Khúc Hát Của Thần

Chương 21: Thông Báo

Mạn Châu Sa

23/11/2016

Chào mọi người, cũng không dong dài mình sẽ vào luôn vấn đề chính:- Đây là bộ truyện đầu tiên đầy tâm huyết của mình vì vậy mình muốn nó phải xứng đáng với 2 chữ "tác phẩm". Đó là nguyên nhân chính thúc đẩy mình cố gắng, rèn luyện, học hỏi...thời gian trôi qua ngòi bút mình đã hoàn thiện hơn nên mình sẽ làm lại Khúc Hát Của Thần vẫn nội dung ấy nhưng mình khẳng định cảm xúc của các bạn khi đọc nó thì sẽ thay đổi khá nhiều so với ban đầu. Bạn nào cảm thấy hứng thú thì mong hãy cố gắng chờ đợi mình chắc chắn sẽ cho các bạn thấy vẫn nhưng nhân vật ấy nhưng sẽ có một sự thay đổi khiến các bạn thích thú đấy.

Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ để mình có thể bước tiếp trên con đường tác giả này.

Thân ái!

Sau đây là một truyện ngắn của mình, các bạn có thể đọc trong thời gian chờ đợi. Chỉ là trong quá trình rèn luyện ngẫu nhiên viết ra thôi, có gì thiếu sót mọi người góp ý.

“Rim…Rim…”Tiếng chuông điện thoại vang lên, chưa đến nhịp số ba Phong đã vội vàng bắt máy.- Alô? Em à.- … - Đáp lại anh là khảng lặng im buồn thương. Anh mất bình tĩnh, gắt lên:- Em nói gì đi chứ?“Tút…Tút…Tút…”Cô tắt máy, đáp trả lại anh bằng sự lạnh lùng mà anh chưa từng thấy. Anh bực mình, ném chiếc điện thoại lên giường, mở máy tính lên và lại lên Face ca thán. Còn cô thì sao? Cô tắt máy, ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ… thật ảm đảm. Cô gục đầu và gối và bắt đầu khóc nấc lên. Cô không thể nào ép mình quên đi cảnh tưởng sáng hôm đó mà nói chuyện với anh bình thường được. Nó cứ day dứt, dày vò trái tim cô mãi.

Cô với nhỏ bạn thân đang đi mua vài món đồ nhỏ để trang trí căn hộ mà nhỏ mới thuê. Đến lúc mua giấy dán tường thì cô chợp nhớ siêu thị mini gần nhà anh có mẫu giấy dán tường mới rất lạ và bắt mắt. Thế là cô với nhỏ bạn lấy xe, hớn hở tới đó. Nhưng… không có một mẫu giấy nào cả, thay vào đó là chị - người yêu cũ của anh. Chị đứng nép mình bên cửa nhà anh, chần chừ định bấm chuông. Cô lặng im, đứng xa nhìn lại và cũng chờ đợi. Không bao lâu sau, anh chạy vội xuống… Phải, chị không hề bấm chuông hay gọi nhưng, anh vẫn xuống… Chị nhìn anh một lát rồi ôm chầm lấy anh. Anh luống cuống, không biết làm thế nào, đẩy ra cũng không nỡ mà ôm chặt cũng không được.Cô quay mặt đi, nước mắt lã chã, đôi môi mím chặt cố kiềm những tiếng khóc yếu đuối của mình. Nhỏ bạn cũng rối, không biết làm gì chỉ vỗ vai cô mà nói:- Thôi, bỏ đi mày. Không đáng đâu…“Mệt mỏi quá! Buông tay em nhé…” – Dòng trạng thái anh mới cập nhật…Cô nhìn nó mà tự hỏi:- Tình yêu của anh dành cho em quá nhạt hay là anh đã yêu chị ấy quá sâu đậm. - Cô cười nhẹ, bỏ chiếc điện thoại lên bàn, lòng trống rỗng… Cô không làm gì cả chỉ nằm đó mà suy nghĩ cả chiều.

Tối đến, cô đến nhà anh. Cô thấy chị, chị lại đứng đó và chờ anh. Đôi chân cô sững lại, đôi mắt đau buồn nhìn về chị. Cô đã từng đứng nơi đó mà đợi anh, cũng từng là người được anh đưa đón sớm chiều. Giời đây, còn lại gì chứ, yêu thương trước kia cũng chưa từng trọn vẹn, nỗi lòng đó cũng chưa được đáp lại… Còn lại gì đây? Cô toan xoay người bước đi thì có một đôi bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô và nói:- Mấy bữa nay em đi đâu vậy? – Đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt, cô không còn sức để vùng ra khỏi anh nữa. Anh ôm cô vào lòng, nói nhỏ:- Anh nhớ em…Mùi hương của anh làm cô lú lẫn, cái ấm áp này làm cô không thể từ chối. Phần lí trí còn sót lại trong cô lên tiếng:- Chị ấy…- Anh ngắt lời cô, cười hiền:- Em đang ghen à? Hay lại suy diễn lung tung? – Mặt cô đỏ lửng lên, giọng chua chát:- Em thấy chị ấy ôm anh… - Anh bẹo má cô, cười nhẹ:- Anh đang ôm em này… Còn cô ấy à, chỉ là quá khứ thôi, chỉ có em mới là hiện tại và tương lai của anh, em yêu. – Dứt câu anh trao cho cô một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt đủ để chứng minh rằng: anh yêu cô. Nước mắt cô không ngừng chảy, nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm tin. Chị đứng ở xa, biết anh đã không còn thuộc về mình nữa, chị cũng biết chị đã làm phiền hai người rồi. Đã đến lúc chị phải đi thôi… Bỗng chị nhớ đến dòng trạng thái của anh, chị cười, nói nhỏ như thủ thỉ với chính mình:- Đúng vậy, buông tay nhau thôi. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi!

Tình yêu có nhiều vị, ngọt ngào, đắng cay, chua chát và hạnh phúc luôn liên tục đổi chỗ cho nhau... I love you so much!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Hát Của Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook