Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Quyển 4 - Chương 37: Kết thúc

Đản Đản 1133

14/03/2016

"Chúng tôi nhất trí chọn anh ta trở thành người đàn ông khiến cho mọi người nổi lên ảo tưởng tối nay!" Mọi người trăm miệng một lời.

Kỷ Oánh cứng lưỡi. Người đàn ông khiến cho mọi người nổi lên ảo tưởng? Phải là người đàn ông để cho mọi người đè bẹp dí mới đúng chứ?

Cô muốn kéo anh đi nhưng vài tên bảo vệ có hình thể cao to kia thật sự làm cho người ta rất có cảm giác bị áp bức, quả thật là cô không dám cứng đối cứng.

"Bầu phiếu gì vậy?" Cố tình Giang Thiệu Cạnh vẫn còn ở trạng thái mơ hồ.

Tiên sinh, anh đang bị người ta nhục nhã đó.

Mắt Kỷ Oánh trợn trắng, cam chịu nhận mệnh chỉ chỉ sân khấu: "Anh đi lên đi." Nếu anh không đi đoán chừng tối nay hai người bọn họ cũng đừng mong thoát được nơi này.

Trên sân khấu lại không có ai, bảo anh đi lên đó làm gì?

Chân mày Giang Thiệu Cạnh nhíu chặt lại: "Được!" Nghĩ đến việc tối nay muốn dụ dỗ cô, có lẽ anh nên nhẫn nhịn một chút.

Giang Thiệu Cạnh lên sân khấu, nào biết mấy người phụ nữ kia lại bắt đầu điên cuồng ra giá.

"5000." Có người sờ tay anh.

"8000." Có người sờ mặt anh.

"Một vạn." Có người vuốt tóc anh.

"1,5 vạn!" Có người còn muốn đưa tay sờ bắp đùi của anh nữa.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

"Ba vạn!" Tất cả mọi người đều muốn có được anh, muốn hung hăng giẫm nát anh ở dưới lòng bàn chân, tận tình lăng nhục.

Giang Thiệu Cạnh cảm thấy có cái gì không đúng.

"4 vạn mốt."

"4 vạn ba!"

Đây một tiếng, kia một tiếng giống như mấy người này đang mua bán thịt heo, Giang Thiệu Cạnh cảm thấy cực kì nhục nhã trước nay chưa có.

Anh muốn xuống sân khấu nhưng mà mới xuống được nữa chừng thì bị hai người bảo vệ giữ lại.

Giang Thiệu Cạnh lạnh lẽo nhìn chằm chằm cảnh này, không thể tin được trên thế giới lại có chỗ điên cuồng như vậy.

"Mười vạn." Thở dài, Kỷ Oánh ra giá.

Tiếng ra giá ngừng lại.

"Mười vạn này dùng để mời mọi người uống rượu, người đàn ông của tôi tôi sẽ giữ lấy." Cho nên “chị em trong động bàn tơ” này cũng có thể dừng tay được rồi.

Đốt tiền xong, Kỷ Oánh thuận lợi lên sân khấu, nắm lấy tay của anh.

Cô muốn nhanh chóng dẫn anh rời đi.

"Tôi không cần dựa vào phụ nữ!" Anh thật sự muốn xông vào giết hết đám người vừa mới đùa giỡn anh lúc nãy!

"Nhớ khi còn bé, lúc tôi mới đến cô nhi viện thì bị một đám con nít bắt nạt, chính anh là người đã khuyên tôi tránh voi chẳng xấu mặt nào, quân tử báo thù mười năm chưa muộn." Kỷ Oánh than thở, khuyên anh đừng nên gây chuyện rắc rối nữa.

Giang Thiệu Cạnh cứng đờ.

Cô nhi viện?

"Mặc dù tôi chỉ ở trong cô nhi viện bảy ngày đã được cha mẹ của Tiểu Đức nhận nuôi nhưng anh đã để lại cho tôi ấn tượng rất là sâu sắc, là một Giang Thiệu Cạnh rất sợ cô độc." Kỷ Oánh khẽ mỉm cười, nói ra một bí mật lớn.

Anh kinh ngạc đến ngây cả người.

Buổi tối cô vẫn đi cùng anh về nhà.

Bởi vì cô thật sự rất lo lắng anh sẽ bị người ta “nửa đường mưu sát”.

Vừa vào nhà, cô đã bị kéo vào trong một lồng ngực rộng rãi.

Ngay sau đó môi của cô bị bịt lại.

Kỷ Oánh ngẩn người.



Giang Thiệu Cạnh rất ít khi hôn cô, mỗi lần đều là do cô uy hiếp và cưỡng bức thì anh mới miễn cưỡng làm qua quít cho xong.

Khi lưỡi của anh xâm vào trong khoang miệng thì cả người Kỷ Oánh lập tức mềm nhũn, đôi tay không tiếng động vòng chắc cổ của anh.

Trong hai tháng này, cô chưa từng chủ động đi tìm anh, người bị hành hạ không chỉ có mình anh mà còn có cả chính cô.

Cô thuận theo giống như thôi tình dược tốt nhất, Giang Thiệu Cạnh hôn cô, tinh tế, từ từ.

Mặc dù đây không là lần đầu tiên hai người hôn môi nhưng mà lần này lại mang ý nghĩa nghiêm túc của nụ hôn đầu.

Tối nay rung động quá nhiều, những cảm giác rung động không khỏi làm cho tim anh nóng lên.

Mới vừa rồi cô nói với anh đừng để cho truyền thông biết được chuyện của hai người mà mỗi lý do cô đưa ra đều là vì anh.

Còn nữa, thì ra bọn họ là người quen cũ.

Giang Thiệu Cạnh rất sợ cô độc.

Một câu nói này gõ vào tim của anh.

Đột nhiên lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người cô, điều này làm cho anh không cách nào kìm chế được.

Bàn tay to lớn của anh không ngừng vân vê nhào nặn ở nơi tròn trịa mềm mại của cô, đến cuối cùng, rốt cuộc anh thật sự không thể nhịn được nữa, thở hổn hển, đè ở trên người cô.

Hai tay của anh rất bận rộn, một cái tay thô bạo cởi nội y của cô, một cái tay khác luồn vào trong quần lót, dùng sức kéo quần của cô xuống.

"Anh...anh còn chưa có đeo bao..." Cô còn chưa dứt lời thì đã bị anh hung hăng chặn lại.

Toàn thân cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua, bởi vì anh đã dùng sức đẩy… vào trong cơ thể mình.

Kỷ Oánh liều mạng cắn răng, cố gắng để cho mình không kêu thành tiếng nhưng mà cô không làm được, cô bị từng đợt từng đợt... đánh sâu vào khiến cho cơ thể lẫn tâm hồn, sắp sửa không thể chống đỡ được nữa.

Anh đoạt lấy, thưởng thức thân thể mê người của cô, cảm giác thỏa mãn khi chinh phục cô tràn ngập trong lồng ngực, lại suy nghĩ một chút, hình như trước đây anh chưa từng có cảm giác vui thích như thế này——

Đó là cảm giác mùa xuân sắp tới.

...

Anh không biết đây có được xem như là yêu đương hay không.

Dù sao có lúc anh đang làm việc thì đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của cô, sau đó từ mỗi tuần một lần biến thành ngày ngày gặp gỡ.

Thời gian nghỉ trưa, Giang Thiệu Cạnh cầm điện thoại di động nhấn gọi cô nhiều lần, nhưng mà vẫn là trạng thái im lặng không có người nghe.

Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Điện thoại di động vang lên, anh vội vàng cầm máy nhưng khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại thì cảm thấy rất thất vọng.

"Lại chuyện gì nữa?" Thật đáng ghét, là Giang Diệc Hãn.

Giang Diệc Hãn loanh quanh nửa ngày, ấp a ấp úng, Giang Thiệu Cạnh ở bên kia điện thoại cười lạnh không ngừng.

Hừ, lại là đến dò thăm tin tức, xem thử lúc nào thì anh và Kỷ Oánh sẽ tu thành chánh quả, anh sẽ dễ dàng để cho nó biết như vậy sao? ! Hừ, đừng tưởng rằng anh không biết một tháng trước nó và Vãn Vãn đã len lút đi lãnh giấy hôn thú!

Nếu muốn “cưới ẩn” thì cứ tự nhiên, anh chính là cố ý giả bộ mình không biết, thề phải hành hạ chết bọn họ!

Lãng phí mười phút cùng em trai vòng vèo loanh quanh, Giang Thiệu Cạnh đứng dậy, cầm lấy áo vest đi ra ngoài.

Studio quay phim.

Liên tục NG, đạo diễn gần như sắp phát điên.

"Tiểu Đức, em đừng coi chị là chị của em nữa mà phải coi chị như là người tình, cảnh này em phải diễn mình đối với chị vừa yêu vừa hận, cho nên em phải điên cuồng cưỡng hôn chị, phải diễn tả đau đớn của mình nhưng nhất định cũng phải làm cho chị cảm thấy đau khổ rối rắm, vì vậy lúc diễn cảnh hôn phải điên cuồng, mạnh mẽ!" Cô một lần lại một lần kiên nhẫn hướng dẫn Tiểu Đức nhập vai.

Cô chỉ có một đứa em trai, trước khi ba mẹ mất thì cô đã đồng ý với hai người cho dù có khổ sở mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ chăm sóc tốt cho em trai.

Trở thành minh tinh mơ ước của Tiểu Đức cho nên người làm chị như cô nhất định phải tác thành cho mơ ước của nó.

Vẻ mặt Tiểu Đức lúng túng gật đầu, chỉ có thể ra lệnh cho mình tập trung, nếu không muốn chị phải khó xử còn mình lúng túng thì không thể NG nữa!

...



Giang Thiệu Cạnh vừa đến studio liền nhìn thấy được cảnh hôn nhau kịch liệt.

Điều này làm cho sắc mặt của anh đại biến.

Trong phòng nghỉ ngơi, anh lạnh lùng buồn bực không lên tiếng khiến Kỷ Oánh có chút chột dạ

"Đang tức giận?" Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Anh nặng nề đặt ly cà phê xuống: "Anh đi làm việc."

Ặc, vừa mới tới đã lập tức đi ngay?

Kỷ Oánh đuổi theo: "Này, cậu ấy là em trai của em, đừng nóng giận!" Cô nhẹ giọng cầu xin tha thứ.

Bây giờ quần áo cô mặc càng ngày càng theo xu hướng bảo thủ chỉ vì một lí do đơn giản là Giang Thiệu Cạnh không thích, hơn nữa ham muốn chiếm giữ cô càng ngày càng mạnh.

Giang Thiệu Cạnh chưa bao giờ nói thích cô nhưng mà cô có thể nhận thấy được tiếng bước chân của mùa xuân đang tới gần.

"Đúng là anh đang tức giận, tức giận bởi vì đã nửa năm trôi mà qua tại sao bụng của em một chút động tĩnh cũng không có?" Mặt anh không thay đổi, mượn đề tài để nói chuyện của mình.

Cô đã đồng ý với anh một khi mang thai thì sẽ không đóng phim nữa! Mà chỉ cần cô không đóng phim thì loại chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra!

Đối với cô thì Tiểu Đức chỉ là công việc mà thôi, anh không tức giận, thật sự không tức giận!

"Nếu như em không sinh được thì nói sớm một chút, anh sẽ tính chuyện khác!" Anh gầm nhẹ.

Nghe vậy, Kỷ Oánh từ từ buông cánh tay của anh ra, lạnh lùng hỏi: "Tính chuyện khác gì?"

Cho nên ý của anh là cô đang lãng phí thời gian của anh?

Cô cảm thấy mình thật khờ, cô không phải là vợ của anh, thậm chí ngay cả bạn gái của anh cũng không phải, anh muốn cô sinh con trai cho anh cô liền không nói hai lời mà gật đầu.

Thấy sắc mặt của cô nghiêm túc, giọng nói của Giang Thiệu Cạnh lập tức mềm xuống: "Anh.... sẽ dẫn em đi chữa vô sinh."

Nghe anh nói xong, sắc mặt Kỷ Oánh lập tức thay đổi trở lại: "Đây chính là tính toán khác mà anh nói?" Trên mặt cô đầy tươi cười.

Anh cứng ngắc gật đầu.

Ông trời có thể làm chứng, thật ra thì tính toán khác mà anh vừa nói...

Anh cũng không muốn tưới thêm dầu vào lửa, bây giờ, anh đã thông minh hơn rất nhiều.

Kỷ Oánh ôm cổ của anh, hôn một cái thật kêu.

"Nói cho anh biết một tin tức tốt..." Ánh mắt của cô có thẹn thùng.

Hả?.

Nhịp tim Giang Thiệu Cạnh tăng nhanh.

"Nhưng trước khi nói thì anh phải đồng ý trước với em một chuyện." Vẻ mặt cô có chút nghiêm túc.

Vì Tiểu Đức, cô đã dấu diếm tin tức tốt này gần hai tháng, mắt thấy phim cũng gần xong rồi, rốt cuộc cô đã có thể tìm thấy lối ra của hạnh phúc cho nên quyết định công khai tin tức tốt này với anh.

Đồng ý cái gì? Kết, kết hôn sao? Chuyện này anh phải suy nghĩ lại ——

Hôn nhân của anh dùng để trao đổi lợi ích mà cô thì lại không thể mang lại lợi ích gì cho anh.

Hơn nữa nếu như anh kết hôn thì đó không phải là quá lợi cho Giang Diệc Hãn và Vãn Vãn hay sao?

Chuyện này anh càng phải suy nghĩ kĩ ——

Nhưng mà… nhưng mà nếu cô lấy bảo bảo ra uy hiếp thì anh phải làm sao đây? Anh cũng không thể để cho con trai mình làm con riêng được. Ngộ nhỡ cô giận dữ đưa con trai anh vào cô nhi viện thì làm thế nào bây giờ? Không được anh không thể để cho con trai mình trở thành Giang Thiệu Cạnh thứ hai được! Anh…anh… anh nhất định phải đồng ý!

Nếu không bọn họ dứt khoát “cưới ẩn” luôn đi, như vậy vừa hành hạ Giang Diệc Hãn vừa không chọc giận cô.

Chủ ý này quá tuyệt vời!

"Anh không được kêu nó là Đại Bảo!" Kỷ Oánh chỉ chỉ cái bụng bằng phẳng của chính mình, thận trọng thanh minh.

Anh đồng ý, ba chữ vừa ra đến giữa chừng thì bị Giang Thiệu Cạnh cứng rắn nuốt xuống.

( Hết )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook