Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Haha, thằng nhóc, xem ra ngươi cũng hiểu biết đấy, chính ta là Trình Thăng đây"

_thanh niên kia vỗ ngực, cười nói.

Lúc này Lục Nam cảm thấy rất buồn bực, nghiến răng kèn kẹt:

Trình Thăng chó má, có gì là ghê gớm, hôm nay Lục Nam ta quyết lột da ngươi để tế vong linh cho năm người thúc thúc của ta.

Thanh niên Trình Thăng nhìn thấy biểu tình của Lục Nam như vậy, gã lại càng khoái trá, đoạn lục trong túi ra một cái bút. Bút này đương nhiên không phải là loại bút bình thường của các ông đồ hay sử dụng mà là một loại nguỵ pháp bảo cấp thấp, nhưng việc chế tác ra cũng không phải là dễ. Bút này xuất ra, gã họ Trình kia định đánh nhanh thắng chậm mà dạy cho thiếu niên không biết sống chết trước mắt một bài học.

Nhưng chỉ là vào giờ phút này, một tiếng cười cất lên, sau đó một thiếu niên có khuôn mặt ngăm đen chen vào giữa đám người của Vong Nguyệt giáo mà bước tới_hắn chính là Tiểu Phong.

"Hàhà, vị Trình huynh này, vừa nãy ta nghe ngươi nói Nguỵ trưởng lão không đánh lại bạn ta thì hắn không bằng con cẩu, vậy nếu bây giờ bạn ta bị ngài đánh bại thì xem ra ngài so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, phải chăng danh hiệu con cẩu này ngài muốn chiếm lấy ư?"

_Tiểu Phong trên mặt hiện lên vẻ cười cợt mà nói.

Lời vừa phát ra, mọi người trong quán không nhịn nổi, ai nấy lấy tay che miệng mà cười trừ gã họ Trình đứng há hốc mồm, cứng lưỡi không biết đáp lại thế nào. Trong lòng người thanh niên này, cơn thịnh nộ bốc lên bừng bừng, một lúc sau gã chiã cây bút về phiá Tiểu Phong nói:

" Hừ, đúng là một tên nhóc không biết sống chết, hôm nay đã như vậy thì tất cả bốn người các ngươi đều nằm lại đây cho ta".

Vừa nói xong, hắn liền có hành động; chỉ thấy cây bút trong tay y lúc này toả ra một luồng khói màu xám, sau đó nhanh như chớp bắn ra một tia hắc khí nhỏ như sợi chỉ về phiá Tiểu Phong. Thấy tia hắc khí này bắn đến, Tiểu Phong sớm đã biết đây là một loại công pháp ma đạo, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhưng lúc này, bất chợt một nguồn lực mạnh mẽ hất văng hắn ra xa khiến hắn không thể tự chủ, mắt liền tối sầm lại. Chỉ thấy nơi vừa nãy hắn đứng, một thiếu niên khuôn mặt băng lạnh, ánh mắt kiên nghị, tay cầm trường kiếm đang ung dung nhìn hung hiểm trước mắt. Sống có gì vui, chết có gì hối tiếc, từ lâu trong lòng người thiếu niên này đã xem nhẹ việc sống chết rồi, đối với hắn, bảo vệ những người quan trọng bên mình mới là lẽ sống duy nhất. Điên ư? Ai dám nói hắn điên, liệu dưới vòm trời này mấy kẻ điên được như hắn. Ngốc ư?, để bảo vệ người khác mà bị gọi là ngốc thì hắn nguyện làm kẻ ngốc như thế hàng trăm lần, hàng ngàn lần.

"Phá Phong Bích nguyệt kiếm"_Lục Nam hét vang một tiếng, kiếm trong tay vun vút đánh ra, bóng kiếm hoá thành vô số đường tròn như muốn chém nát tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Liên miên không dứt, chỉ tiến không lùi_dù cho có nhiều từ hơn nữa cũng không đủ để diễn tả. Lục Biển bên kia nhìn thấy thiếu chủ của mình không màng nguy hiểm mà lao lên, hắn không chút chần chừ, dồn lực vào đôi bàn chân, định chạy lên liều chết cứu giúp. Nhưng lúc này, một cánh tay nhỏ nhắn đã cản hắn lại, là cánh tay của Bạch Dao. Chỉ thấy cô bé nhìn Lục Biển cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Trong lúc vị đệ tử này mù mịt không hiểu gì thì sợi hắc khí kia rút cuộc cũng đã chuẩn bị đánh tới Lục Nam

Người thanh niên kia nhìn thấy Lục Nam không chạy đi mà còn cả gan lao đến thì trong lòng cười lạnh không thôi. Phải biết rằng, hắn tuy chỉ là một tên nhất giai, nhưng một kích tầm thường nhất của người tu tiên thì cũng không phải là thứ mà người phàm có thể đón đỡ được.

Nhưng chỉ trong chốc lát, sự đắc ý của hắn đã bị cắt đứt, vừa lúc sợi hắc khí kia chỉ còn cách Lục Nam chừng 1 xích (khoảng 33cm) thì cục diện đã có biến đổi!.

Một tia điện hồ không biết từ đâu bắn ra, đánh thẳng vào tia hắc khí với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Một tiếng "Ầm" vang lên, nền móng phía dưới quán cơm lung lay không dứt.

Mấy người trong quán từ Bạch Dao và tên thanh nhiên kia, tất cả giờ phút này sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng sợ cực độ. Lục Nam bị lực va chạm mạnh mẽ hất văng ra xa, cũng may hắn là người luyện võ nên loạng choạng một chút rồi cũng đứng dậy. Thực lực của người tu tiên mà đối với người phàm là một điều khó có thể tưởng tượng, ngàn từ kinh ngạc cũng khó có thể diễn tả tâm trạng bọn họ khi nhìn thấy cảnh này.

Thanh niên Trình Thăng lúc này thấy đòn tấn công của mình bị phá vỡ, sắc mặt biến đổi lớn, hét lên một tiếng:

" không thể nào!"

_Sau đó hắn lại càng ngạc nhiên và xấu hổ hơn khi thấy tác giả của tia sét vừa rồi.

Chỉ là một con thú nhỏ.

Tiểu thú này lúc trước đã được Bạch dao bó trí ở một góc khuất, chờ khi có nguy hiểm thì chạy ra ngăn cản, không để ai gặp phải bất trắc. Trình thăng trong lúc hoảng loạn, đang không biết xử lí thế nào thì ánh mắt vô tình quét qua người Tiểu Phong.

"Ơ"_gã ơ lên một tiếng kinh ngạc, sau đó giọng lắp bắp:

" đây, đây là...".

Nhanh như chớp hắn liền trấn tĩnh lại, sau đó vẻ mặt mừng như điên, móc trong túi ra một tấm phù đoạn ghé miệng lẩm nhẩm cái gì đó rồi vo tròn tấm phù lại mà ném đi.

Bạch Dao cách đó không xa đã nhìn thấy hết việc này trong lòng kêu một tiếng không ổn, rồi cả người hoá thành một đám bụi sáng, trong tích tắc đã lao về phía tấm bùa kia. Tốc độ của tấm bùa này tuy nhanh nhưng so với đám bụi sáng thì đúng là chẳng thấm vào đâu.

Thật vậy, không lâu sau đám bụi sáng đã đuổi kịp tấm bùa, sau đó ánh sáng phát ra từ đám bụi dần dần tắt đi, để lộ một cô bé vô cùng xinh xắn đang cầm trên tay một tấm bùa màu vàng, đứng trên không cười hì hì.

Gã thanh niên họ Trình thấy cảnh này trong lòng vừa giận dữ, vừa chột dạ. Giận giữ vì tấm phù kia vốn là vạn lý truyền âm phù, vừa nãy y dùng để truyền tin mật báo, không ngờ lại bị một con nhóc chụp lại được; chột dạ vì hắn hiểu rằng truyền âm phù kia không phải là kẻ tu sĩ nào cũng có thể bắt được, nào ngờ cô bé kia chỉ trong tích tắc đã đem tấm phù mà đoạt lấy.

Ý nghĩ trong đầu Trình Thăng nhanh chóng xoay chuyển, chỉ thấy một lúc sau cây bút trong tay hắn toả ra một luồng khói màu xám bao phủ toàn cơ thể gã vào trong. Bạch Dao lúc này đã xem xét xong nôtij dung trong tấm phù, khuôn mặt nghiêm lại mà nói:

" Không ngờ ngươi là ngườ của Cửu Độc môn cải trang vào Vong Nguyệt giáo, nếu hôm nay đã biết tung tích của Ỷ Thiên tiêu thì xem ra việc sống mà rời khỏi đây đối với ngươi là chuyện không thể rồi".

Nói xong, cô bé phất tay một cái, hàng trăm cây băng trâm hướng Trình Thăng mà bắn đến. Lại nói về Trình Thăng, lúc đầu hắn theo bọn người Vong Nguyệt giáo đến đây cũng chỉ nghĩ đơn giản là giúp bọn này một tay để bắt Lục Nam về, không ngờ tu tiên chạm mặt tu tiên hơn nữa cô bé kia đạo hạnh còn hơn xa hắn, bèn thi triển pháp thuật để chạy trốn. Nhưng kế hoạch của gã đã bị phá sản vì lúc này hàng trăm cây băng trâm như dông, như bão đã bắn đến, không chút khách khí mà xuyên qua người y, đánh cho y chết không kịp kêu lên một tiếng.

Một người tu tiên cứ như vậy mà chết đi, trong lòng Tiểu Phong lúc này vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ người tu tiên có thể bằng một cái phất tay mà diệt sát kẻ khác, mà coi mạng người như kiến cỏ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK