Khúc Mưa Tan

Chương 4: NHÂN CHỨNG VÔ DANH (Phần 4)

Kawi

14/02/2014

Sau màn chào hỏi mọi người trong gia đình Cà Rem, tôi xách đống hành lý về phòng mà lòng buồn rười rượi. Tôi buồn không phải vì mất cái áo đó, tôi buồn vì thấy đã 20 tuổi rồi mà tính cách tôi vẫn đểnh đoảng chẳng thay đổi được gì, cứ như thế này thì làm sao tôi tìm ra được sự thật, làm sao tôi tìm thấy em mình?…

Ôi…Càng nghĩ càng buồn…

Nhà của Cà Rem là một căn hộ khá rộng và khang trang, ngoài ra có còn dãy phòng cho thuê ở hai bên nên nhìn vào cũng đông đúc và hơi ồn ào. Những người thuê trọ ở đây đều là con nhà khá giả của các tỉnh vùng khác vì phòng ốc rất hiện đại và sạch sẽ, nên tất yếu giá thuê sẽ trên trời. Tôi thì được ưu ái ở ngay trong nhà của Cà Rem, đó là một phòng nho nhỏ nằm đối diện với phòng của hai bác.

Lần đầu tiên đặt chân vào căn phòng, tôi hơi lạnh sống lưng. Có vẻ nơi này lâu rồi không ai ở. Cà Rem nhanh nhảu mò mẫm tìm công tắc và bật đèn. Cả căn phòng bừng sáng. Tôi ngẩn người vì nó có cấu tạo thật đặc biệt. Nhìn y như một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt. Nhưng ô cửa đủ hình hài nằm lung tung trên một bức tường trắng phau. Nếu trời sáng chắc hẳn ánh nắng chiếu vào phòng sẽ rất tuyệt. Ở góc bên trái, những thanh gỗ mảnh và dài được đính chặt vào tường tạo thành kệ để đựng sách. Một chiếc giường thấp hình bầu dục ở ngay phía dưới, nhìn nó làm tôi nghĩ đến một quả trứng gà khổng lồ bị bẹp dí lại.

- Phòng này hồi trước của anh em đó. Nhìn rất tuyệt phải không chị? – Cà Rem thủ thỉ.

- Uh! Nhưng em có anh từ khi nào thế???? – tôi ngạc nhiên

- Hihi. Đây là bí mật của gia đình em. Nhưng em sẽ tiết lộ cho chị. Anh ấy là con riêng của ba em lúc chưa lấy mẹ em. Lúc về đây ở mọi người đều nghĩ đó là một người khách thuê trọ thôi. Chỉ gia đình em mới biết. Hihi– Cà Rem mặt lém lỉnh. Con bé có vẻ không phản ứng gì trước việc ba mình có con với người khác.

- Hóa ra là vậy. Hèn gì cả nhà chị không biết.Thôi em về phòng thay quần áo rồi học bài đi. Chị sẽ tự dọn phòng. Có gì lát nữa chị em mình buôn sau nha.

- Dạ!

Con nhỏ ngúc ngắc cái đầu rồi chạy biến. Nhìn nó tôi thấy như tuổi thơ trở lại. Cà Rem rất hồn nhiên và nhí nhảnh, suy nghĩ cũng giản đơn. Tôi đoán Sữa Chua chẳng qua cũng chỉ là một thằng bạn trai thân thiết hơn những thằng bạn khác của nó nên nó mới tự cho rằng đó là người yêu của mình. Mà nghĩ lại thằng nhóc đó cũng hồn nhiên nghịch ngợm không kém gì con nhỏ. Tóm lại hai đứa này đúng là một cặp trời sinh.

Sau một hồi vật vã dọn dẹp, tôi thở hồng hộc rồi nằm lăn ra giường. Căn phòng không lớn nhưng vì đã lâu rồi không có người ở nên toàn bụi là bụi. Hồi nãy tôi định hỏi vì sao anh của Cà Rem lại không ở đây nữa nhưng lại quên mất tiêu. Mà kệ, cũng không phải là chuyện mình nên quan tâm…

Ngủ quên dăm ba phút, tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng bác gái gọi xuống ăn cơm. Ngồi dậy cột lại đầu tóc, không hiểu sao mắt tôi lại hướng sự chú ý về cửa sổ chính giữa trong hệ thống cửa sổ dày đặc của bức tường lớn trước mặt. Mon men lại gần, tôi ngạc nhiên khi ô cửa này đối diện với ô cửa mái vòm của nhà bên cạnh. Cứ như chúng cùng nằm trên một đường thẳng vậy. Bất giác tôi mỉm cười, vì ô cửa mái vòm có cả một hành lang hoa ở phía dưới. Chao ôi là đẹp! Dù nhà bên đó tắt đèn tối om nhưng ánh sáng từ phòng tôi hắt sang cũng đủ để những khóm hoa ấy khoe hương sắc. Chắc chủ nhân của căn phòng có ô cửa sổ này là một cô gái lãng mạn.

Thật thú vị với một cuộc sống mới bắt đầu từ nơi đây…

Sáng.

Tôi dậy thật sớm và chạy ra ban công trước nhà tập thể dục. Tôi thích hít thở không khí trong lành của ban mai. Vì chỉ có lúc đó lòng tôi mới thấy thanh thản và không chút âu lo phiền muộn. Đang dang hai tay lên trời chuẩn bị ưỡn ngực để tập hít thở, tôi run cả chân khi bắt gặp một cảnh tượng mà đối với tôi là hãi hùng!

Cái gì thế kia????

Ở khoảng sân rộng đầy cỏ xanh của nhà bên cạnh, một chiếc xe máy phân khối lớn được dựng sững sững trên con đường nhỏ lát gạch dẫn vào cổng nhà. Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp nếu tôi không bắt gặp chiếc áo trong của mình đang mắc kẹt ở chiếc bánh sau của chiếc xe. Nhìn nó đã nát tan và xơ xác. Có lẽ cả tối qua đã chu du cùng chiếc xe này đi năm châu bốn bể.

Không thể tin được!!!

Thực tế là nếu tôi để yên như vậy và coi như mình không liên quan gì thì cũng được. Vì có ai biết đó là áo của tôi đâu? Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn thế. Sự xấu hổ và chột dạ thôi thúc tôi phải lấy lại cái áo của mình. Dù gì đó cũng là thứ đã gắn bó với tôi. Không thể đối xử với nó như vậy được. Không thể được!!!

Bằng tất cả sức lực, tôi phóng như bay xuống dưới nhà và rón rén ra mở cổng. Mọi người vẫn đang say giấc. Phải giải quyết mọi việc càng nhanh càng tốt. Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như bây giờ. Sao mà cuộc sống lại trớ trêu vậy chứ??? Đã bị chiếc xe lôi đi thì nằm ở chỗ nào đó khuất mắt luôn đi. Vì sao chiếc xe đó lại là chiếc xe của nhà hàng xóm? Vì sao sau một đêm phiêu du thì nó vẫn mắc kẹt ở đấy rồi theo về tận đây?

Nhẹ nhàng mở cổng, tôi lon ton chạy qua cổng nhà bên cạnh. Cũng may hàng rào của nhà này thấp lè tè nên việc trèo qua đối với tôi không thành vấn đề. Đặt một chân lên bãi cỏ mềm mại, tôi thấy cảm giác tội lỗi trào dâng. Sao nhìn tôi giống như một tên ăn trộm vậy nhỉ? Nhưng tôi đâu có ý lấy đồ của ai, tôi chỉ lấy lại thứ của tôi thôi mà. Như thế không phải là ăn trộm. Không phải là ăn trộm. Tôi cứ vừa rón rén bước từng bước nhỏ vừa tự an ủi mình như thế…

Đã tiếp cận mục tiêu! Nhanh như cắt tôi ngồi phụp xuống, dùng tay cố gắng tháo cái áo của mình ra khỏi vành của bánh xe. Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Nó bị kẹt rất chặt. Đó cũng chính là lý do vì sao bị kéo đi một quãng đường dài mà chiếc áo của tôi vẫn còn nằm ở đây.



Đang hì hục dùng mọi biện pháp để cứu lấy chiếc áo tội nghiệp của mình, tôi suýt té ngược ra sau khi một con chó nhỏ không biết từ đâu chạy lại và sủa ăng ẳng. Theo phản xạ, tôi chồm người dậy và lấy tay đưa lên miệng ra dấu im lặng. Ngạc nhiên là con chó hiểu được và không sủa nữa. Tôi hú hồn. Đang định bỏ của chạy lấy người, tôi chạnh lòng khi thấy con cún này chạy thoăn thoắt về phía mình và cố gắng cụng đầu vào chân tôi. Nhìn vào ánh mắt nó, tôi thấy có gì đó rất thảm thiết và tội nghiệp. Hình như nó đang cố gắng phát ra một tín hiệu gì đó với tôi.

- Mày muốn nói gì với tao à? – tôi hỏi như một con ngố.

Con chó nhỏ ngừng việc cụng đầu vào chân tôi, đứng yên và le le cái lưỡi bé xíu ra thay cho cái gật đầu ( tôi nghĩ vậy). Cái đuôi của nó nhìn như đuôi thỏ vì rất ngắn và tròn. Cứ như một nhúm lông vậy. Lúc lắc đằng sau.

- Nhưng là chuyện gì thế? Tao qua đây chỉ để lấy lại đồ của tao thôi. Tao không có ý lấy gì của nhà mày đâu! – tôi thấy tôi hơi điên khi nói chuyện kiểu đó với một con cún.

Con chó bỗng hớt hải, nhảy lên nhảy xuống rồi quay lại, chạy vào nhà. Điều đặc biệt là nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn tôi như muốn bảo tôi hay theo nó, có việc gì đó rất gấp. Ánh mắt con cún con thật ám ảnh tôi. Chần chừ vài giây, tôi cũng bấm bụng chạy theo nó. Linh tính mách bảo tôi rằng nên đi theo sự dẫn đường của con vật này.

Chạy vào trước cửa, tôi thấy con cún rúc đầu vào mép dưới của tấm thảm và moi ra một tấm thẻ nhìn như thẻ ATM. Nó ra hiệu bảo tôi nhặt lên. Tôi cúi xuống cầm thứ lạ lẫm này lên rồi nhìn quanh, bên trái cửa có một thiết bị hình vuông, ở giữa có khe dài giống như khe trong quầy rút tiền tự động. Tôi lúng túng nhét thẻ vào trong khe. Màn hình đang đen thui bỗng dưng bật sáng, những con số chạy vòng vòng như ma trận và “Tách”. Cánh cửa mở ra. Tôi giật mình và bắt đầu thấy sợ. Đây có vẻ không phải là một ngôi nhà bình thường.

Chú cún con càng lúc càng rộn ràng, có vẻ nó đang lo lắng một chuyện gì đó. Ngay sau khi cửa nhà được mở, nó nhanh chóng dùng đầu đẩy cửa rồi chạy vào trong. Tôi cũng run rẩy mở từ từ cánh cửa ra rồi bước vào. Từng bước. Từng bước.

Trong thứ ánh sáng trong lành của buổi sớm mai, tôi ngỡ ngàng khi thấy chú chó nhỏ đang gục đầu trên tay của một người con trai nằm bất tỉnh giữa sàn nhà. Tiếng rên ăng ẳng gần như lả đi của chú chó làm không khí thật sự đáng sợ…

————————-&&————————

Con người là một thực thể phi thường trong những tình huống nhất định!

Tôi bây giờ đang vừa thở hồng hộc vừa dùng tay lau lấy lau để mấy trăm giọt mồ hôi tuôn chảy từ đầu xuống chân. Một con bé chỉ nặng có 42 kg như tôi mà không hiểu vì sao có thể vác được một con người khổng lồ như vậy từ nền đất phía kia tới chiếc ghế sofa này. Quả thật là quá ngạc nhiên về chính tôi.

Đặt tay lên trán người lạ, tôi thấy nhiệt độ cơ thể của anh ta vẫn rất bình thường. Kiểm tra đầu tóc tay chân cũng không tìm thấy một vết thương hay trầy xước nào cả. Lý do nào để người này bị ngất xỉu nhỉ???

Đang loay hoay định bấm điện thoại gọi cho xe cứu thương, tôi giật thót khi thấy lưng mình có gì đó đang cựa quậy. Nhìn lại hóa ra tay của chàng trai nãy giờ bị tôi kẹp sau lưng (do không để ý) đang cử động. Theo phản xạ, tôi đứng bật dậy, đánh rơi luôn điện thoại xuống đất.

- Anh…tỉnh…rồi à??? – tôi ấp ủng hỏi khi thấy đôi mắt anh ta đang từ từ mở ra.

- Tránh…xa…tôi…ra!!! – giọng anh ta tuy mệt nhưng rất đanh thép. Chất giọng nghe vô cùng lạ.

Tôi ngạc nhiên tới mức cấm khẩu? Gì thế? Chào hỏi người cứu mình bằng câu đó hay sao???

- Tránh…xa…ra…!

Ánh mắt tên đó bỗng trừng lên, đôi lông mày rậm cau lại, hàng mi đen huyền bao quanh đôi mắt màu nâu đậm cong vút như hai cánh quạt rung rung làm tôi rợn tóc gáy. Tôi bước lùi từng bước. Hai tay nắm chặt lại. Run. Sợ. Ánh mắt đó như đang thôi miên tôi.

Tôi cứ đi giật lùi như thế cho tới khi chạm phải một thứ gì đó cứng cứng dưới chân mình. Đang định bụng nhìn xuống xem thì một lần nữa giọng nói đặc biệt ấy lại cất lên, nhẹ như gió nhưng lại có hiệu ứng đáng sợ:

- Đem nó đi đi! Đem đi ngay dùm tôi! Đem đi!!!

Phải diễn tả ra làm sao nhỉ? Một lời cầu xin hay một câu ra lệnh??? Thực sự thì tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi mà hắn ta nói gì thì tôi làm theo răm rắp. Bằng chứng là lúc này, tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt lấy chiếc hộp hình tròn dưới chân mình rồi chạy như bay ra ngoài cổng. Và tôi thấy mình không còn là người bình thường nữa khi tự động quay lại vào trong sau khi đã quăng cái hộp đó vào thùng rác bên góc sân. Có cái gì đó đang điều khiển tôi thì phải???

Chạy vào nhà, tôi thấy kẻ kỳ cục đó đang từ từ ngồi dậy, hai tay đưa lên đầu cột lại mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Một mái tóc đáng mơ ước của tôi. Thẳng và mượt. Tôi nghĩ rằng độ bóng của nó có thể soi được như gương. Làm sao trên đời này lại có những mẫu người đàn ông kỳ lạ đến đáng sợ như thế này chứ???

Sau khi cột lại mái tóc dài của mình, người ấy lấy hai tay vuốt mặt rồi đứng lên. Hai giây sau đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Một cái chạm khẽ khàng mà ám ảnh. Ôi đôi mắt ấy! Ôi gương mặt ấy! Làm sao…Làm sao có thể???



Có thể tôi nói ra điều này bạn không tin. Nhưng suốt 10 năm qua tôi thường xuyên mơ thấy một chàng hoàng tử mặc áo choàng đen xuất hiện từ trong màn mưa màu xanh lam, đứng nghiêng và nhìn tôi bằng ánh mắt thấm đẫm một nỗi niềm bí ẩn. Hoàng tử đưa tay về phía tôi. Nhìn gần mà lại rất xa xôi. Còn tôi, trong giấc mơ ấy, bị giam cầm trong song sắt,treo lơ lững trên một thanh băng nhọn hoắt. Chỉ chờ có băng tan là tôi sẽ bị ném xuống vực sâu thăm thẳm dưới kia. Dù bị màn mưa che khuất, tôi vẫn có thể nhìn rõ được gương mặt của vị hoàng tử ấy. Một mái tóc đen buông xõa xuống tận vai, tung bay theo tà áo khoát trải dài như vô tận, đầu đội vương miệng trắng lóa, đôi mắt to, dài và cong vút sang hai bên, hai hàng lông mày rậm và sắc, hàng mi dày, hùng dũng đầy bất tử. Mỗi lần ánh mắt kia nhấm nháy thì hai hàng mi như những cánh quạt dài biểu diễn một vũ điệu đầy ma lực. Chiếc mũi hoàng tử cao và hơi gồ. Khuôn miệng nhỏ và mỏng như đôi môi của thiếu nữ. Một gương mặt người nhưng lại như một tác phẩm của nghệ thuật điêu khắc và chạm trỗ. Rõ và sắc tới từng chi tiết. Vì vậy tôi mới bị ám ảnh suốt 10 năm trời. Ám ảnh một hình bóng hoàn hảo đến mức bất tử nhưng chẳng bao giờ có thể với tới được…

Và bây giờ, tại thời điểm này, tôi không thể tin rằng mình đang được chiêm ngưỡng lại gương mặt ấy, trong đời thường chứ không phải là giấc mơ đầy ma mị…

- Xin lỗi vì đã làm phiền! Mời ra ngoài!

Tôi bị đuổi. Nhưng có lẽ trong giây phút này, lòng tự trọng của tôi đã bị cảm xúc trong trái tim và ký ức tôi đè bẹp dí. Tôi vẫn đứng trơ ra như khúc gỗ, hai mắt mở to, tay chân run như cầy sấy. 10 năm gặp nhau trong mơ. Giờ đã được trùng phùng. Tôi chợt thấy mọi thứ vỡ òa. Một cảm giác quá ư đặc biệt và cũng thật kỳ dị.

……………………………………………

Hiện giờ tôi đã về lại nhà Cà Rem. Nhưng có vẻ tâm trạng tôi vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của hoàng tử, của mưa và của ánh mắt bí ẩn đó.

Những tiếng xôn xao của đám con gái ở trọ trong nhà Cà Rem làm tôi tỉnh mộng trở về với thực tại. Nói thật là tôi cũng không nhớ được vì sao tôi lại về được phòng mình sau khi đứng như tượng trong căn nhà ấy.

- Anh ấy đi học kìa! Ôi thật là menly biết bao!!!

- Ngay cả con chó cũng toát lên vẻ quyến rũ như chủ của nó!!!

- Ôi cái vẻ lạnh lùng đến rùng mình!!! Ôi yêu quá đi mất!!!

Đó là những gì tôi nghe được từ mấy chị sống trong dãy phòng trọ bên cạnh phía dưới phòng tôi. Tò mò, tôi chạy ra ban công nhìn. Hoàng tử của tôi đi học!

Một cảnh tượng thật đáng để yêu nếu như bạn được nhìn thấy. Anh ấy – hoàng tử của tôi hai tay bỏ vào bọc quần, đeo chiếc balo một bên vai, đuôi tóc dài nằm gọn ghẽ sau lưng, từng bước đủng đỉnh đi. Cái tướng dong dỏng cao ấy như nuốt trọn cả bầu trời buổi sớm mai. Bên cạnh là chú chó nhỏ tôi gặp hồi sáng, nghoe nguẩy cái đuôi tròn như nhúm bông nhún nhảy đi theo chủ. Nhìn họ giống như một đôi bạn tri kỷ. Rất đáng yêu và rất ấn tượng…

Tôi đến trường với hành trang duy nhất trong đầu là hình ảnh người con trai ấy. Tôi nghĩ có khi nào tôi đã bị điên hay không? Nhưng quả thật là tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ về giấc mơ và buổi gặp gỡ sáng nay. 10 năm sống cùng một giấc mơ kỳ lạ. Nếu bạn là tôi chắc hẳn bạn cũng sẽ không bình thường được như tôi…

Giờ ra chơi, tôi mặc cho tâm hồn điều khiển đôi chân mình đi. Tôi lơ lửng giữa tất cả. Những ngọn gió đầu mùa cứ thể đùa nghịch với mái tóc xoăn xoắn xít của tôi. Vì chúng biết tôi không còn thời gian mà để tâm tới nữa.

Và rồi chân tôi đưa tôi lên sân thượng của trường…

Gió toàn tập. Gió như bay nhảy. Tôi vừa đặt chân lên bậc nền sân thượng đã thấy cơ thể mình bay bay trong gió.

Đang chực nhắm mặt lại, dang hai tay để đón nhận khí trời thì sự xuất hiện của một bóng dáng nhỏ nhỏ, trong bộ đồng phục của trường, đứng trên mép của lan can sân thượng làm toàn bộ sự lãng mạn trong tôi biến mất hoàn toàn.

Băng đô đỏ…

Gương mặt đầy vẻ tội lỗi ấy…

Là cô nhóc!

Là cô nhóc ấy!!!

KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Mưa Tan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook