Khúc Chiết Trong Lòng

Chương 3: Tiêu Giác

Bạc Hà Miêu

09/04/2020

Rời khỏi Tiêu Phòng Điện, Tiêu Vũ cũng không vội vã trở về, mà đi vào Ngự Hoa Viên.

Những lời Khương hoàng hậu vừa nói, khiến hắn nhớ tới vương phi Thẩm Yến.

Thẩm Yến khuê danh là Nguyên Nương, là nữ nhi của ngự sử đại nhân Thẩm Linh Quân.

Năm mười sáu tuổi đã gả cho hắn, hai mươi sáu tuổi qua đời ở Cổ Ninh quận, nàng làm Cẩm Thân vương phi mười năm, chưa bao giờ có một ngày lành.

Lúc hắn phong cảnh, sủng thiếp diệt thê, đường đường là Cẩm Thân vương phi lại bị tiểu thiếp giáp mặt gây khó dễ.

Lúc hắn nghèo túng, cơ thiếp tán đi tứ phía, chỉ có vương phi lưu đày cùng hắn, cuối cùng mệt nhọc mà chết.

Kiếp trước hắn đoạt đích thất bại bị lưu đày, trong lòng cũng không oán không hận, thắng làm Quân thua làm giặc, hắn hiểu rõ.

Cho nên không hối hận, chỉ có Thẩm Yến chết đi, khiến hắn không thể giải thoát.

Kiếp trước, trước khi chết Tiêu Vũ từng thề, nếu có kiếp sau, hắn sẽ bồi thường Thẩm Yến, sủng nàng bảo hộ nàng, khiến cho nàng vô ưu vô lự trôi qua ngày tháng.

Sống lại một đời, là trời cao ban cơ hội, hắn không có ý niệm gì khác, thầm nghĩ mau nhìn thấy Thẩm Yến, sớm một chút.. Ôm nàng vào lòng.

Trong lòng Tiêu Vũ đang suy tư, hiện giờ Thẩm Linh Quân đang nhậm chức ở nơi nào, hắn bất tri bất giác bước tới Ngự Hoa Viên.

Lúc hắn phát hiện ra, định rời đi, lại nhìn thấy cách đó không xa có vài người đang đi tới, thân thể liền cứng lại.

Tiêu Vũ muốn làm bộ không thấy, xoay người bỏ đi, bỗng nhiên nghe đối phương lên tiếng.

- Thất đệ.

Tiêu Vũ âm thầm thở dài, xoay người lại khom mình hành lễ:

- Thần đệ bái kiến thái tử điện hạ.

Thái tử Tiêu Giác nhíu mày, đám quan viên đi sau hắn cũng hút một ngụm khí lạnh.

Cẩm Thân vương nổi tiếng ngạo mạn khắp triều đình, lần mà hắn cung kính hành lễ với thái tử, là lúc hắn ba tuổi.

Tiêu Giác ho một tiếng:

- Thất đệ không cần đa lễ.

Tiêu Vũ đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Giác, đây là thân hoàng huynh của hắn, là thái tử đương triều, cũng là đối thủ kiếp trước của hắn, người đẩy hắn vào chỗ chết.

Đột nhiên gặp mặt, Tiêu Vũ không biết nên đối đãi với hắn thế nào

Tiêu Giác cũng không biết Tiêu Vũ khúc chiết như thế, nhưng hắn cảm nhận sâu sắc, tuy Tiêu Vũ rời đi ánh mắt, nhưng hắn vẫn nhìn ra một chút e ngại cùng thù hận, điều này khiến hắn không thể không hỏi:

- Thất đệ vì sao lại nhìn ta như vậy?

Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ, hiện giờ Tiêu Giác vừa mới nhược quán( 20t), mặt mày ôn hòa còn mang theo chút đơn bạc, nhìn không ra ngày sau sẽ là đế vương vô tình sát phạt quyết đoán, nhưng người đáng sợ này đã thấy rõ thực lực cũng đã phát hiện ra manh mối.

- Ta chỉ là..Lâu rồi không gặp hoàng huynh.

Hắn hàm hồ trả lời:

- Hoàng huynh còn có việc cần xử lý, ta đi trước.

Tiêu Giác cười nói:

- Chuyện của ta đã xử lý xong, cũng đã gặp nhau, nếu ngươi không ngại hãy cùng ta đi Đông Cung ngồi một chút.

Thấy Tiêu Vũ không quá tình nguyện, hắn còn nói thêm:

- Không phải ngươi muốn vào Lục Bộ sao?

Tiêu Vũ rùng mình, vốn định bỏ của chạy lấy người, cuối cùng vẫn không tình nguyện nói:

- Nghe theo hoàng huynh.

Đám quan viên vội vàng cáo từ chạy lấy người, trong Ngự Hoa Viên chỉ còn hai huynh đệ bọn họ cùng đám cung nhân đứng xa xa đằng kia.

Vì thế Tiêu Giác rất tự nhiên nắm tay đệ đệ đi về hướng Đông Cung, vừa buồn cười nhìn hắn toàn thân cứng ngắc lại không dám tránh, vừa nói:

- Ngươi thân mình vừa khỏe lại, sao không ở trong phủ nghỉ ngơi?

- Ta..Tới gặp mẫu hậu.

- Ngươi bệnh lâu như vậy, mẫu hậu rất lo lắng, hiện giờ ngươi đã khỏe, cũng nên tới gặp mẫu hậu, khiến mẫu hậu an tâm.

Tiêu Giác nói xong liền ho một tiếng.

Tiêu Vũ cứng ngắt mở miệng:

- Hoàng huynh...Cũng phải bảo trọng thân mình.

- Thân thể của ta trước giờ đã như vậy, không sao đâu.

Tiêu Giác đi vào Đông Cung, liền thấy thái tử phi cùng hai cung nữ đứng ở cửa cung, thấy hai người bọn họ, thái tử phi Bách thị có chút kinh ngạc, sau đó cười vui vẻ ra nghênh đón.

Tiêu Vũ nhân cơ hội rút tay lại, có chút không được tự nhiên chắp tay sau lưng.

Tiêu Giác coi như không thấy, nói cùng Bách thị:

- Ta cùng thất đệ đi thư phòng, một lát nữa, nàng phân phó cung nhân đem nước trà điểm tâm.

Bách thị gật đầu:

- Thần thiếp hiểu được, chỉ là thất đệ không thích uống trà, thần thiếp vừa pha chế chút trà hoa lài, thất đệ phải thử một chút, được không?

Tiêu Vũ gật gật đầu:

- Làm phiền hoàng tẩu.

Bách thị kinh ngạc không thể che dấu được, nhưng nàng liền phản ứng, vội vàng nói:

- Không phiền, không phiền.

- Thất đệ, đi thôi.

Tiêu Giác đi về hướng thư phòng, Tiêu Vũ có chút bực mình, nhưng vẫn đuổi theo bước chân của hắn.

Đợi hai người đã đi xa, Bách thị mới nghi hoặc:

- Hôm nay, Cẩm Thân vương làm sao thế?

Cung nữ Chấp Phất cười nhạo nói:

- Có thể là gây chuyện phiền toái gì đó, muốn thái tử điện hạ thu thập tàn cục.

- Chấp Phất.

Chấp Phất im lặng, một cung nữ khác gọi là Nghiên Mặc thành thục hơn một chút, nói:

- Này cũng khó nói, có thể không có chuyện gì.

- Hi vọng như thế.

Bách thị thở dài.

Tiêu Vũ đi theo Tiêu Giác vào thư phòng, trong thư phòng bài trí cực kì gọn gàng, bên trong thư phòng còn thêm vài vật dụng dư thừa, Tiêu Vũ liền nhớ ra, đầu năm Tiêu Giác tham dự quân sự, thủ hạ của hắn không chỉ có quan văn.

Tiêu Vũ ngồi đối diện Tiêu Giác, mặt căng như dây đàn, Tiêu Giác định nói chuyện nhà với tiểu đệ, thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng có chút buồn cười:

- Ngươi khẩn trương làm chi? Đều là huynh đệ một nhà, ta có thể ăn thịt ngươi sao.

Tiêu Vũ giật giật thân thể, nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm túc.

Tiêu Giác chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua nhàn thoại việc tư, trực tiếp nói ý chính:

- Phụ hoàng nói với ta, là ngươi muốn vào Lục Bộ, ta cảm thấy này cũng là chuyện tốt, có thể rèn luyện tính tình của ngươi, cũng giúp ngươi sớm hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

- Ừ.

- Một khi đã như vậy, ta sẽ phân tích một chút về tính thế trong Lục Bộ, Hộ Bộ...

- Hoàng huynh, ta muốn đi Công Bộ.

Tiêu Giác sửng sốt, hỏi lại:

- Vì sao?

Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn:

- Đây là lựa chọn chính xác nhất.

Lúc này Tiêu Giác sững sờ một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng thở dài:

- Thất đệ ngươi thật sự trưởng thành.

Tiêu Vũ hơi nhếch môi.

Tiêu Giác còn nói thêm:

- Ngươi cũng đã hiểu chuyện, ta chỉ nói thêm vài câu...Cẩn thận nhị đệ cùng tứ đệ.

Thấy Tiêu Vũ muốn nói gì đó, hắn nâng tay ngăn lại.

- Ta biết các ngươi xưa nay quan hệ rất tốt, nhưng hai người này lại không phải là lương hữu( bạn hiền), Tiêu Kỷ đầu óc thông minh lại không theo chính đạo( con đường đúng), thích đùa giỡn chút thủ đoạn, Tiêu Doãn lòng dạ ác độc lại háo sắc hoang dâm, ta thật sự không muốn ngươi bị hai người bọn họ dạy hư.

- ...

Đã trải qua kiếp trước,Tiêu Vũ không thể không thừa nhận, Tiêu Giác nói không hề sai.

Lại thấy hắn khó được lúc trẻ nhỏ dễ dạy, Tiêu Giác lại nói nhiều một chút về triều đình cùng đạo lý đối nhân xử thế, hai người khó có lúc hòa thuận ở chung.

Đợi cho Nghiên Mặc mang trà nước điểm tâm tới, Tiêu Vũ lại chủ động thay Tiêu Giác đổ một chén trà, Nghiên Mặc mang theo khiếp sợ mà lui xuống, Tiêu Vũ lại có một chút áy náy với hoàng huynh.

Tiêu Vũ uống một ngụm trà hoa, kiếp trước quan hệ giữa hắn cùng Tiêu Giác vô cùng kém, cũng sẽ không uống trà hoa mà thái tử phi mang về từ Sóc Kinh, một ngụm uống vào hương hoa tràn đầy, lại ăn chút điểm tâm, đột nhiên nghe Tiêu Giác hỏi:

- Nghe nói ngươi đuổi nhũ mẫu của ngươi về thôn trang?

"Phốc" Tiêu Vũ xém phun hết điểm tâm trong miệng, rốt cuộc phủ của hắn có bao nhiêu mật thám.

Tiêu Giác vô tội phủ phủ tay áo:

- Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi, nhũ mẫu kia cũng không phải là người an phận.

Tiêu Vũ ngẩn ra.

- Nếu để cho nàng ở bên ngoài ăn nói lung tung, thanh danh của ngươi có thể sẽ không thuận tai.

Tiêu Vũ nhỏ giọng than thở:

- Thanh danh của ta cũng đã không dễ nghe.

Tiêu Giác làm bộ như không nghe thấy, nói tiếp:

- Ta đã phái người đi cảnh cáo nàng, nếu không muốn hồi hương, ta sẽ an bài cho nàng một nơi thật tốt.

Câu cuối cùng, hắn phóng nhẹ thanh âm, dĩ nhiên là mang theo sát ý.

Tiêu Vũ yên lặng nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác lại nghĩ hắn đang lo lắng cho nhũ mẫu, liền giải thích nói:

- Thất đệ, nên xử lý phải xử lý, có một số chuyện không thể có lòng dạ phụ nhân.

Tiêu Vũ cúi đầu:

- Hoàng huynh làm chủ đi!

Kiếp trước sao hắn có thể cảm thấy Tiêu Giác không có gì dùng, chỉ là ma ốm? Tiêu Giác đều nắm bắt nhất cử nhất động của đối phương, Tiêu Vũ từng mưu phản, ở trong mắt hắn chỉ sợ chẳng qua là một trò khôi hài mà thôi.

Tiêu Vũ mơ mơ màng màng ở Đông Cung dùng xong trà bánh, lại mơ mơ màng màng bị lưu lại dùng xong ngọ thiện, rồi mơ mơ màng màng trở về phủ.

Hắn vừa rời đi, có mật thám tiến vào thư phòng của thái tử.

Tiêu Giác đang ngồi ở án thư đọc sách, đầu cũng không nâng:

- Nói đi!

- Cẩm Thân vương sau khi tỉnh lại vẫn không đi nơi nào khác, chỉ xử lý Trương nhũ mẫu, sau đó vào cung, cũng không phát hiện có gì dị thường.

- Trước khi hắn tỉnh lại?

- Nghe nói mỗi ngày đều là An tổng quản An Thuận phụ trách xử lý gia vụ, hầu hạ Cẩm Thân vương cũng là người đã từng hầu hạ hắn, thậm chí vì Cẩm Thân vương bệnh nặng, Trương nhũ mẫu kia đã thu liễm rất nhiều, toàn bộ vương phủ cũng không có gì dị thường.

Tiêu Giác nghe thế liền nhíu mày ngừng đọc sách:

- Ngươi hãy nói lại lúc hắn tỉnh dậy, nhất cử nhất động đều phải nói kỹ càng, một chữ cũng không được dư thừa.

- Dạ.

Mật thám nói:

- Ngày ấy sau khi Cẩm Thân vương tỉnh lại, đúng lúc nha hoàn chà lau thân thể cho hắn, nghe nói hắn đột nhiên ngồi dậy, đẩy nha hoàn qua một bên, An Thuận chạy tới nghĩ là nha hoàn kia hầu hạ không chu toàn nên phạt đánh ba mươi bản rồi trục xuất ra ngoài, thuộc hạ cứu nàng, sau đó nghe nàng kể lại. Sau khi Cẩm vương đẩy nàng ra, ánh mắt không thể tin nhìn xung quanh tứ phía, lại nhìn hai tay của hắn, sau đó yên lặng ngồi trên giường, cho đến khi đám người An Thuận chạy tới, giống như từ trong mộng mới tỉnh dậy.

Tiêu Giác lẳng lặng nghe, lại suy tư một lúc, mới nói:

- Tiếp tục nói.

- Mấy ngày sau, Cẩm Thân vương trở nên cực kỳ yên tĩnh, tính khí cũng thu liễm không ít, nhưng quản thúc trong phủ vẫn rời rạc như cũ, thuộc hạ cũng hoài nghi có người dịch dung đánh tráo, nhưng Cẩm Thân vương ngoài ít nói thu liễm tính tình ra, các thói quen nhỏ cũng không thay đổi, bởi vậy kết luận này đúng là Cẩm Thân vương.

Tiêu Giác lắc đầu:

- Này đúng thật là thất đệ, không biết sau khi hắn hôn mê đã phát sinh chuyện gì, nhưng lại giống như sống lâu một đời, trở nên hiểu chuyện không ít...

Hắn cười khổ lắc đầu:

- Cũng không biết đã trải qua chuyện gì?

Mật thám đứng đợi một lúc lâu, mới nghe Tiêu Giác nói:

- Hắn giống như thay đổi rất nhiều, có lẽ đối với quý phủ cũng không phải không để tâm, ngươi dặn mật thám thu liễm một chút, lúc cần thiết có thể biểu lộ thân phận.

- Dạ.

- Lần này hắn bất ngờ rơi xuống nước, nguyên nhân thế nào còn chưa tra ra sao?

- Không có, Cẩm Thân vương giống như giữ kín như bưng, thuộc hạ không thể tìm hiểu.

- Thôi, hắn đã tốt rồi, cũng không cần tận lực đi tìm hiểu.

Tiêu Giác dừng một chút:

- Nhưng lần này hắn tâm tính đại biến, không giống ngày xưa, ngươi dặn mật thám phải chú ý một chút.

- Dạ.

- Hắn muốn đi gặp người nào, hoặc có hành động bất thường, nhất định phải báo cho ta biết.

- Dạ.

- Còn có.

Tiêu Giác rũ mắt:

- Hoạt động vẫn như ngày thường, mọi sự lấy an nguy của Cẩm Thân vương làm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Chiết Trong Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook