Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 19: Bích hải định tâm kinh và thông linh ảo ảnh quyết (3)

Thienph0g94

02/12/2013

Từng cơn gió nhẹ thi thoảng đùa bỡn trên những chiếc lá trúc khiến chúng chà xát "soàn soạt" vào nhau. Đối với người lên núi, âm thanh này chẳng khác nào một bản nhạc đặc trưng của nơi đây.

Đâu đó tại sườn ThanhTrúc Sơn, một chàng thiếu niên đang nằm dưới đám lá khô, bộ dạng hôn mê chưa tỉnh. Thiếu niên này mặc áo trắng nhưng lúc bấy giờ trên chiếc áo đã có không ít bụi đất bám vào trông rất bẩn thỉu_chính là Lục Nam.

"Soạt"_Một chiếc lá trúc khô bỗng đâu rụng xuống khuôn mặt hắn, lúc bấy giờ Lục Nam mới từ từ tỉnh lại. Hắn gạt chiếc lá trên mặt đoạn chống tay dùng lực ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xung quan vẫn là màu xanh của trúc, tất cả mảnh rừng đều mang một vẻ âm u tĩnh mịch.

Bất chợt Lục Nam thở dài một cái, hắn cũng không biết rõ mình đã ngất đi bao lâu, không biết sức lực sót lại có còn đủ để lên tận đỉnh hay không. Trầm xuống một lát, Lục Nam đưa tay phủi bụi đất còn bám trên người, sau đó nắm lấy thanh trường kiếm bên cạnh, quyết định đứng dậy mà leo tiếp. Chỉ là đúng vào giờ phút này, một tiếng hát như có như không từ xa vọng đến khiến thân hình hắn vỗi vã dừng lại.

Lắng tai nghe thật kỹ thì âm thanh này rõ ràng là của một người đàn ông trung niên:

"Gió lạnh vô tình cuốn bụi mưa bay theo nỗi sầu nhỏ. Ngọn lửa chưa tàn, thắp lối sáng cho vạn đường tu chân".

Tiếng hát mỗi lúc một gần, lúc trầm lúc bổng khiến tâm tình của Lục Nam có chút rung động. Chỉ trong thời gian uống xong một chén trà, người hát đã xuất hiện trước mặt hắn .

Người này độ 40 tuổi, khuôn mặt hiền hậu, vai vác một bó trúc lớn. Tay phải ông ta cầm gậy, đang rảo bước xuống núi, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Trong lòng Lục Nam thầm nghĩ :

Người tiều phu này từ trên núi xuống thì ắt hẳn sẽ biết đường đi lên, ta hỏi một chút nêu không được cũng chẳng có hại gì. Với lại núi Thanh Trúc rộng lớn như thế này, thật khó mà tìm ra đường có thể một mạch lên tới đỉnh, cứ như vậy thì chưa đến nơi Lục Nam ta đã kiệt sức rồi.

Nghĩ là thế nhưng hắn vẫn cắm thanh kiếm sát bên cạnh bởi từ trước đến nay Lục Nam chưa nghe nói có ai dám lên đỉnh núi nên không tránh khỏi có chút phòng bị.

Người trung niên kia thấy Lục Nam vẻ mặt nhợt nhạt liền dừng lại rồi cất tiếng hỏi:

"Chàng thanh niên này, ta trông ngươi sức lực cạn kiệt, tinh thần mệt mỏi, phải chăng vì gắng gượng để leo lên tới tận đây?".

Lục Nam nghe người này hỏi mình, trong lòng có chút mừng vì thực ra hắn cũng không biết lên tiếng sao cho phải, liền trả lời :

"Vâng, qủa đúng là như vậy, thật đã làm thúc phải chê cười rồi".



"Hà hà, có gì mà chê cười, ngươi chỉ là một thanh niên tuổi vừa tròn 18 mà một mình tới chỗ này thì ý chí hẳn không nhỏ chút nào. Nhà của ta cũng ở gần đây, hay là ngươi cứ theo ta tới đó một lát".

"Nhà thúc ở đây!"_Lục Nam kêu lên một tiếng sau đó nói tiếp:

"Điều này,.... đã thất lễ với thúc rồi, ta hiện giờ phải lên đỉnh núi có việc gấp nên không thể nán lại, chỉ mong thúc nói ra một con đường giúp giảm chút cực khổ đi lại vậy là ta đã cảm kích lắm rồi".

Thực chất trong lòng Lục Nam đã sinh ra mấy phần nghi ngờ về người này, bởi một nơi rừng núi hoang vu mà lại có người dựng nhà sinh sống, nếu muốn chấp nhận cũng hơi miễn cưỡng. Thêm nữa, người trước mắt vừa mới nói mấy câu đã muốn mời hắn đến nhà, tuy hợp lí nhưng lại không mấy hợp tình, nên hắn nhanh chóng từ chối như vậy.

Bên kia người đàn ông trung niên đặt bó trúc trên vai xuống rồi đưa mông ngồi lên phiá trên, sau đó cũng không vội trả lời hắn mà lại hỏi thêm một câu:

"Ngươi lên đỉnh núi phải chăng muốn học đạo tu tiên! hàhà, ta xem ngươi một thân võ nghệ cao cường nhưng căn cơ hoàn toàn không phù hợp thì tại sao cứ cố ép buộc bản thân?".

"Không dấu gì thúc, ta đến đây chỉ mong mỏi gặp lại một người bạn cũ, nhưng bây giờ hắn đã bước chân vào con đường tu tiên, ta sợ,...sợ...".

"Ồ, Hóa ra ngươi sợ sẽ không còn dịp để gặp lại hắn. Cũng phải, hai người các ngươi về tuổi thọ còn chưa nói, tên kia nếu đã là người tu tiên lẽ nào lại không dồn tâm tư vào việc tu luyện, nếu muốn gặp ngươi e rằng không dễ thu xếp a....Nhưng quả thật ta vẫn có cách giúp ngươi đấy!".

Lục Nam nghe người này nói về đạo tu tiên đã vô cùng kinh ngạc, giờ lại bảo có thể giúp hắn thì ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm đoán định thân phận người này:

"Thật sự thúc có cách giúp ta sao?...Chẳng lẽ thúc cũng là..là..".

"Ha ha ha"_người trung niên cười to một tiếng, sau đó vác bó trúc lên vai rồi chậm rãi nói:

"Hãy đến nhà ta một chuyến, biết đâu ngươi lại có thu hoạch ngoài mong đợi cung nên. Bây giờ cho dù ngươi gặp lại được hắn một lần nhưng chẳng lẽ ngươi nỡ bỏ qua cơ hội đi chung con đường với hắn, cùng tồn tại lâu dài ư?"

Nghe đến đây, Lục Nam thực sự đã động tâm nhưng đôi chân vẫn không hề nhúc nhích một chút nào.

Thấy biểu tình của hắn như vậy, người trung niên lắc đầu cười khổ, sau đó giọng nghiêm lại nói:



"Nếu vẫn chưa tin ta thì đành cho ngươi xem một chút bản lĩnh vậy!"_đoạn hai bàn tay nhanh chóng kết ra những hình thù cổ quái.

"Pháp quyết"_Lục Nam kêu lên một tiếng kinh ngạc, tiếp đó sử dụng dị phong bộ hóa thành một đoàn bóng đen lùi lại phía sau.

Lúc này xung quanh người trung niên xuất hiện một vòng sáng bàng bạc đường kính cỡ một trượng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ chiếc vòng phát ra những tiếng trầm thấp vô cùng quái dị rồi biến ảo thành hàng trăm chiếc vòng lớn nhỏ khác nhau. Những chiếc vòng này xếp khít nhau như một cái tráo lớn bao quanh thân hình trung niên.

"Phựt"_ một quầng sáng chói mắt từ chiếc tráo phát ra.

Tuy đứng ở khoảng cách xa nhưng bị ánh sáng này chiếu đến, thân hình Lục Nam không tự chủ được lùi luôn mấy bước, hai mắt nhắm tịt lại. Khi mở mắt ra, chỉ thấy trên không trung cách hắn hai mươi trượng, vị trung niên kia đang đứng đó mỉm cười.

"Đây là thần thông Bạch Tráo thuẫn di. Thế nào tiểu tử, giờ đã phục chưa?.

-------------------------------------------

Gần hai ngày sau tại một khu vực bí ẩn trên núi Thanh Trúc, một chàng thanh niên áo trắng, vẻ mặt phức tạp đang nhìn về vật trên tay mình.

Là một cuốn sách cũ!

Sách này toàn bộ màu nâu đất, nhiều chỗ đã bị thời gian làm nhàu đi, nhưng dòng chữ trên bìa thì vẫn rất rõ ràng: Thông linh ảo ảnh quyết. Rời ánh mắt khỏi cuốn sách, thanh niên lại thở dài một cái rồi ngoái đầu lại nhìn căn nhà lá phía sau lưng.

( "Tại sao thúc lại đem bí kíp này chỉ dạy cho ta?"

"Hừ, trên đời cái gì cũng có giá của nó, ta chỉ có ba điều kiện: thứ nhất là phải bái ta làm sư phụ, thứ hai: mỗi tháng đều phải tới đây một lần, thứ ba: trong quá trình tu luyện, tuyệt đối phải theo ý của ta mà không được làm trái")

_ Nhớ lại những câu nói trong căn nhà, Lục Nam cũng không hiểu tại sao mình quá vội vàng đồng ý điều kiện của người kia. Dĩ nhiên hắn là người rất cẩn trọng, đáng ra phải suy nghĩ cho thấu đáo nhưng đưa ra quyết định nhanh như vậy có lẽ với loại người xem nhẹ cái chết như hắn, cũng chỉ có thể đư hai từ "tình bạn" để giải thích mà thôi.

Đạp trên đám lá trúc khô, đón những cơn gió mát mẻ để xua đi nỗi muộn phiền, chàng thiếu niên không nhanh không chậm cất bước leo lên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook