Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 158: Nhân vật chính tấn công (10)

Tam Thiên Lưỡng Giác

18/01/2020

Càng lại gần vị trí của trận đoạt hồn, khung cảnh xung quanh sáu người chơi đều có vẻ càng đáng sợ hơn.

Đây đã không còn là sự thổi phồng làm quá lên của bầu không khí, mà là sự kích thích giác quan trực quan. Trong rừng núi rợp bóng cây, từng bộ thi thể với vẻ bề ngoài khác nhau xuất hiện hết lần này đến lần khác xung quanh người chơi. Đa số họ đều gầy trơ xương, hoặc không đủ chân tay, chết ở các trạng thái khác nhau, nhưng đều có thể mô tả bằng một chữ thảm.

Nơi này thực sự rất giống một "Triển lãm trưng bày các kiểu chết thảm" nào đó, treo cổ trên cây, mặt bị hủy một nửa, cả người bị thiêu thành một đám thịt vụn đen thui, còn lộ cả ra hộp sọ… Về cơ bản tất cả các tướng chết có thể tưởng tượng ra được thì đều có cả, kết hợp với thứ mùi thối rữa nồng nặc, có thể nói là cảnh tượng thảm thiết nhất và buồn nôn nhất Phong Bất Giác từng được trải qua trong game "Khu vui chơi đáng sợ" này.

Mắt nhìn những xác chết thối rữa, mũi ngửi thứ mùi buồn nôn đáng sợ, bên tai còn nghe thấy những tiếng ma quỷ than thở ngâm nga thỉnh thoảng lại vang lên như có như không… Trừ Phong Bất Giác không cảm nhận được sự sợ hãi nên vẫn bình tĩnh ra, năm người chơi còn lại đều ít nhiều có sự thay đổi giá trị sợ hãi.

"Tuy đã biết rõ đều là ảo giác, nhưng cảnh tượng này cũng mang đến sự đe dọa tiềm tàng." Diệp Chỉ nói: "Nhỡ chẳng may có quái vật thực thể lại gần, thì chúng ta…"

"Chúng ta sẽ không thể phân biệt ra được?" Phong Bất Giác tiếp lời, anh cười nói: "Không cần phải lo lắng, tôi nghĩ chắc chắn hai vị có sở trường Điều tra đây có thể phân biệt ra được quái vật và ảo giác." Anh không có ý tốt nhìn về Galileo ở phía trước: "Đúng không?"

"Ừm… Đúng vậy." Galileo cũng liên tục lẩm bẩm trong lòng, người chơi tên "Phong Bất Giác" này sao cứ có cảm giác muốn hố họ vậy chứ.

Diệp Chỉ cũng càng ngày càng thấy tò mò về Phong Bất Giác và hai GM, cô khẽ nói với Mộng Kinh Thiền ở cuối hàng: "Đội trưởng… Anh có cảm thấy là, ba người này có chút… bất thường không?"

Mộng Kinh Thiền uống một ngụm rượu, đáp lại một câu. "Ợ…"

Diệp Chỉ trừng mắt nhìn cậu ta, lắc đầu, rồi thở dài một cái đầy buồn nôn, thầm nói: Mình muốn đề nghị với cấp trên điều chỉnh đội…

Thực ra Mộng Kinh Thiền nhìn thì có vẻ không nghiêm chỉnh, nhưng trong đầu lại vô cùng tỉnh táo. Tuy nhiên cậu ta cũng không nói ra được ba người chơi không cùng công hội đó có vấn đề gì. Nếu nhất quyết nói là bất thường thì chính là năng lực suy luận của Phong Bất Giác và "khả năng điều tra" của hai người còn lại đều mạnh đến mức bất ngờ, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác họ có plugin. Nhưng kiểu suy đoán vu vơ này không có bất kỳ căn cứ nào để chứng minh, cho nên Mộng Kinh Thiền tạm thời không chuẩn bị phát biểu ý kiến gì.



"Có thứ gì đó tới đây." Copernicus bỗng nhiên trầm giọng nói, anh ta nhìn về phía trước, một thanh đao dài đã ở trong tay. Cho dù thiết bị chiếu sáng không thể chiếu được đến phạm vi rất xa, nhưng anh ta hiểu rất rõ rằng có hai con quái vật là boss nhỏ cấp thấp đã được làm mới và đang lại gần với tốc độ cao.

Galileo cũng gần như đồng thời lấy vũ khí ra, dáng vẻ chuẩn bị ra tay giết địch. Nhìn cảnh tượng này, Phong Bất Giác đương nhiên cũng làm theo, rút dao thép ra, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch.

Trước trận đoạt hồn ở ngoài núi, sở dĩ Phong Bất Giác trực tiếp sử dụng lá bài Lá bài từ vong là vì anh phán đoán được từ phần giới thiệu vắn tắt phó bản, kẻ địch trong phó bản này đa phần đều là hồn ma. Vũ khí lạnh có thể không có hiệu quả. Nhưng lúc này đây, từ những phương thức tạo ảo giác và những con quái vật xuất hiện trước đó, anh nhận thấy những trận pháp đó gần hơn với phạm trù "ma pháp" của phương Tây, dùng vũ khí phổ thông để đối phó là đủ.

Ở đây vừa đủ trình bày quan điểm cá nhân trong mắt Phong Bất Giác về ma quái, chủ yếu là sự phân chia về chủng tộc và mạnh yếu…

Là một người đàn ông từng xem vô số phim ảnh, xin hãy chú ý rằng "phim ảnh" ở đây là chỉ phim kinh dị… Anh cho rằng mức độ nguy hiểm và đáng sợ của ma quái phương đông sẽ mạnh hơn phương Tây.

Căn cứ vào thiết lập trong các bộ phim kinh dị thông thường, đối với người bình thường, rõ ràng là ma quái phương đông khó chơi hơn, người không có linh lực dù có bị ma bóp chết cũng không chạm được đến ma quỷ. Hơn nữa ma trong các bộ phim ma còn thường xuyên sử dụng một số loại công cụ để giết người, ví dụ như thang máy rơi với tốc độ cao, sợi dây thép treo lơ lửng không trung, bồn tắm có thể hút người vào trong… Những oan hồn đó không gì là không thể, những thứ như di chuyển trong tích tắc, nhập vào khống chế con người, tạo ra ảo giác, dùng ý niệm để di chuyển vật… Các nhân vật chính trong phim ma tường chỉ có nước bị chơi đến chết mà thôi.

Từ ma nữ Sadako*, Saeki**, Sở mỹ nhân***…, thậm chí là vợ chồng ma trong "Hồn về trong đêm" đều khiến người ta có cảm giác đáng sợ và tuyệt vọng vô cùng.

(*) Ma nữ Sadako: ma nữ trong bộ phim kinh dị kết hợp với công nghệ: The Ring – Vòng tròn định mệnh.

(**) Saeki: Nhân vật trong siêu phẩm phim kinh dị Nhật Bản có tên The Grudge, tạm dịch: Lời nguyền.

(***) Sở mỹ nhân: Nhân vật trong bộ phim kinh dị của điện ảnh Hồng Công có tên A Ghost Wicked, tạm dịch: Lời nguyền ác ma.



Còn thiết lập của ma quỷ phương tây, điểm đáng sợ của nó thiên về sát thương mang tính thực tế. Hai kiểu lớn là quỷ hút máu, người sói thì không cần nhắc đến nữa, đặc trưng của các kiểu này không cần nói ra mọi người cũng đều biết rồi. Ở thế kỷ hai mươi mốt, họ đã liên hệ mật thiết các từ như con nhà giàu cao to đẹp trai, tiểu thư nhà giàu, lolita, tình tay ba… để thỏa mãn rất nhiều ảo tưởng về tình yêu vượt qua biên giới chủng tộc của rất nhiều nam nữ thanh niên. Họ ném đầu người, vẩy (thú) máu lạnh, lột xác thành công trở thành hai nhóm bị phỉ nhổ bền vững lâu dài.

Chỉ xoay quanh hai loại quái vật này, nói đến hồn ma, ma ăn thịt người, xác ướp, ác ma, đó đều là những thiết lập thường gặp. Nói đến ma quỷ phương Tây, thứ đầu tiên nảy lên trong đầu Phong Bất Giác chính là Casper trong "Con ma vui vẻ" và câu thoại được lặp lại vô số lần "Tôi muốn kết bạn với bạn", điều này thực sự rất khó gắn liền với sự nguy hiểm, đáng sợ. Đương nhiên rồi, cũng có hồn ma khá mạnh như Freddy trong phim "Ác mộng trên phố", nhưng sau khi xem đến phần thứ ba của series này chắc chắn khán giả đã hiểu được rằng thì ra thứ đó đều có cách để đánh bại trong thế giới hiện thực, hơn nữa không hề khó khăn… Đó cũng là lý do tại sao người bị hại trong series phim đó đều là những đứa trẻ còn chưa trưởng thành, chỉ có nhân vật chính là bình thường và có khả năng chiến đấu nhất định. Nếu bộ phim này tìm một diễn viên phim hành động diễn chính, thì chứng ấu dâm của Freddy có lẽ sẽ được hưởng chế độ đối xử "đặc biệt" ở trong tù…

Ma ăn thịt người sẽ khiến Phong Bất Giác nghĩ tới một loại binh chủng trong "Anh hùng vô địch*", một con ma giết người trí tuệ cao tao nhã và lạnh lùng, cùng với một nhóm người quái dị xuất hiện cùng với những đạo cụ sứt sẹo trong phim hạng B.

(*) Anh hùng vô địch/ Heroes of Might and Magic, được biết đến với cái tên Might & Magic Heroes từ năm 2011, là một loạt các trò chơi video do Jon Van Caneghem tạo ra và phát triển thông qua New World Computing.

Xác ướp, có thể là một bộ xác khô quấn đầy băng vải trắng trưng bày trong bảo tàng, cũng có thể là một anh chàng điển trai đầu trọc sử dụng ma pháp hệ sa mạc…

Ác ma, có vẻ như là một chủng tộc có năng lực chiến đấu tương đối mạnh, gần gũi với ma quỷ phương Đông nhất về mặt thiết lập. Bởi vì chúng có thể sử dụng sức mạnh phi vật lý để tạo ra sát thương cho con người, nhưng thủ đoạn và động cơ giết người của họ lại khác biệt rất lớn so với oan hồn. Ác ma có chút địa vị không hóa thân thành soái ca trung niên và già thì sẽ biến thành mỹ nữ, làm loạn cuộc sống của con người lên, thực hiện một số giao dịch, cuối cùng ép chết con người. Còn khi những ác ma đó bắt đầu giết người thì cũng chẳng khác mấy so với tội phạm trong các vụ án giết người liên hoàn, chẳng qua chỉ là chúng không sợ chế tài pháp luật mà thôi.

Nói tóm lại, Phong Bất Giác rất có thành kiến với ma quái phương Tây, cho dù là khi anh chưa mất đi cảm giác sợ hãi, anh cũng cho rằng, gặp phải ma quái phương Tây, chẳng qua chỉ là hai loại, thứ nhất, không đánh được, bị tiêu diệt. Loại thứ hai, dùng cưa điện là có thể đập chết nó. Anh chưa từng nghĩa rằng mình lại bị ma phương Tây dọa đến mức sợ đến cùng đường mà chết đi.

"Tôi đối phó với con ở bên trái." Copernicus nói xong đã biến thành một luồng hư ảnh xông lên phía trước.

Galileo không nói gì, cậu ta cong chân giậm bước đã xông thẳng lên năm sáu mét, khẽ đạp mấy bước lên mấy cái cây khô, thân hình lóe lên liên tục khiến người khác không kịp nhìn.

Ba người của Trật Tự thấy vậy, kinh ngạc đến mức biến sắc mặt, đó không phải là sợ hãi, mà là kinh ngạc. Thân thủ của hai người đó tuyệt đối không kém hơn cao thủ hàng đầu của Trật Tự, khi đạt cấp mười tám có thể có được tốc độ và thân thủ như vậy, họ có đúng là "sở trường Điều tra" thật không vậy? Nói họ là người chơi cấp ngôi sao thiên về sở trường Chiến đấu chơi acc phụ đang giả heo ăn thịt hổ còn đáng tin cậy hơn.

"Quả nhiên lợi hại…" Phong Bất Giác trầm ngâm trong lòng, đồng thời cũng bước nhanh về phía trước. Lúc này anh đã nắm chắc chín mươi phần trăm hai người này chính là GM, anh tiến lên phía trước là vì muốn xem ở cự ly gần xem rốt cuộc họ lợi hại đến mức độ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook