Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoả cầu sau khi được xuất ra, vô số các ký hiệu trên bề mặt liền chớp động, sau đó những ký hiệu này lấy hoả cầu làm trung tâm nhanh chóng triển khai thành một đồ án màu đỏ lớn năm, sáu trượng che chắn trước thân thể cự mãng. Một tiếng "ầm" chói tai nổ ra, đất đá bay mù mịt, cây đổ ngổn ngang. Nhậm Thiên lúc này cũng bị ảnh hưởng, liền lùi lại nửa bước, mặt không chút biểu tình nhìn về phiá bên kia. Chỉ thấy nơi đó, cự mãng đã biến mất không bóng dáng còn phiá trên không, chiếc đồ án cũng không thấy đâu nữa, thay vào đó là một đám bụi màu đỏ trên không trung. Vừa nãy con rắn nhìn thấy lục sắc quang trụ đánh đến, nó đã biết rằng kẻ trước mắt không phải là phàm nhân bình thường, nếu quyết đấu thì nó chỉ có con đường chết mà thôi. Nghĩ thế, con rắn không chút chần chừ xuất ra yêu hoả cầu bổn mệnh hộ thể của nó để chống đỡ 1 kích của Nhậm Thiên còn bản thân thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

"Cha"

_Tiểu Phong cất tiếng gọi Nhậm Thiên, đang định nói cái gì đó thì thấy cha hắn lấy tay ngăn lại.

"Ta biết trong lòng con lúc này đang có nhiều nghi vấn, nhưng con yên tâm, lát nữa về ta sẽ kể rõ cho con nghe"

_Nhậm Thiên không nhanh không chậm nói, đoạn định đuổi theo con cự mãng nhưng thân hình liền dừng lại. Bởi vì lúc này, một tiếng nói ồm ồm vang lên khiến hắn và Tiểu Phong không khỏi giật mình:

"Cần gì phải chờ lúc đó chứ, nói bây giờ không phải tiện luôn sao?".

Tiếng nói như xa mà gần, như gần mà xa, nhất thời không thể định hướng phát ra từ đâu. Nhưng một lúc sau đã có kết quả!. Chỉ thấy trên một ngọn trúc xa xa, một vị trung niên mặc hắc y, hông đeo song đao, đôi mắt lành lạnh đứng chắp tay sau lưng nhìn bọn họ

. "Tiểu Phong, con đưa Lục Nam về trước đi, lát nữa sau khi xong việc ở đây ta sẻ về nói chuyện với con sau"_bên tai Tiểu Phong chợt nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của cha hắn.

Còn trong lòng Tiểu Phong lúc này rất phức tạp, vừa không biết hoàn cảnh hiện tại, vừa lo lắng cho cha hắn vì không biết người mặc áo đen là ai, nhưng lúc nãy thấy cha hắn đánh đuổi được cự mãng nên cũng rất tin tưởng. Sau một thoáng chần chừ, Tiểu Phong gật nhẹ đầu, "vâng" một tiếng đồng ý rồi chạy đến dìu Lục Nam đang bất tỉnh, đoạn đặt lên vai, toan cõng hắn xuống núi.

Nhưng lúc này người trung niên mặc hắc y lớn tiếng quát:

" Hôm nay đã đến đây rồi thì không kẻ nào được rời đi".

Nghe thấy lời quát này sắc mặt của Tiểu Phong khẽ biến đổi, ánh mắt hướng Nhậm Thiên nhìn tới. Giờ phút này Nhậm Thiên đã nổi giận bừng bừng, mặc kệ sống chết mà nói lớn:

" Cả trẻ con mà ngươi cũng không tha ư?".

Kẻ kia thấy thế, trên mặt vẫn không chút biểu tình, lạnh nhạt đáp một tiếng

"không".

Âm thanh rắc rắc vang lên, Nhậm Thiên tay nắm chặt, một cỗ sát khí toả ra khắp cơ thể, chiếc ghế trên không bay trở về, được hắn nắm chặt trong tay. Nhậm Thiên hừ lạnh một tiếng, nói :

" hôm nay nếu muốn lấy mạng con trai ta và thằng nhóc Lục Nam thì trước tiên hãy bước qua xác Nhậm Thiên ta đã!".

Ở bên kia, người mặc áo đen nghe vậy chợt cuồng tiếu một trận, cất lời:

" Trương Lâm, ngươi đổi tên hồi nào vậy? haha, mười năm trước ngươi chỉ là một tên tiểu tử nhất giai mà bây giờ đã tiến lên nhị giai đúng là có tiến bộ a, nhưng với bản lĩnh đó mà đòi cản ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày ".

Nhưng người mặc áo đen chưa đắc ý được lâu thì đã phải ngưng lại, vì lúc này một giọng nói già nua cất lên:

" Nếu thêm vào ta nữa thì có phải nằm mơ hay không?, như thế có phải đã đủ tế độ cho ngươi chưa?".

Sau câu nói đó , một cụ già râu tóc bạc phơ, tay cầm một chiếc gậy đầu rồng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Nhậm Thiên. Tiểu Phong nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của cụ già này trong lòng lấy làm kinh ngạc, không kìm được hô lên một tiếng:

" Tiên nhân".

Cụ già nghe vậy chỉ khẽ cười, đoạn giải thích:

" Tiểu tử, mấy người bọn ta chưa được gọi là tiên đâu, bất quá cũng mới chỉ là những người tu tiên mà thôi", một lát sau liền nói tiếp:

" Tiểu tử, ngươi mau đưa bạn ngươi về đi, chuyện ở đây cứ để ta và cha ngươi xử lí là được".

Nghe cụ già nói vậy, Tiểu Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt sau đó lại hướng về phía cha hắn thấy cha hắn gật nhẹ đầu một cái. Dĩ nhiên là hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng cho cha, cũng có nhiều mối nghi vấn, nhưng lại biết nếu hắn ở lại cũng chẳng được tích sự gì nên đành cõng Lục Nam lên vai, chậm rãi tìm đường rồi bước nhanh xuống núi.

Thấy bóng con mình đã khất xa, Nhậm Thiên ánh mắt lạnh lùng hướng về người mặc áo đen nói:

" Không ngờ Cửu độc môn các ngươi lại hèn hạ như vậy, đã cướp đi Ỷ Thiên tiêu lại còn đuổi cùng giết tận người của Hoả Long sơn bọn ta, khiến ta năm 17 tuổi đã phải lưu lạc tới đây, giờ còn muốn ép ta vào đường cùng sao?".

"Hừ, Ỷ Thiên tiêu chẳng phải tên tiểu gia hoả nhà ngươi năm đó đã bày trò giấu đi sao? Trương Lâm, dù cho ngươi đến chân trời góc bể, có hoá thành tro đi chăng nữa, Cửu độc môn chúng ta cũng phải lôi ngươi lên mà đoạt lại Ỷ Thiên tiêu!".

Cụ già bên cạnh thầm nghĩ:

Ỷ Thiên tiêu là tiên vật do tiên nhân dày công chế tạo ra rồi không biết vì sao lại lưu lạc xuống nhân giới, nhớ lại trường thảm khốc đại chiến năm xưa, người tu tiên bỏ mạng vô số, xác chất thành núi, cuối cùng chỉ còn lại 2 phái lớn nhất còn đủ thực lực để tranh đoạt là Cửu Độc môn và Hoả Long sơn, nhưng sau đó nghe nói Hoả Long sơn đại bại, ai cũng nghĩ Cửu Độc môn đã chiếm được Ỷ Thiên tiêu chứ không kẻ nào nghĩ một tên nhị giai Hoả Long sơn lại là kẻ Phỗng tay trên. Hahaha, hiện giờ càng không thể nghĩ Ỷ Thiên tiêu lại ở trong tay thằng nhóc con trai hắn, Cửu Độc môn ơi Cửu Độc môn, không ngờ một tà giáo hung danh đỉnh đỉnh như vậy lại có ngày bị qua mặt, thật là nhục nhã a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK