Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 1 - Chương 17

Nhiên Tuyết Mạn

24/02/2017

Một chút thông tin trước khi đọc chương này: Trong một bộ phim, vai chính còn được gọi là “hoa hồng” còn các vai phụ là “lục diệp” (lá xanh), loại người “lá xanh” chỉ làm nền cho loại người “hoa hồng.” .

________________________________________

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi mới phát hiện, máy mp3 của tôi bị mất.

Đấy là trước lúc vào học, A Nam vừa mua cho tôi xong. Ông đã bỏ ra một ngàn đồng bạc, tôi lại cứ thế mà dễ dàng đánh mất nó như vậy! Không cần phải nghĩ, nhất định là bị rơi mất lúc giằng co với hắn ở trên xe buýt, nghĩ đến đây, tôi thật tiếc hiện giờ không xông đến trước mặt cái tên lưu manh đó, táng cho hắn một cái bạt tai!

Chính lúc tôi đang còn vô cùng rầu rĩ vì chuyện đó, có người xông vào từ bên ngoài ký túc xá, là một nữ sinh mập mạp, bộ dạng nhìn rất hung dữ, mở miệng đã hỏi: “Mã Tiểu Trác đâu, ra đây cho tao!”

Tôi đã lên giường rồi, từ trên giường thò người ra, nghe thấy Ngô Đan nói với cô ta: “Chỗ bọn tớ không có Mã Tiểu Trác, chỉ có Mã Trác.” Nói xong, Ngô Đan nhẹ nhàng chỉ ngay về phía tôi.

Trên đầu nhỏ mập cũng kẹp một chiếc kẹp tóc giống y chang của Nhan Dự Dự, xăm xăm tiến về phía tôi, hùng hổ hỏi: “Là mày?”

“Sao?” Tôi hoàn toàn không hiểu tình hình.

Cô ta móc từ trong túi ra một món đồ, liệng “xoạch” một cái xuống bàn, hỏi tôi: “Cái này là của mày?”

Tôi nhìn, đấy không phải gì khác mà chính là chiếc mp3 của tôi.

“Cậu tìm được nó ở đâu vậy?” Tôi hỏi một cách mờ mịt.

“Đừng có làm bộ nữa.” Nhỏ mập bất chợt chụp ngay lấy chiếc gương con đặt trên cùng của bàn học tôi, lật lên, đập lên mặt bàn, oang oang nói một cách không thân thiện: “Mày tự soi mình đi! Từ trên xuống dưới người mày, chỗ nào có chút tẹo nào có thể bằng An Đoá? Mau cất đồ của mày đi, hàng nội địa, còn dám để người ta thấy không biết ngượng!”

Lúc tôi vẫn còn chưa kịp hiểu đầu đuôi, giọng của nó lại tiếp tục réo cao hơn: “Mày mắc mớ gì ra vẻ oan uổng? Thành tích tốt thì có thể xoạc chân? Cái đồ hai lúa, mày tốt nhất là yên phận một chút!”

Quăng xong câu nói hùng hồn vang dội đó, xoay người bước ra khỏi cửa ký túc xá.

Tôi ngồi ở đó sững người cả phút đồng hồ. Xoạc chân? Ai có thể nói cho tôi biết, xoạc chân có nghĩa là ý gì?

Bất kể xoạc chân mang ý gì đi nữa, tôi nghĩ tôi đã bị nó đả kịch trầm trọng rồi. Hôm đó, trong trường loan truyền một tin đồn nhảm đáng buồn cười nhất: Em gái Hai Lúa Mã Trác dùng mp3 làm quà, muốn giành bạn trai với hoa khôi Vu An Đoá. Khi tin ấy nổi lên như cồn ở trong trường, tôi mới nghe được từ miệng của Nhan Dự Dự rằng nhỏ mập kia chính là bạn tốt của Vu An Đoá, Vương Du Duyệt.

Tối đó nó dùng thần thái của một nữ hiệp xông vào trong ký túc xá của chúng tôi không có gì khác ngoài ý muốn trút giận giùm Vu An Đoá.

Mà lúc này, lại thêm một tin đồn ly kỳ rùng rợn nữa nhanh chóng lan truyền —-

Hoa khôi Vu An Đoá của trường tự sát vì tình trong ký túc xá thất bại, cả trường chấn động. Vương Du Duyệt thì đã thả tin khắp bốn phương, trong vòng vài ngày tới, nhất định sẽ có người diệt Mã Trác!

“Vương Du Duyệt cái con lục diệp này, nguyên một cái đầu ngu ngốc của nó toàn lá xanh!” Tiết tự học buổi tối, Nhan Dự Dự tức giận dùng bút đâm xuống bàn, hằm hằm nói với tôi: “Hồi học cấp hai tớ học chung ba năm với nó, nó đã thích đeo theo Vu An Đoá chơi, người khác kêu nó là cái tấm thảm lót, tớ đã có lòng đi nói cho nàng Vương Lục Diệp nghe, không ngờ nó mắng tớ te tua, làm tớ tức gần chết! Đầu óc nó vốn luôn dở hơi, cậu không cần phải so đo với nó. Cũng đừng sợ nó, nó mà dám đụng vào cậu thật, tớ sẽ dám đụng tới nó! Mụ nội nó, còn cứ tưởng mình là dân xã hội đen!”

“À.” Tôi đứng thừ người ra đó, trả lời một cách máy móc, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu là một mảnh trắng xoá.

“Mã Trác Mã Trác!” Nhan Dự Dự lại kéo cánh tay tôi, lo lắng gọi tôi: “Cậu đừng nghĩ lung tung, được không? Có tớ che chở cho cậu, cậu chẳng phải sợ gì hết!”

“Nhan Dự Dự!” Tiêu Triết bỗng dưng ngoái đầu lại, rất hung hăng trừng mắt với Nhan Dự Dự: “Giờ tự học tối xin giữ im lặng!”

Nói xong, cậu ta quay ngoắt đầu đi, cắm cúi lật sách soàn soạt.

Nhan Dự Dự nắm cây bút trong tay, giống đang nắm kiếm nhọn, làm một động tác như đâm xuyên qua lưng cậu ta.

Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm Sảng chợt bước vào lớp, làm Nhan Dự Dự giật bắn mình lập tức rút cây bút về lại. Thầy đi thẳng tới trước mặt tôi, gõ gõ mặt bàn của tôi, nói: “Mã Trác, em ra ngoài một chút.”



Tôi rời chỗ ngồi, theo thầy chủ nhiệm tới văn phòng của thầy. Vừa bước vào văn phòng, tôi đã sững sờ. Thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm khối, cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh, bọn họ đều ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú nhìn tôi.

“Trò Mã Trác, hôm nay muốn tìm hiểu một sự việc với trò……”

Nhưng mà…….. nhưng mà…….. tôi cứ muốn nói, sự việc này liên quan gì tới tôi?

Hôm đó đứng trong văn phòng nửa tiếng đồng hồ, có lẽ là nửa tiếng đồng hồ ngột ngạt nhất trong đời tôi. Tôi đứng yên lặng trước ánh mắt sắc bén của hết thảy các giáo viên, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của họ.

“Có biết Vu An Đoá không?”

“Có biết bạn trai Hạ Trạch của Vu An Đoá không?”

“Trò quen biết Hạ Trạch? Là lúc nào?”

Mãi đến ngày hôm đó, tôi mới biết cái tên gọi là “Thuốc Độc” kia, thì ra tên thật là Hạ Trạch. Tôi cố gắng dùng giọng bình tĩnh trả lời tất cả những câu hỏi có liên quan hoặc không liên quan với mình —- Chỉ là, đương nhiên, tôi không hề đả động đến cái màn đã xảy ra ở Tinh Hoa.

Đầy là lần đầu tiên tôi che dấu một điều gì đó trước mặt nhiều vị lãnh đạo và giáo viên, nỗi bất an và hổ thẹn dâng ngút trời. Đến độ khi tôi ra khỏi văn phòng, một Nhan Dự Dự vẫn luôn ngồi chờ tôi bên ngoài trông thấy sắc mặt của tôi, không khỏi nắm lấy tay tôi, nói: “Nếu cậu muốn khóc, cứ khóc to lên đi.”

Nhưng mà, tôi không khóc. Tôi không muốn khóc một tẹo nào. Tôi chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, muốn nằm xuống giường ngủ một giấc sẽ tốt ngay thôi.

Tôi chỉ hy vọng duy nhất một điều là họ đừng thông báo với A Nam. Tôi tìm riêng thầy Sướng, bảo đảm với thầy ấy rằng những chuyện này không dính dáng gì tới tôi, tôi chỉ không muốn ba tôi vì những chuyện ấy mà lo lắng. Thầy Sảng gật đầu, thậm chí còn hơi cảm thấy có lỗi vỗ vỗ vai tôi, bảo: “Mã Trác em biết mà, xảy ra những chuyện này, trường không thể không điều tra. Ngàn vạn lần đừng để trong lòng cảm thấy áp lực, trong mắt thầy, em luôn là một học sinh vô cùng ưu tú, thầy tin em.”

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm khích, không sao dùng ngôn ngữ hình dung được.

Những ngày này, tôi gắng gượng đi học, trong đầu lúc nào cũng như một mớ bông gòn, thường thường cả ngày ngoáy không thông, đến cả cầm bút tay cũng mềm nhũn. Cứ như vậy, cuối cùng tôi ngã bịnh.

Nhưng đến sẩm tối chiều ngày thứ hai sau khi tôi ngã bịnh, một tiểu thư Vu An Đoá chỉ rạch một đường nho nhỏ trên tay đã nằm nhà một, hai bữa lại tới tìm tôi.

Nghe nói, ban đầu cô ta đứng trước cửa lớp học, sau lưng còn có nhỏ bạn tốt là Vương Du Duyệt đi theo. Sau đó, cô ta bảo Vương Du Duyệt rời đi, mình cô ta đứng bên cạnh cánh cửa sổ. Lúc đó tôi còn đang nốc một ly cối nước nóng, vốn không chú ý đến cô ta. Ngón tay của cô ta gõ gõ lên cánh cửa sổ, thế là cả lớp đều trông thấy cô ta, vừa nhìn thấy cô ta, mọi người lập tức lao xao xì xào lên như bị làm phép.

Tìm địch thủ? Đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng tôi vẫn dứt khoát đứng dậy, không chần chừ e ngại gì bước ra khỏi lớp. Có một số chuyện, tôi cũng muốn nói rõ với cô ta.

Chân trước của tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp, ngay lập tức nghe tiếng các cánh cửa sổ sau lưng đua nhau mở ra.

Mọi người đều đợi một cuộc chiến hay ho.

Lúc này đang là hoàng hôn giữa thu, khí trời rất lạnh. Do đang sinh bịnh, tôi mặc đồ rất dày, còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, đứng trước mặt một Vu An Đoá cằm nhọn hao gầy, đang để chân trần mặc một chiếc váy mini vải jean, mái tóc dài hơi uốn quăn, trông có vẻ giống như một con vịt con xấu xí đang đối diện với thiên nga trắng.

Tuy nhiên tôi thật tình hoàn toàn không có bất cứ cảm giác sợ hãi hay hèn mọn gì.

“Là tìm mình sao?” Tôi lớn tiếng nói bằng giọng mũi đặc sệt.

“Mã Trác, xin lỗi.” Cô ta bất chợt cúi đầu với tôi, lớn tiếng nói: “Có chuyện đã trách nhầm cậu, đem phiền toái đến cho cậu, xin cậu đừng để bụng.”

Nói xong những lời đó, cô ta xoay người bỏ đi mất.

Có ai nói cho tôi, chuyện này là thế nào không?

Tôi vừa xoay người, liền trông thấy một cảnh tượng làm tôi giật mình: gần như tất cả mọi người trong lớp đều đang nhoài mình ra ngoài cửa sổ im lặng mục kích hết thảy những gì vừa xảy ra giữa tôi và Vu An Đoá.



Mà Nhan Dự Dự lại còn đứng trên ghế, làm người đầu tiên vỗ tay. Cô ấy vừa hào hứng vỗ tay, vừa lớn tiếng nói: “Lời đồn cuối cùng được thanh minh rồi! Đứa nào nói bậy, tự kiểm tra xem lưỡi mình có thối mất chưa!”

Bất kể là chuyện này vớ vẩn đến mức nào, tốt xấu gì, nó cũng coi như đã vụng về qua đi, tin đồn cũng dần dần lắng xuống. Nhưng mà mấy ngày sau đó, tôi thường thường vùng vẫy trong suy nghĩ muốn tìm câu trả lời cho những gì đã xảy ra, nhưng rốt cuộc vẫn để hết thảy kết thúc. Chỉ có điều lần bịnh này dây dưa quá lâu, phát triển đến về sau thì tôi không nhịn được ho nữa. Mà không biết tại sao mỗi lần tôi mà ho một cái, mọi người đều cười, tựa như là tôi đang biểu diễn một màn khổ nhục kế. Càng kỳ cục hơn nữa, bọn họ càng cười, thì tôi càng ho dữ dội hơn, muốn ngưng cũng ngưng không được, thế là cả lớp cười càng không cách nào nén nổi.

Tôi lì ra không đi khám bệnh, mà người mua thuốc cảm cho tôi, lại là nam sinh Tiêu Triết. Sau giờ học cậu ta lén bỏ thuốc cảm vào trong hộp bút của tôi, còn kèm theo một mẩu giấy nhắn nhủ: Hãy để cho đám người đầu óc đầy rác rưởi đó chết biến hết đi.

Dĩ nhiên là tôi cảm động.

Tôi phải nói thế nào về Tiêu Triết nhỉ, cậu ta là một nam sinh rất kỳ lạ.

Tôi từng tận mắt nhìn thấy cậu ta bị rất nhiều nam sinh bao vây xung quanh, bọn họ đổ nước lên đầu cậu ta. Trong giờ thể dục, bọn hỏ lại hè nhau vứt cậu ta vào trong một hố cát, vung đầy cát lên người cậu ta. Kỳ lạ ở chỗ, cậu ta chưa từng phản kháng. Chỉ đợi cho những kẻ gây sự bỏ đi rồi, sau đó cậu ta mới chậm chạp nhíu mày, nhẹ nhàng phủi bụi dơ trên người xuống. Giống như là mới rồi cậu ta chỉ không cẩn thận nên bị té một phát mà thôi.

Cậu ta luôn lẻ bóng, trầm lặng ít lời, hành vi quái dị, nhưng thành tích cực kỳ tốt. Có lúc, tôi còn có cảm giác như giữa hai chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như, tuy quan hệ giữa tôi và mọi người không tệ lắm, nhưng dù sao tôi cũng vẫn không có lấy một người có thể gọi là bạn thân.

Cho nên đến lần thứ 3 lúc tôi trông thấy một nam sinh đi vệ sinh ra đã dùng tay ướt đẫm vuốt lên mặt của cậu ta, tôi đưa cho cậu ta một khăn giấy khử trùng.

Sau khi cậu ta chậm rãi nhận lấy, gỡ kính trên mặt mình xuống, dùng cánh tay quệt mắt tới lui, không biết là nước hay là nước mắt.

“Sau này đừng để bọn họ bắt nạt cậu.” Tôi nói xong câu này với cậu ta rồi cắm đầu lo làm bài của mình.

Tôi biết mỗi con người đều cần tôn nghiêm. Bất kể là kẻ yếu hay kẻ mạnh, cho dù họ đang bị bắt nạt. Tôi tình nguyện tôn trọng mỗi con người, cũng chính vì tôi đã từng phải nếm trải sâu sắc mùi vị của việc không được tôn trọng, cảm giác đó giống như bị ăn một trái cây độc, thường thường sẽ khiến cho người ta bị khó chịu rất nhiều ngày.

Nhan Dự Dự có một cách nhìn khác về Tiêu Triết: “Cậu ta dám chừng sẽ trở thành một Mã Gia Tước (1) của Thiên Trung. Con người tính cách thu mình sẽ có ngày làm ra việc kinh người, Mã Trác, cậu phải cẩn thận đấy!”

(1) Mã Gia Tước là một sinh viên đại học giết người liên hoàn, thành tích ưu việt, tính tình lập dị. Bị kết án tử hình sau khi bị bắt năm 2004.

Thật ra người tôi cần phải dè chừng nhất chính là bản thân mình, tựa như từ sau kỳ nghỉ trong tháng quay về trường, tôi bắt đầu thường hay cảm thấy bất ổn. Có khi mất ngủ, có khi bao tử quặn thắt, có khi ngồi trong lớp lại thất thần. Tôi rất hiếm khi thất thần, điều này khiến cho tôi rất căm ghét bản thân. Nhan Dự Dự lại khuyên tôi: “Lờ đờ buồn ngủ, sắc mặt khô khan, xin dùng mặt nạ thanh tỉnh VICHY.” Tôi ném cho cô ấy một ánh mắt muốn nói lại thôi, cô ấy liền thở dài thườn thượt, cất túi mặt nạ đắp mặt của cô ấy đi. Mang kinh nghiệm qua nhiều lần khuyến mãi thất bại, nên cô ấy cũng biết khi nào nên ngừng.

Tôi uống thuốc cảm Tiêu Triết mua cho, ngủ rất sâu mà lắm mộng. Không biết có phải vì thuốc là do cậu ta mua, mà đêm đó tôi lại mơ thấy Tiêu Triết. Mơ thấy cậu ta cầm một con dao, rượt Nhan Dự Dự chạy dài, mãi đến khi dồn được Nhan Dự Dự vào một góc, cậu ta bất chợt buông dao xuống, quỳ trước mặt Nhan Dự Dự, rống lên khóc, xin cô ấy tha thứ, mà Nhan Dự Dự, lại cầm dao lên, rượt theo tôi……..

Giấc mơ giết người liên hoàn này dài nặng nề và hao sức, lúc tôi tỉnh dậy, đầu mướt mồ hôi, giống như cơ thể mới qua một đêm đã sụt mấy cân, chỉ cảm thấy rất đói.

Nhan Dự Dự thì vừa bôi kem dưỡng da lên mặt, vừa nhìn sắc mặt tôi nói: “Chúc mừng, cậu khỏi rồi.”

Phong ba dần dần lắng xuống, thân thể cũng dần dần khôi phục là tôi, tâm trạng cũng không tệ. Tiêu triết bắt đầu ngày ngày ra một bài tập hóc búa để khảo nghiệm tôi, có khi là bài vật lý, có khi là toán, thậm chí có khi là bài dịch tiếng Anh, mỗi ngày đúng giờ trong tiết tự học buổi sáng sớm sẽ đặt trên bàn học của tôi.

Mà tôi cũng sẽ đặt đáp án đã được giải xong trong ngày lên bàn học mình vào tiết tự học mỗi tối, chờ cậu ta lấy chúng đi.

Dần dà, điều này trở thành một ước định ngầm giữa chúng tôi. Đối với một việc có thể nâng cao thành tích và giúp rèn luyện học tập này, tôi cảm thấy tội gì không làm. Hơn nữa, giao dịch liên quan đến học tập này giữa tôi và cậu ta, tôi cảm thấy rất có hứng thú. Nếu như bị Nhan Dự Dự biết được, sự tình có lẽ nhất định sẽ biến dạng.

Nhưng đối với Tiêu Triết, mỗi khi tôi làm những việc này, lòng dạ tôi rất trong sáng, giống như một khối thuỷ tinh được lau chùi sạch sẽ: đơn giản, trong sáng, thuần khiết.

Yêu đương?

Cái từ này hãy tránh xa tôi một trăm vạn tám dặm đi.

hết chương 17

________________________________________

Đây là lý do vì sao Nhan Dự Dự đặt tên cho Vương Du Duyệt là Vương Lục Diệp. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ca Biệt Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook