Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 243: Thiên tài vẫn lạc.

huynhson

02/09/2020

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc Mạnh Hùng Cường không hề hoảng loạn, hắn pháp lực tập trung tại quyền đầu điên cuồng tung quyền hướng về phía vô số Trùng Tiễn đang lao tới. Trùng Tiễn được Trần Duyên thi triễn có khả năng diệt sát Trúc Cơ sơ kì tu sĩ vậy mà không thể gây ra sóng gió gì, trước áp lực quyền pháp của hắn liền bị ép thành tro bụi.

-Các ngươi lui ra sau áp trận, để ta tự tay chấn áp tên tà tu này.

Mạnh Hùng Cường không phải là kẻ ngốc, chỉ một thoáng giao phong cũng đủ khiến hắn coi trọng Trần Duyên vài phần.

-Tiểu Mập Mạp đánh thôi.

Tinh Thần Trùng hưng phấn không thôi, thần thức không ngừng mạnh mẽ tản mát khống chế Phệ Huyết Trùng cùng Trần Duyên tiến công. Quyền đấm, cước đá Mạnh Hùng Cường trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Quyền kình từ Trần Duyên phát ra không hề thua kém hắn, đồng thời đàn linh trùng theo phía sau phối hợp theo từng đòn công kích của hắn vô cùng hoàn mĩ.

-Khốn kiếp, tên này không lẽ có ba đầu sau tay. Bản thân không ngừng xuất thủ nhưng vẫn có khả năng phân tâm khống chế linh trùng.

Phệ Huyết Trùng dưới công kích của hắn yếu ớt tới đáng thương nhưng chính hắn cũng không ngoại lệ. Lực lượng khổng lồ không có nghĩa là nhục thể cũng trở nên lợi hại. Phệ Huyết Trùng phàm ăn vô địch thiên hạ, xương cốt cứng như sắt thép cũng bị chúng thôn phệ toàn bộ không để lại chút manh giáp.

-Ngươi đi chết đi.

Nhất chỉ để lại trên gương mặt dữ tợn của hắn vết xẹo dài, Trần Duyên từng chiêu đều nhắm vào vị trí hiểm yếu. Vừa rồi nhất chỉ kia rõ ràng nhắm vào con mắt làm cho hắn trong tích tắc vội tránh lui thoát được một đòn âm hiểm.

-Khà khà còn lão tử ở đây ngươi đừng mong chạy thoát.

Tiểu Mập Mạp thủ sẵn từ trước, Mạnh Hùng Cường vừa lui về một bước trên đầu hàng hàng trăm linh trùng đón đường lao xuống chôn vùi thân xác nhân loại vào trong.

-Thất bại!!! Hừ, tên này trốn nhanh không thua gì con thỏ đi.

Mạnh Hùng Cường khí thế không còn hùng bá như ban đầu, hắn kiên kị Trần Duyên vạn phần. Trên thân thể đã xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ, chín phần đều do thứ linh trùng quái đãn của Trần Duyên ban cho.

-Ngươi là người của Vạn Thú Tông, chỉ có tu sĩ của Vạn Thú Tông mới có thể vừa khống chế yêu thú vừa có pháp môn luyện thể cao siêu tới mức này.

-Ha ha ha Mạnh huynh, ngươi tin tức không khỏi có chút sai lệch đi? Ta thân phận sớm đã rõ như ban ngày, còn Vạn Thú Tông…ta chưa từng gặp qua chúng. Nếu có cơ hội ta cũng muốn lĩnh giáo bản lĩnh khống thú cao minh nhất thiên hạ của Vạn Thú Tông a.

Nhất quyền đầu tiên Trần Duyên cố ý để Mạnh Hùng Cường đắc thủ, mục đích không gì khác hơn là để kiểm chứng thực lực chân chính của thiên tài ngoài Ma Kiếm Tông. Sau một hồi giao đấu Trần Duyên đã xác nhận, ngoài công kích cường đại ra tên Mạnh Hùng Cường này không khác gì một đầu trâu điên chỉ biết vận dụng thần lực trời sinh của mình.

-Ngươi…ngươi phải chết.

Bị kẻ thù chăm chọc, Mạnh Hùng Cường thẹn quá hóa giận. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, chỉ có nghiền nát Trần Duyên thành cặn bã với có thể triệt tiêu cơ giận này.

-Ta đã mất hứng thú với ngươi rồi.

-Tiểu Huyết.

Mạnh Hùng Cường lí trí đã bị phẫn nộ làm cho lu mờ, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Trần Duyên.

-Xoẹt…

Một bóng đen vô tình lướt qua, kéo theo tràn ngập hương vị huyết tinh. Mạnh Hùng Cường ngã phịch xuống đất, chân trái chỉ còn lại phân nữa.

-Chân…chân ta…ah…

Thiết hán thống khổ ôm lấy vết thương rợn người quằn quại trong đau đớn.

-Giết!!!

Được lệnh của Trần Duyên, Tiểu Huyết lãnh tĩnh lướt qua cổ họng. Đầu lâu Mạnh Hùng Cường lìa khỏi xác, trên gương mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi.

-Không để lại người sống.

Mệnh lệnh tàn nhẫn được ban ra, Trần Duyên quay người rời đi mặc cho bên tai của hắn vang lên từng tiếng van xin tuyệt vọng. Trăm mạng người chết giữa Hắc Lâm rừng rậm, con số này so với ức vạn vạn nhân khẩu tựa như hạt muối bỏ biển không thể gây ra động tĩnh gì quá lớn.

Vẫn Ngọc Tháp ba vị Kim Đan tu sĩ vẫn còn trông thế giằng co chưa thể nhanh chóng ngã ngũ. Bỗng nhiên sắc mặt Đan Mi trưởng lão ngày càng sa sầm, nàng cưỡng ép bản thân lui về phía sau lấy ra một sấp đạo phù nhưng ngay lập tức đạo phu chỉ còn lại tro tàn.

-Đan Mi đạo hữu, có chuyện gì không ổn chăng?

Thần Dương lão quái nhận ra bất thường liền miễn cưỡng truyền âm.

-Ta đã quá xem thường tên súc sinh kia rồi, tất cả đệ tử Dược Sơn Phái đều bỏ mạng.

-Cái gì? Không phải trong đội ngũ lần này ngươi còn mang theo một tên thiên kiêu Hùng Mạnh Cường đó sao?

Nàng lắc đầu khiến cho Thần Dương lão quái thần sắc tối sầm xuống.

-Ta có mưu kế này, chỉ là Thần Dương đạo hữu phải trước mặt ta lập lời thời thiên đạo mới được.

-Là gì mời Đan Mi đạo hữu đừng ngại.

Thần Dương lão quái trịnh trọng đáp.

-Ta sẽ dùng con át chủ bài cuối cùng cầm chân Tháp Chủ, còn đạo hữu đuổi theo bắt sống Trần Duyên. Nhớ là phải bắt sống, không được làm tổn hại tới tính mạng của hắn.

-Nhưng mà…

-Sau khi ta đạt thành mục đích, hắn tùy đạo hữu xử trí.

-Được! Thành giao.

Thần Dương lão quái trích ra một giọt máu hướng lên trời thề độc, đợi khi sấm chớp vừa tan hết Đan Mi trưởng lão liền triệt để an tâm. Nàng miễn cưỡng lấy ra một viên đan dược to nhỏ chỉ bằng đốt tay, hương khí có phần khó ngửi.

-Huyền Pháp Đan. Đan Mi trưởng lão đừng trách bần đạo nhiều lời. Phục dụng một khỏa Huyền Phách Đan có thể khiến tu vi tạm thời tăng lên một tiểu đẳng cấp nhưng hậu quả thì… không dễ chịu chút nào.

Tháp Chủ nhận ra bảo vật trong tay Đan Mi trưởng lão liền biết được nàng muốn liều mạng, đột phá tới Kim Đan kì không kẻ nào lại không trân quí mạng sống. Nên giữa hai tu sĩ đồng cấp giao thủ nếu không có mối hận người sống ta chết thường rất hiếm khi xuất hiện Kim Đan tu sĩ ngã xuống.

-Ha ha ha. Không hỗ là trưởng lão Dược Sơn Phái, Thần Dương ta bái phục. Vậy thì lão phu an tâm rời đi bắt sống tên tiểu ma đầu kia rồi.

-Thần Dương lão quái, ngươi quá coi thường bần đạo đi.

Tháp Chủ thực lực đều ở phía trên hai người kia một bậc, nhướng lông mày, Tháp Chủ tung người chặn đường Thần Dương lão quái.

-Tháp Chủ, ngươi đừng quên còn có Đan Mi ta ở đây.

Nàng nhét khỏa Huyền Pháp Đan vào miệng, chân khí trong cơ thể bộc phát gấp đôi. Tu vi Kim Đan sơ kì trong tíc tắc đột phá trở thành Kim Đan trung kì tu sĩ, thực lực ngang ngữa với Tháp Chủ.

-Ha ha ha. Tháp Chủ, lão phu đi trước đây.

Đan Mi trưởng lão một chưởng thành công ngăn chặn Tháp Chủ đánh tới, Thần Dương lão quái bật cười dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Trần Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook