mặt lo lắng, tay xách một nồi cháo to đang gia tăng tốc độ mà đi. Không lâu sau, trước mặt hắn là một quán trọ nhỏ được dựng bên cạnh sông Lưu Nguyệt_một thắng cảnh nổi tiếng của Bách Vân thành.

Hai bên sông người qua lại nườm nượp, xa xa còn thấp thoáng một cây cầu gỗ màu đỏ mà người dân nơi đây thường gọi là Hồng Kiều. Nhưng lúc này thiếu niên áo trắng cũng không có tâm tư mà đặt vào việc ngắm cảnh, trong lòng hắn chỉ có hình ảnh một người bạn đã thân thiết với hắn từ lâu, từ rất lâu rồi.

"Ta về rồi đây, cháo này là ta mua ở tiệm ngon nhất thành này đấy, ngươi ăn đi"

_ thiếu niên vừa nãy chính là Lục Nam, giờ phút này hắn một tay cầm bát, một tay múc cháo đưa cho Tiểu Phong.

Tiểu Phong đón lấy bát cháo song chưa vội ăn, dường như cảm thấy bản thân vừa trải qua một lần chết đi vậy. Trong lòng hắn lúc này vừa kinh hãi vừa mơ hồ, mỗi lúc thiếp đi lại nghe thấy những câu lầm rầm vang lên: sinh hay tử đều tùy tâm, nhất thiết vi tâm tạo, nhất thiết vi tâm tạo...

"Tiểu Phong, anh chàng ngốc, ngươi không sao chứ"

_Một tiếng nói cất lên khiến cả Hắn và Lục Nam có chút bất ngờ.

Sau khi tiếng nói phát ra, một quầng sáng màu xanh nhè nhẹ xuất hiện bên cạnh giường của Tiểu Phong rồi lát sau dần dần mờ đi mà lộ ra một bé gái trông rất xinh xắn, tay ẵm tiểu thú_chính là Bạch Dao.

Lại nói một chút, lần trước gặp phải sự việc ở sông Bích Thủy , Lục Nam mới được Tiểu Phong giải thích một chút về thân phận của Bạch Dao nhưng khi nhìn thấy cô bé, y cũng há mồm kinh ngạc không thôi. Còn về phần Tiểu Phong, lần trước cô bé Bạch Dao nghe lời hắn mà không diệt sát chín ngườ của Vong Nguyệt giáo nên trong lòng đã tăng thêm mấy phần thiện cảm nên ánh mắt hướng cô bé gật ngẹ đầu rồi nói:

_"Ta không sao".

Bạch Dao nghe vậy chỉ cười một cái, đoạn khuôn mặt nghiêm lại nói:

_"Sắp đến ngày huynh phải đi gặp ông của ta rồi, nhớ không?"

Lời này vừa phát ra, trong lòng Tiểu Phong dấy lên mấy phần lo âu.

_"Ngươi yên tâm, việc của đội cầu Thanh Trúc thôn đã lo liệu rồi, hơn nữa chỉ còn lại một trận cuối cùng nên không thể để người ốm đi được"_Lục Nam thấy biểu tình của Tiểu Phong như vậy nên không chút chần chừ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK