Khu Vườn Xương

Chương 34

Tess Gerritsen

10/10/2016

Aurnia Connolly - Wendell nói - Là một cô hầu trong gia đình Welliver theo ý trời. Sau ba tháng làm thuê cho họ, cô bất ngờ rời bỏ vị trí của mình. Đó là vào khoảng tháng năm.

- Tháng năm à? -Norris nói, đang cố gắnghiểu ý nghĩa của chuyệnđó.

- Khi đó, chắc hẳncô ấy đã nhận thứcđược hoàn cảnh của bảnthân. Chẳng bao lâu sauđó, cô cưới một thợmay, người mà cô chỉvừa mới quen. Ông EbenTate.

Norris nhìn quãng đường tốiđen trước mắt đầy lolắng. Anh đang ngồi trêncỗ xe ngựa dành chohai người của Wendell, vàtrong suốt hai giờ quahọ đã khiến cho conngựa mệt lả. Lúc này,họ đang trên đường tớimột làng quê vùng Cambridge,chỉ cách Boston có mộtcây cầu.

- Kitty và Gwen nóivới tôi rằng người hầugái của họ có máitóc màu đỏ sáng nhưngọn lửa - Wendell kể- Cô ấy mười chíntuổi và phải nói rằngkhá quyến rũ.

- Quyến rũ đến mứclọt vào mắt xanh củamột vị khách đặc biệtcủa gia đình. - Bácsĩ Grenville đến thăm giađình Welliver cuối tháng ba.Đó là những gì haichị em họ đã nóivới tôi. Ông ta ởlại đó hai tuần, trongsuốt thời gian đó họchỉ thấy ông ta thườngngồi im lặng khá khuya,đọc báo trong phòng khách.Sau khi những người kháctrong nhà đã đi ngủ.

Tháng ba. Chính là thờiđiểm mà con của Aurniacó lẽ đã được hìnhthành.

Xe ngựa của họ đanglao nhanh trên đường thìbất ngờ bị xóc nảylên khi đi qua mộtcái ổ gà trên mặtđường, hai người phải cốgắng bám chặt để khôngbị ngã.

- Vì Chúa, hãy chậmlại đi! - Wendell nói- Đây không phải làchỗ thích hợp để làmhỏng trục xe. Chỗ nàygần Boston lắm, ai đócó thể nhận ra cậu.

Nhưng Norris chẳng ghì cươngngựa lại, ngay cả khicon ngựa có vẻ đangcố gắng quá sức. Đêmnay, nó sẽ vẫn phảiđi một hành trình dàiphía trước.

- Cậu thật điên rồkhi muốn quay trở lạithành phố - Wendell nói- Cậu nên tránh thậtxa khỏi nơi đó mớiphải.

- Tôi sẽ không đểRose lại với ông ta- Norris ngả người vềphía trước như thể làmnhư vậy sẽ khiến chocỗ xe ngựa nhỏ bécủa họ đi nhanh hơn- Tôi đã nghĩ rằngcô ấy sẽ được antoàn khi ở đó. Tôiđã nghĩ rằng tôi đangbảo vệ cô ấy. Nhưngthay vào đó, tôi đãgửi cô ấy đến thẳngnhà của kẻ giết người.

Cây cầu ở ngay phíaphía trước. Chỉ một quãngđường ngắn qua sông Charlesnữa thôi là Norris sẽquay trở lại thành phốnơi mới ngày hôm quaanh đã chạy trốn khỏinó. Nhưng tối hôm nay,thành phố này đã thayđổi. Anh giữ cho conngựa đã kiệt sức củahọ đi chậm và nhìnchăm chú dòng sông, ánhsáng da cam của bầutrời đêm. Dọc bờ tâycủa sông Charles, một đámngười đang háo hức tụtập để xem ánh sángrực rỡ bùng lên phíađường chân trời, thậm chítừ rất xa ánh lửa,không khí cũng đã sặcmùi khói.

Một cậu bé chạy ngangqua xe ngựa của họ,Wendell hỏi với theo:

- Cái gì đang cháyvậy?

- Họ nói rằng đólà cầu tàu của Hancock!Họ đang kêu gọi nhữngngười tình nguyện đến giúpdập lửa.

Điều đó có nghĩ làsẽ có rất ít ngườitrong thành phố đế ýđến, Norris nghĩ. Khả năngmình bị nhận ra sẽít đi. Tuy thế anhvẫn kéo cao cổ áokhoác và sụp vành mũxuống khi họ bắt đầuđi qua cầu Tây Boston.

- Tôi sẽ đi racửa để tìm cô ấy- Wendell nói - Cậucứ ở đây với lũngựa đi.

Norris nhìn thẳng về phíatrước, tay nắm chặt dâycương.

- Không có gì trụctrặc cả đâu. Chỉ cầnđưa cô ấy ra khỏingôi nhà đó.



Wendell nắm tay bạn mình.

- Trước khi cậu kịpnhận ra thì cô ấyđã ngồi bên cạnh cậurồi, vì cả hai sẽcùng nhau lên đường -Anh thêm vào - Cùngvới con ngựa của tôi.

- Dù thế nào đinữa, tôi cũng sẽ trảnó cho cậu. Tôi thềđấy, Wendell

- Ôi, Rose chắc chắntin tưởng ở cậu. Nhưvậy là đủ với tôirồi.

Và tôi cũng tin tưởngcô ấy.

Ngựa của họ bước lọccọc qua cầu, trên phốCambridge. Ánh lửa từ vụcháy cầu tàu ở ngayphía trước mặt. con đườngcó vẻ như trống rỗngmột cách kỳ lạ, khôngkhí sặc mùi khói vàtro bụi đen ngòm. Khianh và Rose rời khỏithành phố, họ sẽ đithẳng về phía Tây đểđón Meggie. Khi mặt trờilên họ đã trên đườngđến Boston rồi.

Anh đánh ngựa về hướngnam, phía phố Beacon. Cảở đây, đường phố cũngvắng tanh, mùi khói khiếncho màn đêm đáng sợhơn. Không khí xung quanhNorris dường như đặc quánhlại, giống như một cáithòng lọng siết chặt lấyanh. Ngôi nhà của Grenvillebây giờ đã ở ngaytrước mắt. Khi họ đếngần cổng chính thì độtnhiên con ngựa lồng lên.Giật mình vì một cáibóng đang di chuyển. Nomskéo mạnh dây cương khicỗ xe ngựa tròng trànhnghiêng ngả, và cuối cùngcũng lấy lại được sựkiểm soát. Chỉ khi đóanh mới nhận ra cáigì đã khiến cho convật hoảng sợ.

Charles Lackaway mặc trên mìnhđộc một chiếc áo ngủ,đứng ở sân trước, nhìnNorris với ánh mắt kinhngạc.

- Cậu đã trở lại- anh lẩm bẩm.

Wendell nhảy xuống xe ngựa.

- Hãy để cậu ấyđưa Rose đi và đừngnói gì cả. Làm ơnđấy, Charlie. Hãy để côấy đi với cậu ấy.

- Tôi không thể.

- Vì Chúa, cậu làbạn của tôi mà. Tấtcả những gì cậu ấymuốn chỉ là đưa Roseđi.

- Tôi nghĩ... - GiọngCharles vỡ òa trong tiếngkhóc - Tôi nghĩ rằngbà ấy đã giết côấy rồi.

Norris trườn xuống xe ngựa.Chộp lấy cổ áo ngủcủa Charles, anh ghìm chặtCharles vào hàng rào.

- Sao? Rose đang ởđâu?

- Mẹ tôi... bà ấyvà người đàn ông đóđã đưa cô ấy đi...

- Đi đâu?

- Tới cầu Prison Point- Charles thì thầm -Tôi nghĩ rằng đã quámuộn mất rồi.

Ngay lập tức Norris nhảylên xe ngựa. Anh khôngđợi Wendell, con ngựa cóthể đi nhanh hơn vớichỉ một người lái. Anhquất mạnh roi, con ngựaphi nước đại.

- Chờ đã! - Wendellvừa gọi vừa chạy theosau.



Nhưng Norris chỉ quất roingựa mạnh hơn.

Cỗ xe ngựa dừng lại.

Bị ép chặt dưới sànxe, bị đè dưới sứcnặng của cơ thể Billykhiến Rose không còn cảmgiác gì ở chân mìnhnữa. Chúng tê cóng vàchẳng có tác dụng gìvới cô, giống như mấycái chân tay không cònsự sống của Billy. Cônghe tiếng cửa mở, cảmthấy cỗ xe ngựa lắclư khi Elize bước xuốngcầu.

- Đợi đã - Burkebáo trước - có aiđó đang đến gần.

Rose nghe tiếng vó ngựađều đặn đi qua cầu.Những người cưỡi ngựa điqua nghĩ gì khi thấymột cỗ xe ngựa trênđường nhỉ? Anh ta cóđể ý thấy người đànỏng và người phụ nữđang dựa vào lan can,nhìn xuống dòng sông? Anhcó nghĩ là Eliza vàBurke đang yêu nhau, vàphải gặp nhau một cáchlén lút trên những nhịpcầu đơn độc này? Conchó của Billy bắt đầusủa, cô có thể nghethấy tiếng nó cào cấutrên xe ngựa, cố gắngđể đến gần người chủđã chết của mình. Liệunhững người cưỡi ngựa quađường này có để ýthấy những chi tiết kháclạ đó không? Con chócào cấu và sủa ầmĩ trên xe ngựa, cặpđôi không thèm để ýgì cả khi họ đứngđó quay lại quay lưnglại những thứ rắc rốivà đối mặt với dòngsông.

Cô cố gắng hét lênkêu cứu, nhưng cô khôngthể hít thở không khítrong lành và giọng côbị bóp nghẹn dưới tấmvải dầu phủ phía trêncô và Billy. Còn conchó, một con chó lắmmồm đang sủa ầm ĩ,cào sột soạt. Cô chẳnglàm gì được, nước mắtcô chảy ra, chảy trànxuống hai má. Cô nghetiếng ngựa phi nước kiệungang qua, và khi tiếngvó ngựa xa dần thìcó một người cưỡi ngựađến, sẽ chẳng bao giờnhận ra rằng hành độngvô thức của anh đãkhiến cho một người phụnữ phải chết.

Cửa xe ngựa bật mở.

- Mẹ kiếp, tôi biếtlà mình đã nghe thấyđiều gì đó mà. Mộtngười trong số họ vẫncòn sống! - Eliza nói.

Tấm vải dầu được lậtmở. Người đàn ông đótúm chặt cơ thể củaBilly và lôi nó xuốngkhỏi xe ngựa. Rose hítmột hơi thật sâu vàsợ hãi. Tiếng khóc củacô ngay lập tức bịmột bàn tay to lớnbịt chặt lại.

- Đưa cho tôi condao - Burke nói vớiEliza.

- Tôi sẽ khiến côta phải câm miệng.

- Đừng để máu rơira trên xe! Chỉ cầnném cô ta xuống nướcngay bây giờ, trước khinhững người khác đến!

- Thế nếu nhỡ côta biết bơi thì sao?

Câu hỏi của ông tađược thay bằng tiếng xéquần áo khi Eliza xécái váy lót của Rosethành nhiều mảnh. Bà tabuộc chặt hai cổ châncủa Rose lại một cáchđộc ác. Một nắm vảiđược nhét vào mồm Rose,rồi người đàn ông tróinốt hai cổ tay cô.

Con chó sủa một cáchđiên cuồng. Lúc này nóđang chạy vòng quanh cỗxe ngựa rú rít hếtcả lên, nhưng nó cũngchỉ dám ở xa khỏitầm chân đá của bọnhọ.

- Ném cô ta đi- Eliza nói - Trướckhi cái con chó chếttiệt này gây ra chuyệngì khác nữa... - Bàta dừng lại - Cóai đó đang đến gần.

- Đâu?

- Làm ngay đi, trướckhi họ thấy chúng ta!

Rose khóc nức lên thổnthức khi người đàn ôngkéo cô xuống khỏi xengựa. Cô vặn vẹo trêntay ông ta, tóc củacô quất thẳng vào mặtông ta khi cô cốgắng quẫy đạp để thoát.Nhưng đôi tay ông taquá khoẻ, và cũng đãquá muộn để ông tasuy nghĩ cân nhắc lạiviệc ông ta đang làm.Khi ông ta mang côđến thành cầu, Rose nhìnthoáng thấy Billy đang nằmim bên cạnh cỗ xengựa, con chó của cậuta ngồi ngay cạnh. Cônhìn Eliza, mái tóc củabà ta bù xù vàbị gió thổi tung. Cônhìn bầu trời, những ngôisao bị che phủ bởilàn khói xám đen.

Rồi cô rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khu Vườn Xương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook