Khúc Mưa Tan

Chương 9: KHÚC MƯA TAN – Chapter 2 – Phần 4

Kawi

14/02/2014

Mặc dù đang nhắm mắt để giả vờ ngủ nhưng tôi vẫn không giấu nỗi sự tò mò nên đã hơi hơi hé mi để có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Khoảng bốn người đàn ông lạ mặt trông không hề giống lũ du côn hay đại loại là tuýp người nguy hiểm đang chạy ào về phòng tôi. Tuy nhiên vì biết đây là nơi không thể làm ồn nên họ hành động rất cẩn thận và chỉ dám đứng ở cửa phòng chứ không bước vào.

- Lạ nhỉ? Hồi nãy rõ ràng thấy cậu ấy chạy vào phòng này mà?

- Nhưng phòng này làm gì có ai. Cô gái kia cũng đang ngủ. Thôi chúng ta ra ngoài kẻo làm cô ta thức giấc thì không hay.

Họ nói chuyện rì rầm nhưng vì phòng đang im ắng nên tôi nghe rất rõ. Nhìn đám người này thì có vẻ họ không phải là băng đảng hay phe phái gì. Nhưng tại sao hoàng tử tóc dài của tôi lại phải lẫn trốn nhỉ???

Vài phút sau, khi thực sự đảm bảo rằng đám người đó đã đi khỏi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tính gọi chàng trai sau lưng mình ngồi dậy thì tôi ngớ người khi thấy anh đã ngủ từ lúc nào.

Thật sự là tôi vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy buồn cười kinh khủng. Trên đời chắc có lẽ không ai kỳ lạ đến mức kỳ cục như người này. Bị người ta đuổi bắt, chạy trốn vào phòng tôi, nhờ tôi che chắn và rồi ngủ lăn ra giữa giường bệnh. Cũng may giường tôi nằm cũng không quá nhỏ, nếu không thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu rắc rối xảy ra. Nhưng nhìn anh ngủ ngon thật. Dường như mấy ngày nay anh không được ngủ đi giấc thì phải. Và thế là tôi quyết định nằm và nhìn hoàng tử tóc dài đang say sưa giấc nồng.

Bỗng tôi thấy người mình có cảm giác lạ lạ. Hình như tôi đã quên một điều gì đó.

Phải rồi! Đi vệ sinh!!!

Thật tội nghiệp cho cái bàng quang của tôi, vì mải mê ngắm nhìn sắc đẹp mà tôi quên mất nó đang rất rất quá tải. Chỉ cần 5 phút nữa mà tôi không giải tỏa được gánh nặng cho nó thì có lẽ tình hình sẽ vô cùng tồi tệ.

Trong hoàn cảnh bệnh tật như bây giờ, tôi cảm giác thật bế tắc với vấn đề đi vệ sinh. Ngoài hành lang chẳng có cô y tá nào, trong phòng thì chỉ có tôi và một anh chàng đang say giấc. Tuy tôi không bị gì ở chân nhưng những vết trầy xước trên cơ thể và cái tay đang bó bột cũng đủ khiến tôi khó khăn trong đi lại.

Dù thế tôi cũng cố gắng đứng dậy và bước đi. Tôi đã lớn lắm rồi, không thể chỉ vì một khó khăn nhỏ như vậy mà chùn bước được. Nếu chùn bước trước chuyện này thì làm sao tìm lại được em gái? Tôi tự động viên bản thân rồi dùng hết sức tiến lại phía cửa phòng.

Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn như tôi mong muốn nếu như chiếc dép bệnh viện không quá trơn và nền gạch không quá sạch.



Bịch!

Tôi ngã. Một cú ngã cực chất. Nằm lăn quay giữa sàn như một tấm vải nhàu nhỉ, tôi cảm nhận toàn thân đang từ từ rã ra. Ấy vậy mà cái bàng quang vẫn đang báo động không ngừng nghỉ. Tình hình bây giờ chính xác là một thảm họa!!!

- Anh Việt ơi!!! – Trong một giây vô thức, tôi nhắm chặt mắt và bật gọi tên anh. Mặc dù tiếng kêu rất the thé.

Như một chú rô bốt đã được nạp đầy pin, anh ấy đột ngột vùng dậy và hướng mắt về phía tôi làm chính tôi cũng bàng hoàng thảng thốt vì trên thực tế, tiếng kêu của tôi là vô cùng nhỏ vì lúc đó tôi đang rất đau.

- Gì thế này??? – anh Việt chạy lại gần tôi và vội vã hỏi.

- Nhà vệ sinh! Tôi…

Chưa kịp để tôi nói hết câu, anh tóc dài đã cúi xuống bế xốc tôi lên. Cái cảm giác được nâng lên bởi một thân hình cao to và lực lưỡng mới đáng yêu làm sao…

Hiện tại, tôi đang ở trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Không biết có phải lo lắng cho cái bàng quang của tôi sẽ không chịu đựng được nữa hay không mà anh ấy đưa thẳng tôi vào phòng vệ sinh nam. Một cách bàng hoàng, tôi đành cắn răng chấp nhận. Cũng may lúc này phòng vệ sinh nam không có ai. Nếu không chắc tôi chỉ biết đập đầu vô gối mà tự sát mất.

- Cái hộp tròn bằng sắt sau lưng cô là gì thế? – anh Việt hỏi khi đang đỡ tôi trở về phòng bệnh.

- Hộp sắt nào cơ? À! Cái hộp màu xanh hả? Đó là hộp đựng miếng xếp hình mà em họ tôi đưa cho tôi chơi đỡ buồn – chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi nằm viện mà bên nhà của bác, tức ba mẹ của Cà Rem chẳng ai tới chăm nom, nhưng vì cả hai bác đã đi công tác từ tuần trước nên nhà chỉ còn mỗi tôi và Cà Rem, con nhỏ không ở lại bệnh viện với tôi được vì còn phải trông nhà. Kể ra cho nhiều người thuê trọ cũng có những nỗi bất tiện nhất định.

- Lúc về thì cô cất nó đi dùm tôi nhé!

- Vâng.

Cuộc đối thoại có lẽ sẽ chỉ dừng lại tại đó nếu như đầu óc tôi không vô tình nghĩ đến một trường hợp…



- Nhưng mà…có lẽ nào hồi này không phải anh ngủ mà là ngất đi vì nhìn thấy cái hộp đó?

- Uh!

Tôi thấy hơi choáng một chút trước sự thật này. Hèn gì anh ấy lại có thể ngủ một cách ngon lành và nhanh chóng đến như thế. Căn bệnh gì mà kỳ quặc. Nghĩ mà thấy tội cho hoàng tử của tôi.

Nhưng có vẻ rắc rối vẫn chưa dừng ở đó. Khi tôi và anh Việt chỉ còn cách phòng bệnh của tôi khoảng 10 mét thì đám người hồi nãy lại xuất hiện. Và có vẻ như họ đã nhìn thấy chúng tôi, không, chính xác là nhìn thấy anh ấy.

- Cậu ấy kia rồi!

Một trong số họ hét lên. Tim tôi cứ như bị lộn ngược lại vì sợ hãi .Người tôi cứng đờ ra, tay chân thì run rẩy. Đám người đó đuổi theo người đang đứng bên cạnh tôi chứ có phải tôi đâu. Ấy vậy mà tâm trạng tôi lúc bấy giờ cứ như một kẻ vượt ngục bị truy sát. Đang đứng đần ra như một con ngốc, tôi chỉ kịp á lên một tiếng khi bị anh Việt bế bổng lên và chạy vù đi.

Có lẽ đó là cuộc rượt đuổi nhớ đời của tôi và sẽ chẳng bao giờ tôi quên được. Anh đã bế tôi chạy quanh cả bệnh viện trong suốt một tiếng đồng hồ và không hề có lấy một giây dừng lại. Để tránh bị mọi người chú ý, anh đã bế tôi ra ngoài sân bệnh viện để lẩn trốn. Ấy vậy mà đám người đó vẫn bám riết đuổi theo.

- Dừng lại đi! Anh mệt quá rồi! Chúng ta đã chạy quanh bệnh viện mấy chục vòng rồi đấy!!!

- Im lặng đi!

- Tôi nói thật đấy! Người anh ướt nhẹp cả rồi!

- Nếu tôi bị bắt, cô sẽ phải lấy tôi. Chấp nhận được không mà bắt tôi phải dừng lại?

Anh ấy trả lời một cách đầy mệt nhọc, hướng thẳng về phía trước và chạy thật nhanh. Còn tôi thì trợn mắt há mồm ra trước câu nói của anh. Thể loại gì đây? Ai lấy ai đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Mưa Tan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook