Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 193: Bàn kiếm pháp ở trấn Thương Linh (8)

Tam Thiên Lưỡng Giác

22/02/2020

Editor: Nguyetmai

Tiếng "Từ từ" này lại cộng thêm hòn đá bay lúc này đã thay đổi lại cục diện chỉ trong tích tắc.

Trong lúc mọi người có mặt còn đang sửng sốt vì biến cố này, người ở trong chỗ tối đó đột nhiên bay ra. Vị trí hắn xuất hiện ngược lại với hướng âm thanh khi nãy truyền tới, hắn không xuất hiện ở phía Sử Yên Nhiên và Tự Vũ đang giao chiến mà xuất hiện ở chỗ sau lưng Phong Bất Giác.

Người này một thân thanh y, không khác lắm so với Vương Ngạo chết nằm dưới đất. Do động tác cực nhanh, hơn nữa lại có ý tránh né, cho nên dù là Phong Bất Giác ở gần nhất cũng không nhìn rõ được dung mạo của hắn, chỉ biết đây là một hán tử mặt chữ điền, thân hình cao lớn khỏe mạnh, thân thủ mạnh mẽ bất phàm.

Phong Bất Giác phản ứng lại, liền lập tức xoay người, định nghênh địch tiếp chiêu, nhưng không ngờ mục tiêu của vị khách không mời mà tới này lại không phải là anh.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chỉ thấy người đó hét lên một tiếng, xoay người lao tới, ầm ầm đè xuống, đánh về phía thi thể dưới đất. Chiêu này được ủ đã lâu, uy thế kinh người, lúc xuất chiêu phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm sét.

Trong khoảnh khắc đó Phong Bất Giác đã hiểu ý đồ của người này, nhưng anh đã không thể làm được gì. Thi thể của Vương Ngạo bị chưởng lực cuộn trào mãnh liệt như triều dâng của người này đánh vụn, nửa thân người cắm đầy phi tiêu bỗng nhiên vỡ nát, nội tạng chảy ra giàn giụa.

Người đó làm xong chuyện này lập tức hét lên một tiếng với Sử Yên Nhiên: "Đi!" Vừa hét hắn vừa nhìn quét qua chỗ trước mặt Phong Bất Giác, ép anh rút lui.

Sử Yên Nhiên dường như cũng ý thức được gì đó, cô ta đã biết người vừa đến là ai. Thế là cô ta xoay người định đi, đồng thời phóng ra mười mấy cái phi tiêu để yểm hộ mình rút lui.

Số phi tiêu bay tới lần này, cho dù là tốc độ hay lực đạo đều không lớn, nhưng số lượng nhiều, phạm vi rộng, ngay cả Tự Vũ và Tiểu Thán ở gần nhất đều không thể không tránh né hoặc chặn lại. Rõ ràng là Sử Yên Nhiên vì vội rời đi cho nên cô ta chủ yếu tập trung vào thôi động khinh công, ám khí ném ra cũng chỉ để ngăn cản truy binh mà thôi.

Nam tử đó và Sử Yên Nhiên mỗi người chạy về một hướng. Hư chiêu yểm hộ rút lui, người chơi quả thật cũng không thể đuổi theo được. Đối mặt với hai người khinh công vượt nóc băng tường kia, trong số năm người chơi chỉ có mình Phong Bất Giác có năng lực truy đuổi khoảng cách dài đuổi được bọn họ. Hơn nữa anh buộc phải duy trì được trạng thái Thuật linh thức tụ thân, bằng không thì không cần bàn tới nữa. Tuy thân thủ của Tự Vũ cao minh hơn anh Giác, nhưng cô ấy cũng không đủ năng lực thuộc tính hỗ trợ, nếu chỉ đơn thuần dựa vào tố chất thân thể thuần túy để truy đuổi hai người này thì có lẽ phải đến cấp 25 mới có khả năng, còn bây giờ thì chưa được.

"Chuyện gì thế này?" Tiểu Thán hỏi.

Phong Bất Giác còn chưa trả lời cậu ta, Bi Linh đã đi đến nói trước: "Còn chưa hiểu hay sao? Chúng ta đổ vỏ thay cho người khác rồi chứ sao."

"Hả?" Tiểu Thán mờ mịt.

Biểu tình của Thiếu gia Atobe cũng không khác cậu ta là bao, "Thế là sao?"

"Chẳng phải chuyện này đã bày ra trước mặt chúng ta rồi hay sao?" Lúc này Phong Bất Giác đã giải trừ trạng thái Thuật linh thức tụ thân, nói: "Bây giờ xác chết kia đã hoàn toàn thay đổi, chuyện xảy ra ở đây hai người kia muốn nói sao cũng được." Anh đi về phía thi thể của Vương Ngạo, "Từ trong lời nói của người phụ nữ kia nói lúc nãy thì cô ta không muốn bị người khác biết mình là hung thủ, còn chúng ta vừa khéo lại tận mắt chứng kiến hành vi giết người của cô ta."

Từ góc độ của cô ta, có hai sự lựa chọn.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thứ nhất, ném xác chết đó lại, trực tiếp bỏ chạy trong tình huống không hiện thân.

Thứ hai, giết hết chúng ta để diệt khẩu.

Cô ta lựa chọn cái thứ hai, vậy thì chứng tỏ rằng… Võ công hoặc ám khí cô ta sử dụng ở trên giang hồ có độ nhận biết rất cao. Cô ta nhận thấy cho dù chúng ta không nhìn thấy hung thủ là ai, chỉ cần nhìn xác chết đã biết ngay hung thù là ai. Vậy nên cô ta vừa thấy tôi tiến lại gần đã quyết đoán ra tay.

"Ồ! Cho nên vừa mới đầu anh liền nói mấy câu như là "Tôi không quen biết cô", và "Tùy cô xử lý xác chết kia"." Tiểu Thán dường như hiểu ra nói.

Phong Bất Giác gật đầu: "Lúc đó tôi đã phát giác ra được suy nghĩ của cô ta, thử giải quyết hòa bình xem sao, nhưng rõ ràng là cô ta không tin chúng ta. Đương nhiên rồi, đó cũng là tâm lý thường thấy của con người. Nếu đổi lại là tôi, khi phạm tội đúng lúc bị mấy người xa lạ tận mắt chứng kiến thì cho dù họ có chân thành tuyên thệ nói sẽ giữ bí mật cho tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không tin kiểu lời hứa đó. Bởi vì đến cuối cùng, sự việc đa phần sẽ diễn biến thành họ lấy cớ đó để tống tiền tôi."

Phong Bất Giác vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác phát mùi buồn nôn đó: "Người đàn ông xông ra sau đó chỉ e đã ở trong bóng tối quan sát lâu rồi, hắn vốn cho rằng không cần đích thân ra tay, người phụ nữ đó dư sức giết hết chúng ta, cho nên mới chần chừ không xuất hiện." Anh dường như đang suy tư điều gì nói: "Các cao thủ võ lâm trong phó bản này dường như đều có thể thông qua quan sát đã biết ngay mấy người chúng ta không hiểu về võ công, hoặc nhìn ra chúng ta không có nội lực, tôi nghĩ một nam một nữ vừa rồi cũng không phải là ngoại lệ." Anh dùng cờ lê nhổ mấy cái phi tiêu trong đống thịt nát kia ra, cầm trước mặt quan sát: "Nhưng tình hình thực tế lại là, năng lực chiến đấu của chúng ta vượt xa so với họ tưởng tượng. Nhưng chuyện đã đến nước này, người phụ nữ đó chỉ có nước chống đối đến cùng, cho nên người đàn ông kia thấy tình hình không ổn nên mới nghĩ ra một kế sách…"

Phong Bất Giác đã bắt đầu lật phần xác còn khá nguyên vẹn của thi thể, thử xem có tìm được vật phẩm gì trên người hắn ta không: "… Hủy thi diệt tích." Anh dùng giọng điệu giống như tán thưởng nói: "Giờ thi thể đã biến thành thế này, họ có thể nói rằng là mấy người chúng ta giết chết người này, còn hắn và người phụ nữ kia tới đúng lúc, giao chiến kịch liệt với chúng ta, cho nên ám khí mới văng đầy xung quanh thế này." Anh cười lạnh một tiếng: "Hừ… Người đàn ông kia trước khi xông ra đã quan sát rất lâu và suy nghĩ chu toàn hết rồi. Đúng lúc nguy cấp hắn xông tới cứu người phụ nữ đó, đồng thời còn giương Đông kích Tây, cố ý dùng âm thanh để làm loạn tầm nhìn của chúng ta, một đòn hạ hết.

Giả sử thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, ám khí bắn vào trước đó hay sau khi chết mới bị đâm vào chắc chắn sẽ khác nhau, cũng có dấu hiệu để phân biệt đâu là vết thương trí mạng. Nhưng bây giờ… Cho dù chúng ta có lấy ra được một cái ám khí từ trong đống thịt nát này cũng không thể chứng tỏ được gì cả. Với dáng vẻ hiện tại này, nói cái xác này bị thứ võ công gì đánh chết cũng được, nói là bị dã thú cắn chết cũng có người tin.

"Vậy chẳng phải chúng ta phải đổ vỏ là điều chắc chắn rồi hay sao?" Thiếu gia Atobe hỏi.

"Chẳng sao cả." Phong Bất Giác đáp, anh không tìm kiếm được gì từ xác chết, đành nhún vai đứng lên nói: "Tái ông thất ngựa, chưa biết là họa hay là phúc…"

"Sao anh lại nói thế?" Tiểu Thán hỏi.

Lúc này, Tự Vũ nói một câu: "Muốn phô trương thanh thế đúng không?"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Thông minh." Phong Bất Giác mỉm cười nhìn Tự Vũ chớp mắt.

Bi Linh tiếp lời: "Quả thực cũng có một cách…"

Vẻ mặt Thiếu gia Atobe không hiểu ra sao: "Cách thức giao tiếp của mấy người cũng quá thoát tuyến rồi đấy! Bỗng nhiên nói gì vậy chứ?"

Phong Bất Giác quay đầu nhìn anh ta và Tiểu Thán nói: "He… Đến ngày mai các cậu sẽ hiểu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook