Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 28: CUỘC CHIẾN THẦN THÚ (1)

Thienph0g94

02/12/2013

Linh khí xung quanh mỗi lúc càng thêm ảm đạm, hết thảy đều dần mất đi kiểm soát mà trở nên hỗn loạn.

"Ầm ầm ầm"_lớp đất đá phía dưới liên tục phải chịu những cơn chấn động, so với ban đầu thì rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Một chút nặng nề, một chút áp lực bất chợt vụt qua, và điều gì đến cũng đến.

Chỉ nghe "roẹt" một tiếng chói tai, từ phía chân trời xa hàng vạn dặm, một cột khói cực kì khổng lồ đột ngột xuất hiện, cảnh tượng rợn ngợp vô cùng.

Cột khói này từ trong lòng trở ra hoàn toàn xám xịt, thực chất gồm rất nhiều các luồng khói mờ mờ xoáy vào nhau mà tạo thành. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn cả là nó đang điên cuồng hút lấy linh khí!.

Ngay cả một khoảng không gian rộng lớn xung quanh nó, chỉ bằng mắt thường cũng liền có thể quan sát được bảy dải linh khí đang cuồn cuộn đổ về để rồi bị cột khói cưỡng đoạt đi một cách không thương tiếc, thật khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chắc chắn rằng với các bậc tiền bối trong giới tu tiên, nếu có vô tình bắt gặp cảnh này cũng không khỏi một phen há mồm, lè lưỡi chứ chưa nói gì đến những người thường như chúng ta phải không nào?.

Nhưng hãy khoan nói thêm về điều này bởi bấy giờ, sự việc đã có chuyển biến.

"Uồm"_từ cột khói khổng lồ, một tiếng thú gầm long trời lở đất vang lên, uy mãnh vô cùng. Ngay sau tiếng gầm này, cũng từ trong ngàn ngàn luồng khói mờ ảo, một bóng đen bất ngờ nhảy vụt ra, tốc độ kinh khủng y hệt như chỉ nhoáng qua một cái mà thôi.

Chính tại thời điểm bấy giờ đây, tất cả sự vật đã hiện rõ mồn một trước mắt.

Sau những cú lao nhanh như chớp, thân hình đồ sộ của một con mãnh thú cũng đã hiện ra, có vẻ như vừa rồi nó đang truy đuổi một thứ gì đó đến giờ mới chịu dừng lại. Thú này to cũng phải tới ba bốn trượng, cao bảy tám trượng, đầu dê thân báo, trông vừa có chút kỳ lạ lại vừa có chút huyền bí khó tả.

"Uồm"_mãnh thú rống lên một tiếng giận dữ; những đốm đỏ trên người nó như cảm ứng được sự tức giận đó, hết thảy đều đồng loạt loé sáng một cách kỳ dị. Còn phía bên dưới, quanh những cái vuốt trắng ngần sắc nhọn, nếu tỉ mỉ quan sát sẽ thấy từng sợi khói mỏng mảnh màu xám cứ quấn lấy, khi ẩn, khi hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đen nhảy ra từ cột khói ban nãy chính là con thú này rồi.

Sau một tiếng xé gió rát tai, con thú to lớn lao hẳn thân mình về phiá trước rồi chụp xuống y như điện xẹt.



"Uỳỳỳnnhhh"_một vụ nổ lớn xảy ra!.

Cát bụi bay tung toé, lớp lớp đất đá phía dưới chao đảo, một nguồn áp lực mạnh mẽ tưởng chừng có thể xé tan cả phiến không gian cấm chế này. Vài tảng đá trơ trơ, còn mang theo trên nó là những ngọn cỏ tím ngắn, vậy mà đều bị hất văng đi rất xa; tuy chưa thể biết điều gì vừa xảy ra nhưng sức tàn phá của vụ nổ là không cần bàn cãi. Hồi lâu sau, khi mà cát bụi đã tan đi hết, chỉ thấy đúng chỗ ban nãy, một cái hố to đến kinh ngạc lộ ra.

Bên dưới cái hố này, hai cặp mắt băng lãnh đang không chút biểu tình nhìn nhau, một thú và một người.

Báo dê-dê báo, đầu dê mình báo, là con thú ban nãy không sai được, còn kẻ đối địch với nó ở sát mép hố bên kia chỉ là một con người bình thường mà thôi. Quần áo bẩn thỉu, rách nát, tay chân trần trụi đầy vết trầy xước, bầm dập, nhưng như vậy làm thay đổi được gì ở một con người.

Vẫn vẻ mặt kiên nghị, vẫn ánh mắt sáng như sao, kẻ phàm tục đứng đó mà không hề tỏ ra run sợ_là Lục Nam.

Những làn gió nhẹ thổi qua, vạt áo rách rưới kêu lên phần phật, hắn đưa bàn tay hướng trên đỉnh đầu mà dơ lên. Chỉ thấy trên đó là một cuốn sách nhỏ đã cũ nát, đang toả ra hào quang màu trắng trông có phần mù mờ ảm đạm.

Con mãnh thú bên kia thấy thế thì có phần chán nản mà rống một tiếng rồi không hiểu sao lại cất lời:

"Tên tiểu tử kia, ngươi vốn dĩ chỉ là một kẻ tầm thường, không chút căn cơ thì tại sao lại dám cả gan tu luyện theo quỷ đạo, chống lại ý trời. Hơn nữa ngươi lại còn dám một mình lao vào cấm chế đã được bày ra, ngươi quả thật không muốn chừa cho mình con đường sống nào hay sao?".

Lục Nam nghe vậy thì bật cười, đoạn đáp:

"Hừ, con quái vật chết dẫm kia, ngay cả bản thân ngươi cũng chưa biết mình là cái giống gì mà còn lên mặt hay sao?. Ta có lí lẽ của riêng ta, những việc ta làm không cần ngươi lo, cũng không đến phiên ngươi quản. Ta chỉ không hiểu một điều là tại sao ngươi cứ năm lần bảy lượt đuổi giết ta cơ chứ? ".

"Uồm, ta là cái giống gì ư, nực cười thật!. Để ta nói cho mà biết, ta chính là linh hồn của cấm chế này, cũng có thể hiểu bản thân ta chính là tổng hợp của vô vàn những cạm bẫy mà ngươi đã và chưa mắc phải. Còn vì sao ta lại giết ngươi ư, uồmm... đơn giản là bởi bất cứ kẻ nào rơi vào đây đều phải chết. Và bây giờ đây ta sẽ giải quyết ngươi ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook