Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 2: Cổ sáo

Thienph0g94

02/12/2013

"Ta ở dưới này nè, mau xuống đây, mau lên"

_một tiếng gọi làm Tiểu Phong giật mình, chỉ thấy phiá dưới hồ Lục Nam đang khoát nước "bốp bốp" nhìn hắn vừa cười vừa nói. Tiểu Phong thấy vậy, cười khổ một tiếng, rồi cũng cởi y phục nhảy phóc xuống.

"Ai da, ai cho ngươi dám té nước ta"_

_"Hứ,chẳng lẽ ngươi là thiếu gia mà ta chẳng dám té hay sao".

_"Được, ta cũng sẽ té ngươi xem ai hơn".

_"ái chà chưa ăn cơm hả sao té nhẹ thế, nhẹ thế".

_"Hứ, đợi đấy".

Một lúc sau khắp sơn hồ đều vang vọng tiếng cười đùa và té nước của hai đứa trẻ, hồ nước ban đầu vốn phẳng lặng giờ đã đầy những gợn sóng. Lúc cả hai người lên bờ mặc xong y phục thì đã thấy tiểu thú bò lại từ lúc nào, nó đang đưa cái mũi nhỏ của mình dúi dúi vào chân Tiểu Phong, luôn miệng kêu ư ư ra vẻ thân thiết. Tiểu phong khẽ cười, nhấc bổng tiểu thú lên rồi quay lại nói với Lục Nam:

_"Ngươi đi theo ta, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi".

_"Chuyện gì?".

_"Đi theo ta khắc biết".



Nói rồi Tiểu Phong vòng quanh bờ hồ, đột nhiên hắn vén một bụi hoa màu tím làm lộ ra một con đường nhỏ. Mặt Tiểu Phong không chút thay đổi liền tiến vào, Lục Nam cũng đi sau hắn.

Chỉ một lát sau, hai người cùng thấy một cây đại thụ cao tới mười lăm trượng, to cỡ hai trượng, cành lá xum xuê, không biết đã ở đây bao nhiêu năm tháng. Dưới gốc cây đại thụ có một phiến đá màu bích lục trông khá bằng phẳng. Tiểu Phong chỉ tay về phiá bên trái phiến đá, ra hiệu cho Lục Nam, còn hắn thì xếp bằng ngồi ngay đối diện. Ở đây cũng không cách cái hồ vừa nãy qúa xa, thi thoảng còn nghe một vài tiếng nước "tí tách" truyền lại. Tiểu Phong lấy từ trong cái túi nhỏ đeo bên hông ra hai chiếc bánh rán mà mẹ hắn làm cho, lấy một cái đưa cho Lục Nam, rồi một cái thì chia đôi, hắn một nửa còn nửa kia thì phần tiểu thú chiếm tiện nghi. Hai ngườ một thú rất nhanh đã ăn xong, nhất là tiểu thú dường như ăn uống là sở trường từ lâu của nó, sau khi ăn xong lại còn đưa chân xoa xoa cái bụng của mình rồi nháy mắt tỏ vẻ thích thú. Một lúc sau, Lục Nam chợt hỏi :

" Tiểu Phong, ngươi lúc nãy nói có chuyện muốn hỏi ta, là chuyện gì?".

Tiểu Phong trầm ngâm một lát, rồi gật nhẹ đầu, lại móc trong túi ra một vật đem đặt trước mặt Lục Nam.

Đó là một cây sáo!

Lục Nam đang lẳng lặng đánh giá thì bỗng há hốc mồm. Một màn làm cho hắn và Tiểu Phong rất kinh ngạc, lúc Tiểu Phong vưa đưa cây sáo ra, tiểu thú đang nằm trong người hắn thét to một tiếng sau đó nhảy xuống, dùng tốc độ khó tin lẩn trốn về một bụi cây xa xa, luôn miệng phát ra tiếng gầm gừ. Nó tựa hồ đối với cây sáo này vô cùng hoảng sợ.

Gió thổi nhàn nhạt, nước chảy róc rách, cây sáo kia vẫn nằm im trên phiến đá. Trên cây sáo có nhiều hoa văn cổ quái nhưng hình như lại có quy luật, giống như một loại chữ nào đó, màu sắc chỉ có hai màu trắng và đen. Lục Nam đưa tay vuốt nhẹ cây sáo rồi cầm lên, một lúc sau hắn nói:

" Ta thấy cây sáo này ngoài màu sắc và hoa văn có điểm quỷ dị ra thì cũng không biết gì hơn".

Thế nhưng Tiểu Phong cũng không tỏ ra thất vọng, đoạn cầm lấy cây sáo trên tay Lục Nam, từ từ tiến lại một phiến đá to, Lục Nam cũng bước theo, đứng cạnh hắn, trong long cũng đang đoán xem không biết Tiểu Phong định làm gì. Lúc này, Tiểu Phong trấn định thân mình, cầm cây sáo khẽ gõ nhẹ vào tảng đá một cái. Bỗng "uỳnh" Một tiếng nổ van như sấm rền, cảnh vật như biến sắc,sự yên tĩnh của núi non phút chốc bị phá vỡ. Lúc này Tiểu Phong vẫn đứng điềm tĩnh, bất động nhìn đống bột đá dưới chân còn Lục Nam đứng cạnh hắn mặt đã tái mét, tiểu thú phiá xa xa giờ đã biến mất không thấy bóng dáng. Một hồi sau Lục Nam mới từ từ bình tĩnh lại nhưng trên mặt không dấu nổi sự kinh ngạc nói :

"Chuyện này...chuyện này làm sao có thể".



------------------------------------------

Chiều buông, mặt trời đã dần dần khuất sau ngọn núi Thanh Trúc hùng vĩ, những tia nắng cuối cùng cũng chẳng còn đủ để làm người ta cảm thấy bức bối nữa. Lục Nam và Tiểu Phong chầm chậm bước xuống núi, đi được một đoạn khá xa Tiểu Phong bẻ một cây măng ven đường rồi quay đầu lại nhình Lục Nam. Lục Nam dường như hiểu ra cái gì đó cười mà nói:

" Yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta tuyệt đối không để người thứ ba biết đâu".

Tiểu Phong gật nhẹ đầu một cái, xóc lại bó trúc trên lưng cho ngay ngắn rồi lại tiếp tục đi. Sau khi bóng hai người thiếu niên đã khuất, chợt từ một bụi trúc ven đường toả ra một làn khói nhàn nhạt, chờ khi làn khói theo gió mà tản ra hết lộ ra hai người, một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc một chiếc đạo bào màu xanh trên tay cầm một cây gậy đầu rồng, đang dắt theo một bé gái. Bé gái này mặc một chiếc áo bông màu trắng, khuôn mặt vô cùng xinh xắn đôi mắt long lanh, đang giật tay áo của cụ già hỏi:

"Gia gia , hai kẻ đó là ai mà khiến gia gia chú ý như vậy?".

Cụ già thong thả đáp:

" Hai kẻ đó ư, hai kẻ đó cũng chỉ là hai kẻ phàm nhân bình thường, một tên thì tuổi còn nhỏ mà võ công cũng khá, còn tên kia lại có Phong linh căn phi thường tốt, nếu theo tiên đạo thì sau này cũng không thua kém gia gia", một lúc sau cụ già lại nói thêm:

" Tên kia không những có linh căn tốt mà lại còn nhặt được cây Ỷ thiên tiêu năm xư đã gây ra một trường thảm khốc tranh đoạt giữa những người tu tiên nữa, cũng may Ỷ thiên khúc chỉ có sư phụ của ta biết, giờ tiểu tử này có Ỷ thiên tiêu không biết sau này là hoạ hay phúc nữa".

Cô bé bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hiểu nói:

" Cái gì Ỷ thiên tiêu, Ỷ thiên khúc chứ gia gia đư con về động phủ đi, con thấy buồn ngủ lắm rồi đây nè"_nói xong lại lấy tay che miêng ngáp một cái uể oải.

Cụ già bên cạnh thấy vậy lắc đầu cười khổ không thôi, sau đó cả hai người hoá thành một làn khói nhoáng cái đã biến mất. Cả khu rừng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook