Khổng Tước Rừng Sâu

Chương 21

Thái Trí Hằng

21/05/2014

Vinh An đi bộ đội ngoài đảo, hồi cậu ấy còn tại ngũ chúng tôi chỉ gặp nhau có hai lần. Trong đó có một lần tôi và Vỹ Đình còn mời cậu ấy ăn cơm. Tôi nhớ Vinh An ra sức nói tốt cho tôi, Vỹ Đình còn khen cậu ta dễ thương.

Vinh An xuất ngũ tới Đài Bắc làm việc, công trường ở gần ga Đài Bắc. Đó là công trình đường cao tốc, nhiệt độ trong đường hầm thường xuyên vượt quá 40 độ. Lúc vẫn còn ở bên Vỹ Đình, đến chỗ cô ấy xong, trước khi về Đài Nam đã từng tiện đường đi tìm cậu ấy. Khi đó nói chuyện với cậu ấy trong đường hầm, nhiệt độ rất cao, hai chúng tôi đều cởi trần trùng trục. Cậu ấy nói có cơ hội sẽ mời tôi và Vỹ Đình ăn cơm, chỉ tiếc là chẳng bao lâu sau tôi và Vỹ Đình đã chia tay.

“Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?” Tôi hỏi.

“Bây giờ mình làm ở công trình Tân Hoá, là công trình đường cao tốc số 2 Đài Nam.”

“Á?” Tôi kinh ngạc, “Cậu không còn ở Đài Bắc nữa à?”

“Trời đất!” Cậu ta còn ngạc nhiên hơn, “Đường cao tốc Đài Bắc năm ngoái đã hoàn công rồi, cậu không biết sao?”

Tôi nhìn Vinh An, nhẩm đếm ngón tay, thì ra tôi và Vỹ Đình chia tay đã được hơn một năm rồi.

“Thời gian trôi nhanh thật, không ngờ đã hơn một năm rồi tớ không màng đến thế sự.” Tôi nói.

“Cậu đang nói gì vậy?” Vinh An trợn tròn mắt đầy nghi hoặc.

“Không có gì.” Tôi nói, “Có đói không? Tớ mời cậu đi ăn đêm.”

“Được thôi.” Cậu ấy nói, “Tiếc là bạn gái cậu không ở Đài Nam, nếu không thì cùng đi ăn luôn.”

Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt, không ngờ Vinh An vẫn chưa thay đổi được cái tật cứ mở miệng là lại nói linh tinh.

“Tớ và cô ấy đã…” Tôi dựng một cây bút trên mặt bàn, sau đó thổi mạnh một phát, cây bút rơi xuống đất.

“Hai cậu chia tay rồi à?” Vinh An nói.

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Chia tay bao lâu rồi?”

“Hơn một năm rồi.”

“Tại sao chia tay?”

“Cái này phải hỏi cô ấy.” Nói xong tôi húng hắng mấy tiếng, muốn nhắc Vinh An rằng tôi không muốn nói về chuyện này.

“Cậu có quên được cô ấy không?” Vinh An lại vẫn tiếp tục hỏi.

Tôi lườm cậu ta, lạnh nhạt nói: “Chắc là được.”

“Chuyện này rất khó nha!” Vinh An mặc kệ cái lườm và giọng điệu của tôi, “người ta thường nói yêu một người chỉ cần một phút, quên một người lại cần cả đời, vì thế muốn cậu quên cô ấy, e rằng…”

Tôi nhặt cái bút dưới đất, dí vào cổ họng cậu ta, nói: “E rằng làm sao?”

“Không nói nữa.” Cậu ta cười ha ha hai tiếng, vội vã lùi ra đằng sau trốn, nói: “Đi ăn đêm thôi.”

Tôi tìm đại một tiệm mỳ mời Vinh An ăn mỳ, lúc mỳ được bưng lên cậu ta nói:

“Bủn xỉn quá đấy.”

“Tớ là sinh viên nghèo, chỉ có thể mời cậu ăn cái này thôi.” Tôi nói.

“Cậu còn nhớ cái tên Thi Tường Ích ở lớp mình không?”

”Đương nhiên là nhớ.” Tôi nói, “Sao tự dưng nhắc đến hắn?”

“Hắn bây giờ mở mấy lò luyện thi, làm ông chủ nhớn rồi.”

“Vậy thì đã sao?” Tôi cúi đầu ăn mỳ, không có chút hứng thú nào với cái chủ đề này.

“Hắn ta và cậu đều là người chọn khổng tước, hắn ngon lành như vậy, cậu thì vẫn đang ăn mỳ.” Vinh An nói.

Tôi không đáp, thò đũa gắp một miếng thịt trong bát của Vinh An thả vào bát mình.

“Cái đồ khổng tước sống không ngon lành nhà cậu đang làm gì thế?” Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi lại thò đũa gắp thêm một miếng thịt ở bát của Vinh An.

“Ê!” Vinh An hai tay bê bát, “gắp nữa là không còn thịt đâu.”

“Cậu im miệng đi thì tớ không gắp nữa.”

Vinh An ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu hùng hục ăn mỳ, loáng một cái đã ăn xong. Cậu ấy ăn xong còn bê bát mỳ lên, húp sạch sẽ không còn một giọt nước dùng, lại bắt đầu luyên thuyên đủ điều về Thi Tường Ích. Tôi không gắp được thứ gì trong bát của cậu ấy nữa, đành tập trung ăn mỳ, cố không thèm để ý đến cậu ta.

Thực ra chuyện về Thi Tường Ích, tôi còn rõ hơn Vinh An, bởi vì cậu ta và tôi cùng học nghiên cứu sinh. Nhưng từ sau vụ đi xe hóng gió hồi đại học, tôi đã không muốn đến gần con người này. Thi Tường Ích hồi học nghiên cứu sinh không chú tâm lắm, chỉ chăm chút cho sự nghiệp mở lò luyện thi của cậu ta. Khi đó trên lớp thường có người hỏi cậu ta: nếu đã muốn mở lò luyện thi, thì còn học nghiên cứu sinh làm gì? Cậu ta luôn trả lời: “Tôi phải kiếm bằng cấp cao một chút, lò luyện thi mới dễ chiêu sinh.”

Sau khi cậu ta tốt nghiệp, sự nghiệp lò luyện thi phát triển rực rỡ, tới nay đã mở khoảng bốn lò rồi. Từng có bạn học đi dạy thêm ở lò luyện thi của cậu ta, nhưng cuối cùng chịu không nổi kiểu tính toán tiền nong chi li của cậu ta mà phải bỏ chạy. Hai năm trước trong lớp có một người kết hôn, ở tiệc cưới cậu ta nói với tôi là quên mang tiền, nhờ tôi bỏ hộ một phong bao hai nghìn tệ, tôi liền giúp cậu ta bỏ hai nghìn. Sau lần đó, trong lớp lại lần lượt có thêm ba người kết hôn, lần nào giáp mặt tôi ở tiệc cưới, cậu ta cũng nói: “Tôi vẫn còn nhớ vụ nợ cậu hai nghìn tệ đấy nhé! Nhưng tôi lại quên mang tiền rồi.” Tuy tôi không tin trên người ông chủ lớn như cậu ta lại không có nổi hai nghìn tệ, nhưng tôi chẳng nói gì.

Bạn bè mỗi lần nhắc tới Thi Tường Ích đều tỏ vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng tôi đối với cậu ta không hề có chút ngưỡng mộ hay ghen tị nào, ngược lại chỉ có cảm giác chán ghét. Tôi ghét bản thân mình lại giống với cậu ta, đều là người chọn khổng tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khổng Tước Rừng Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook