Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Phong nhi, dậy đi con"_một tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai Tiểu Phong.

Hắn bây giờ đang nằm trên một cái giường bằng tre, đắp chăn kín mít chỉ để lộ cái đầu tóc bù xù ra ngoài. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hắn liền nhận ra ngay là tiếng mẫu thân hắn, bèn lim dim rồi từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy mẹ hắn đang ngồi cạnh hắn khẻ mỉm cười. Hắn thật không muốn dậy, hắn muốn cứ thế này mà ngắm nhìn mẫu thân của hắn, ngắm nụ cuời ôn nhu hiền hậu. Nụ cười đó, con người đó đã tạo nên một Tiểu Phong hắn hôm nay. "Xoạt, xoạt"_có tiếng bước chân, một người trung niên khuôn mặt bình thường, nước da màu đỏ đồng từ từ tiến lại cạnh giường Tiểu Phong nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Phong, hôm nay cha vừa đủ làm xog thứ mà cha cần rồi, con không phải vất vả lên chặt trúc nữa đâu".

"Vâng"_Tiểu Phong trả lời rồi chớp mắt một cái, sau đó hắn từ từ ngồi dậy.

Một lát sau, lúc hắn vừa ăn sáng xong thì đã nghe một hồi tiếng gọi từ bên ngoài:

"Tiểu Phong ra đây đi, ra đây! ới ơi!".

Hắn vội đem bát đũa đi rửa xong rồi chạy nhanh đến cái cửa tổ ong, nơi phát ra tiếng gọi. Đứng ở đó lúc này là một thiếu niên mặc bạch y, lưng đeo trường kiến, vai vác một cái bao bố to, đang nhe răng cười với hắn. Thiếu niên này không ai khác chính là Lục thiếu gia_Lục Nam.

"Có chuyện gì mà sáng sớm như vậy đã gọi ta?"_Tiểu Phong méo miệng, nheo mắt hỏi.

Lục Nam lúc này trong lòng cũng hơi buồn bực, phải biết rằng hắn đã đứng đây chờ một hồi lâu không biết Tiểu Phong làm gì mà mãi không chịu ra.

Hắn "hứ" một cái nói "đi chơi".

"Chơi đâu, đến võ quán của ngươi chắc"_Tiểu Phong cười hỏi.

_"Dĩ nhiên không, ta thấy chỗ hôm qua có vẻ được đấy"_Lục Nam nguýt một cái rồi cũng cười đáp.

"Ừm vậy đợi ta một lát"

_Tiểu Phong nói xong chạy vào nhà xin phép song thân rồi lịch kịch đi vào chân một đôi giày cỏ, giắt vào đai lưng cây cổ sáo đoạn chạy ra cửa.

Buổi sáng ở Thanh trúc thôn thật êm ả, yên bình. Từng cơn gió cuối thu mang theo hương cỏ thơm nhè nhẹ. Những tán cây bên đường chắc đang rất khoái trá vì chuẩn bị lại được đón ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Thanh trúc sơn ẩn ẩn, hiện hiện, cao vời vợi, rộng vô tận. Trên những chiếc lá trúc xanh vẫn còn giữ lại những giọt sương trắng tinh khiết. Một cụ già mặc đạo bào, một tay cầm gậy, một tay đặt sau lưng dáng vẻ trầm ngâm, đang đứng trên một đám mây màu bạc hình dạng khá giống một con thuyền nhỏ. Dưới chân cụ là Thanh trúc sơn, trúc mọc chen nhau vô cùng vô tận. Đôi mắt sâu thẳm của cụ toát ra một khí tức bất phàm đang hướng về 2 thân hình nhỏ bé phiá dưới. Một là một thiếu niên da mặt ngăm đen, độ mười sáu tuổi đang ngắm nhìn một thiếu niên mặc bạc y khác đi từng đường kiếm đẹp mắt_là đôi bạn Tiểu Phong,Lục Nam. Bóng kiếm loang loáng, lúc cao lúc thấp, biến ảo kỳ diệu. Thân hình người thiếu niên bạch y trong trùng trùng bóng kiếm cũng trở nên mù mịt

. "Tiểu Phong nhìn xem Tế Nguyệt tam thanh nè"

_Lục Nam giờ phút này đang rất cao hứng trước mặt bạn mình. Tế nguyệt tam thanh, kiếm xuất ra vun vút, sát khí bức người, Tiểu Phong thấy những hoa cỏ xung quanh bị chém cho nát bấy, lộ ra ba vệt kiếm lớn liền há hốc mồm.

"Hay lắm, ta không ngờ võ công lại tuyệt diệu như vậy"_Tiểu Phong vỗ tay bôm bốp, đấm vào người Lục Nam một cái nói.

Dĩ nhiên Lục Nam cũng không phải là kẻ kiêu ngạo, hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi bảo:

"Ta thấy ngươi cũng nhanh nhẹn, hay là cùng học võ đi".

"Không được, không được"_Tiểu Phong lắc đầu nguầy nguậy đoạn giải thích:

"Hồi bé cha ta đưa ta đi gặp một ông lão kỳ quái ,người đó bảo ta sau này nhất định có cơ duyên mà không thể học võ công".

Lục Nam thở dài, không cho là phải nói :

"Nhưng học võ công có gì không tốt chứ, ngươi xem ta...a..a.aaaa".

"Sao lại a, ngươi a cái gì cơ"

_Tiểu Phong mù mịt hỏi, chỉ thấy động tác của Lục Nam vô cùng bất thường, miệng há hốc, ngón tay không ngừng chỉ chỉ về phiá sau Tiểu Phong. Tiểu Phong theo hướng chỉ tay của hắn liền quay đầu lại, chợt hắn run bắt người loạng choạng ngã về phiá sau, lăn liền mấy vòng. Một con cự mãng!Cự mãng này dài tới chục trượng, thân lớn nửa trượng, trên lớp da màu vàng của nó chi chít những đốm đen chớp động không ngừng. Nó thè thè cái lưỡi, cặp răng nanh nhọn hoắt hiện ra trông mười phần hung ác. Thân hình con rắn ngoằn ngoèo, xung quanh nó, rất nhiều cây trúc đã đổ rạp xuống xem ra là chính con cự mãng này gây nên. Một lúc sau, Tiểu Phong mới định thần lại, suy nghĩ trong hắn không ngừng xoay chuyển: cự mãng này sao bỗng dưng xuất hiện ở đây, khắp trong thôn cũng không có ai kể về con cự mãng to lớn như thế này, con rắn này tốc độ lại nhanh đến nỗi cả mình và Lục Nam cũng không thể phát hiện ra, Tiểu Phong ơi Tiểu Phong sao số ngươi lại xui xẻo như vậy, lần này thì nguy to rồi. Nhưng một người đã bước lên, chậm rãi, oai nghiêm, bạch y phấp phới, mắt sáng như sao.

Hắn một tay nắm chặt, tay kia từ từ rút thanh kiếm đang giắt sau lưng.

"Lục Nam, ngươi...ngươi"_Tiểu Phong há hốc mồm, hắn không còn tin vào mắt mình, mặt cắt không còn giọt máu quát lớn:

"Lui lại mau!, chúng ta cùng chạy".

Lục Nam nghe thấy thế mặt vẫn không chút biểu tình, trên mặt không một tia hoảng sợ. Lúc này trong đầu hắn chỉ xuất hiện một ý niệm, một ý niệm duy nhất, chỉ nghe hắn lành lạnh nói một câu:

"Chạy cũng không thoát, hãy để ta cản nó, ngươi mau chạy đi, bạn của ta không thể chết trước ta".

Đời người vì cái gì mà sống, vì cái gì mà chết, Lục Nam cũng không biết, hắn chỉ biết bảo vệ những thứ cần bảo vệ, điều hắn muốn bảo vệ thì dù chết cũng phải bảo vệ. Số phận có công bằng với ta không?_không biết. Chỉ cần bên cạnh có người yêu thương mình thì dù hi sinh nào có sá gì. Cây kiếm trong tay run nhẹ, một cỗ sát khí trùng trùng bốc ra, kiếm đã xuất ra quyết không hối hận, Cây trường kiếm trong tay hắn lúc này đang chỉ thẳng vào đầu cự xà, ánh mắt cương nghị.

"Bách phương liên hoàn trảm"_Lục Nam thét vang, cả người và kiếm lao thẳng lên, nge thấy cả tiếng xé gió vù vù phát ra.Cảnh vật như đọng lại trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK