Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bên trong cấm chế, mây trắng từng vệt, từng vệt nối nhau trên đỉnh đầu, dài như vô cùng vô tận. Đứng giữa đất trời rộng lớn, kì ảo , con người nhiều khi cũng thấy mình thật nhỏ bé.

Sau một khoảng thời gian dưỡng sức, Tiểu Phong bấy giờ đã đứng hẳn dậy đoạn hít một hơi thật sâu, trong lòng thoáng có chút thư thái, dễ chịu. Một nguồn linh lực mát lạnh phân bổ đi khắp cơ thể của chàng thanh niên, chảy khắp từng thớ da thịt khiến chúng săn chắc lên rất nhiều, rõ ràng khả năng bình phục của một kẻ tu tiên là không thể xem thường a.

"Được rồi, không cần phải nghỉ ngơi gì thêm nữa, đã đến lúc mình nên xem xét kĩ càng một chút chuyện tình ở đây"_Tiểu Phong hờ hững nói một câu, đồng thời không biết từ khi nào ống tay đã phất ra phiá trước. Chỉ nghe "phựt" một tiếng, đai lưng pháp bảo cùng luồng hào quang của nó nhanh chóng quấn quanh Tiểu Phong mà nhấc bổng hắn lên không trung.

Chàng thanh niên dùng tốc độ trung bình phi hành đi, trên đường ánh mắt bao quát cảnh vật phiá bên dưới, liên tục đánh giá. Không lâu sau, ánh sáng từ đai lưng loé lên một cái rồi chợt tắt. Ngay chính lúc này, trên một phiến sa mạc cằn cỗi, Tiểu Phong đang đứng đó, vẻ mặt có chút trầm xuống.

Chỉ thấy trước người chàng thanh niên, những cơn gió màu vàng mang trên mình ngàn ngàn bụi cát hối hả tung bay, âm thanh "xìu xìu" từng đợt, từng đợt lại phát ra.

"Hừ"_Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng đoạn thì thào:

" Năng lượng giao động mạnh mẽ đến bậc này, ắt hẳn ở đây đã có sự tình không tốt rồi. Như vậy xem ra những điều vốn đã suy tính bấy lâu đến 8,9 phần là có căn cứ".

Lại nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Tiểu Phong lên tu luyện tại Thanh Trúc sơn, chỗ tốt mà hắn nhận được cũng xem như không nhỏ đi. Ngoài việc học được một số phép thuật sơ cấp, hắn còn đặc biệt nhận ra mình có khả năng thông thuộc, và thấu hiểu những nguyên tắc, phương pháp bày bố trận bàn, trận kỳ một cách kỳ lạ, vậy cho nên việc quan sát và đánh giá sự vật trước mắt vốn dĩ vô cùng khó khăn nhưng lại nằm trong khả năng của chàng thanh niên này.

Tuy vậy nhưng trong lòng Tiểu Phong cũng hiểu rõ, nếu muốn nắm được tất cả cách bày trận và một số vật liệu cùng yếu tố đặc thù khác thì không thể chỉ tuỳ tiện xem xét một vài nơi là được; hơn nữa, cấm chế này đã được thay đổi phức tạpbên hơn rất nhiều so với ban đầu. Nghĩ vậy, sau khi quan sát tỉ mỉ một lát nữa, hắn liền xuất ra nguỵ pháp bảo đai lưng, định tiếp tục phi hành. Nhưng vào bấy giờ, vạn vật trước mắt liền biến đổi một cách kỳ lạ mà không hề báo trước.

Chỉ nghe "uỳnh" một tiếng từ sâu trong lòng đất, tiếp đó những đợt gió mang theo vô vàn bụi cát đồng loạt quay cuồng hết sức mãnh liệt; một cỗ năng lượng vô hình không biết từ lúc nào đã toả ra, đem tất cả mọi thứ mà bao lấy bên trong. Đứng trước cảnh này, một kẻ tâm tình trầm lặng như Tiểu Phong trên khuôn mặt cũng không thể dấu nổi nét sợ hãi, cả người như một cây gỗ mục đổ hẳn ra phiá sau.

"Ào ào"_cát bụi như hàng chục con giao long quần nhau mãnh liệt, tưởng chừng có thể xé nát mọi thứ, tình cảnh này đối với Tiểu Phong căn bản là ngoài sức tưởng tượng rồi. Sự việc tiếp theo diễn ra nhanh chóng, khi chàng thanh niên vừa kịp trấn tĩnh lại thì trước mắt hắn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Chỉ thấy cách xa Tiểu Phong độ chục trượng, một cỗ pháp lực vô hình ào ạt toả ra, một tấm bia đá cực kỳ khủng bố sừng sững đứng đó mà không hề phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Hắn đứng dậy, đoạn đưa tay phủi đi đám bụi lì lợm đang dính trên áo rồi không chần chừ rút cây tiêu bên hông đưa ra trước người.

Đối với hắn, việc cẩn trọng không bao giờ là thừa, nhất là khi đứng trước sự việc không rõ ràng, có thể gây nguy hiểm cho bản thân như thế này. Tiểu Phong từng bước, không nhanh không chậm tiến lại gần tấm bia, ý nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển.

************************************************** *

Cách đó không xa, Lục Nam đang liên tục phải chống cự lại những đợt tấn công như vũ bão của con mãnh thú, trận chiến diễn ra đến hồi căng thẳng.Mãnh thú có sức chiến đấu mạnh mẽ, lại bị hào quanh từ cuốn sách bức cho lui về sau, trong lòng không khỏi buồn bực vô cùng.

Còn bên kia, Lục Nam cũng không lấy thế làm vui vẻ gì, trái lại khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi vã ra như tắm. Hơn ai hết, hắn hiểu tại sao mình có thể sống sót đến tận bây giờ, đó hoàn toàn là do vô tình học được một bí thuật trong cuốn sách "Thông linh ảo ảnh quyết " kia mà thôi.

Bản thân cuốn sách từ đầu đến cuối Lục Nam đã xem qua mấy lần, hầu hết đều là những hình vẽ, pháp quyết tối nghĩa, quả thực không có một tia hi vọng nào có thể hiểu được nội dung trong đó. Đang lúc chán nản thì ngờ đâu từ trong trang sách đang đọc dở, một bức tranh mà như không phải tranh bất chợt rơi ra khiến cho Lục Nam hết sức tò mò.

Toàn bộ bức tranh không biết được làm bằng chất liệu gì,bên trên dày đặc các hình vẽ kỳ lân, cự quy, thanh long, bạch hổ, khổng tước,... đan xen với những cái đầu quỷ dữ tợn, những cặp mắt hồ ly đỏ sôi như máu, quả thật kỳ dị vô cùng. Phía bên dưới những hình vẽ này lại là hàng ngàn tấm bia mộ bằng đá hoa cương, cái thì toả ra ánh sáng chói lọi như mặt trời, cái thì bốc lên cột khói âm u cao tít khiến cho Lục Nam xem mà rợn tóc gáy.

Đến đó hắn cũng không có ý định quan sát tiếp nữa, nhưng lúc này hắn lại bất ngờ phát hiện đằng sau bức tranh có lưu lại mấy nét nguệch ngoạc, rất dễ nhận ra chính là 2 thứ công pháp. Một là Bạch tráo thuẫn di thuật và hai là Âm dương hoán lượng công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK