Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 189: Bàn kiếm pháp ở trấn Thương Linh (4)

Tam Thiên Lưỡng Giác

19/02/2020

Editor: Nguyetmai

Cùng lúc đó, ở bên kia, lại nói đến đám người của Địa Ngục Tiền Tuyến vượt qua được cửa ải của Diệp Hợi, men theo con đường nhỏ đi thẳng về phía trước, đi được khoảng nửa giờ, họ đã đến cổng trấn Thương Linh.

Trên đường đi, Phong Bất Giác vẫn luôn phân tích tình hình của phó bản, và bàn bạc cùng các đồng đội xem phải đối phó thế nào.

Về thực lực của NPC… Suy đoán dựa trên chiến lực của ông già áo lam trước đó, các cao thủ võ lâm trong phó bản này chắc chắn tương đối mạnh, nếu người chơi so võ công với họ chỉ e là có mấy cái mạng cũng không đủ. Nhưng người chơi cũng có ưu thế của mình, những thiết lập như kỹ năng, trang bị, ở trong thế giới này thuộc về phạm trù những sự vật siêu nhiên. Cho dù là những cao thủ cấp bậc như Diệp Thừa hay Tạ Tam nếu bị súng bắn trúng trong trạng thái không đề phòng thì chết ngay không cần bàn cãi.

Nhưng Phong Bất Giác cho rằng, trong những tình huống thông thường vẫn không nên nảy sinh xung đột gì với các NPC thì hơn, càng không nên thể hiện quá sớm ưu thế chỉ người chơi mới có của họ ra. Bởi vì đó là cách thức thôi miên do phó bản sinh ra, rất có khả năng thời gian chu trình cần sẽ rất dài, điều đó có nghĩa là người chơi có lẽ sẽ ở lại trong phó bản này rất lâu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, điểm mấu chốt của câu chuyện này chính là sự kiện "quyết đấu", phó bản không có nhiều khả năng kết thúc trước khi trận quyết đấu đó xảy ra. Bạch Điển từng nhắc đến một câu "trận quyết đấu ba ngày sau", thông tin này xuất hiện trong đoạn CG đầu, chính là lời nhắc nhở rõ ràng nhất. Người chơi để ý tới câu nói này đương nhiên sẽ có tính toán trong lòng.

Đợi thêm hai ba tiếng sau trời đã sáng, "ngày đầu tiên" coi như chính thức bắt đầu, còn ngày quyết đấu là ngày thứ ba. Giả thiết Diệp Thừa và Tạ Tam chuẩn bị vào khoảng bảy tám giờ tối ngày thứ ba, tìm một nơi vừa thưởng trăng vừa nhịn đói, thì lúc này còn cách thời điểm quyết đấu khoảng 65 tiếng nữa.

Buổi tối Phong Bất Giác thoát khỏi chế độ thức, và sau khi ngủ cài chế độ trong khoang game, thời gian đăng nhập cài đặt là 12 giờ 10 phút tối. Thời gian chuẩn bị trước khi vào phó bản có thể bỏ qua không tính đến, đổi thành thời gian thực tế cũng chỉ khoảng hơn hai phút.

Căn cứ vào tình hình phó bản này để nhận định thì thấy, nếu họ cần chơi đến khi vượt map, thì khi kết thúc sẽ vào khoảng bảy giờ sáng. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay cũng chỉ chơi được một phó bản này thôi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Cho nên… Cứ quyết định vậy đi. Tôi là liêu chủ Phá Kiếm Trà Liêu, mọi người đều là liêu khách của tôi." Trước khi đến cổng thôn Phong Bất Giác xác nhận lại lần cuối cùng với mọi người nói: "Cố gắng hết sức không để xảy ra xung đột với những người khác, dù có nảy sinh xung đột, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng lấy súng ra. Vũ khí hiện đại hóa chính là con át chủ bài của chúng ta. Chỉ cần chúng ta dùng một lần và bị người khác nhìn thấy, thì sau này khi lại dùng tiếp sẽ rất khó xuất hiện lại cục diện tốt để chĩa súng về đối phương."

Khi nói câu này, phía trước năm người xuất hiện một bức tường đổ nát được xây từ gỗ và gạch đá. Cổng thôn này vô cùng đơn sơ. Một mặt dựa vào núi mà xây lên, trên vách có khắc ba chữ lớn – Trấn Thương Linh.

Ba chữ viết theo chiều dọc từ trên xuống dưới, chỗ cao nhất cách đất chừng hai trượng, chỗ thấp nhất ngang tầm mắt người, chữ dài ba thước, độ rộng bằng vai. Chỉ cần là người học võ công, đứng ở đây nhìn là biết ngay, chữ này không phải là dùng đục để đục nên, cũng phải dùng binh khí để khắc lên mà dùng tay làm bút, phóng chân khí ra ngoài. Hành văn liền mạch lưu loát.

Ba chữ này, về hình mạnh mẽ hiên ngang, rồng cuộn hổ ngồi, về ý rầm rộ ào ạt, mạnh mẽ lôi cuốn. Vị tiền bối viết ra chữ này, võ công cao cường. Điều khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi là ngay cả hai vị kiếm khách tuyệt thế sắp quyết đấu lần này cũng không phải là đối thủ của người này.

Đương nhiên, chữ này đã được viết từ những năm tháng trấn Thương Linh mới thành lập, vị tiền bối đó đã không còn trên đời nữa rồi, chỉ là hành động vĩ đại của ông để lại nơi đây khiến người đời cảm thán không ngớt.

"Ồ, đến nơi rồi đúng không?" Dựa vào ánh trăng, Tiểu Thán nhìn tên trấn trên vách đá, "Quái lạ, phần giới thiệu tóm tắt nói đây chỉ là một trấn nhỏ thôi cơ mà, nhưng sao tên trấn lại khắc hoành tráng thế này, khí thế phết đấy."

"Chẳng lẽ cậu tưởng chỉ có những tập đoàn vũ trang phi pháp như Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn mới có thể khắc tên lên núi được à?" Phong Bất Giác cười nói.

Thiếu gia Atobe chen vào nói: "Tuy tôi không hiểu mấy cái này lắm… Nhưng mấy chữ này nhìn có vẻ không giống như được điêu khắc lên đúng không? Liệu có khi nào là do vị cao thủ nào dùng kiếm khí khắc lên không?"

"Haizz! Rất có khả năng!" Tiểu Thán lập tức nói: "Có lẽ là người nào đó đến xem quyết đấu, cố ý để lộ tài năng ở cổng thôn, muốn thể hiện với mỗi nhân sĩ võ lâm vào thôn."

"Không đúng." Tự Vũ bình tĩnh phủ định, khi nói vẫn kiệm chữ như vàng.

Tiểu Thán và Atobe đều nhìn về phía cô, nhưng cô hoàn toàn không hề có ý giải thích, chỉ quay đầu lại, khẽ lấy tay chạm vào vai Phong Bất Giác.

"Gì vậy? Cô gặp trở ngại về giao tiếp à?" Phong Bất Giác nhìn Tự Vũ nói.

Tự Vũ nhìn chằm chằm Phong Bất Giác bằng ánh mắt lạnh như băng, trên mặt cô không hề có bất cứ dao động cảm xúc nào, nhưng như vậy lại khiến người khác có một cảm giác đè nén vô hình, "Không có."

Bi Linh ở bên cạnh không biết đã nhìn ra được gì đó, bỗng nhiên cười phụt thành tiếng.

"Được thôi, để tôi giải thích." Phong Bất Giác nhún vai, quay sang nói với Tiểu Thán và Atobe: "Chữ trên vách núi rõ ràng không phải là sản vật của thời đại này, các cậu nhìn rêu xanh và dấu vết trên tảng đá đó, chúng có thể chứng minh rằng chữ đã được khắc lên đó từ rất lâu rồi. Còn mục đích của người khắc chữ đó từ cách đây một trăm năm trước ấy à… Có lẽ chính người đó đã đặt tên cho nơi đây." Anh hơi ngưng lại một lát, dường như nghĩ ra điều gì: "Ừm… Thú vị lắm, có lẽ… Không phải là vì trận quyết đấu này mà trấn Thương Linh mới trở nên phi phàm, mà là vì bản thân trấn này đã ẩn chứa bí mật nên mới có trận quyết đấu này."

"Này này, bên kia có ai kìa, hình như hắn đã chú ý đến chúng ta rồi." Bi Linh bỗng nhiên nói, và chỉ tay về phía cổng thôn.

Mọi người nhìn về phía đó, ở một chỗ cách họ khoảng hơn ba mươi mét phát hiện ra một bóng người đang ngồi thiền trên mặt đất.

Vẫn là Phong Bất Giác xung phong đi đầu, tiến về phía đó. Dù sao thì anh cũng biết ăn nói, phản ứng lại nhanh, để anh nói chuyện với NPC là hiệu quả nhất.

Xuyên qua tảng đá cũ nát đó, năm người đã được coi là đã chính thức đặt chân vào trấn Thương Linh, nhắc nhở hệ thống cũng đến:

[Hiện nhiệm vụ đã thay đổi, nhiệm vụ chính cũng được cập nhật]

Trong thanh bảng chọn, bên cạnh nhiệm vụ [Vào trấn Thương Linh] đã được đánh dấu tích.

Nhiệm vụ mới cũng được hiển thị ra: [Điều tra chân tướng đằng sau trận quyết đấu]

Khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ này, trong lòng Phong Bất Giác lập tức thốt ra một chữ: "Đệch!"

Đối với anh, nhiệm vụ này về hình thức còn rắc rối hơn nhiều so với nhiệm vụ "Đi đến ngôi miếu hoang phía Bắc trấn điều tra chân tương hung linh", bởi vì cái được gọi là "chân tướng đằng sau trận quyết đấu" có thể là bất cứ chuyện gì, nói không chừng còn có liên quan đến triều đình. Nói không chừng còn có liên quan đến chuyện cái thôn này có ma, cũng có khi Diệp Thừa là người ngoài hành tinh, có khi Diệp Thừa và Tạ Tam là gay…

Không ai biết được đằng sau sự việc ẩn chứa âm mưu gì, nhưng nội dung nhiệm vụ chính đang từ một hành vi cực kỳ cụ thể, đã chuyển thành một việc không hề có định hướng gì cả, điều này chẳng khác nào bảo người chơi hoàn toàn tự do phát huy?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Còn đang suy nghĩ, Phong Bất Giác đã đi đến phía trước bóng người đang ngồi thiền dưới đất kia, đến khoảng cách này anh đã có thể nhìn khá rõ được rồi.

Đó là một lão ăn mày, tuổi tác xêm xêm Diệp Hợi, đầu tóc lấm lem, y phục rách nát. Ông ta một tay cầm khúc thịt xương, một tay cầm hồ lô rượu, vừa ăn vừa ngước mắt lên quan sát mấy người Phong Bất Giác. Đến khi Phong Bất Giác đến gần, ông ta liền lên tiếng nói: "Mấy ngày này rất nhiều người đến con đường lớn, nhưng những người đó lão ăn mày ta đều biết hết." Ông ta chép miệng, nuốt một miếng thịt, "Hôm nay kỳ lạ thật, lại có mấy kẻ lạ mặt đến đây. He he… Ông già Diệp Hợi sao lại để mấy đứa nhóc này trà trộn vào đây thế này?"

"Tôi là con trai riêng của ông ấy." Phong Bất Giác trả lời, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Phụt!" Lão ăn mày đó suýt nữa thì bị ngụm rượu đó làm cho sặc chết. Ông ta ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt, ông ta thở chậm lại, trợn mắt nói: "Ngươi nói cái gì?"

"He he… Tôi đùa với tiền bối thôi mà." Phong Bất Giác chắp tay: "Vãn bối liêu chủ Phá Kiếm Trà Liêu, Phong Bất Giác. Mấy vị này đều là bằng hữu của tôi, bình thường làm khách trong liêu…"

"Chưa từng nghe qua." Lão ăn mày xua tay cắt ngang lời anh: "Ta thấy vãn bối nhà ngươi cũng coi như biết chút lễ nghĩa, nên có lòng tốt khuyên ngươi một câu, mau quay về đi. Đừng vào trong trấn nhúng chân vào vũng nước đục này."

Phong Bất Giác sao có thể đi chứ, anh nở nụ cười, khách sáo nói: "Vẫn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của tiền bối?"

"Ồ?" Lão ăn mày có vẻ nghi hoặc: "Tên tiểu tử nhà ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao?" Nói xong, ông ta lắc lư hồ lô trong tay trước mặt Phong Bất Giác, đó là một chiếc hồ lô màu chu sa, còn tay phải của lão ăn mày bị đứt mất ngón út.

Phong Bất Giác thầm nói trong lòng: Hồng Thất Công*? Không thể nào… Hồng Thất Công đó là cái hồ lô lớn, hơn nữa còn đứt ngón trỏ mà…

(*) Hồng Thất Công (洪七公) là nhân vật trong tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu" của Kim Dung. Ông cũng tiếp tục xuất hiện trong tiểu thuyết tiếp theo "Thần điêu hiệp lữ". Hồng Thất Công là bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, tính ham ăn ham rượu.

"Ừm… Vãn bối kém cỏi, tiền bối lại là kỳ túc, là thế ngoại cao nhân, thứ cho tại hạ…" Phong Bất Giác lại một lần nữa bị cắt ngang.

"Ha ha ha ha ha…" Lão ăn mày bật cười lớn: "Tiểu tử ngươi không biết ta thật rồi! Ha ha ha ha!"

Ông già này đương nhiên không phải là Hồng Thất Công, nhưng ông ta đúng là bang chủ Cái Bang. Người này nhân xưng Cái Vương, tên gọi Mạnh Cửu. Bảy năm trước, Mạnh Cửu bại dưới kiếm của Tạ Tam và bị chặt đứt một ngón tay, chuyện này người người đều biết. Còn có thầy bói phán mệnh Mạnh Cửu phạm vào mệnh vua, trận này phải chết. Chuyện hoang đường nhất là, cách nói quá lên này lại được lưu truyền rộng rãi và được quần chúng công nhận. Dường như mọi người đều sẽ không động não suy nghĩ thử xem, nếu căn cứ theo logic này, Tạ Tam đáng ra phải bị cắt mất bảy ngón tay mới đúng.

Mạnh Cửu thân là bang chủ của một bang lớn đệ nhất thiên hạ, cộng thêm tiện danh dễ nhớ, lại xảy ra sự kiện mất một ngón tay, trên giang hồ thực sự rất khó tìm ra được người không biết đến ông ta. Nghe nói còn có không ít ăn mày tự cắt ngón tay đi để mạo xưng là ông ta để lừa ăn lừa uống, độ nổi tiếng của ông ta khỏi phải bàn đến.

"Nếu không phải ngươi giả ngây giả ngu, thì là…" Mạnh Cửu bỗng nhiên ngừng cười, rồi bất ngờ nắm chặt cổ tay Phong Bất Giác, bấm vào mạch môn. Đôi mắt vốn đục ngầu của lão ăn mày đó cũng lóe lên một tia sáng sắc bén: "Hừ… Ngươi căn bản không có nội lực, sao có thể qua được cửa ải của Diệp Hợi? Nói… Rốt cuộc các ngươi đến đây thế nào? Có phải các ngươi đã phát hiện ra con đường bí mật nào?"

Còn chưa dứt lời đã thấy có một mũi kiếm lạnh như băng lao tới kề lên cổ Mạnh Cửu.

Thì ra là vào khoảnh khắc Mạnh Cửu đột nhiên ra tay đó, Tự Vũ đứng gần hai người nhất lập tức phản ứng. Cô cho là Phong Bất Giác đã phát ra flag gì đó nên bị tấn công, sự cảnh giác khiến cô lập tức lấy ra "Phong Thánh", sải bước tới. Trong khoảnh khắc đó ánh sáng lạnh lẽo kia đã tới.

"Mau buông tay." Giọng nói của cô ngắn gọn nhiều nghĩa, nhưng lại rất có khí phách.

Mạnh Cửu tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ông ta hoàn toàn không thể ngờ được đối phương lại giỏi như vậy. Nếu có sự đề phòng trước, ông ta cũng không đến nỗi bị người ta dùng kiếm chế trụ.

Mạnh Cửu thầm nói: Cô nương này tuổi vẫn còn trẻ nhưng thân pháp lại nhanh như vậy, chỉ e chỉ hơn chứ không có kém so với "Lạc Mai Kiếm" Lộc Thanh Ninh nổi danh giỏi khinh công. Nhưng mà… Ta thấy mấy người này toàn bộ đều không giống như người có nội lực, hô hấp của họ không có gì khác người bình thường cả, dù là đám đệ tử cấp thấp nhất trong Cái Bang ta đã luyện mấy năm thái tổ trường quyền, cũng không đến nỗi như vậy chứ…

Đương nhiên rồi, ông ta không biết được, cũng không hiểu được… Sự tồn tại với tư cách là "người chơi", Tự Vũ hoàn toàn không cần phải nắm được môn pháp như khinh công hay nội lực gì đó. Cô chỉ đơn thuần dựa vào tố chất thân thể đã có thể đạt đến được tốc độ này rồi. Cho nên dù cô bao nhiêu tuổi, có biết nội công hay không đều không vấn đề gì.

Phong Bất Giác nắm bắt được gì đó từ vẻ mặt của Mạnh Cửu, trong lòng đã có tính toán: "Tiền bối." Anh vẫn tươi cười mặt mày nhã nhặn: "Có gì thì từ từ nói, ông buông tôi ra trước đã." Anh nói, rồi nháy mắt ra hiệu cho Tự Vũ, Tự Vũ do dự hai giây rồi mới dời kiếm đi chỗ khác.

"Hừ… Thú vị đấy." Ánh mắt Mạnh Cửu nhìn Phong Bất Giác đã thay đổi rồi, trong mắt của Cái Vương, nụ cười đó của Phong Bất Giác cũng trở thành nham hiểm, "Xem ra là lão ăn mày ra hiểu lầm rồi…" Mạnh Cửu buông tay Phong Bất Giác ra, nhìn như lơ đãng ngồi thẳng người lên, sau đó nói, "Không phải ngươi không có nội lực, mà là giấu sâu không lộ ra."

Phong Bất Giác rất có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực quan sát và ghi nhớ sự vật. Cử động rất nhỏ của đối phương cũng không thể qua nổi mắt anh, "Đâu có đâu có… Vị tiền bối này, tuy tôi không quen biết ông, nhưng mà…" Anh nói, ánh mắt chủ động di chuyển nhìn xuống dưới.

Lúc này Mạnh Cửu vốn đang nằm nghiêng đã chuyển thành ngồi xếp bằng, Phong Bất Giác cố ý dùng ánh mắt vạch trần chuyện này, và nói: "Xưa nay nghe nói trong võ học Cái Bang, con đường công phu hạ bàn là sở trường các gia, vô cùng lợi hại." Anh lại nhìn lên mặt Mạnh Cửu: "Tiền bối tự cho mình là lão ăn mày, ngữ khí không hề thấy hổ thẹn mà còn tự hào. Lại thêm kiểu tóc phiêu dật, ăn mặc tiêu sái… Theo ngu kiến của vãn bối, ngài dù không phải là bang chủ Cái Bang thì cũng phải là một vị trưởng lão trong bang."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tuy Mạnh Cửu không hiểu hết được lời Phong Bất Giác nói, nhưng ông ta nhìn anh Giác với biểu cảm "tuy không hiểu nhưng thấy giỏi", chắp tay với người thanh niên trước mặt: "Vị… liêu chủ này, lão hủ là Cái Vương Mạnh Cửu, là bang chủ đương nhiệm của Cái Bang."

"Ồ! Ngưỡng mộ đã lâu! Thất kính, thất kính!" Phong Bất Giác không hề biết xấu hổ trả lời. Kẻ ngốc cũng biết trước đây anh hoàn toàn chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ, nếu không đã sớm nhận ra đối phương là ai rồi, sao còn nói ngưỡng mộ đã lâu? Thất kính ở đâu ra?

Mạnh Cửu bên này cũng không tiện nổi giận, vừa rồi đúng là ông ta đã quá coi thường đối phương, mạo phạm trước rồi. Huống hồ mỗi câu Phong Bất Giác nói ra ít nhất cũng nghe có vẻ rất lễ phép, cùng lắm cũng chỉ coi như là châm chọc mà không nói lời thô tục mà thôi.

Lúc này trong lòng Mạnh Cửu đã nhận định đối phương là nhân vật lợi hại, ông ta đưa ra kết luận dựa trên hai điểm. Thứ nhất, tên tiểu tử trước mặt từ việc quan sát sự thay đổi động tác ngồi rất nhỏ của ông ta mà nhìn ra được ông ta chuẩn bị vận công ngăn địch. Vậy thì chắc chắn là người hiểu công phu, hơn nữa còn là một cao thủ tinh thông võ học thượng thừa.

Thứ hai, tuy thân thủ của nữ kiếm khách kia chỉ có thể tính là thuộc dạng cao thủ, nhưng với độ tuổi của cô ta đã có được công phu như vậy… Không phải là cao thủ tư chất bẩm sinh, thì nhất định là đã luyện tâm pháp cao thâm khó lường nào đó. Còn cô ta lại nghe theo lời vị liêu chủ này để hành sự, chứng tỏ người tên Phong Bất Giác này ít nhất cũng là cao thủ hàng đầu, hoặc là chồng của cô ta.

"Vừa rồi lão hủ thật lỡ lời…" Mạnh Cửu nói.

Lần này đổi lại là Phong Bất Giác cắt ngang lời đối phương: "Ấy, tiền bối nói gì vậy chứ." Anh xua tay nói: "Là vãn bối kiến thức nông cạn, sao có thể trách tiền bối được chứ?"

Bi Linh đứng bên ngoài cách mấy mét ghé sát bên tai Tiểu Thán nói thầm: "Da mặt vị liêu chủ này của chúng ta cũng dày thật đấy, từ đầu đến cuối không có một câu nào là thật lòng cả, vậy mà biểu cảm vẫn cứ tự nhiên như vậy…"

Tiểu Thán bĩu môi: "Hừ… Cảnh tượng như thế này mà đã nhìn ra được là da mặt dầy à? Vậy thì cô quá không hiểu gì về anh Giác rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook