Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 151: Lục Đường Lang đột phá, sinh biến dị

huynhson

10/09/2019

Quả nhiên Khôi Lỗi Tông ấp ủ một âm mưu kinh người, tòa tiểu thành này chỉ là một trong rất nhiều nơi bọn chúng thuần dưỡng thi sát. Thậm chí là căn cứ nhỏ nhất nên mới sai sử ba tên Trúc Cơ tọa chấn trong đó Hà Thiên Dẫn lĩnh đội.

Những lão bất tử kia muốn thu về ngàn vạn cương thi nên đã phái chúng đệ tử đi khắp nơi bí mật tìm những tòa thành của phàm nhân để không bị các môn phái khác phát hiện ra. Nếu không phải tình cờ Trần Duyên giết chết Thiên Dẫn thì bí mật động trời này hẵn bị che giấu thêm một hồi lâu a.

- Trong thần hồn của ả còn để lại ba nơi khác cách đây cũng không xa, bọn chúng đều là tiểu thành nếu ngươi có hứng thú thì khà…khà…

Một già một trẻ bản tính xấu xa, âm trầm nhìn nhau cười như thể báo hiệu một hồi tổn thất cực lớn của Khôi Lỗi Tông. Thu lấy trên người túi tữ vật, thi thể Trúc Cơ được hai đầu Lục Đường Lang tận tình chiếu cố.

- Hời tên kia ắt hẵn cũng là nhị tầng Trúc Cơ a, quả là đáng tiếc.

Thả ra Phệ Huyết Trùng thi thành liền trở thành bình địa, còn hơn mười tên Luyện Khí kì đệ tử đương nhiên không thể thoát khỏi cái chết. Bọn chúng không ngờ rằng hai vị sư thúc vừa rời đi không lâu lại đưa về một đại họa.

- Cặp Lục Đường Lang này chúng muốn đột phá, tiểu tử ngươi còn không mau bày trận.

Chu lão ánh mắt tinh tường nhìn ra thời khắc trọng đại, mấy năm đi cùng Trần Duyên từ khi còn trong trứng nước, hấp thụ biết bao huyết nhục cấp hai yêu thú đến tu sĩ Trúc Cơ cuối cùng bọn chúng cũng đã có thể nối gót theo Tiểu Huyết đột phá cấp hai linh trùng.

- Thần Khống Vạn Trùng.

Đồ án linh trùng lần nữa hiện ra trên mi tâm, đồng thời cả Nhất Lục cùng Nhị Lục trên thân cũng hiện hữu. Tiểu Mập Mạp cùng Trần Duyên thần thức gần như tất cả đều đổ dồn về cặp đường lang.

Cặp Lục Đường Lang quả thật không làm hắn thất vọng, trông thấy Tiểu Huyết lần trước bọn chúng cũng quyết không chịu thua. Song đao run rẫy cắm chặt xuống đất sáu chân bám chặt, lớp vỏ chuyển màu thành vàng ố từng mảng, từng mảng rơi xuống để lộ tia lục quang thần bí bên trong.

Động tĩnh quả thật không nhỏ, những dã thú gần đó bị đánh động tò mò tiến lại gần. Tiểu Huyết quả nhiên không hổ là tinh cậy linh trùng, không một con ruồi có thể lọt qua. Bọn chúng cái gì cũng không thấy liền oan uổng mất mạng.

- Các ngươi cẩn trọng, chúng ta đang tới rất gần.

Đoàn mười người tay lăm lăm binh khí dẫn đầu là một tên Trúc Cơ kì tu sĩ thận trọng tiến đến. Bọn chúng vốn là tán tu dự định sẽ đi vào Song Hà Quốc nghĩ ngơi một thời gian sau đó mới quyết định trở về. Không ngờ khi lại gần liền phát hiện ra kì dị đông tĩnh. Ban đầu có rất nhiều người phản đối nhưng tán tu bọn chúng tài sản lại ít tới mức đáng thương đứng trước dụ hoặc lớn thế này không thể kiềm chế. Cuối cùng chỉ còn mười tên không sợ chết mon men tới gần.

- Phía trước là linh trùng mau dàn trận.

- Có linh trùng chấn giữ thì trong đó tám thành chính là bảo vật. Huynh đệ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, mới mong có ngày đạt thành đại đạo.

Tên Trúc Cơ tu sĩ khí thế sôi trào hét lớn. Hắn nhận ra kì lạ linh trùng này đều là cấp một không thể uy hiếp bản thân tính mạng. Đồng thời hô hào những kẻ khác hòng lôi kéo một chút thời gian để hắn có thể cướp lấy bảo vật.

Năm đầu Phệ Huyết Trùng đều bị một kiếm diệt gọn, tên Trúc Cơ tu sĩ lòng tin bành trướng mặt kệ đồng đạo đang van xin cứu mạng tự thân lao vào trong mỗi lúc một sâu.

- Nơi này lẽ nào là trùng ổ, ta đã giết gần trăm đầu nhưng bọn chúng không khác gì lá mùa thu chém mãi không hết.

Hắn đã nhận thấy có điều bất ổn, Phệ Huyết Trùng vây quanh càng lúc càng đông đảo che khuất cả tầm nhìn.

- Không ổn là vây công.

Hoảng hốt, hàng vạn đầu linh trùng kì quái bao vây. Tiểu Huyết trông thấy đồng loại ngã xuống đã thật sự động nộ, thân chinh cùng hắn giao chiến.

- Đây ắt hẵn là trùng vương, chỉ cần giết được nó thì bọn chúng sẽ tự đông tan vỡ a.

Hắn trông thấy Tiểu Huyết lại gần không hề hoảng sợ thậm chí còn mừng thầm. Cùng một đầu cấp hai linh trùng giao chiến còn đỡ hơn rất nhiều so với việc bị hàng vạn linh trùng xâu xé.

- Keeng…ah…ah…

Tên tu sĩ song mục mở lớn, hắn thân tán tu không thể mua cho bản thân một thanh cấp hai pháp khí nhưng ỷ vào tự thân thự lực ắt hẳn có thể cùng cấp hai linh trùng giao đấu. Sự thật lại quá chua chát, pháp kiếm không thể chống chịu bị phế bỏ liền kéo theo đó là đầu lâu đã rời khỏi cổ.

Hàng vạn Phệ Huyết Trùng ngữi thấy mùi huyết dịch liền trở nên điên cuồng lao vào xâu xé hắn thi thể.

Âu đó cũng là chuyện thường ngày của tu tiên giới, gặp phải thiên địa cơ duyên nếu như ngươi đủ bản lãnh liền có thể thu về cho bản thân thiên đại thực lực, nếu không ngay cả một mảnh xương cũng không còn. Một tu sĩ Trúc Cơ nếu ném vào một môn phái nhỏ cũng đủ để xưng hùng xưng bá trở thành kẻ đứng đầu nhưng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé khi đi ra biển lớn.

Bên trong, Trần Duyên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cặp Lục Đường Lang đã thành công đột phá, thanh thế xem ra cũng không kém Tiểu Huyết gây ra trước kia thậm chi còn có phần mãnh liệt hơn.

Lục Đường Lang sau khi đột phá đã cao hơn hắn nữa đầu người, song đao có vẻ sắc bén hơn trước. Trần Duyên thậm chí còn cảm nhận được một chút luồn khí lưu chuyển trên thân đao, rõ ràng là…

- Đao ý linh trùng có thể sao?

Trần Duyên bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào hắn linh trùng. Có những kẻ cả đời còn không luyện thành ngay cả hắn một phần muốn đẩy nhanh tốc độ được Chu lão chính tay kích phát.

- Quả nhiên là đao ý. Nhưng chỉ là hạt giống đao ý còn kém một vạn chín ngàn dặm nữa mới có thể chạm tới.

Chu lão hài lòng mỉm cười.

- Khà khà khà tiểu tử ngươi quả nhiên vận may không nhỏ a, hai đầu Lục Đường Lang này không chỉ sinh ra đao ý, thậm chí bọn chúng cũng đã biến dị.

- Biến dị?

Trần Duyên lúc này mới nhận ra, lớp vỏ không khác gì diệp thảo trước kia đã hoàn toàn bị thay thế. Vẻ ngoài không khác gì pho tượng được chạm khắc từ mĩ ngọc óng ánh.

- Không sai, chúng đã trở thành Ngọc Thạch Đường Lang chân quý.

Lạ lẫm vẻ ngoài của bản thân cặp đường lang không ngừng tra xét đồng thời mở miệng kêu gọi chủ nhân sợ rằng hắn không nhận ra bọn chúng.

- Xì…xì…

Tiếng động cánh của Tiểu Huyết vang lên, nhận ra động tĩnh không còn Tiểu Huyết đoán ra Lục Đường Lang lột xác đã kết thúc liền vội vàng quay trở về hội họp.

Nhìn thấy hai tồn tại lạ lẫm không chút do dự Tiểu Huyết xông tới tấn công.

- Khoan đã…

Trần Duyên chưa kịp ngăn cản thì hai tàn ảnh đã lao đi, đến khi hắn chợt nhận ra song đao đã kề trước người Tiểu Huyết.

- Vậy…quá nhanh đi.

Thực lực Tiểu Huyết hắn là kẻ rõ hơn ai hết, sợ rằng cấp hai Đinh đẵng yêu thú mới có thể cùng Tiểu Huyết một trận đại chiến. Không ngờ chỉ trong chớp mắt liền bị chế trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook