Không Yêu Thì Thế Nào

Chương 25

Nhan Tịch

17/05/2013

Cuộc sống sau đó, trong lời nói tôi cẩn thận không hề đụng chạm tới quan hệ tình cảm, thậm chí trong lòng cũng không dám suy đoán nhiều, tôi cũng từng nghĩ tới, sau này sẽ giống như những người bình thường yêu thương rồi kết hôn, khi đó cũng thực sự phải đối mặt với một phần tình cảm, cho dù một phần cũng không hẳn là cảm tình, tôi cũng nhịn không được theo phản xạ mà lùi bước.

Cũng may Mặc Vũ không có bức tôi, mỗi ngày hắn đều bận bịu tới khuya, sau khi trở về cũng rất ít cùng tôi tán gẫu, nhưng phần lớn thời gian lại là yên lặng chăm chú ngồi nhìn tôi, đến khi tôi cảm giác được, thái độ của hắn với tôi không có gì ngoài vẻ bất cần đời như trước, có khi lúc nào đó vô thức bắt gặp vẻ mặt hắn đang nhìn tôi, có nghiêm túc cùng với ôn hòa, vẻ thận trọng trong đáy mắt khiến cho tôi không dám nhìn thẳng hắn, tất cả những thay đổi đều làm cho tôi có chút không thích ứng kịp, tôi không biết chính mình nên phản ứng thế nào, đành phải một lần nữa tránh đi hắn.

Tôi cảm giác được, Mặc Vũ cẩn thận an bài cuộc sống của tôi, thậm chí có thể nói là cẩn thận che chở, nhưng mà cuộc sống không có chút tự do lại không thể mang đến cho tôi chút vui vẻ nào. Không ai nguyện ý làm cá chậu chim lồng,

Tôi lại yêu cầu hắn, ít nhất cho phép tôi tùy hoàn cảnh mà có thể tự do ra khỏi nhà. Lúc đó Mặc Vũ không có cự tuyệt, "Em khi nào muốn đi đều có thể, gọi điện cho anh, anh sẽ đi cùng em."

"Tôi muốn một mình đi ra ngoài một chút." Trong lòng tự nhủ nói lời này cũng vô dụng.

"Bất kỳ lúc nào, nơi nào anh đều có thể cùng em đi." Hắn gằn từng tiếng mà nói, tôi tự nhủ với mình, những lời này chẳng qua chỉ là một lý do, không có hàm ý sâu xa gì.

"Như vậy cũng tốt, anh tự mình đi, tiết kiệm được chi phí thuê người theo dõi." Tôi có bày ra vẻ mặt khinh thường châm chọc mà nói.

Từ sau lần nói chuyện đó xong, vô luận tôi nói cái gì, hắn luôn một mặt không nóng không lạnh, "An Tịnh, em nghĩ gì không quan hệ, tóm lại anh vĩnh viễn sẽ không buông tha cho em."

Tôi sợ hãi tiếp tục kiểu đối thoại như vậy, lập tức làm bộ như không có việc gì rời đi, mỗi khi hắn nói những lời nói có ẩn ý như thế này, phản ứng duy nhất của tôi chính là giả bộ như đà điểu.

Những ngày ngây ngô lướt qua. Loại cuộc sống không có việc gì như thế này khiến cho tôi càng ngày càng lười, tôi không muốn đọc sách, không muốn suy nghĩ, tôi biết thư phòng đã chất thêm rất nhiều sách mới, phòng chiếu phim cũng chứa đầy những tranh ảnh cùng CD mà tôi chưa từng xem qua, nhưng nhưng ngay cả chạm đến tôi cũng lười, mỗi ngày ngoài ngây ngẩn cũng chỉ có ngủ.

Sáng sớm lúc Mặc Vũ rời đi hình như tôi có tỉnh một lần, sau lại mơ mơ màng màng mà ngủ, tỉnh lại cũng đã giờ, nhìn đồng hồ, tôi giật mình, cư nhiên lại ngủ lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề có khái niệm ngủ nướng, nhưng mấy nagỳ gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, tựa như muốn đem giấc ngủ của mười mấy năm bù lại.

Nhìn trần nhà ngơ ngẩn cả người, tôi bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề khiến người ta bất an, tôi chuyển đến ở trong nhà trọ này đã hơn một tháng, nguyệt sự còn chưa có tới, giật mình ngồi dậy, tôi cố nhớ lại lần trước nguyệt sự tới là lúc nào, hình như là đầu tháng trước, nói cách khác, đã bị chậm gần 20 ngày. Trong đầu tôi một mảnh mờ mịt trước kia luôn nhắc nhở hắn dùng biện pháp tránh thai, lúc này đây, tôi cư nhiên hoàn toàn quên mình sẽ có khả năng mang thai.

Đứng trước gương lớn, tôi cẩn thận quan sát bản thân, muốn tìm ra một chút khác thường, nhưng cũng không nhìn ra được gì, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng cũng không kém lắm, eo thon, bụng phẳng, tất cả đều như ngày xưa. Tôi tự an ủi chính mình, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một chút thôi, bỗng nhiên kinh nguyệt không đều cũng là chuyện bình thường, tôi cũng không có nôn mửa ghê tởm giống như trên TV chiếu nha, chẳng qua là ngủ nhiều hơn một chút, mà ngủ nhiều thì ăn uống cũng không được tốt. Chỉ cần tôi lấy lại tinh thần, đem cuộc sống của bản thân an bài thật tốt, rất nhanh có thể giống như trước đây - tinh lực dư thừa.

Tuy rằng đã ép buộc suy nghĩ theo hướng khác, nhưng mà tôi cũng không thể ngăn chặn lỗi bất an trong lòng, mặc kệ như thế nào , tôi đều phải kiểm chứng chuyện này mới được, tôi phải kập tức đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa càng không được cho Mặc Vũ biết.

Tôi không có chìa khóa cửa chính, cơ hội duy nhất là chờ đến giữa trưa khi mà người giúp việc đến, Mặc Vũ thuê hai người làm công, trưa nay đến hẳn là người am hiểu chế biến món ăn Trung Quốc thím Quế kia, người chất phác có thừa nhưng khôn khéo lại không đủ, đến lúc đó sẽ không khó tìm ra cơ hội mà lẩn trốn ra ngoài. Tôi thay quần áo cùng giày đi làm, đem ví tiền bỏ vào túi phía trước áo khoác, yên lặng ngồi trên sofa đợi đến khi có người mở cửa.

Không phải chờ đợi lâu, tôi đã nghe có tiếng người đi đến, cửa đnag đóng phát ra một tiếng động nhỏ, cùng lúc đó, tôi la hét ầm lên.

"An tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?" Qủa nhiên là thím Quế, bà ấy vẻ mặt kinh hoảng đẩy cửa chạy vào.

Tôi cố ý lại hét lên một tiếng, "Cứu mạng! Là ở trong này. . . ." Sau đó một bên tôi chỉ vào góc tường, một bên hướng bà ấy chạy tới.

"Cái gì vậy ở nơi nào?" Thím Quế vừa nói vừa quan sát góc tường.

Tôi liếc trộm một cái cửa phòng, bà ấy vội vàng chạy vào, quả nhiên không có khóa lại cửa phòng. "Dọa chết người, một con gián thật to , đang đậu trên góc tường, các thím làm vệ sinh như thế ào chứ." Tôi có ý nói giọng yếu ớt rất nhiều.

"Thì ra là con gián, tôi còn nghĩ đến là chuyện kinh thiên gì, thật đúng là đại tiểu thư õng ẹo." Thím Quế cười thiện ý, có lẽ là do đây là lần đầu tiên tôi cùng bà ấy nói chuyện, bà lập tức nhiệt tình chạy đên sgóc tường cân rthận quan sát, một bên hô lớn, "Không có chuyện đó nha , nhà trọ như thế này làm sao lại có gián."

"Là ở chỗ đó, tôi nhìn thấy nó bò từ sau lưng sofa nha." Tôi vừa nói một bên hướng cửa đi tới.

Nhìn thấy Thím Quế cúi người tìm kiếm, tôi lập tức chạy đến cạnh cửa, hành động nhanh nhảu gọn nhẹ mở chốt cửa, hé một cánh cửa, tôi bật người chạy nhanh đến phía thang máy, vừa lúc đó có một thang máy từ lầu một lên tới, không đợi người ở bên trong đi ra, tôi không kịp suy nghĩ liền hướng đó lao vào, cũng không quản óc đụng vào người hay không, mãi cho đến khi ra khỏi tòa nhà, chạy tới một nơi thật xa, tôi mới dám dừng lại, một bên thở, một bên cười thầm chính mình, thắng lợi của vụ đào tẩu này có thể sánh ngang với diễn viên Hollywood.

Tôi dón một chiếc Taxi đi thẳng đến bệnh viện phụ sản, nhất định phải lập tức đạt được đáp án tôi muốn.

Ngồi ở trước mặt bác sĩ trong phòng khám, tôi do dự không biêt smở miệng như thế nào, màu trắng choáng ngợp mắt, bệnh viện còn có mùi tiêu độc, khắp nơi đều khiến tôi khẩn trương bất an.

"Vì sao không thoải mái?" Nữ bác sĩ ngồi đối diện, cũng không có ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn vào tư liệu bệnh án của tôi, vẻ mặt rất chuyên nghiệp hóa.

"Không có gì không thoải mái, chẳng qua là cái kia chậm hơn ngày."

Bác sĩ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, cô ấy tựa hồ cũng nhận ra sự căng thẳng của tôi, "Đi sang phòng bên cạnh xét nghiệm nước tiểu, xem kết quả rồi nói sau, nếu không phải mang thai thì lấy một ít thuốc để điều trị." Nói xong, cô ta đã lướt nhanh ký tên lên bệnh án lấy con dấu đóng mạnh lên trên, đó là viết kiểm tra có thai đóng con dấu đỏ tươi, nhìn thấy nó tôi có chút nghê người.

Kiểm tra so với sự tưởng tượng của tôi nhanh hơn nhiều, cơ hồ ngay lập tức đã có kết quả, phiếu xét nghiệm mềm mại có đóng dấu mới tinh, nhìn thấy cái dấu cộng đỏ tươi kia, tôi không cần hỏi nhiều, trong lòng hiểu rõ có một số việc thực sự đã xảy ra.

Trở lại văn phòng của bác sĩ ban nãy, trước bàn cô ta đã có một cô gái ngồi đó, tôi lùi ra ngoài cửa, nhưng lại vẫn có thể nghe được đối thoại trong phòng, "Tại sao lại kéo dài tới lớn như vậy mới muốn đến xử lý? Chuyện này đối với cơ thể cô rất bất lợi có biết hay không?" Cô gái vẫn không lên tiếng, "Đi trước làm, sau đó xếp hàng chờ lấy số thứ tự, giải phẫu rất nhanh, trở về cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, hãy quý trọng thân thể chính mình." Lời nói đại khái như nhau đã nói đến rất nhiều lần, khi bác sĩ nói những lời này nghe không có chút cảm tình.



Khi cô gái bước ra khỏi cửa, tôi cố ý đánh giá cô ta một chút, khuôn mặt tái nhợt không chút biểu tình, âu phục màu trắng làm nổi bật thân thể tinh tế, nhìn cũng không có một chút dấu hiệu đang mang thai, tôi đoán không ra cô ta đã mang thai mấy tháng rồi, còn chú ý tới, hình như không có ai đi cùng cô ta.

Bác sĩ lấy phiếu xét nghiệm của tôi, "Dương tính, có thai" , giống như trên phim ảnh, sau đây bình thường hẳn là sẽ nói câu chúc mùng cô sắp trở thành mẹ, nhưng cô ta lại liếc mắt nhìn tôi một cái, không tìm được dù chỉ một tia biểu tình vui sướng rên mặt tôi, liền công thức hóa mà hỏi: "Lần kinh nguyệt cuối cùng của cô là khi nào?"

Tôi nói cho cô ta đại khái ngày đó, bác sĩ gật đầu. "Trước mắt hẳn là được bảy tuần, cô có thể sẽ có một chút ít phản ứng khi mang thai." Nói xong cô ta nhìn qua tư liệu của tôi, "Nhìn tuổi hẳn là cô đang còn đi học, trở về Cùng bạn trai bàn bạc một chút, có giữ đứa nhỏ này hay không, nhanh chóng quyết định, càng để lâu càng nguy hiểm."

Lập tức gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, lòng tôi sớm đã loạn hết cả lên, tôi hơi hơi trố mắt, trong đầu chỉ quẩn quanh lời nói của bác sĩ ban nãy ngoài "Giữ hay không giữ" cũng chỉ là "Giữ hay không giữ?" .

Nhìn tôi nửa ngày không mở miệng, bác sĩ lại nói tiếp, "Cố gắng xem xét một chút, xem có muốn làm giải phẫu hay không, giải phẫu không cần hẹn trước, lúc nào tới đây cũng có thể làm, thời gian mang thai của cô còn chưa có quá lâu, muốn bỏ đi cũng vừa kịp, bất quá không thể tiếp tục lằng nhằng, tốt nhất là nên quyết định ngay lập tức."

Đơn giản nói mấy câu, sẽ quyết định sự còn mất của một sinh mệnh. Nửa nagỳ tôi mới nói: "Để cho tôi suy nghĩ một chút đã."

Cầm lấy bỆnh án cùng phiếu xét nghiệm, tôi vô lực đi ra khỏi phòng khám, ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang. Vừa rồi không có chú ý tới, mấy gian phòng khám của khoa phụ sản đều ngồi không ít người, có phụ sản khệ nệ đi đến kiểm tra, bên người có chồng kiên nhẫn dịu dàng đi theo, có thiếu phụ mới biết mình mang thai, mang theo vẻ mặt kiềm nen không được vui sướng cùng ngượng ngùng, cũng có vẻ mặt căng thẳng bất an phảng pháp sự ngây ngô của nữ sinh trung học. Cách đó không xa một dãy ghế dài những người đại khái đều đang đợi làm giải phẫu sinh non , bởi vì tôi nhìn thấy cô gái áo trắng vừa rồi đã ở trong đó, người khác đều có bạn bè, chỉ cố một mình cô ấy cô đơn ngồi đó, vô cùng bắt mắt. Cánh cửa bọc da màu đen đối diện chính là phòng giải phẫu.

Tôi không biết mình phải tính toán cái gì, trong lòng tôi không có vui mừng, kết quả như vậy vốn không phải là mong đợi của tôi, nhưng tôi cũng không có sợ hãi bất an, một khi đã biết đáp án chính xác, tảng đá đè nặng trong lòng lại rơi xuống, chỉ còn lại ý muốn nói không lên lời cùng ý nghĩ mờ mịt. Tôi giơ tay đặt trên cái bụng bằng phẳng như trước, không có cảm giác gì, rõ ràng dưới lòng bàn tay trong chính bản thân đang chứa đựng một sinh mệnh, mỗi một giây mỗi một phút nó đều đnag không ngừng lớn lên, tưởng tượng như thế, lòng tôi lại có một cảm giác kỳ diệu, giống như là tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sinh mệnh bên trong đang lớn dần, tôi có tư cách để quyết định sự còn mất của nó sao?

"Em họ, không nghĩ tới lại gặp CÔ ở đây." Có người ngồi xuống bên cạnh, tôi ngẩng đầu, cư nhiên là người mà tôi sắp quên mất, Trương Lộ.

"Mới thời gian ngắn như vậy không gặp, không phải là đã quên mất tôi là ai chứ?" Trương Lộ vẫn vô tâm vô phế nhiệt tình chào hỏi như trước.

Tôi không nghĩ ở những nơi như thế này gặp người quen, đành phải miễn cưỡng cười đáp lại chị ta.

"Tại sao cô lại ở chỗ này?" Nói xong, Trương Lộ mắt sắc liếc nhìn ngón tay trơn truột của tôi, "Sẽ không học người khác làm mẹ khi chưa kết hôn chứ?"

Nghe chị ta nói có điểm thân thiết hơn so với người sơ sơ quen biết, tôi không muốn nhiều lời, đành phải chuyển hướng đề tài, "Vừa rồi như thế nào không phát hiện ra chị?"

"Còn nói nữa, tôi nhìn ánh mắt của cô đảo qua hai vòng, cư nhiên vẫn không phát hiện ra." Nói xong chị ta hướng cửa phòng giải phẫu hoa chân múa tay một lúc.

"Tại sao chị lại ở bên kia? Chị phải làm giải phẫu sinh non?" tôi có chút giật mình hỏi, nhìn vẻ mặt không chút lo lắng của chị ta thế nào cũng không giống.

"Đi trên bờ sông, nào có chuyện không ướt chân, chỉ là ngoài ý muốn thôi." Chị ta thực tế ngay cả một chút cũng không để ý nói chính mình.

"Vì sao lại không giữ đứa bé này?" Lời vừa ra khỏi miệng tôu liền ý thức được tôi hoi rmột câu thực dư thừa.

"Cô lại không hiểu rõ hay sao? Người như chúng ta tại sao phải sinh con, chúng ta đều mang mục tiêu " không sinh nam không sinh nữ, không đem lại gánh nặng chi xã hội" . Nói xong chị ta không hề hạ bớt giọng mà nói, lớn tiếng cười ha hả rộ lê, khiên scho mọi người xung quanh đều hướng chúng tôi nhìn liếc mắt.

Thành mục tiêu chú ý của người khác khiến tôi cảm thấy không thoải mái, Trương Lộ lại như đã quen với tình huống này, "Người kia là bố của đứa bé sao? Hình như anh ta đnag gọi chị qua đấy." Tôi nhìn thấy có một người đàn ông đứng ở cửa phòng ngoắc ngoắc tay với chị ta, vộ nhắc nhở, nghĩ muốn đuổi chị ta đi, miễn cho cị ta tiếp tục nói không cản được.

"Hắn?" Trương Lộ khinh thường liếc mắt một cái, "Nói thật tôi cũng không rõ bố của đứa bé là ai, bất quá có thể là hắn thôi." Nói xong, ánh mắt chị ta lay chuyển, lại quay lại vấn đề của tôi, "Bây giờ cô biến thành dạng thế nào, có phải đã tìm được đại kim chủ hay không? Không cần nhìn tôi, trước kia liền đã cảm thấy kỳ quá, nhìn đò co mặc đều là nhãn hiệu hàng đầu, mỗi ngày lại khổ sở đi nơi nơi tìm việc, hiện tại cũng nghĩ thông rồi sao, về sau có cơ hội đừng quên giới thiệu cho tỷ tỷ một cái, được người giàu có bao dưỡng hơn tôi một thân một mình."

Buổi nói chuyện với Trương Lộ làm cho tôi có cảm giác nhục nhã, tuy rằng tôi vẫn đè thấp giọng nói, nhưng là vẫn đưa tới sự chú ý của người khác, tôi cảm thây strong mắt bọn họ tôi và chị ta đều là một loại người, không muốn tiếp tục đối thoại như vậy, tôi lạnh lùng nói: "Tôi và chị không giống nhau, bố của đứa bé này thực sự yêu tôi, tôi sẽ sinh đứa bé ra, cũng sẽ yêu thương nó thật tốt."

Những lời này nói ra, tôi cũng lắp bắp kinh hãi, tột cùng có phải là tôi đnag hướng người khác tuyên cáo sao, nhưng là lại chứng minh cái gì với chính mình. Bất qúa tôi khẳng định tôi sẽ giữ lại dứa bé này, giây phú khi mà cảm giác được sự tồn tại của nó, tôi sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ nó, trên đời này chỉ cần có một người yêu thương nó, nó có quyền được sinh ra.

Tôi đứng lên, "Tôi phải đi, chị cũng chiếu cố thân thể chính mình, sau này tốt nhất là nên ít đến nơi này."

Biểu tình của Trương Lộ cũng có chút ngượng ngùng, "Có thể có được đứa nhỏ của chính mình cũng là một nữ nhân hạnh phúc, chúc may mắn."

Tôi đang muốn xoay người rời đi, lại bị một thâm ảnh vội vã đụng vào, người kia thực sự đi quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp tránh, xuất phát từ bản năng làm mẹ, tôi theo bản năng mà dùng hai tay bảo vệ bụng, thân thể lại mất cân bằng hung hăng bị va vào tường, Trương Lộ bên cạnh vội đỡ lấy tôi.

"Anh đang muốn làm gì thế, không biết phụ nữ có thai sợ nhất chấn động mạnh hay sao?" Trương Lộ lập tức bất bình thay tôi.

"Thực xin lỗi, tôi thực vội quá, cô không sao chứ?" Đối phương là một nam tử còn trẻ, trên khuôn mặt nhã nhặn tràn ngập xin lỗi cùng lo âu, vừa nói một bên lại không ngừng nhìn về phía phòng giải phẫu.

Tôi cảm giác hẳn là không có vấn đề gì, nhìn anh ta lắc đầu, "Tôi không sao, anh có việc gấp đi trước đi."

"Thực thực xin lỗi." Nói xong anh ta vội vàng hướng phòng giải phẫu chạy đến, anh ta vừ đến thì đến lượt cô gái áo trắng kia, liền lập tức chạy nhanh đến, tôi nghe không rõ họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy người đàn ông kia lôi kéo tay đối phương, vẻ mặt vội vàng, không biết chuyện xưa của bọn họ như thế nào.

"Lại là một đôi nam nữ si tình." Trương Lộ giống như châm chọc, đối với lời nói của chị ta nghe được sự hâm mộ và thương cảm.

Tôi hướng Trương Lộ bên cạnh, chị ta lập tức lại hé ra biểu tình bất cần đời, "Trương Lộ, tái kiến, học quý trọng chính mình."



"Qúy trọng bản thân? Có thể đi." Chị ta nổi lên một nụ cười khổ.

Đi ra bệnh viện, tôi đi thẳng tới tòa nhà quốc tế, chỗ có vài công ty hàng không quốc tế, không do dự, tôi đi một vòng sau đó mua vé máy bay đi Thụy Sĩ.

Đây hết thảy là nổi lòng tham nhất thời, tình hình như bây giờ, ngược lại tôi lại càng muốn lẩn tránh Mặc Vũ. Quyết định lưu lại đứa bé này, đồng nghĩa với cả đời không thể cắt đứt dây dưa với hắn, tôi không để ý tới trước mắt tôi có cảm tình với hắn hay không , tôi không muốn cho hắn biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này, xuất ngoại tựa hồ là lựa chọn tốt nhất .

Đã lâu không ra đi dạo phố, những tiếng nói trên đường đối với tôi lại vô cùng thân thiết. Tôi vô thức đi trên một con đường lớn, tận tới khi cảm thấy có chút mệt mỏi, mới muốn tìm nơi nào đó nghỉ chân một chút, hiện tại tôi không thể so với trước đây, cơ thể tôi đã cùng cới một cái sinh mệnh gắn kết với nhau, không thể tiếp tục tùy hứng như trước.

Hai chân như à có ý thức mà đứng dứa một cái biển quảng cáo, tôi nhìn đến hai chữ quen thuộc "Quán bar" , không khỏi cảm thấy thực buồn cười, ngay cả nghỉ chân tôi cũng theo thói quen mà tìm đến nơi quen thuộc. Thân thể hiện tại của tôi, cũng không thích hợp tới những nơi như quán bar, dường như tất cả mọi chuyện trước đây đều phát sinh từ nơi này, đi lên phía trước đến một chỗ ngồi xuống, coi như là đặt dấu chấm hết cho quá khứ đi, tôi liền đi vào.

Chưa từng tới nơi này vào ban ngày, có thể mới mở cửa chưa lâu, không có gười khách nào, mấy nhân viên còn tám chuyện chuẩn bị làm việc, một mình tôi đứng trong đại sảnh trống rỗng có vẻ thực đột ngột.

"Cô là người khách đầu tiên ngày hôm nay." Trên quầy bar chỉ có một mình anh Mạch , đang nhàn nhã lau những chiếc ly bóng nhoáng.

"Đã lâu không gặp, An tứ tiểu thư."

"Anh còn nhớ rõ tôi?" Tựa hồ chỉ có lần đầu tiên tới quán bar là tôi gặp anh ta một lần.

"Mỹ nữ như cô luôn khiến người ta đã gặp qua là không thể quên được, hôm nay muốn uống gì nào? Bia hay là cốc- tai?"

Tôi cũng không dám dính đến những thứ có cồn, nhớ tới cơm trưa hôm nay còn chưa có ăn, gọi một ly sữa nóng cùng với đĩa sa-lat đi.

"Làm sao lại như cơm trưa dinh dưỡng của nhi đồng, đây cũng lần đầu tiên gặp có người ở quán bar uống sữa nha." Anh ta cười nói, quay về phía sau chuẩn bị đồ ăn.

"Đây là do chính tay tôi làm." Nói xong anh ta mang một phần sa-lat đặt trước mặt tôi, "Hôm nay cô không có lộc ăn, nếu như là Paul ở đây, cô là có thể thưởng thức món sa- lat tuyệt hảo do anh ấy làm." Lời nói của anh Mạch như là một người đàn ông hạnh phúc đắc ý thổi phồng tài nghệ của vợ mình.

"Hôm nay Paul không đến sao?" Tôi chú ý đến âm nhạc của quán bar là do CD phát ra, tuy rằng ôn nhu như nhau, nhưng lại so với tự Paul diễn xuất thì kém rất nhiều.

"Gần đây anh ấy giúp công ty băng đĩa viết nhạc, thường xuyên thức suốt đêm, ngày hôm qua mới vừa tăng ca, tôi lệnh cho anh ấy không được đi, ở nhà cố gắng nghỉ ngơi."

"Hai người thực yêu nhau." Tôi từ đáy lòng mà nói, cơ hồ đã quên bọn họ không thể được mọi người tiếp thu là vợ chồng đồng tính.

"Nhất định là A Mạch ở trước mặt các cô đem chuyện xưa của chúng tôi thổi phồng lên kinh động trời đất, quỷ thần ơi." Nói xong anh Mạch sang sảng mà cười.

Không cần Mạch nhất nói, xem bọn hoi đối xử với nhau "Trong mắt em chỉ có anh." Chỉ cần người có mắt nhất định có thể nhận ra họ yêu nhau.

"Lúc trước hai người làm sao biết được mình đã yêu đối phương?" Tôi theo bản năng mà coi anh ta như trưởng bối để thỉnh giáo.

"Tiểu nha đầu nghĩ gì mà lại hỏi vấn đề này, xem ra không phải là rơi vào bể tình chứ, hay là đang chuẩn bị lao đầu vào?"

Tôi không có trả lời, tôi rơi vào bể tình sao? Nếu đáp á là "Yes", nguyên nhân nhất định là do bị người ta túm vào đi.

Anh Mạch thần sắc nghiêm túc, "Tôi cũng không biết khi nào thì yêu anh ấy, chẳng qua là một ngày nào đó phát hiện, tôi không thể chịu đựng được người bên cạnh tôi hàng ngày không phải anh ấy. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu đồng tính, tôi nghĩ, nếu anh ấy là cô gái, tôi vẫn sẽ yêu, lên ông trời đã định tôi chỉ có thể yêu anh ấy." Nói xong anh ta nhìn tôi khẽ nháy mắt, "Đây là lần đầu tiên trước mặt tôi phát biểu tuyên ngôn tình yêu."

Tôi nở nụ cười, "Thực vinh hạnh."

"Về phần suy nghĩ của Paul, tôi cũng không thể biết, tôi cũng chỉ biết anh ấy cũng yêu tôi, bất quá —- nói không chừng là anh ấy bởi vì chịu không nổi tấn công của tôi nên mới giương cờ đầu hàng, bất đắc dĩ mới yêu tôi." Nói xong hai chúng tôi đều cười ha ha. Nếu như trong lòng Paul không yêu, thì dù cho có bị đánh chết như thế nào cũng sẽ không chịu đi vào khuôn khổ.

"Tình yêu chính là một thói quen sao? Ý tôi là chúng ta có thể nói tình yêu trên thực tế chính là thói quen sự tồn tại của đối phương hay không?"

Anh ta suy nghĩ một lúc mới nói, "Phải nói cũng không hẳn là vậy. Có yêu mới có thói quen sự tồn tại sinh mệnh của đối phương, nhưng yêu không chỉ là thói quen, tôi thương anh ấy nên thói quen bên người có anh ấy, nếu bên cạnh là người khác, chỉ sợ là tôi có cố gắng cả đời cũng không thành thói quen."

Mặt anh Mạch nhăn nhíu, "An muội muội, please cô đừng tiếp tục hỏi mấy vấn đề này, nếu như muốn tôi bàn luận về tình yêu, vậy cô cần phải trả học phí."

"Học phí liền miễn, bất quá tôi có thể suy nghĩ sẽ gọi thêm một phần sa-lat này, nghe nói là người nào đó tự tay làm thì phải." Tôi chỉ chỉ vào cái đĩa rỗng tuếch, không hiểu tại sao lại ăn nhiều như vậy.

"Tôi là phải cảm tạ cô đã chiếu cố đi." Anh Mạch cười lại lấy một đĩa sa-lat đến. "Nếu tình yêu đến đây, cái gì cũng đừng nghĩ, hết thảy tùy cảm giác, nào có ai lại đem lý luận muốn làm sáng tỏ, chơi đùa thực tế hơn." Anh ta nhìn chằm chằm tôi đắc ý sâu xa nói.

Tôi cúi đầu ăn đồ ăn trên bàn, hẳn là nên theo cảm giác sao? Nhưng tâm trạng của tôi đã sớm hỗn loạn từ lâu, cảm giác làm sao có thể nói rõ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Yêu Thì Thế Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook