Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói lúc Tiểu Phong vừa bước vào tầng ba của động phủ đã có thể nhìn bao quát hầu hết bên trong; tuy nhiên nếu chỉ quan sát ở xa thì thật khó mà nhận biết chính xác mọi thứ. Vậy nên khi đặt chân lên những cánh sen của bậc thứ hai, trước mắt hắn dường như mở ra một cánh cửa mới. Nếu ở bậc 1 là vô vàn sơ cấp pháp bảo trôi nổi không theo quy luật làm cho hắn có chút choáng ngợp thì bậc thứ 2 lại trái ngược hoàn toàn. Bởi vì bày biện trên bậc này là các chồng sách ngay ngắn và được phân loại khá hợp lí. Đối với một người vừa đặt chân vào con đường tu tiên như hắn, những chồng sách này chẳng khác nào một biển kiến thức vô cùng vô tận, trong bụng cũng thầm nghĩ :

" Sư phụ là người như thế nào lại có thể sở hữu nhiều pháp bảo và công pháp tu chân đến vậy, chỉ e người đã mất công sưu tầm không biết bao nhiêu năm tháng a".

Chuyện ba tháng trước được Nhạc lão cứu giúp, đến nay Tiểu Phong vẫn lấy làm cảm kích, lại cộng thêm những hình ảnh trước mắt khiến hắn vừa nể vừa phục không thôi. Hai thiếu niên chậm rãi bước đi trên những cánh sen, giữa những chồng sách, chốc chốc lại đổi qua cánh sen khác để đánh giá. Sau một hồi lâu, cả hai liền đem những thứ ở đây xem qua một lượt.

"Thế nào, huynh đã chọn được công pháp gì phù hợp chưa?"_ Bạch Dao lên tiếng hỏi.

Tiểu Phong lúc này đang cầm trên tay một cuốn sách khá dày, vừa nghe Bạch Dao nói thế liền bỏ sách xuống rồi cười khổ mà trả lời:

"Ta quả thật kiến thức còn rất ít ỏi, không thể nhìn thấy được sự huyền diệu trong những cuốn công pháp này. Như vậy đi, muội đối với đạo tu tiên hiểu biết không ít, xin giúp ta chọn lấy một loại phù hợp là được".

Bạch Dao nghe vậy lắc lắc đầu rồi nói:

"Ở đây chỉ là sơ cấp công pháp thôi, số lượng tuy khá nhiều nhưng gia gia ta cũng chẳng mấy xem trọng. Hôm qua người có căn dặn ta đưa ngươi đến một chỗ nữa xem thử thế nào".

"Vậy ư?, Nếu thế xin mời Bạch muội dẫn đường"_Tiểu Phong trong lòng có chút bất ngờ nhưng liền nhanh chóng đáp ứng.

Bạch Dao cũng chẳng nói gì thêm, quay đầu chậm rãi bước đi. Không lâu sau, bước chân hai người dừng lại ở một cánh hoa khác. Đến đây,Tiểu Phong nhìn đi nhìn lại rồi đưa tay sờ thử mấy lần cũng chẳng phát hiện điều gì khác thường, chỉ là trên cánh hoa này rõ ràng có đặt nhiều hơn một chồng sách khá cao mà thôi. Nhưng lúc này Bạch Dao đã có hành động!. Chỉ thấy cô bé phất nhẹ tay rồi một luồng gió mạnh từ đó mà ra, nhanh chóng xê dịch chồng sách cao sang một bên. Vì thế nên bấy giờ Tiểu Phong đã hiểu rõ nguyên do, thực ra phiá dưới chồng sách là một cái hộc lớn. Cái hộc này dường như làm bằng gỗ mà cũng không phải gỗ, đá mà cũng không phải đá, nếu đem so sánh với chất liệu làm nên đài sen thì hoàn toàn bất đồng. Về hình dáng của hộc cũng không có gì đặc biệt, dạng giống như cái máng, bên trong có chứa mấy chục quyển công pháp đủ loại. Chỉ có điều công pháp để trong hộc lại bày ra một cách la liệt, so với sắp xếp bên ngoài thì đúng là một trời một vực.

"Đảo Hải quyết, Song long hoá hư quyết, Bách biến thiên lôi chú, Băng Liên độn ảnh thuật..., ơ...đây là"

_ Tiểu Phong gọi tên những cuốn công pháp lớn nhỏ, nhưng khi ánh mắt lướt tới một cuốn sách đã cũ nằm ở cuối hộc thì lại kêu lên một tiếng kinh ngạc. Sở dĩ như vậy vì cuốn sách mà hắn chú ý lúc này lại khiến tinh thần hắn bị chấn động bởi một chữ tâm rất đậm được viết ngay giữa bìa.

"Sao vậy, cuốn này có gì khiến huynh để mắt đến ư?. Ồ !, Bích Hải định tâm kinh, đúng là một loại công pháp rất phù hợp với căn cơ của huynh"_Bạch Dao thấy biểu tình của hắn liền đưa mắt xem xét, lát sau mừng rỡ nói.

Tiểu Phong giờ phút này như người mất hồn, tâm trí cứ để cả vào cuốn sách kia nên chẳng nghe thấy một câu một chữ nào của cô bé. Một hồi lâu sau, đôi bàn tay hắn bỗng dưng cảm thấy nằng nặng nên vội vàng đư mắt nhìn xuống. Chỉ thấy cuốn Bích Hải định tâm kinh đã nằm gọn trong tay hắn từ lúc nào!, còn bên kia Bạch Dao đang cười nhẹ một cái rồi chậm rãi nói:

"Ta thấy tìm kiếm cũng không bằng lấy luôn cuốn công pháp này đi, dù gì thì nó cũng là một lựa chọn không tồi dành cho huynh".

"Ơ điều này ..ta ..ta..".

"Thôi, đừng đắn đo nữa. Xem như việc ở đây đã xong, ta lại dẫn huynh đi chỗ khác, đảm bảo huynh sẽ rất thích"

_Bạch Dao chẳng đợi hắn nói xong liền cắt lời, đoạn rảo bước tiến ra cổng.

--------------------------------------------

Thanh Trúc thôn tương đối rộng lớn, đa phần người dân dựa vào đất đai mà canh tác đủ các lọai hoa màu. Tuy nhiên điều không thể thiếu đối với họ từ lúc bắt đầu đặt chân tới đây chẳng phải là đất, cũng chẳng phải là sông nước mà chỉ là những cây trúc xanh bình dị. Loại trúc này cứng cáp lạ thường, thân thẳng, lá nhọn nhưng không hiểu tại sao chỉ sinh sôi ở một ngọn núi gần đấy mà người dân hay gọi là Thanh Trúc sơn.

Đứng ở khoảng cách nào đi chăng nữa, con người cũng chẳng thể nhìn rõ núi này cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, chỉ có thể thốt lên hai chữ "hùng vĩ" mà thôi. Lúc này đang vào độ giữa hè, người lên núi chặt trúc cũng khá đông. Đáng chú ý là dưới một bụi trúc già, một chàng thanh niên mặc áo trắng, vai đeo trường kiếm đang không ngừng đưa vạt áo lên lau mồ hôi.

"Phì, phì,.. đã leo lên được ba canh giờ rồi mà tại sao vẫn chưa thấy đỉnh núi ở đâu, hừ hừ... dù có chết Lục Nam ta cũng phải gặp được ngươi một lần"_thanh niên vừa thở ra vừa nói.

Người này không ai khác ngoài Lục Nam!. Đã gần hai năm, kể từ lúc chia tay với Tiểu Phong hắn tại võ quán luyện tập không ngừng không nghỉ. Từng ngày trôi qua đối với chàng thiếu niên này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì hắn đã thiếu đi một người không đáng thiếu, mất đi một tình bạn không đáng mất. Rút cuộc đến bây giờ hắn cũng cắn răng mà leo lên Thanh Trúc sơn để gặp Tiểu Phong một lần, dù có chuyện gì xảy ra thì hắn ít nhất cũng không còn cảm thấy tiếc nuối.

"Phập"_ cắm thanh kiếm xuống đất, Lục Nam dùng lực của cổ tay mà đẩy cả thân hình đứng bật dậy. Bước chân nặng nề, hắn cố gắng bước từng chút, từng chút một, khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ, mồ hôi chảy ra ướt đẫm vạt áo. "Roạt, roạt..."_tiếng lá khô gãy nát theo từng bước của hắn mà phát ra, bóng hình chàng thiếu niên cứ thế mà khuất dần, khuất dần đi.

Một ngày một đêm sau, cảnh vật phía trước vẫn không có biến đổi nhưng sức lực trong người Lục Nam giờ phút này đã cạn kiệt. Ys chí con người dù mạnh mẽ đến đâu thì qua thời gian dài như vậy cũng khó mà gắng gượng, thân thể hắn không tự chủ được nữa, ngã vật xuống rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK