Không Yêu Thì Thế Nào

Chương 10

Nhan Tịch

17/05/2013

Bác gái sai người mang trà bánh đến, “Các cháu ở dưới này chơi một chút, y tá đang thay băng cho Tiểu Vu, nếu các cháu ở đấy, con bé khẳng định sẽ cố ý thét chói tai để các cháu thảm không đành lòng cho xem.” Nói đến đây, bác gái nở nụ cười, “Mỗi lần có người đến thăm, mọi người đều cố ý nói lớn, hiện giờ ngay cả y tá thay băng bác cũng không cho làm ở chỗ đông người.” Bác gái cười nói, giọng tràn đầy sủng nịnh.

“Nghe nói từ khi Ngải Vu bị thương, Cảnh Kiệt rất thường đến nhà sao bác?” Mạch nhất đúng là không buông tha cơ hội mọi tin tức mà.

“Đều do Tiểu Vu không cẩn thận, không trách được người khác. Cảnh Kiệt, đứa nhỏ này, bác cũng thấy thích, nhìn nó còn khẩn trương hơn Tiểu Vu. Kì thật chuyện của Tiểu Vu bác không lo lắng lắm, làm cho bác quan tâm chính là A Bồng, lớn như vậy còn không chịu có bạn gái, nghe Tiểu Vu nói nó thích một cô gái trong trường, không biết các cháu biết cô áy không, A Bồng theo đuổi cô gái đó cũng mấy năm rồi, thật khiến bác lo lắng.” Cũng may Ngải nhị không có mặt ở đây, ngoại trừ bữa vũ hội trước, tôi cũng chưa gặp mặt ba mẹ cậu ấy, nếu không hôm nay chỉ có thể nói chưa đấu đã thua.

“Ngải đại ca được rất nhiều cô gái coi trọng, là người rất xuất sắc, là mục tiêu của các cô gái đấy ạ.”

Tôi trừng mắt nhìn Mạch nhất một cái, cô tươi cười không hề có chút lo sợ.

“Cái gì mà mục tiêu hàng đầu, đối với bác, các cháu chính là ưu tiên số một, bác muốn ai đấy trong số bọn cháu chịu gả cho Ngải Bồng, bác cầu mãi còn không được đây.” Nói xong, bác gái đảo mắt nhìn ba chúng tôi một lượt, không khỏi làm tôi phỏng đoán bà đã sớm biết, hoặc cũng đã hoài nghi, câu nói vừa rồi bất quá chỉ là lời nói bóng gió thôi.

“Ngải đại ca chính là người rất xuất sắc, bác gái có gì mà phải lo lắng chứ.” Cái cô Mạch nhất này, như thế nào lại cứ mãi xoay quanh đề tài này thế.

Bác gái nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay áp út rồi thở dài một hơi, “Sợ rằng lòng nó đã quyết, thật đúng là khổ quá mà.”

“Nhẫn của bác gái đẹp quá, là nhẫn kết hôn năm đó bác trai tặng bác gái sao?” Mạch nhất chỉ vào chiếc nhẫn trên tay bác gái, cũng may cuối cùng cô ấy cũng chịu đổi đề tài.

“Đây cũng không phải là nhẫn kết hôn của bác. Ông nội của bác trai trước kia là thương gia nổi tiếng nhất nước, viên kim cương này chính là do ông nội chọn, sau đó cho làm thành nhẫn kim cương, là chiếc nhẫn truyền đời cho con dâu của Ngải gia. Tuy viên kim cương không lớn, nhưng độ tinh khiết thì lại rất cao, một viên này có thể đáng giá bằng hai ba viên cùng kích cỡ đấy.”

“Chiếc nhẫn này chẳng phải về sau sẽ truyền lại cho vợ của Ngải đại ca sao.” Mạch nhất nói xong liếc trộm tôi một cái.

“Đúng thế, cũng không phải là bác cố tình bắt nó cưới vợ, chỉ là bác vẫn chẳng thấy Ngải Bồng có động tĩnh gì. Mỗi ngày bác đều đem chiếc nhẫn này cúng trước bàn thờ tổ tiên, cầu mong ông bà phù hộ, cho chiếc nhẫn sớm tìm được chủ nhân tiếp theo, vừa rồi cũng vì muốn chùi rửa chiếc nhẫn một tí nên mới mang đến đây.” Nói xong bác cho gọi quản gia đưa chiếc nhẫn về lại chỗ cũ.



Trong lúc nói chuyện, y tá đi xuống lầu, nói Ngải nhị muốn chúng tôi lên gặp. Tôi có cảm giác như trút được gánh nặng, phóng nhanh lên lầu.

“An tứ, cũng là cậu tốt nhất, còn nhớ rõ tặng hoa cho mình, lương tâm hai người không chừng đã bị ném đi đâu mất tiêu rồi.”

Xem bộ dáng Ngải nhị căn bản là rất khỏe, chúng tôi ba người nói cũng không thể nói lại một mình cô.

“Mình nghe nói có người mới nghe nói tới thay băng là đã kêu đến chết đi sống lại, làm cho người ta không đành lòng nghe thấy, nên muốn đến xem hiện tượng lại ấy mà.” Mạch nhất chế nhạo, một tuần không cùng Ngải nhị đấu võ mồm, cô cũng nhàm chán quá rồi.

“Đừng nói nữa, nhắc lại mình sẽ khóc cho cậu xem, mình không phải sợ đau, thật sự là vết thương trên đùi kia rất xấu, mình không muốn bất kì ai trông thấy cả.”

“Tiêu rồi tiêu rồi, Ngải nhị của chúng ta bất quá chỉ mới hai mươi mốt tuổi, sẽ phải gánh chịu nỗi ám ảnh này, thật không biết phải trừng trị tên đầu sỏ gây ra việc này thế nào cho thỏa đáng đây.” Mạch nhất ra vẻ hùng hồn nói.

“Miễn bàn là tến khốn nào, đều là do hắn làm hại, nói cái gì mà hắn sẽ chịu trách nhiệm, vết sẹo lớn như vậy, sau này làm sao mình còn mặc váy ngắn được nữa.” Ngải nhị nghiến răng nghiến lợi nói.

Ba người chúng tôi nhìn nhau cười, cùng kêu lên, “À, thì ra là đã muốn có người chịu trách nhiệm.” Mạch nhất gật đầu liên tục ra vẻ hiểu chuyện.

Ngải nhị lúc này mới phát hiện mình bị mắc bẫy, hắc hắc cười gượng hai tiếng, “Bọn này, muốn gạt mình, lại đây, mỗi người một cái thơm môi.” Lại là chiêu này, lại muốn thành người điên đây, nói xong, cô lại phóng nhào về phía bọn tôi, có ai có thể nói cho tôi biết, đây là biểu hiện của người đamg bị thương sao?

“Bọn này à? Thật đúng mùi phong trần nha, nơi này là Bách Hoa Lâu hay là Hồng Thần Chiêu nhỉ?” Thiên hạ chỉ cần có Ngải nhị nói tiến sẽ có Mạch nhất nói lùi.

“Làm sao à, mình sẽ giết tên đầu xỏ.” Nói xong, Ngải nhị làm điệu bộ mĩ nữ phong tình.



“Ôi, Nhược tam, ta phải ôm nàng một cái, sao nàng lại tránh xa như vậy, có biết là làm ta đau lòng lắm không.” Chân Ngải nhị vô ý bị đụng trúng giường, không thấy ôm nĩ nhân, chỉ thấy vừa ôm chân vừa nhe răng nhếch miệng cười.

“Tiểu tam của chúng ta đương nhiên là sợ cậu lênh bệnh điên rồi.” Mặc dù Ngải nhị kêu đau, Mạch nhất vẫn không chịu buông tha.

“Được lắm, đừng náo loạn, mình ra ngoài tìm y tá, để xem có đụng đến miệng vết thương của cậu hay không.” Không phải tôi có lòng tốt, mà là nhớ tới miệng vết thương ngày đó không ngừng chảy máu trên đùi Ngải nhị, thật là nhìn cũng thấy ghê người.

“Vẫn là An tứ là tri kỉ bảo bối tốt nhất của mình, mình sẽ thơm môi cậu hai cái.” Tôi trừng mắt liếc cô một cái, sớm biết thế này tôi cũng không đa sự làm gì.

“Mình cũng phải đi, Ngải nhị, mình đi lấy cho cậu cốc nước nhé, thuốc vẫn còn trên đầu giường cậu kìa.” Vẫn là Nhược tam ngoan ngoãn và cẩn thận nhất.

“Được, cảm ơn cậu, vốn nghĩ hôm nay không cần uống, xem ra vẫn là tránh không khỏi.” Nói xong Ngải nhị bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Ra khỏi phòng, tôi mới nhớ căn bản là tôi không biết y tá hiện tại đang ở đâu, cũng không thể lên tiếng hỏi.

“Vừa rồi bác gái nói y tá ở phòng nghỉ, chính là căn phòng cửa gỗ màu vàng nhạt ở cuối hành lang bên tay phải.” Cũng may là có Nhược tam chỉ dẫn, nếu không tôi lại phải quay về hỏi Ngải nhị, Nhược tam đã là bạn của Ngải nhị từ hồi học trung học, khó trách cô lại quen thuộc với Ngải gia như vậy.

“Cậu đi tìm y tá, mình đi lấy nước.” Tôi gật đầu với Nhược tam, liền đi theo hướng cô đã chỉ.

Không nghĩ tới vẫn là làm kinh động đến bác gái, mọi người đều đã có mặt bên giường bệnh, y tá kiểm tra miệng vết thương của Ngải nhị xác định không bị sao, năm cặp mắt lại nhìn chằm chằm Ngải nhị uống thuốc, đến đây thì cơn bão táp nhỏ mới tạm xem là bình ổn.

Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, tôi đang nghĩ ngợi tìm cớ về nhà, chỉ thấy quản gia gõ cửa tiến vào, bên tai bác gái nói nhỏ vài câu, trên mặt bác gái liền hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Các cháu không bằng ở lại dùng cơm tối đi, quản gia đã chuẩn bị hết cả rồi, bác trai cùng Ngải Bồng cũng đã về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Yêu Thì Thế Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook