Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 237: Trịnh tổng quản dẫn dụ?

huynhson

26/08/2020

Cự thạch che chắn Tử Phủ im liềm hơn 10 năm cuối cùng cũng được khai mở. Trần Duyên không còn chút gì luyến tiếc một hơi phi hành thẳng xuống đại sảnh, nơi mà Trịnh tổng quản đã ở đó từ trước.

-Trần đạo hữu quả là người đúng hẹn, chúng ta mau đi thôi không nên để vị tiền bối kia chờ đợi quá lâu.

Tình thế có chút gấp gáp, Trịnh tổng quản cũng không nhiều lời. Lão đuổi gia nhân xung quanh ra ngoài, đóng chặt cửa, bộ dáng thập phần thận trọng.

-Trịnh tổng quản, không phải…

Trịnh tổng quản chầm chậm đi tới kệ sách, lão khẽ ấn mạnh một quyển thư tịch không mấy nổi bật. Bên dưới đại sảnh địa đạo dần khai thông, trước sự kinh ngạc của Trần Duyên.

-Trần đạo hữu, mời.

Lão mỉm cười bí ẩn, không đợi Trần Duyên kịp mở lời tra hỏi, thân hình mập mạp đã dần biến mất vào trong địa đạo.

-Cái này…

Trần Duyên không thể không đề phòng, nhưng cuối cùng khó có thể tìm ra phương án khả thi hơn. Hắn cắn răng theo sau nhưng cũng không quên phòng bị.

Hai người cước bộ càng lúc càng nhanh, tới khi một cánh cửa lớn bắn ra kim quang chói mắt thu hút lực chú ý từ Trần Duyên.

Cửa lớn được chế tác từ một thứ kim thiết mà hắn chưa từng biết tới, trên đó lại còn điêu khắc hai nhân ảnh vô cùng uy nghiêm. Khí tức của bọn chúng khiến cho Trần Duyên không dám nhìn quá lâu, bởi vì hắn có ảo tưởng rằng bản thân sẽ bị luồng khí tức kinh thiên đó nuốt chửng.

-Phía trước Trịnh mỗ không đủ tư cách bước tiếp, kính chúc Trần đạo hữu gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an.

Trịnh tổng quản hít vào một hơi lạnh, sắc mặt của lão cũng không khác gì Trần Duyên, đối với cánh cửa lớn kia tỏ ra kiên kị thật sâu. Không kịp để Trần Duyên gặng hỏi, lão một thân bàn tử đạp trên một tấm thảm lớn biến thành một đạo tinh quan bắn ngược trở về.

-Trịnh tổng quản, ngươi…

Khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Trần Duyên cũng nhận ra nguy cơ không nhỏ. Nhanh như chớp hắn cũng phóng người lùi lại, muốn đuổi theo Trịnh tổng quản thoát khỏi mật thất thì…

-Đây là…cấm chế!!!

Bức tường vô hình làm cho ý định của hắn không thể thức hiện, Trần Duyên sắc mặt khó coi vô cùng. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu bản thân đã bị rơi vào tròng.

-Lần đánh cuộc này…không lẽ ta đã thua.

Giọng nói tràn ngập phẫn nộ, hai mắt hắn đầy tơ máu. Trong đầu không ngừng loạn chuyển nghĩ tới vô vàn kết cục thảm thương nhất tới với mình.

-Không đúng, nếu như Trịnh tổng quản muốn hại ta, hắn sẽ có vô vàn cách thức, không có lí do gì để lão kiên nhẫn chờ đợi suốt 10 năm dài.

Trần Duyên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây, hắn không ngừng dò xét. Thậm chí còn đào lên tất cả đất đá xung quanh nhưng cũng chỉ để cay đắng nhận ra rằng không chỉ lối đi phía sau mà ngay cả trên đầu hay dưới chân cũng đã bị cấm chế bao phủ một con ruồi cũng không thể bay lọt.

-Khắp nơi đều dàn trãi cấm chế nhưng chỉ riêng chỗ đó lại không hề xuất hiện 1 tia ba động. Hắn dẫn dụ ta tới đây chính là vì thứ này đây sao.

Không còn cách nào khác, cấm chế này quá mạnh một tên tu sĩ Trúc Cơ như hắn dù có ngàn năm liên tục phá hoại cũng đừng mong gây ra thương tỗn gì. Từng bước tiến lại đại cổng, khí thế càng lúc càng lớn như muốn khuất phục bất cứ kẻ nào dám bén mảng lại gần.

-Bà nội nó, không phải chỉ là cảnh cửa hơi lớn một chút thôi sao? Không lẽ Trần gia gia lại sợ ngươi.

-Khô Mộc Đại Pháp.

Cái khí tức này Trần Duyên không thể lầm lẫn được, cảm giác như tính mạng không còn thuộc về mình nữa. Hai nhân ảnh kia một kẻ khoác bạch bào còn kẻ kia là hắc bào, tuy cả hai đều che kín khuôn mặt nhưng song mục như thể lợi kiếm sắc bén chỉ cần nhìn tới đâu nơi đó người chết chất thành núi, huyết dịch chảy thành sông, không một tiếng kêu thét nào có thể nghe thấy bởi vì…không còn sinh mạng nào tồn tại dưới tay bọn chúng.

-Trên đời này thật sự có kẻ như vậy sao? Thứ sát khí này thậm chí có thể huyển hóa thành ảo cảnh, nếu như hai kẻ này thật sự tồn tại…e rằng không chỉ người của Chính Phái, Ma Tông cũng sẽ khó lòng ngồi yên.

Dứt khoát vùng thoát ra khỏi ảo cảnh, Trần Duyên sống lưng rét buốt. Chợt nhận ra quang cầu bao phủ xung quanh, Trần Duyên nhìn qua Tiểu Mập Mạp đang run cầm cập trên vai nội tâm không khỏi ấm áp.

-Tiểu tử…đã hoảng sợ tới mức này mà vẫn không muốn bỏ rơi ta.

Trần Duyên nở nụ cười ấm áp nhẹ xoa đầu Tiểu Mập Mạp. Ánh mắt của hắn dần trở nên bén nhọn, từ trong nội thể một luồng sát khí mạnh mẽ bùng phát bước đầu chống lại thứ sát khí từ hai nhân ảnh kia.

-Cùng lão tử đọ sát khí…hừ! Các ngươi quá coi thường Trần Duyên ta đi.

Thân thể được Tiểu Mập Mạp phóng ra Tính Thần Khải Giáp hộ vệ cùng với Khô Mộc Đại Pháp chèo chống trên người hắn đã có hai tầng ngăn trở. Sát khí phóng ra từ nội thể cũng không ngừng khiêu chiến với hai nhân ảnh kia khiến cho Trần Duyên mới có thể chật vật từng bước tiến tới gần.

Trong lúc Trần Duyên tinh thần mười phần đặt trên hai nhân ảnh kia, từ phía sau cánh cửa một bóng người an tọa trên ghế cao song mục nhìn chằm chằm vào biểu hiện của hắn như muốn tra xét.

-Bước tới 5 bước…Nhất Trãm Đoạt Mạng.

Giọng nói vừa trầm đục vừa khó nghe tới cực điểm, Trần Duyên biến sắc khi nhận ra bức tranh điêu khắc trên cổng lớn đã chuyển hóa thành hai nhân ảnh. Kẻ mang bạch y mỗi tay là một chủy thủ bén nhọn, thân hình hạ thấp gần như tứ chi chạm xuống mặt đất.

-Thật sự có cách thủ thế kì dị này sao?

Trần Duyên không khỏi nhức đầu, hắn không thể mường tượng ra kẻ địch sẽ tấn công bằng cách nào.

Thân ảnh mang hắc y dáng vẻ lại vô cùng cao điệu, sống lưng thẳng tắp, dáng đứng hiên ngang đối lập với tên kia một trời một vực. Nâng lên một thanh kiếm không kém phần kì dị, thân kiếm nhỉ như mũi kim. Nếu không phải thân ảnh để lộ ra chuôi kiếm thì Trần Duyên cũng không thể nào đoán ra binh khí của hắn.

Cảm giác tử vong chưa từng hiện hữu đột nhiên lại xuất hiện, hắn trong não hải không ngờ lại thấy được hình ảnh bản thân bị chém thành nhiều mảnh, tứ chi tan tác, chết không được toàn thây.

Phía sau đại môn, kẻ khống chế sau màn dần nổi lên hứng thú cực lớn. Song mục tựa như hai viên dạ minh châu tuyệt thế dán chặt lên Trần Duyên đứng sững lại.

-Trần Duyên…kẻ được đồn đại là thiên tài nở muộn, ác ma ăn thịt người. Ta quả thật vô cùng hiếu kì muốn biết phương thức quá quan của ngươi a.

Hắn lộ ra răng ngà càng cười càng cảm thấy sảng khoái. Trước Trần Duyên đã có có rất nhiều kẻ tài tuấn, thực lực hơn người tiếp nhận thử thách. Không ít kẻ tự phụ tự cho mình đứng phía trên thiên hạ, liều lĩnh cứng đối cứng kết cục đều bỏ mạng. Thảm trạng thập phần thê thảm.

Đứng trước bức tường sát khí vô hình khiến cho vô số tài tuấn phải e dè dừng bước. Trần Duyên khẳng khái thu lại sát khí quanh người, ngày cả Tinh Thần Khải Giáp của Tiểu Mập Mạp cũng bị thu hồi.

Trước ánh nhìn kinh nghi của kẻ ẩn nấp kia, Trần Duyên bình thản tản bộ như thể trước mặt hắn chưa hề xuất hiện hai kẻ hung thần ác sát.

-Thì ra ta đã đánh giá quá cao ngươi rồi, cái gì là thiên tài…chỉ là một nhân hình do đan dược bồi đắp thành mà thôi. Lãng phí thời gian của ta.

Không ngoài dự đoán của hắn, Trần Duyên thân xác bị cắt làm 5 mảnh, thảm trạng không ai dám nhìn. Đầu lâu rơi xuống đất lăn mấy vòng, đôi mắt vẫn không hề có một tia vẫn đục như thể Trần Duyên vẫn chưa hề biết gì về xác cục mới diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook