Khúc Ca Của Bóng Đêm

Chương 22: Hội đồng

Y Mộc (LyLy)

13/09/2019

Vút.

Lộp cộp

Dưới bóng đêm tĩnh lặng, ba thân hình cân đối khoác trên mình bộ trang phục trùng màu với màn đêm nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cánh cổng sắt to lớn mới còn đóng chặt lại được cẩn thận mở ra, âm thanh ken két của sắt gỉ cọ xát vào nhau vang lên, khiến cho bầu không khí ngày càng dị hoặc. Tả và Hữu khom người, gương mặt ánh lên nét nghiêm nghị. Những kẻ vừa đáp xuống trước cổng sắt lãnh đạm bước vào bên trong, không thèm liếc mắt nhìn qua hai người canh gác.

Đại sảnh.

Richard ngồi dựa người vào ghế, khép mắt thư giản. Cánh tay đặt trên thành ghế khẽ cử động, gõ gõ vài nhịp vô ý phá tan không gian hiu quạnh. Khóe môi tà mị nhếch lên, để lộ đường cong quỷ dị. Anh nâng cao cánh tay, phẩy nhẹ. Toàn bộ đuốc lửa được treo trên tường lập tức bùng cháy. Những ngọn lửa rụt rè tỏa sáng, truyền đi hơi ấm, mong muốn xua tan bầu không khí lạnh lẽo. Hơi thở chầm chậm phả ra, anh hờ hững xoay chiếc nhẫn có biểu tượng vương giả trên ngón cái.

Olivia cung kính cởi bỏ nón áo choàng, quỳ xuống, giọng nói trang nhã.

“Chúa tể thân yêu của em!”

Cô ta sở hữu một mái tóc màu đen mềm mượt, đôi mắt phát ra mị lực vô hình. Dáng người tuyệt mĩ lộ rõ từng đường cong cần thiết của một người phụ nữ. Có nhiều kẻ ao ước có được trái tim mỹ nhân, cũng có nhiều kẻ tham muốn được chạm vào cơ thể mĩ miều. Nhưng bất cứ kẻ nào dám vọng tưởng điều đó, hắn sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Olivia vinh hạnh có được một vị trí trong Hội đồng, cô ta có trái tim luôn hướng về chúa tể. Nét đẹp của cô chỉ mê hoặc được những kẻ khác, mãi mãi không được chúa tể đặt vào mắt. Điều đó càng khiến cô ham muốn chinh phục được Richard. Muốn như vậy, cô nhất định phải mạnh.

“Chúa tể của ta.”

Reed lịch thiệp quỳ một gối xuống, giọng lạnh như băng.

Hắn là người nắm giữ chiếc ghế thứ hai trong Hội đồng, có không ích công, thuật phép cũng rất mạnh. Hắn mạnh hơn bất cứ ai ở tòa lâu đài này. Có thể đánh bại được Thiên, đả thương được Bắc Thần, giết chết Tây Độc trong năm chiêu. Thường ngày, Reed không bao giờ đi săn. Nếu vào một ngày đẹp trời, khắp nơi điều là tiếng than khóc bi ai, chắc chắn đó là hôm hắn rời khỏi Đông Bắc. Đi săn. Richard không tìm được lý do khai trừ hắn, nên đành mặc kệ sự tồn tại của kẻ ngông cuồng.

Reed và Olivia đều là ma cà rồng quý tộc thuần chủng.

Cởi bỏ áo choàng, Lĩnh nhếch mép rồi cúi người hành lễ.

“Tham kiến chúa tể, đã lâu không gặp.”

Hội đồng tổng cộng có tám vị trí quan trọng.

Chiếc ghế đầu tiên do Dave làm chủ. Nói như vậy chẳng qua là do Dave chính là người sáng lập ra Hội đồng, mục đích ban đầu là để củng cố ngôi vị chúa tể của Richard. Về sau, dần dần ông không quản nữa, bỏ mặc khu vực Đông Bắc. Khoảng thời gian ông nghỉ ngơi ở phương Bắc thậm chí còn nhiều hơn số ngày ông xuất hiện trên chiếc bàn máu trong nội bộ Đông Bắc. Tuy vậy, nhưng vị trí của ông vẫn được giữ nguyên. Không có kẻ nào dám có ý đồ chiếm đoạt chiếc ghế số một.

Reed là chủ nhân chiếc ghế số hai, Jay đứng thứ ba. Những chiếc ghế thứ tư, năm, sáu, lần lượt là Olivia, Lĩnh và Thiên. Chiếc ghế thứ bảy là Jen cai quản. Cuối cùng là Nguyệt. Mỗi một vị trí điều có trách nhiệm và bổn phận riêng biệt. Nhưng trên hết, tất cả điều vì một mục đích duy nhất. Hết lòng trung thành với chủ vương, hỗ trợ cho Ngài đến khi sức cùng lực kiệt, đưa ra những phán quyết cuối cùng. Hội đồng có quyền điều hành mọi chuyện trong gia tộc, dưới chỉ thị của chúa tể. Đồng thời cũng có quyền định đoạt tội trạng của bá vương. Giúp Ngài trở thành vị chủ nhân toàn diện. Không mang yếu điểm hay khiếm khuyết, chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn. Không vướng bận cảm xúc, chỉ có lý trí cuồng vọng băng lãnh.

Cạch.

“Richard, anh có biết…”

Diệp Vy vừa bước nhanh vào trong vừa mở miệng hỏi anh, câu chữ còn thưa hoàn thiện, mắt cô vô tình nhìn thấy vài người đang đứng dưới đại sảnh. Từ người họ toát ra cỗ khí lạnh lẽo quái dị, hoàn toàn không giống những ma cà rồng ở lâu đài. Nét mặt lạnh tanh cùng cặp mắt sáng như quỷ dữ sắp săn mồi. Diệp Vy bị khí thế của họ dọa một lúc, hai chân bất giác ngừng di chuyển. Toàn thân họ được bao bọc bởi luồng bá khí chết chốc, tựa như chỉ cần họ nâng tay, khắp nơi sẽ lập tức chìm trong biển máu. Khí thế áp bức đó, Diệp Vy đã từng nghĩ chỉ mình Richard mới có.

Cả ngày hôm nay, cô đi khắp nơi trong tòa lâu đài của anh tìm kiếm bóng dáng Tây Độc. Không quen biết nhiều ma cà rồng, cũng không dám mò đến hỏi Thiên. Diệp Vy bất lực, tìm đến hai người gác cổng tên Tả và Hữu. Họ cũng không biết. Thậm chí cả Bắc Thần cũng biến đâu mất. Cuối cùng, nhớ ra con đường tắt mà Tây Độc đã từng dẫn cô đến đại sảnh, cô liền chạy một mạch về phía đó. Diệp Vy biết Richard đang ở đại sảnh. Vì khi cô đến phòng anh, thuộc hạ của anh đã nói như vậy.

Sự xuất hiện của Diệp Vy không khiến ba người đứng bên dưới ngạc nhiên, họ chỉ đơn giản cong môi mỉm cười. Ý cười mang theo hàm nghĩa chết chóc. Họ hít vào một hơi lạnh, gương mặt dần giãn ra. Hơi thở yếu ớt của loài người. Không biết đã bao lâu rồi họ không ngửi được hương vị thuần sạch tinh khiết này. Đặc biệt là kẻ luôn ở gần chúa tể, máu của chúng nhất định sẽ rất ngon. Ngon hơn bất kỳ loại máu nào trên đời. Nghĩ tới đó, cả ba người chậm rãi hướng ánh mắt về phía Diệp Vy.

Richard vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng, cất giọng ra lệnh: “Ra ngoài.”

Diệp Vy vội gật đầu, sau đó quay người đi nhanh ra ngoài.

Ngón tay run rẩy đóng chặt cánh cửa, cô nuốt một ngụm nước bọt. Vì quá hoảng hốt nên hai chân không còn chút sức lực. Diệp Vy tựa lưng vào tường, tiếp đó trượt xuống, ủ rũ ngồi thụp xuống. Dáng vẻ sợ hãi, gương mặt trắng bệch. Lát sau, Diệp Vy đứng lên. Cô quyết định đến phòng Richard. Dù sao chỗ ngủ của chúa tể cũng được canh gác cẩn mật, nơi đó an toàn hơn bất cứ chỗ nào trong tòa lâu đài này.

Được một lúc lâu, Olivia bỗng nhiên nũng nịu: “Chúa tể, em không biết gần đây Ngài lại chăm sóc tốt cho con mồi như vậy. Ôi, em cũng muốn ở lâu đài trở thành con mồi của Ngài. Nhưng không đúng lắm nha! Chúa tể của em, lúc nãy hình như em nghe con bé kia gọi thẳng tên của Ngài? Ngài không tức giận sao? Bây giờ con mồi còn được biết tên của chúa tể hay sao! Đặc quyền thật khiến em muốn có!”

Lĩnh bất ngờ lên tiếng: “Chúa tể, vậy lời đồn đó, là thật?”

Cao ngạo hướng tầm mắt đến Lĩnh, Richard hời hợt: “Ta nghĩ ngươi biết rất rõ.”

Lúc này, Olivia nhịn không được, khẽ hỏi Lĩnh: “Lời đồn gì vậy?”

Reed hừ một tiếng, nói: “Olivia, ngươi suốt ngày nhốt mình luyện tập, không biết là phải. Dạo gần đây có rất nhiều lời đồn không hay về tòa lâu đài DW và chúa tể của chúng ta. Chúng đồn thổi rằng lâu đài DW dung túng cho con người làm loạn, còn nói chúa tể bị một con người mê hoặc, bình thường luôn nhường nhịn người đó. Hình như chúa tể không mấy để tâm, còn có ý muốn bảo vệ một con người. Ta nói đúng chứ, chúa tể?”

Những chữ cuối cùng đó, Reed nâng cao tông giọng, nhìn thẳng Richard.

Anh bình thản nhìn xuống hắn, giọng trầm thấp: “Ngươi đoán xem?”

Olivia khẽ nhíu mi, vị trí chúa tể phu nhân của cô mà cũng có kẻ dám tranh giành?

Một con người tầm thường, không xứng.

Lòng của cô luôn hướng về Richard, tâm của cô thuộc về anh, người của cô cũng thuộc về anh. Từng chút từng chút da thịt trên cơ thể cô đều vì anh mà tồn tại, chúng mềm mại và mịn màng đều vì anh. Nét xinh đẹp của cô cũng vì anh mà hiện hữu ngày đêm. Cô luôn chăm chỉ luyện tập thuật phép và chiêu thức, vì mong muốn bản thân ngày càng trở nên tốt đẹp, mạnh mẽ. Đợi đến một ngày, khi không còn ma cà rồng nữ nào đánh bại được cô, thì vị trí chúa tể phu nhân, sẽ là của cô.

Nghĩ đến đây, Olivia bèn nhoẻn miệng cười: “Mấy người làm sao vậy, chúa tể của chúng ta sao có thể chú ý đến loài người!”

Lĩnh cúi đầu, đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện: “Thuộc hạ chỉ là đến để xin lại người của mình. Chúa tể, mong Ngài nể tình nhẹ tay. Tha cho chúng một mạng.”

Ngạo nghễ gật đầu, Richard đanh thép nói: “Còn mặt mũi đến chỗ ta đòi người?”

Reed im lặng theo dõi màn kịch hay.

Lĩnh cười, sau giả vờ xấu hổ: “Thưa chúa tể, bọn ta chỉ là lo cho Ngài.”

“Xảo biện.”

“Chúa tể đừng nóng giận, dù sao bọn ta cũng không có mưu đồ xấu xa.”

Reed trầm ngâm cất giọng. Hắn chưa từng thấy qua tên thuộc hạ nào mặt dày như Lĩnh, làm sai mà vẫn ngang nhiên không thừa nhận. Hắn đi tới lườm Lĩnh, tiếp đó tươi cười với Richard. Chúa tể của hắn không chấp kẻ tiểu nhân. Lĩnh không hiểu bản tính của chúa tể nên có khả năng cao sẽ chọc Ngài nổi giận. Việc chúng cho người dò thám hành động của chúa tể đã là tội tử, may mắn bọn chúng là kẻ trấn giữ Hội đồng nên mạng sống không bị đe dọa. Reed đang lo, hắn không muốn một lúc mất nhiều thuộc hạ tài giỏi. Hắn phải xác nhận người của hắn vẫn còn sống.

Nghĩ đến đây, hắn nói: “Chúa tể của ta, xin Ngài tha cho chúng một mạng. Chúng chỉ nhận lệnh và làm theo. Mục đích của bọn ta là an nguy của Ngài. Ta cử thuộc hạ giỏi nhất đến DW ẩn mình cũng vì muốn chúng bảo vệ Ngài. Đây không phải là ta xem thường thuộc hạ của chúa tể, ta chỉ sợ thuộc hạ của chúa tể bị con người mê hoặc, mất đi cảnh giác. Khả năng vờ vịt của con người, chúng ta đều nhìn rõ.”

“Vậy sao.”

Richard hài lòng gật đầu, lộ ra nét mặt tán dương, đáy mắt sẫm tối.

“Đó là lý do ngươi muốn thanh trừng?”

Lĩnh sa sầm mặt, không ngờ chúa tể lại dùng từ ngữ thiết thực như vậy.

Thanh trừng, ý muốn ám chỉ Hội đồng đang có âm mưu tái thiết lập những kẻ đứng đầu khu vực và khai trừ tay mắt thân cận của Richard. Không biết là vì lo lắng người của anh sẽ lật đổ vị trí của chúng? Hay là đang muốn một tay che trời, thay toàn bộ thuộc hạ của anh, đem ngôi vị chúa tể của anh biến thành một chiếc ghế “hữu danh vô thực”? Richard nhếch mép, lũ người này, ngày càng lớn mật. Nếu muốn ngồi vào vị trí của anh như vậy, còn phải xem chúng có khả năng đó hay không!

Richard hỏi thẳng như vậy, chứng tỏ anh đã truy ra số lượng thuộc hạ của Reed đang ẩn thân trong lâu đài. Chúa tể tuy để mắt đến con người, nhưng động thái vẫn vô cùng khó lường. Tay sai của hắn báo cáo, nói rằng Ngài rất quan tâm đến con bé loài người. Nét mặt sẽ vì chuyện có liên quan đến con bé ấy mà thay đổi. Reed có hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ ban đầu. Hắn bày ra nét mặt vô can.

“Chúa tể, bọn ta nào dám có ý nghĩ đó!”

Đứng bên cạnh Reed, Olivia cau mày: “Ngươi muốn làm phản?”

Ở bên trên, Richard chầm chậm đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo: “Reed, đừng thách thức ta. Nếu nghĩ trò mèo của các ngươi có thể đe dọa được ta thì các ngươi sai rồi. Cài người vào Nam vực với ý định lật đổ Nam Vương? Tên thuộc hạ đó của ngươi rất có tài, tiếc ở chỗ, hắn dụng tài không đúng lúc. Ngươi không cần hy vọng. Hậu quả chúng nhận, dĩ nhiên là cái chết. Chuyện lần này ta niệm tình bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau, ta hoàn toàn có thể khiến Hội đồng biến mất. Vĩnh viễn.”

Reed bỗng rợn người, Ảnh là thuộc hạ tâm đắc nhất của hắn, sao lại dễ dàng bị phát hiện? Ảnh giấu mình ở Nam vực lâu đến mức khiến Reed hài lòng, hắn tưởng rằng Ảnh sẽ không bại lộ thân phận trước con mắt của Nam Vương. Lần này đột ngột đến lâu đài DW, vì bọn hắn đã nhận được tin tốt. Thuộc hạ của hắn nói ở đây đang xảy ra mâu thuẫn, kế hoạch của chúng đã thành công vẹn toàn. Trận đấu giữa Nam Vương và chúa tể. Lệnh đuổi Bắc Vương và Tây Vương. Tất cả là giả ư?

Chân mày khẽ giựt một cái, Reed hoài nghi: “Chúa tể, Ngài cố tình truyền tin?”

Richard cười nhạt: “Ta không có thời gian làm loại chuyện vô nghĩa đó.”

Trước lời lẽ cứng như thép của Richard, Reed hoàn toàn không tin.

Trông thấy nét mặt của hắn, anh nhàn nhạt nói thêm: “Ta trừng phạt thuộc hạ của mình vì bọn chúng ngu xuẩn, lơ là trọng trách. Các ngươi đêm khuya tới đây, chứng tỏ trong lòng chột dạ. Không phải sao? Ta thật lòng thừa nhận, Hội đồng làm việc rất công tâm. Quả thật các ngươi đã giúp ta một việc lớn. Nhờ các ngươi, ta quyết định dạy dỗ lại thuộc hạ của mình, để chúng trở nên tỉnh táo hơn. Thuộc hạ của ta không đến phiên các ngươi quản. Đừng tùy tiện lạm dụng quyền hạn. Nhớ lấy!”

Reed không còn gì để phản biện, trầm mặc cau mày.

Richard nâng người bay xuống bên cạnh Lĩnh, con ngươi chứa đầy nộ khí.

“Dãy núi Mộc Liên không phải nơi ngươi có thể đặt chân vào.”

Lĩnh chưa kịp trả lời, cả người đón lấy một đòn bá khí. Hắn nhăn mặt, nhìn xuống ngực mình. Không có gì xảy ra. Kì lạ. Rõ ràng hắn cảm nhận được một luồng khí quỷ dị từ Richard. Chiêu thức của anh xông thẳng vào cơ thể hắn. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Thuật phép mới ư? Lĩnh nghi hoặc đưa mắt sang Richard, nhận lại ánh nhìn lạnh buốt từ anh. Vẫn không có gì xảy ra.

Một khắc tiếp theo, Lĩnh lập tức khụy xuống, ôm ngực ho khan.

Khốn thật!

Còn có loại thuật phép tra tấn này!

Hắn quằn quại trên đất, hận không thể ho ra máu, tống khứ cái thứ đang khiến hắn khổ sở ra ngoài. Trong người hắn như có hàng ngàn con bọ cạp không ngừng càn quấy, cắn chặt lấy từng thớ thịt. Cả cơ thể dần mất hết sức lực, hắn co quắp ho khan mà vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn. Richard bước đi, không thèm nói lời nào. Vì đây là những gì hắn đáng phải nhận lấy. Hội đồng. Hừ! Một tổ chức ngông cuồng vô phép tắt. Lần này, anh đã nương tay. Chúng đừng nghĩ có thể làm càn.

Muốn biến anh thành tay sai của chúng?

Đừng mơ tưởng.

Olivia nhìn theo bóng lưng anh, hai mắt chứa đầy tham vọng, khẽ ngân nga: “Ôi, chúa tể của em, em yêu Ngài chết mất! Sự quyến rũ của Ngài đúng là độc dược!”

Reed nhíu mày: “Olivia, gớm quá!”

“Câm mồm.” Olivia chỉ thẳng vào Reed, thần sắc cũng thay đổi, cô cất giọng đay nghiến: “Nếu như ngươi mưu phản, ta không ngại biến ngươi thành thây ma đâu.”

“Đừng quên chúng ta đang đứng trên một con thuyền.”

Khoanh hai tay trước ngực, Olivia khinh bỉ nói: “Sao ta lại chỉ cảm thấy ngươi đang thèm khát ngôi vị bá vương?”

Reed nghiến răng: “Lời lẽ tốt đẹp đó của ngươi, tốt nhất nuốt trở vào đi.”

Olivia im lặng không chấp.

Nghĩ gì đó, hắn lại nói: “Ta chỉ không muốn chúa tể có điểm yếu.”

“Đây rõ ràng là ngươi đang xem thường chúa tể.”

“Olivia, ngươi không nhìn thấy ư? Con bé vừa rồi rất được lòng chúa tể. Nếu là một kẻ tầm thường, liệu có khiến Ngài ấy bảo nó ra ngoài không? Rõ ràng chúa tể không muốn con bé ấy đến gần chúng ta. Hành động của Ngài chẳng khác nào đang ngấm ngầm bảo vệ con bé đó. Chuyện mấy trăm năm trước, ngươi nhớ không? Đối với con người lần đó, chúa tể không bao bọc như vậy! Ả đàn bà đó bị ngươi đe dọa, chúa tể thậm chí còn chẳng quan tâm. Olivia, ngươi nên lo lắng đi!”

“Reed, tin ta xé rách cái miệng dơ bẩn của ngươi không?”

Olivia hướng móng vuốt nhọn hoắc về phía Reed, giọng nói chuyển thành giận dữ.

Hắn nhướng mày, sau đó liền bay đi.

* * *

Richard bay nhanh qua từng con đường trong lâu đài, nét mặt lạnh lẽo không lộ chút lo âu nào. Ngay lúc căn phòng của Diệp Vy hiện ra trước mặt, Richard lại bất ngờ xoay người bay về một hướng khác. Phòng của anh. Nếu anh đoán không lầm thì chắc chắn Diệp Vy đang ở đó. Trong tòa lâu đài này, ngoại trừ phòng của chúa tể luôn được canh phòng nghiêm ngặt thì còn nơi nào khác? Những thuộc hạ canh gác xung quanh phòng ngủ của anh đều là những tay giỏi nhất, nhạy bén nhất. Cô bé con của anh bị dọa sợ như vậy, làm sao dám trở về phòng ngủ một mình.

Bất kỳ một ma cà rồng nào đều có thể dễ dàng giết Diệp Vy, nhưng những tên thuộc hạ ở quanh phòng ngủ của Richard lại khác. Chúng nhìn thấy cô nhiều lần, cũng nhìn thấy chúa tể để yên cho cô vào phòng nhiều lần. Một mối quan hệ không bình thường như vậy, cho chúng mười cái mạng, chúng cũng không dám liều mình giết cô.

Thấy Richard vừa trở về phòng, tên thuộc bên cạnh anh liền nói: “Chúa tể, cô Diệp Vy đang ở bên trong ạ! Thuộc hạ không định cho cô ấy vào, nhưng vì nét mặt của cô ấy như sắp khóc nên thuộc hạ đành nhắm mắt làm ngơ. Xin chúa tể thứ tội!”

Anh đưa tay mở cửa, thấp giọng nói: “Lui xuống đi.”

“Vâng, chúa tể.”

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, Diệp Vy vốn còn đang nằm trong quan tài của anh liền ngồi bật dậy trước cặp mắt đanh sắt của Richard. Một vệt sáng lóe qua đáy mắt, hiện rõ sự mơ hồ không thể lý giải. Anh sải chân bước đến quan tài, con ngươi màu tím hồ nghi chuyển động. Diệp Vy ngồi yên bên trong, nhìn theo anh. Khi anh đã đến gần, cô đột ngột tỏ ý muốn đứng lên. Nhanh như cắt, anh dùng tay chặn lại hành động của cô. Sau đó mạnh mẽ bế cô lên, đi đến chiếc ghế dài trong phòng.

Richard ngồi xuống ghế, để Diệp Vy ngồi trên đùi mình.

“Vy, sao chạy đến phòng tôi?”

Diệp Vy tròn mắt nhìn anh, rõ ràng đã biết lý do mà còn cố tình gặng hỏi.

Anh nhíu mày, nhắc: “Trả lời.”

Cô không đồng tình, máy móc đáp: “Phòng anh an toàn hơn.”

Anh cố tình: “An toàn chỗ nào?”

Cô hoài nghi ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt nhíu lại.

Anh nhếch miệng, giọng trầm trầm: “Có tôi thì căn phòng không còn an toàn đâu.”

Diệp Vy cười gượng, vội cúi đầu: “Anh… có ý gì?”

Richard gục đầu vào cổ Diệp Vy, miệng phả ra hơi nóng: “Vy, em biết.”

Biết? Biết cái gì chứ? Biết lần đó anh đã buông tha cho cô? Biết lần đó là lần duy nhất anh buông tha cho cô? Biết là anh cố tình? Hay biết anh đã chịu đựng? Diệp Vy không dám nghĩ tiếp, cô sợ càng nghĩ sẽ càng khiến mình đi vào ngõ cụt. Vì thế cô cựa mình, muốn trèo xuống khỏi đùi anh. Bất ngờ, cánh tay Richard đặt bên eo Diệp Vy khẽ cử động. Một lực đạo mạnh mẽ kéo cả người cô dính chặt vào anh.

Giữa hai người hoàn toàn không có kẽ hở.

Diệp Vy tựa đầu lên ngực Richard, tò mò hỏi: “Richard, bọn họ… là ai vậy?”

Vuốt tóc cô, anh khẽ: “Đừng chuyển chủ đề.”

Diệp Vy: “…”

Không phải cô muốn chuyển chủ đề, chỉ là bầu không khí trong phòng đang đột ngột nóng lên, mặt cô sắp bị nướng chín luôn rồi. Dù trên người anh toàn khí lạnh, dù lồng ngực anh chỉ đập thình thịch từng tiếng trầm ổn, dù giọng nói anh không mang theo chút ám muội nào. Nhưng người cô đang nóng như bị lửa đốt, âm thanh thình thịch thình thịch của trái tim đang dần một lớn hơn, như sợ người ta không thể nghe thấy. Đáng sợ hơn là càng muốn bình tĩnh thì lại càng trở nên mất bình tĩnh.

“Vy, vừa rồi tôi đã nghĩ rất nhiều.”

Âm thanh đơn độc của Richard phát ra từ đỉnh đầu, vòng tay bên dưới của anh theo đó càng siết mạnh lên eo Diệp Vy, khiến cô đau đớn nhăn mặt. Diệp Vy mím chặt môi, cố không phát ra tiếng kêu. Cô đang cảm thấy thân thể anh trở nên kì lạ. Cô tham lam muốn biết, sự kì lạ đó xuất phát từ lý do gì. Tiếp xúc thân mật gần gũi như thế này khiến Diệp Vy có thể nghe rõ từng nhịp đập của anh, đồng thời cũng nhận ra anh có biểu hiện khác thường. Trong một khoảnh khắc, cơ thể của anh đã run lên.

Bàn tay to lớn của Richard bao phủ đầu Diệp Vy, ép mạnh, để cô hoàn toàn dính sát vào lồng ngực chứa đầy hơi thở lạnh lẽo. Đôi mắt màu tím mới nãy còn chứa chút ôn nhu hài hòa, bây giờ chỉ còn lại tia nhìn hung hăng đầy sát khí. Anh dùng sức ôm chặt cả người Diệp Vy, hận không thể hòa làm một với cô.

“Ngoài tôi, không kẻ nào được phép làm hại đến em.”

Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên, khiến toàn thân Diệp Vy run lên.

Richard càng dùng thêm lực, Diệp Vy bị đau kêu lên một tiếng.

“Đau…”

Richard không chú ý đến tiếng kêu nhỏ của Diệp Vy, hai mắt chứa đầy sát khí. Nhớ tới ban nãy, anh đã nhìn rõ ý muốn giết chết cô ngay lập tức trong đáy mắt của ba kẻ đứng dưới đại sảnh. Chỉ là có anh ở đó nên chúng mới nhượng bộ, thu lại ánh mắt thèm khát. Thật không tưởng tượng ra được, nếu Diệp Vy một mình xuất hiện trước mặt chúng thì sẽ thế nào. Cảnh tượng đó… Anh không muốn nghĩ tiếp. Ma cà rồng giết người không cần lý do. Người của Đông Bắc càng tàn độc hơn, chúng có thể tùy ý cướp đoạt con mồi của kẻ khác mà không nghĩ tới hậu quả.

Diệp Vy không yếu đuối như anh nghĩ. Tiếc là cơ thể của con người quá yếu ớt, khó có thể chịu đựng được thương tích do ma cà rồng gây ra. Cô gái bé nhỏ của anh sẽ chẳng thể sống được nếu không biến thành ma cà rồng. Nhưng, nếu biến cô thành ma cà rồng rồi thì sẽ chẳng còn đường lui. Anh không muốn. Nếu kẻ khác muốn trở thành quái vật khát máu, anh thành toàn cho chúng. Nhưng là Diệp Vy thì không thể được. Vì ích kỷ, anh muốn cô là chính mình và sống trong vui vẻ. Cả đời.

“Richard, anh làm em đau…”

Richard giật mình, chuyển tầm mắt sang Diệp Vy.

Anh thả lỏng bàn tay, biểu tình trên mặt dịu lại. Cô ngước mặt, anh không tiếp tục làm đau cô, mắt cũng không chịu nhìn cô. Anh nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, ẩn sâu bên trong cái nhìn là cảm giác muốn giết chóc. Cuối cùng như bị ma quỷ xui khiến, cô nhoài người tới đặt lên mặt anh một nụ hôn. Đơn giản là một nụ hôn phớt qua làn da lạnh lẽo của anh, nhưng Diệp Vy lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Cô lúng túng, đỏ mặt hỏi anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Dùng tay nâng cằm cô lên, anh hỏi: “Em sợ không, nếu có kẻ muốn giết em?”

Cô ngờ nghệch: “Anh đang nói chính mình à?”

Richard nghiền ngẫm nét mặt của Diệp Vy.

“Ngoài anh ra, còn có người muốn giết em?”

Hỏi xong câu đó, Diệp Vy đột nhiên chuyển tầm mắt, con ngươi to tròn khẽ run lên.

Thấy cô im lặng, anh nhịn không được, cất giọng: “Sợ rồi?”

Diệp Vy lại hỏi: “Là Bắc Vương?”

Richard trầm ngâm nhìn cô, không đáp.

Anh im lặng hồi lâu, rốt cuộc đành nói: “Không phải người ở đây.”

“Là ba người ở đại sảnh sao? Họ không phải thuộc hạ của anh? Không lí nào. Anh là chúa tể, ma cà rồng khắp nơi đều là thuộc hạ của anh. Bọn họ là ai vậy? Em chưa từng nhìn thấy họ trong lâu đài. Hơn nữa, họ có vẻ rất đáng sợ. Giống như anh vậy.”

“Là Hội đồng.”

“Hội đồng? Đó là chỗ thế nào vậy?”

“Hội đồng.”

“…”

Không muốn giải thích thì thôi!

Diệp Vy cắn môi, còn chưa kịp đẩy tay anh ra thì đã trông thấy anh cúi người xuống hôn mạnh lên môi cô. Người đàn ông này như thú dữ. Cô hôn anh nhẹ nhàng hết mức, anh hôn lại thì như muốn nuốt luôn cô vào bụng. Kĩ thuật hôn của ma cà rồng là ngang ngược, tàn bạo, chiếm đoạt và độc ác. Hôn đến khi người được hôn mềm nhũn cả người. Hôn đến khi người được hôn chìm vào mê man. Hôn đến khi người được hôn suýt chút nữa tắt thở. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã khơi mào.

“Uhm… a… Ric..hard… a…”

Anh mạnh mẽ hôn cô, dùng môi khiêu khích đầu lưỡi của cô rồi lại bá đạo đưa lưỡi mình vào bên trong miệng cô, tham lam quấn lấy lưỡi cô. Một tay siết lấy eo Diệp Vy, tay còn di chuyển ra sau cổ của cô, bắt cô ngửa đầu đón nhận anh. Luồng khí trong phổi như bị anh hút sạch, cả người dần bị khí thế của anh bức, uất ức chịu đựng anh giày vò. Mãi đến khi Diệp Vy không thể chịu thêm, Richard lại bất mãn rời khỏi môi cô. Một sợi chỉ bạc đầy ám muội xuất hiện giữa khoảng trống vừa có.

Richard nhìn Diệp Vy, hai mắt đục ngầu.

Cô nhìn anh, nét mặt không chút phòng bị.

Dưới ánh sáng của đóm lửa, Diệp Vy vừa ra sức hít thở, vừa đẩy mắt canh chừng hành động của anh, trông càng thêm mị hoặc. Richard bị ánh mắt của cô khiêu khích không ngừng, vừa nhẫn nhịn lại vừa muốn có thêm. Bàn tay không yên phận của anh di chuyển đến bên ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Vy giật mình, hoảng hốt chụp lấy tay anh. Anh không có ý định lấy ra, tiếp tục xoa nắn, mặc kệ cô ngăn cản. Cô càng chống đối thì anh càng chèn ép, giằng co qua lại, người thua vẫn là cô.

“Đừng… anh… a…”

Richard cuối đầu, để lại nhiều dấu vết mờ ám trên cổ Diệp Vy. Miệng của anh như biến thành một con rắn, không ngừng di chuyển trên da thịt cô, mỗi nơi đi qua đều cố tình mạnh mẽ để lại vết tích. Diệp Vy nhịn không được bèn đưa tay đẩy gương mặt anh, kết quả tay bị chụp lại giữ chặt trước ngực. Cô chẳng thể cử động, còn bị anh dùng tay còn lại chế ngự sau cổ. Tiếp đó, anh há miệng, dùng răng nhanh cắn mạnh vào cổ cô. Diệp Vy nhíu mày chịu đau. Anh lại… hút máu của cô?

Cả người run lên bần bật, cô sợ sệt: “Richard?”

Anh dừng lại, mắt nhìn vào vết cắn trên cổ Diệp Vy: “Em không thể.”

“Gì cơ?”

“Vậy dùng máu của em.”

“Anh nói gì vậy?”

Hỏi xong câu đó, Diệp Vy liền im bặt.

Richard vùi mặt vào cổ cô, lại cắn mạnh rồi hút máu. Từng đợt máu nóng hổi nương theo răng nanh nhọn hoắc truyền thẳng vào yết hầu khiến Richard hừ một tiếng. Vì lo lắng sẽ hút cạn máu của cô nên anh đã rất chậm rãi, rất tiết chế. Anh chỉ uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ. Nhưng lượng máu ít ỏi như vậy không đủ để mang lại cảm giác thỏa mãn. Richard ngưng động tác, liếm lên cổ Diệp Vy rồi buông cô ra.

“Không được.”

Diệp Vy nghi hoặc nhìn anh: “Richard, anh đang nói gì vậy?”

“Máu của em cũng không thể thỏa mãn tôi.”

“…”

Anh hít vào một hơi lạnh, ghé sát miệng lên mặt cô: “Vy, dùng tay.”

Diệp Vy ngây người, cô đột nhiên hiểu anh muốn bảo cô dùng tay làm việc gì.

Cô lắp bắp: “Anh… chuyện này… Richard…”

Anh trầm giọng: “Hay em muốn dùng thân thể?”

Cô vội vàng: “Dùng tay, em dùng tay.”

Được rồi, dù sao chuyện này cũng là do cô bắt đầu. Nếu cô không dại dột hôn anh một cái thì mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục đầy mờ ám này. Anh đã mở miệng cho cô quyền lựa chọn, thay vì khiến cho câu chuyện trở nên mờ ám hơn, cô đành giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn… bằng tay. Tránh cho xảy ra chuyện không may.

Trước khi thực hiện, Diệp Vy không quên nói thêm: “Richard, anh cũng biết đó, em chưa từng làm chuyện này cho ai nên không biết cách. Chẳng hạn như em có khiến anh đau hơn hay khó chịu hơn thì anh nhớ lên tiếng. Đừng có im lặng chịu đựng.”

Richard thâm trầm nhìn cô: “Tôi dạy em.”

“Không cần đâu, anh nhắm mắt lại đi.”

Trước dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Vy, anh chậm rãi nhắm mắt.

Tiếp theo sau đó?

Tiếp theo sau đó, Diệp Vy dùng tay mình không ngừng chà xát lên bộ phận đàn ông đầy nhạy cảm của anh. Cô cũng không nhìn xuống, chỉ đơn thuần đặt tay lên chỗ nối liền nhau giữa hai ống quần của anh, di chuyển lên xuống một cách tùy tiện. Cô tuy là phụ nữ, nhưng loại chuyện xấu hổ này chưa từng làm với ai, nghĩ sao làm vậy.

Một lúc lâu không thấy anh có động tĩnh gì, cô dừng lại, nghi ngờ ngước mặt lên.

Richard đã mở mắt từ lâu, anh giương mắt phẫn nộ nhìn cô.

Cô cười gượng: “Anh… sao vậy?”

Cố đè xuống dục vọng trong người, anh hỏi cô: “Em cố tình?”

“Không có, em không biết như vậy sẽ khiến anh khó chịu.”

“Tôi không khó chịu.”

“Không khó chịu, vậy sao nét mặt của anh…”

Đó là nét mặt muốn lập tức đè cô xuống!

Richard cố gắng nhẫn nhịn, cho rằng Diệp Vy biết cách làm. Ngàn vạn lần anh không tới, cách di chuyển ngu ngốc của cô lại khiến anh muốn phát điên. Những người vụng về như Diệp Vy trái lại có khả năng khiến đàn ông không thể tiết chế được dục vọng của mình, muốn đè bẹp sự bất cẩn của cô, giày vò thân thể cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô tùy tiện chạm vào vật thể đàn ông của anh, còn chưa cử động đã làm cho thần trí anh lóe lên một tia sáng dục vọng. Khi cô di chuyển ngón tay, anh lại hận không thể lập tức đè lên cô, chủ động tấn công xâm chiếm. Cảm giác bức bách trong người không thể dập tắt. Anh đành thuận theo sự ngốc nghếch của cô.

Nhưng anh đợi, đợi mãi vẫn không thấy cô làm việc gì khác ngoài hành động vuốt ve vật đàn ông của anh thông qua chiếc quần anh đang mặc trên người. Cô không có ý định sẽ lấy nó ra khỏi quần giúp anh? Hay cô không biết là cần phải lấy nó ra bên ngoài mới có thể tiếp tục việc giúp nó thỏa mãn? Nghĩ thầm, Richard thay Diệp Vy đưa vật thể đang căng cứng trong quần ra ngoài. Trước cái nhìn ngượng ngùng của cô, anh kéo tay cô đến chạm vào nó. Diệp Vy lập tức đông cứng người.

Anh kề vào tai cô, khàn giọng: “Tôi dạy em.”

Diệp Vy không dám lên tiếng, thả lỏng cánh tay, mặc kệ anh sử dụng.

Thời gian trôi qua, lực đạo ma sát trên tay càng mạnh, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Richard tham lam ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của Diệp Vy, anh day mạnh khiến cô phải há miệng đón nhận chiếc lưỡi nóng ấm của anh. Bàn tay to lớn của anh bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô, không ngừng di chuyển lên xuống trên vật thể đang căng cứng. Đến tận lúc tay Diệp Vy đã tê rần, anh cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cô gục đầu lên ngực anh, ra sức thở dốc, hai mắt nhắm nghiền vì mệt. Anh chưa muốn buông tha cho cô, dùng tay còn lại nâng mặt cô lên. Tiếp tục hôn.

“Thêm một lúc nữa.”

Thật lâu sau, Diệp Vy cảm nhận được anh đang há miệng, răng nanh để hờ bên chiếc cổ đã chứa nhiều vết tích của cô. Bàn tay bên dưới di chuyển ngày càng nhanh, hơi thở nóng hổi của anh không ngừng phả lên cổ. Diệp Vy co người. Richard đưa răng nanh chạm đến lớp da mịn màng bên cổ Diệp Vy, lên xuống vài lần, rồi chầm chậm cắm vào. Trong cơn đau, cô ý thức được, tay của anh bắt đầu nhanh hơn. Ngón tay của cô đã không còn chút cảm giác, chỉ ngoan ngoãn nương theo lực đạo từ anh là dịch chuyển lên xuống. Rất nhanh sau đó, cô cảm nhận, anh khẽ rùng mình.

Răng nanh của anh vẫn cắm sâu trên cổ Diệp Vy, chậm rãi hút máu của cô, trong cổ còn phát ra âm thanh trầm thấp đầy thống khoái. Diệp Vy vô lực tựa vào lồng ngực còn đang phập phồng của anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh rút răng nanh ra, liếm nhẹ lên vết cắn đỏ ửng, rê lưỡi lau sạch chút máu tươi còn dính lại trên cổ. Chỉ là dùng tay giúp anh thỏa mãn mà cô đã mệt thế này? Richard nhíu mi, cúi đầu nhìn người trong ngực. Liệu khi anh không kìm được mà đè cô xuống, sẽ thế nào đây?

Chắc sẽ không làm cô chết đâu, nhỉ?!

Sẽ không đâu.

Đến khi hơi thở bình ổn, Diệp Vy bắt đầu cảm thấy trên cổ đau nhức, không cần nhìn cũng biết bây giờ ở đó có bao nhiêu vết cắn với nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Cảm giác ướt át trong lòng bàn tay hết sức chân thật, cô không dám tùy tiện lau đi, hơn nữa ở đây cũng không có gì để lau. Ngoại trừ quần áo của cả hai. Không thể để quần áo bị bẩn. Cô cử động thân người, vừa định trèo xuống khỏi đùi anh, lại bị anh dùng tay giữ chặt, ấn cô ngồi về vị trí cũ. Nét mặt anh vô cùng khó coi.

Diệp Vy máy móc ngẩng mặt, nhỏ giọng nói: “Richard, thả tay anh ra được không?”

Anh cúi đầu, nhíu mày hỏi: “Em muốn đi đâu?”

“…Rửa tay.”

“Bẩn lắm à?”

“Không… em không có ý đó…”

“Không cần rửa.”

“Nhưng mà…”

“Ngồi yên.”

Richard hạ giọng xuống, chỉnh lại quần áo. Tiếp đến anh lột phăng chiếc áo khoác ngoài của mình ra, dùng nó lau sạch lòng bàn tay Diệp Vy, rồi thờ ơ quăng nó sang một góc phòng. Cô không biết, anh kiên quyết không thả tay khỏi người cô là vì lo ngại giúp cô. Vừa nãy bị anh hút nhiều máu như vậy, bây giờ bước đi sẽ lập tức ngã nhào xuống đất. Diệp Vy không nhận thấy, nhưng anh biết rõ thể lực của cô.



“Anh định không nói chuyện với em sao?”

Diệp Vy nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ có nhiều vết cắn.

Thiên nghiêm mặt dùng thảo dược bôi lên vết thương rồi băng bó giúp cô. Trong đầu anh liền xoẹt qua một hình ảnh. Richard đã quá nhượng bộ. Nếu chỉ muốn hút máu và gặm nhắm vài miếng thịt trên người Diệp Vy thì hôm đó sẽ không ngâm mình trong hồ nước lạnh. Nhìn vết thương trên cổ cùng những vết đỏ hồng chồng chất lên nhau, ngoài ra không còn dấu vết nào khác. Thiên bất giác muốn cười. Khả năng tự kiềm chế cũng cao siêu thật. Để xem còn có thể cầm cự đến khi nào.

“Em không sợ anh à?

“…”

“Anh đã chĩa súng vào em, còn nói mấy lời khó nghe.”

Bình tĩnh giải thích cho Diệp Vy, Thiên thu dọn lại dụng cụ trên bàn. Thường thì những người bị anh đối đãi như vậy, sau một đêm liền bắt đầu cách xa anh. Họ đơn giản… sợ chết. Diệp Vy cũng không ngoại lệ. Bằng chứng là nếu Richard không đưa cô đến phòng, tìm anh chữa trị, cô cũng không dám tự đi. Sự cố chấp này không phải bản tính của Diệp Vy. Thiên hơi dừng lại. Có lẽ anh chưa hiểu rõ con người cô.

Thiên giả vờ hỏi: “Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh ấy hút máu em.”

“Chỉ hút máu thôi?”

“Hút máu thôi.”

Tầm mắt dời đến chỗ hồng hồng đỏ đỏ trên cổ Diệp Vy, anh đăm chiêu: “Nếu là hút máu đơn thuần thì tại sao lại có dấu vết mờ ám lưu lại trên cổ em vậy? Em không muốn nói cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng không thân thiết.” Dừng lại một chút, Thiên quay sang sắp xếp lại rổ dược thảo trên bàn. Liếc thấy Diệp Vy vẫn ngồi ngây ra, anh đành mở miệng nhắc nhở: “Được rồi, băng bó xong rồi, em có thể đi. Mấy vết thương nhỏ thế này, về sau em nhờ người khác băng bó cũng được. Không cần làm phiền đến anh. Hoặc em có thể lấy ít thảo dược về, tự mình xử lý.”

Diệp Vy đứng lên: “Thiên, anh có thể tin em một lần không?”

“Sau những gì em gây ra cho Richard, anh không thể tin.”

“Vậy nếu em có thể chứng minh?”

Thiên cười nhếch mép, xoay người nhìn cô: “Chứng minh cái gì?”

Đối diện ánh nhìn chế nhạo của anh, cô nói: “Chứng minh không phải do em làm.”

Thiên bật cười: “Diệp Vy à Diệp Vy, em có thể sao? Chứng minh em không phải người đã bắn phát súng đó vào người Richard? Bằng cách nào? Dù em có thể chứng minh, cả tòa lâu đài này cũng không có ai tin em. Biết vì sao không? Vì họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng em bắn Richard. Ngoài ra, họ không còn thấy gì cả.”

Nghe xong lời anh nói, cô bất giác lắc đầu: “Thật sự không phải em.”

Anh nói đúng, vậy nên cô không thể tìm ra cách giải thích hợp lý hơn. Ma cà rồng tin vào những điều họ thấy, không tin vào lời nói điêu ngoa của loài người. Cô không có quyền bắt họ tín nhiệm mình. Diệp Vy nghĩ, nếu như cô có thể trở thành thuộc hạ của chúa tể ma cà rồng. Khi đó họ sẽ nhìn nhận sự trong sạch của cô chứ? Cô cũng sẽ giống như họ, trở thành một thuộc hạ trung thành của anh. Sống vì anh, chết vì anh. Như vậy công bằng rồi đúng không? Bình đẳng rồi đúng không?

Cô nói: “Anh từng hỏi em có dám đánh đổi mạng sống vì anh ấy hay không. Thiên, em không biết nên trả lời anh thế nào. Vì em cảm thấy lời nói rất vô nghĩa, có thể nói rồi nuốt lời, không tin được. Cũng giống như Richard đã hứa không xóa kí ức của em. Kết quả, rất nhiều lần, anh ấy không giữ lời. Vậy nên em không dám trả lời anh. Em sợ mình không làm được. Đó không phải điên rồ nhất thời, em không biết phải giải thích thế nào, chỉ là, em cũng không hiểu được. Lúc anh ấy nằm đó, trên người toàn máu, em đã nghĩ anh ấy chỉ là một con người bình thường, anh ấy đã bị em hại chết rồi. Em quên mất anh ấy không phải con người. Em quên mất.”

Chăm chú quan sát Diệp Vy, Thiên chợt cười trầm một tiếng: “Richard chỉ không giữ lời với em về việc xóa kí ức. Chỉ duy nhất việc đó. Anh chưa từng thấy Richard nói một đằng làm một nẻo bao giờ. Anh tin. Dù Richard hứa với em bao nhiêu chuyện, nhất định cậu ấy sẽ thực hiện không sót một chuyện nào.”

Diệp Vy trái lại không tin lời Thiên: “Không đúng, nếu anh ấy là người giữ lời thì đã không xóa kí ức của em. Anh ấy đã hứa rất rõ ràng, để em tin, sau đó lại phá vỡ lời hứa. Em biết không nên nói như vậy, nhưng em rất bất mãn.”

Thiên lắc đầu, chỉ điểm cho cô: “Em nhớ lại xem, dáng vẻ khổ sở của em.”

Cô đứng bất động, mấp máy môi: “Chẳng lẽ là vì…”

Anh cười: “Richard không phải người xem lời nói là trò đùa.”

Đôi mắt rũ xuống, Diệp Vy im lặng bấu chặt mép áo.

Thiên tiến đến bên cạnh cô, gương mặt hài lòng: “Diệp Vy, xem như hôm nay em khiến anh mở rộng tầm mắt về em. Tuy không đoán được ở trong lòng em Richard có trọng lượng thế nào, nhưng thông qua lời nói của em, anh biết em có đặt chúa tể nhà anh trong tim. Được, anh tạm tin tưởng em. Cố gắng đừng làm anh thất vọng.”

Diệp Vy vui vẻ ngước lên, nhìn thấy Thiên cười xòa lắc đầu.

Lúc đi đến cửa, anh ngoái lại: “Từng tuổi này rồi, bọn anh cũng không thích so đo hay chấp vặt với một đứa con nít. Dù sao em cũng còn quá nhỏ. Bỏ qua được.”

Cô nhăn mặt: “Nhỏ gì chứ, em không phải con nít.”

Anh gật đầu, nói: “Diệp Vy, em không biết tuổi thọ của ma cà rồng sao?”

Diệp Vy: “…”

Nghĩ gì đó, Thiên cười mờ ám: “Lẽ ra em phải gọi Richard là “chú” đấy!”

Diệp Vy mím môi, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. “Chú” cái gì chứ, trước nét mặt lạnh băng của anh, cô dám gọi mới là lạ! E là khi gọi xong thì cũng vui vẻ đi xuống chào hỏi Diêm Vương. Thiên đúng là có tâm lý vặn vẹo biến thái. Dựa vào cách anh xưng hô với Richard, chẳng lẽ cô phải gọi anh bằng “ông”? Biến thái. Biến thái.

Tuổi thọ của ma cà rồng không có điểm dừng, vượt qua dòng thời gian, là một thứ vĩnh hằng. Dung mạo và vóc dáng của họ càng kinh dị hơn, qua nhiều năm liền, họ không lão hóa mà chỉ ngày càng trẻ hóa. Diệp Vy bỗng thấy bầu trời trước mắt tối mịt. Quãng thời gian sống của con người tích tắc từng giờ, có giới hạn. Chỉ mong đến cuối cùng, khi nhìn lại một đời người, những chuyện đã trải qua, sẽ không cảm thấy hối hận. Vậy thì, cô có thể mạo hiểm một lần không? Chung sống với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ca Của Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook