Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 162: Nhân vật chính tấn công (14)

Tam Thiên Lưỡng Giác

22/01/2020

Editor: Nguyetmai

"Hừ… Những chuyện ngươi đang kể…" K3 cười, một tay nắm lấy cổ áo Phong Bất Giác: "Ta hoàn toàn không có hứng thú." Tay phải hắn ta đã giơ lên: "Cho dù ở thế giới của ngươi, ngươi có tồn tại thế nào đi chăng nữa thì ở thế giới của ta ngươi chẳng qua cũng chỉ là một hình chiếu của nhóm dữ liệu ở trước mặt ta mà thôi."

Vung cao nắm đấm, ánh sáng đỏ lóe lên, đòn tấn công này giết đến, Phong Bất Giác đã đối mặt với cục diện chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Lần này K3 trực tiếp tóm lấy đối thủ, đánh chính diện, hắn ta mặc kệ cú búng tay vừa nãy có phải là Phong Bất Giác tránh né được dựa vào năng lực của mình hay không, nhưng dù sao thì tên nhóc này tuyệt đối không thể né được đòn tấn công này nữa.

Ầm một tiếng, nắm đấm của K3 lại đánh trúng một vật cứng. Sau khi sức mạnh xung quanh nắm đấm và vật thể đụng phải gặp nhau, còn xuất hiện một luồng ánh sáng.

Đầu Phong Bất Giác không hề cảm thấy có bất cứ một lực nào đánh tới, không biết tại sao, [Mặt Nạ Casey Jones] tự động biến thành trạng thái hiển thị, xuất hiện trên mặt anh.

Một giây sau, tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên, chỉ thấy chiếc mặt nạ khúc côn cầu trên mặt Phong Bất Giác đã đầy vết nứt và nhanh chóng biến thành vô số mảnh vụn dữ liệu, sau đó hóa thành bụi bặm.

[Trang bị của bạn Mặt nạ Casey Jones đã bị hỏng]

[Buff sở trường Chiến đấu của bạn đã biến mất, hiện là cấp E]

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống báo hai dòng tin tức cực kỳ xấu này.

Phong Bất Giác bị tình huống bất thường đột ngột xảy đến này khiến cho trở tay không kịp, lòng thầm nói: "Bị hủy trang bị mới đau chứ!"

Lần này Phong Bất Giác đúng là tính sai rồi, anh không thể ngờ được rằng, trong tình huống tuyệt đối không thể xoay chuyển được, cách thức hào quang nhân vật chính chọn để cưỡng chế cứu người chơi… Lại chính là áp dụng nguyên tắc "trao đổi ngang giá".

Lần này chỉ là vỡ trang bị mà thôi. Giả sử anh để mặc cho K3 dùng thứ thủ đoạn không hề sơ hở nào tiếp tục tung chiêu ra đòn trí mạng, hào quang đó sẽ từng bước nâng cấp thủ đoạn làm tổn thất vật gán tội, ví dụ như thuốc bổ sung HP trong balo sẽ bị cưỡng chế tiêu hao, hay ví dụ như sát thương sẽ chuyển đến cho các đồng đội khác trong phó bản.

K3 phát hiện đối phương vẫn chưa chết, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn ta cũng không do dự quá lâu, thuận thế dùng cả hai nắm đấm, nhắm chuẩn vào thân người Phong Bất Giác đánh liên tục tung ra hai cú đấm tấn công. Chỉ trong phút chốc hình ảnh hai nắm đấm chồng lên nhau, nhưng nắm đấm của K3 lại tận số vung phải một bức tường ngăn vô hình, lực đạo bị một vật trung gian trong suốt phá giải.

Lần này không phải là hiệu ứng của hào quang nhân vật chính phát huy tác dụng mà là công lao của [Khôi giáp hồi âm]. Vừa rồi khi Phong Bất Giác bị đánh bay, bức tường âm không phát huy tác dụng là vì tường âm của khôi giáp hồi âm bao phủ ở lớp bên ngoài cơ thể của người chơi, còn Phong Bất Giác lại bị tấn công trong trạng thái tiếp xúc dán chặt vào đối phương. Nhưng lúc này, bức tường âm thanh được phát huy bình thường, đối mặt với kiểu tấn công tốc độ cao, đánh liên tục trên nhiều vị trí, bức tường âm thanh thể hiện hiệu quả phòng ngự vô cùng rõ rệt.

Lần này K3 đã tăng tốc độ và điểm đánh của nắm đấm, cho nên đương nhiên uy lực giảm với mức độ cực lớn, đến nỗi không thể phá vỡ được hiệu quả phòng ngự của Khôi giáp hồi âm.

Nếu K3 dứt khoát giáng thêm một đòn song quyền liên tiếp nữa, Phong Bất Giác vẫn phải dựa vào hào quang của nhân vật chính mới có thể phòng ngự được. Nhưng hắn ta lại thay đổi cách thức tấn công, muốn dựa vào đó để thăm dò Phong Bất Giác nhưng không ngờ biến lợn lành thành lợn què, khiến thủ đoạn phòng ngự của Phong Bất Giác càng thêm khó nắm bắt.

"Cái búng tay tấn công phần đầu đi lệch mục tiêu không rõ nguyên nhân, cú đấm liên hoàn ở cự ly gần lại bỗng nhiên bị mặt nạ xuất hiện hóa giải, từ sự thay đổi của dữ liệu không thể phán đoán có phải hắn đã xuất kỹ năng kiểu như quấy nhiễu cảm quan hay không. Nhìn có vẻ cũng không giống như là kỹ năng phòng ngự chủ động nào đó…" Trong mấy giây, lập trình logic của K3 đang suy đoán xem rốt cuộc Phong Bất Giác đã làm gì: "Tung cú đấm với tốc độ cao lên cơ thể, điểm tấn công đã bao phủ tất cả các bộ phận như các cơ quan nội tạng, các đốt ngón tay, khung xương, cách mô… Nếu tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, phản ứng lại giống như phản xạ có điều kiện trong vật lý, sẽ tiến hành tránh né… Còn nếu thế mạnh của hắn là phòng ngự, thì đợt tấn công này có thể điều tra rõ ràng nhược điểm của hắn nằm ở đâu.

Nhưng… Hắn không hề thực hiện động tác phòng ngự nào, càng không hề tránh né. Một nhóm dữ liệu cứ thế xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước gì, chặn lại đòn tấn công của ta. Hơn nữa chỉ khi nắm đấm của ta chạm đến khoảng cách nhất định so với bề mặt cơ thể hắn, bức tường phòng ngự mới hiện ra và nằm chuẩn xác tại điểm đánh của nắm đấm. Đó rốt cuộc là kỹ năng hay là hiệu quả của trang bị… Tuy "ánh sáng" trên người thằng nhóc này có chói mắt hơn người chơi cấp 18 bình thường, nhưng chắc chắn lực chiến không bằng được hai GM kia. Người chơi bên cạnh tên Mộng Kinh Thiền cũng mạnh hơn hắn, tại sao… Tại sao ta không thể giết được hắn?

Hàng loạt suy nghĩ của K3 đều lướt qua trong khoảng thời gian rất ngắn. Là một AI, lĩnh vực hắn ta có thể suy nghĩ cũng có hạn, nhưng tốc độ hắn ta suy nghĩ vấn đề tuyệt đối không chậm.

Hắn ta thấy tấn công không có hiệu quả nên lập tức dừng lại, quyết ý muốn tấn công bằng chiêu thức mạnh hơn để giải quyết kẻ địch.

Hình xăm rồng màu đỏ trên cánh tay phải bỗng phát ra thứ ánh sáng mãnh liệt, dù cách lớp áo cũng có thể nhìn rõ được hình xăm rồng đó. Khí phách kinh người trào ra, giống như một đôi tay vô hình, đè chặt hai tay Phong Bất Giác, khiến anh không thể động đậy được.

"Ngươi còn khó chơi hơn ta tưởng tượng…" K3 vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười lạnh, "Ta muốn xem xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu."

Phương thức chiến đấu của K3 đơn giản trực tiếp, hơn nữa còn bá đạo. Nếu đòn tấn công trước đó đều không có tác dụng, hắn ta sẽ tăng cường chiêu thức. Nếu vẫn không được, hắn ta sẽ lại xuất chiêu mạnh hơn nữa… Cứ tiếp tục như thế, không ngừng tăng sức tàn phá lên. Cho đến hôm nay, vẫn chưa xuất hiện người nào để hắn ta phải xuất hết toàn lực. Trong trận chiến trước đây, cùng với sự tăng dần lực chiến đấu của K3, đối thủ cũng phải mạnh lên theo đó mới được. Nhưng mà… Bao gồm cả Vairu, tất cả những con quái vật, người chơi, GM… từng chết trong tay K3 Xích Thiết, khi họ đối mặt với một đối thủ càng đánh càng mạnh như vậy đều không thể chống đỡ lại được chiêu "Xích long quyền diệm" của hắn ta.



"Lại nữa à?" Phong Bất Giác là loại người sẽ để đối phương đánh hỏng hai món trang bị của mình sao? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.

K3 vừa giơ cánh tay lên, Phong Bất Giác đã nghiêng người đi ngang qua hắn ta với tư thế nhìn có vẻ không được tự nhiên cho lắm, giơ chân ngáng một cái, xuất ra kỹ năng cấp thần kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu [Cẳng chân của cậu bé nghịch ngợm]. Đây là cái cẳng chân cuối cùng rồi, loại kỹ năng kiểu tiêu hao này một khi dùng xong liền biến mất trong thanh kỹ năng của Phong Bất Giác.

"Ngươi đang đùa…" Vốn dĩ câu này của K3 là câu hỏi ngược, cuối cùng còn có một chữ "sao" nhưng hắn ta chưa nói được hết, ý tứ châm chọc cười cợt trong đó liền im bặt, bởi vì mặt hắn ụp xuống đất… [Cẳng chân của cậu bé nghịch ngợm] chỉ có tác dụng với quái vật, Phong Bất Giác cũng mang theo tâm lý ăn may nên mới xuất chiêu này, nhưng dựa vào tình hình thực tế thì thấy đúng là hệ thống đang coi Diễn sinh giả thực thể hóa là một loại "quái vật".

Phong Bất Giác nghiêng người đi lướt qua hắn ta, lắc thân mình đứng vững phía sau hắn ta, và móc lấy vũ khí từ trong balo. Anh không lấy Cờ lê và dao thép mà lấy ra một loại vũ khí có cái tên cay độc hơn – Ghế gãy!

Mộng Kinh Thiền cũng đúng lúc này vội vàng đuổi giết tới, nhìn K3 đang ở trạng thái sắp đổ rạp xuống đất, cậu ta tự tin có thể có "n" cách để kết liễu tên Diễn sinh giả này.

"Anh thích đánh nhau lắm đúng không?" Phong Bất Giác vừa nói vừa giơ chiếc [Ghế gãy thập bát đồng nhân (số 5)] lên, "Trang bị của tôi cũng thiệt hại, kỹ năng cũng đã dùng rồi…" Ngữ khí của anh rất không vui: "Tôi sẽ cùng anh đánh nhau đánh đến khi hài lòng mới thôi!"

Vừa dứt lời, chiếc ghế gãy cũng rơi xuống. Phong Bất Giác đập mạnh lên lưng K3, kiếm của Mộng Kinh Thiền cũng không rảnh rỗi, cậu ta chém chuẩn xác lên gáy K3, hơn nữa còn là một đòn kèm theo hiệu quả kỹ năng.

[Tên: Mũi kiếm mạnh mẽ]

[Thuộc tính thẻ kỹ năng: Kỹ năng chủ động, sở hữu vĩnh viễn]

[Loại kỹ năng: Chiến đấu]

[Hiệu quả: Sức mạnh lần chém sau đó tăng 30% (Kỹ năng này chỉ xuất hiện khi sử dụng vũ khí nhọn, thời gian CD là 5 phút).]

[Tiêu hao: 5% giới hạn thể năng]

[Điều kiện học: Sở trường chiến đấu D, level 20 trở lên]

[Chú ý: Một lần chém vượt qua sức mạnh cực hạn, đôi khi có thể thay đổi cục diện cả trận chiến]

Đây là một kỹ năng quy tắc trong quy tắc, nhưng lại rất thực dụng. Tuy không phải là kỹ năng của danh hiệu [Sát thủ lạnh lùng], nhưng là chiêu thức Mộng Kinh Thiền dùng nhiều lần nhất. Xét tổng thể về hiệu quả, tiêu hao, điều kiện học tập của nó, kỹ năng này rõ ràng là vô cùng cân bằng. Ở giai đoạn cấp cao, sẽ có những kỹ năng bị động có hiệu quả như vậy có thể thay thế, nhưng trước level 30, đối với những người chơi có vũ khí có mũi nhọn, đây tuyệt đối là một kỹ năng tốt vạn năng.

Nếu không tại sao lại nói là Sát thủ lạnh lùng chứ, ở thời khắc mấu chốt, ra tay phải nhanh, chuẩn, độc, hơn nữa biểu cảm trên gương mặt tuyệt đối không được có sự thay đổi gì rõ rệt, mặt lạnh tiêu chuẩn, sát thủ tiêu chuẩn.

Keng… Một kiếm chém xuống, âm thanh quái dị vang lên, điều này chỉ có thể chứng tỏ một việc, đầu của K3 không hề dễ chém.

Một luồng khí màu đỏ lửng lơ xuất hiện bên ngoài lớp da của K3. Cách thức phòng ngự này có hiệu quả tương tự như khôi giáp hồi âm của Phong Bất Giác, chặn lại được nhát kiếm vừa rồi của Mộng Kinh Thiền, da thịt của K3 không hề bị tổn thương dù chỉ là một chút.

Còn chiếc ghế gãy của Phong Bất Giác nhắm chuẩn vào K3, ra tay cũng khá tàn độc. Đòn tấn công của anh không bị sức mạnh vô hình nào ngăn cản, chỉ có điều… Anh không nghe thấy tiếng vang của xương cốt bị gãy, cũng không nhìn thấy quần áo của K3 có vết máu nào trào ra. Phong Bất Giác giống như đấm lưng cho một người luyện thiết bố sam, cảm giác như đánh cũng không thấy đau. Bản thân anh cũng đang băn khoăn… Nếu không phải là chiếc ghế gãy đó có thuộc tính không thể bị hư hại thì chỉ e nó đã sớm gãy luôn rồi.

Sự chuyển biến công phòng ngắn ngủi này chỉ duy trì chưa đầy mười giây.

K3 chưa từng chịu thiệt như vậy, khi hắn ta hoàn thành xong trọn bộ động tác "té sấp mặt" xong, mới có lại được khả năng để đứng dậy. Trong quá trình đó, màn chào hỏi cái gáy và sống lưng hắn ta của Mộng Kinh Thiền và Phong Bất Giác thực sự không hề khách khí chút nào.

Nhưng K3 vẫn gắng gượng được, hắn ta hiểu rất rõ, vào thời khắc hắn ta đứng dậy đã có thể một lần nữa nắm được quyền chủ đạo chiến đấu. Kỹ năng vấp ngã vừa rồi tuy đáng ghét nhưng cũng có thể chứng minh một việc – hai người chơi này, không có "sát chiêu"!

K3 suy đoán không sai, rất chính xác, hai người Phong Bất Giác và Mộng Kinh Thiền đều không nắm được kiểu kỹ năng chủ động có thể được ăn cả ngã về không, uy lực cực lớn (ví dụ như Ma quán quang giết pháo), nếu như họ có kiểu chiêu thức đó thì trong mấy giây vừa rồi đã là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất để sử dụng.

Nhưng đáng tiếc họ đều thuộc kiểu người chơi phong cách chiến đấu thành thạo, tiến lùi rõ ràng, hai người chưa từng nghĩ muốn sở hữu loại kỹ năng đó. Bởi vậy nên mới xuất hiện màn vừa nãy, đòn tấn công của Mộng Kinh Thiền dù sao cũng còn có thêm buff kỹ năng, còn Phong Bất Giác chỉ là tấn công thông thường mà thôi.



K3 không chết là kết quả hết sức bình thường, phát chém của Mộng Kinh Thiền khiến hắn ta hơi tiêu tốn chút lá chắn khí. Còn người chơi có sở trường chiến đấu đã bị giáng xuống cấp E như Phong Bất Giác, có cầm một thứ đồ chơi còn chưa được tính là đồ chơi đến tấn công thông thường, đập nhiều phát liên tục như vậy thực ra cũng chỉ khiến K3 tổn thất khoảng 5% HP mà thôi.

"Ha… Thật nực cười." Lúc này K3 đã hoàn toàn xác định được rằng hai người trước mắt hắn hoàn toàn không có khả năng giết chết được mình, dù hắn ta có đứng yên để cho họ đánh thì đối phương cũng phải chém một lúc lâu mới được, "Đi chết đi cho ta!"

Hắn ta bỗng quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải chém ngang, một lưỡi dao bằng khí vụt về phía trước. Luồng tấn công này không nhanh bằng cái búng tay lúc trước của hắn ta, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tốc độ hai người chơi này có thể dễ dàng tránh né được. Uy lực của nó đáng sợ kinh người, khi phát động Trảm kích rộng khoảng một đao, sau khi sức mạnh của nó phóng hết ra không trung liền có cảm giác như trở thành một cái ống nước quét ngang kéo đến… Không thể không nói, Mộng Kinh Thiền thực sự lợi hại, cậu ta lại có thể chỉ trong phút chốc phản ứng lại, tránh né được chiêu này.

Đối mặt với nhát chém cao ngang ngực mình, đa số mọi người đều sẽ lựa chọn quỳ gối, khom lưng, cúi người, nói chung là trốn xuống dưới, nhưng Mộng Kinh Thiền lại khác, phản ứng đầu tiên của cậu ta lại là vọt lên trên. Chỉ thấy cậu ta như con khỉ vọt lên thân cây cách đó không xa, tuy cái cây đó chỉ hai giây sau đã bị chém đứt nhưng ít nhất Mộng Kinh Thiền cũng không bị chém trúng.

Còn Phong Bất Giác… Cũng né được, nhưng né thế nào đây? Hào quang nhân vật chính dẫn dắt… Quá trình đó có thể nói là khiến con người ta phải nghĩ ngợi. Vào khoảnh khắc cánh tay K3 bắt đầu chuyển động, tín hiệu thị giác đang trên đường chạy đến đại não Phong Bất Giác, hào quang nhân vật chính đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc đó đại não của Phong Bất Giác đã phản ứng khi nhìn thấy tình huống đó, khi mệnh lệnh tránh né được truyền đến cơ thể, anh chỉ cảm thấy chân mình trượt một cái… Rồi sau đó, trong tình huống nền đất bên ngoài đền thờ thần tương đối bằng phẳng, không có bất cứ một vật chắn đường nào… Anh ngã chổng vó lên trời.

Dường như trong một khoảnh khắc, lực ma sát giữa bàn chân Phong Bất Giác và nền đất biến về 0, chỉ hơi có một chút lực tác động theo chiều ngang đã khiến anh như bức tượng nằm ngang, cả người nằm ngửa ra chỉ trong một giây. Cho dù anh chủ động cúi người phủ phục xuống cũng không thể khiến bản thân mình dán xuống đất nhanh hơn động tác này.

Một luồng gió mạnh quét qua, Phong Bất Giác sửng sốt nằm xuống tránh né được đòn tấn công của K3, cũng chỉ ở độ cao cách mặt đất chừng nửa mét, cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng chuyện Phong Bất Giác lo lắng đã xảy đến, ngay trong quá trình anh ngã xuống, nhắc nhở hệ thống đã vang lên bên tai:

[Vật phẩm của bạn Thuốc bổ sung giá trị HP (trung) đã được sử dụng]

[Vật phẩm của bạn Thuốc bổ sung giá trị HP (trung) đã được sử dụng]

Hai giọng nói giống nhau liên tục vang lên, Phong Bất Giác thấy to cả đầu, cho dù trong tình trạng khẩn cấp như vậy, anh cũng nhớ rõ mình chỉ có hai bình Thuốc bổ sung giá trị HP cỡ trung mà thôi!

Thuốc bổ sung cỡ trung mỗi bình có thể hồi lại 50% giá trị HP, nhưng nghĩ đến việc dùng liên tiếp hai bình trong thời gian ngắn để giảm dần hiệu quả… Phong Bất Giác nhìn quét qua thanh HP trong menu của mình, HP của mình bây giờ là 89%, quả nhiên là chưa đầy.

Tuy Phong Bất Giác tránh được đòn tấn công của đối phương nhưng thuốc bổ sung giá trị HP vẫn bị hào quang hố mất. Bởi vì cú ngã đó của anh cũng bị mất máu, cho nên theo nguyên tắc bất tử của nhân vật chính, cho dù thế nào cũng phải hồi phục một chút.

"Sự tò mò sẽ hại chết người đấy…" Phong Bất Giác làm động tác bật tôm ngồi dậy: "Rời khỏi đây trước khi nhìn thấy anh, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ… Tổn thất không ngừng tăng lên rồi."

K3 nhìn Phong Bất Giác, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta không biết tổn thất mà ngươi nói đến là gì, ta chỉ thấy rất kinh ngạc, đến giờ ngươi vẫn chưa chết."

"Nhưng… Điều này thật quá tuyệt vời." Phong Bất Giác lại bật cười: "Đúng là các loại điều kiện của phó bản này mới khiến tôi đối đầu với một quái vật mạnh như anh."

Thời khắc này, kiểu người cuồng nhiệt có lẽ đã vì đau lòng bởi những tổn thất về trang bị, kỹ năng, vật phẩm… mà kích động liều mạng với K3. Kiểu người bình tĩnh có lẽ sẽ lập tức thoát khỏi phó bản này, để tránh tổn thất tiếp tục tăng lên và lý trí kiểm điểm lại quyết định trước đó của mình.

Suy nghĩ của Phong Bất Giác lại vô cùng kỳ quái, anh lại cảm thấy cục diện này rất "hiếm có". Nếu không có hào quang nhân vật chính, K3 muốn giết chết anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không có Mộng Kinh Thiền ở bên cạnh hỗ trợ, anh cũng không có bất cứ cơ hội nào để phản kích xoay chuyển tình thế.

Có thể gặp được Diễn sinh giả đã là chuyện cực kỳ hiếm gặp rồi, có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian để đọ sức chính diện với một Diễn sinh giả mạnh đến không xác định được rõ này, đối với một người chơi sở trường Chiến đấu chỉ có cấp E như Phong Bất Giác mà nói, quả thực đó là một trải nghiệm cầu còn không được.

"Tôi đã nói rồi, anh muốn đánh, tôi sẽ đánh cùng anh đến cùng!" Phong Bất Giác toàn thân hiện lên một luồng ánh sáng đó, ánh sáng có chút khác biệt với khí tràng của K3, gần hơn với màu của máu. Nhiệt độ xung quanh cũng dần tăng lên, không khí cũng trở thành một mảng mơ hồ.

Trong tình thế giá trị HP khôi phục lại, Phong Bất Giác dứt khoát một lần nữa mở [Thuật linh thức tụ thân], còn [Lá bài từ vong] cũng xuất hiện trên tay anh.

"Ồ? Ngươi còn có thể xuất ra được loại sức mạnh này sao?" Bản tính của K3 rất hiếu thắng. Hắn ta nhìn thấy đối thủ vẫn có ý chí chiến đấu như vậy đương nhiên càng trở nên hưng phấn.

Diễn sinh giả cấp ba, trí tuệ đương nhiên đã có cả "tính cách". Tuy Tứ Trụ Thần và thuộc hạ của họ, những quái vật ở vị trí tương đối cao và có tính duy nhất cũng có tính cách riêng, nhưng chúng đều là do hệ thống "cài đặt" mà thành. Còn tính cách của Diễn sinh giả giống như con người, hình thành dựa trên các nhân tố như ký ức, trải nghiệm… từ đó trưởng thành và thay đổi.

K3 không phải là kẻ duy nhất hiếu chiến, kiểu cá tính này của hắn ta khá phổ biến trong cộng đồng Diễn sinh giả. Đối với chúng, chiến đấu, chính là ngươi sống ta chết. Chúng là dữ liệu thực thể hóa chờ được gạch bỏ, không phải là người chơi chết rồi vẫn có thể trở về không gian đăng nhập lại. Cho dù đối mặt với kẻ địch mạnh cỡ nào đi chăng nữa, chúng cũng chỉ có một sự lựa chọn, chính là nghĩ cách để tiêu diệt đối phương.

Mô thức tư duy và hành động này là một sự tồn tại của một Diễn sinh giả cấp cao nào đấy đã tăng cường lên người chúng. Nếu Diễn sinh giả là sinh mệnh, thì kể từ khi chúng ra đời, giết hết tất cả những chướng ngại vật cản trở con đường tiến về phía trước của chúng chính là giá trị quan duy nhất của chúng. Hơn nữa không có ai được phép nói điều đó là không chính xác. Chỉ có tuân theo nguyên tắc đó chúng mới có thể tồn tại và tiến hóa… "Được… vậy thì tới đi." Vẻ mặt K3 phấn khởi, hắn ta nói: "Giết, hoặc bị giết, chính là số mệnh của bọn ta. Các ngươi muốn tìm hiểu về Diễn sinh giả đúng không? Khiến cho máu trong kính chiếu ảnh ảo của các ngươi chảy kiệt, chính là con đường giao lưu tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook