Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 154: Khôi Lỗi Tông để mắt

huynhson

14/09/2019

Khôi Lỗi Tông một trong Tứ Đại Ma Môn, không tọa lạc ở một nơi rừng sâu nước thẳm hay núi non chập chùng, không phải một nơi tử địa giăng đầy độc chất hay yêu thú khát mồi chực chờ nhào ra xé xác con mồi.

Ẩn sau những áng mây dày đặc, hình thể khổng lồ không thua gì những đại sơn hùng vĩ. Thứ khác biệt duy nhất là thứ này lại lơ lững giữa không trung. Đây chính là Thiên Cổ Hùng Chu, đại thuyền đã trôi lơ lững từ thời thiên cổ chưa một lần chạm đất đây chính là tông môn của Khôi Lỗi Tông.

Tương truyền rằng vùng phía Bắc đã vạn năm nay đã không được thái dương soi sáng, hầu như tất cả sinh linh đều chìm trong bóng tối. Cả một vùng mấy vạn dặm cây cỏ xanh tốt dần biến chuyển trở thành tử địa khắp nơi đều là cát trắng, từng cơn gió như cắt xé da thịt. Nguyên do không gì khác hơn chính là Khôi Lỗi Tông vì một nguyên cớ khó hiểu đã neo đậu Thiên Cổ Hùng Chu ở nơi này cách đây vạn năm trước.

- Ha ha ha ngươi đã nghe gì chưa, bọn đệ tử bên Khống Thi Đường đã gây ra cực lớn tổn thất a, ngay cả tông chủ cũng bị đánh động.

- Chuyện này đã lan tràn ra khắp tông môn, nghe nói không chỉ vậy chúng ta còn phải bỏ ra không ít thịt đau để bịt miệng Ma Kiếm Tông. Bọn phế vật này lại khiến Chú Tạo Đường chúng ta gồng mình gánh chịu tổn thất.

Khôi Lỗi Tông được chia ra rất nhiều đường trong đó nổi bật nhất chính là Chú Tạo Đường, đệ tử nơi đây đã mang về không tưởng lợi ích cho Khôi Lỗi Tông. Song song với đó chính là Khống Thi Đường, lực lượng chiến đấu nồng cốt của tông môn. Hai đường này cùng nhau chống đở Khôi Lỗi Tông tồn tại dù vận thế điên đảo xoay vần.

- Ta nghe không sai thì nhiệm vụ truy bắt kẻ làm lộ bí mật đã được phát động, là một tu sĩ Trúc Cơ mang bên mình thủ đoạn khống trùng cực kì lợi hại.

- Khống trùng tu sĩ? Bọn người đó thật sự lợi hại vậy sao?

Dù sao Khôi Lỗi Tông cũng là danh môn đại phái, dù không nhận được bất kì tin tức gì nhưng dựa theo những gì Trần Duyên để xót lại tại hiện trường những lão gia hỏa kia sử dụng vài thủ đoạn đặc thù cũng có thể lờ mờ truy xét.

Trần Duyên kẻ thủ ác lại vô cùng thong dong, dù sao nhiệm vụ truy nã hắn cũng chỉ được ban phát trong nội bộ Khôi Lỗi Tông còn hắn thì sau khi rời đi đã ngấm ngầm trở lại cứ địa phía Tây nơi Phong Ma Sơn đệ tử vẫn còn đang chống đỡ trước sự tấn công không ngừng nghĩ từ yêu đàn.

Bạch Lang Thôn bầu không khí vẫn chưa hề hạ hỏa, chúng đệ tử vẫn thay phiên nhau kẻ chiến đấu người tu luyện. Thú triều không phải là thứ diễn ra một sớm một chiều, khoảng thời gian 10 năm kia cũng đã chứng kiến không ít kẻ quật khởi, từ hạng vô danh trở thành nhân vật tiếng tâm không ít.

- Sư đệ ngươi còn có thể bình thản tới mức này a, còn không nhanh đi gặp sư phụ. Lần này ta cũng không biết sư đệ lập được đại công hay mắc phải đại họa nữa, chuyện này chỉ có sư phụ mới có thể cứu đệ.

Bạch Nhiên sắc mặt bất đắc dĩ, hắn tên sư đệ này chính là kẻ khó có thể sống yên ổn. Ra ngoài mới hơn 1 năm không ngờ đã mở ra cực đại cớ sự, giờ đây đã lọt vào tầm ngấm của Khôi Lỗi Tông. Tuy chưa tới mức bị bọn người kia vạch mặt truy sát nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến không ít người bỗng nhiên “mất tích” một cách bí ẩn.

- Còn vị cô nương này là…

Lam Linh thần sắc đạm mạc, trên người nàng lúc nào cũng trôi nổi một làn sương sát khí mỏng manh. Dù là đệ tử Khôi Lỗi Tông cũng ít có kẻ nào kì dị như nàng, một mĩ nữ dung nhan tuyệt sắc nhưng sau lưng lại mang theo một cổ quan tài thập phần quỷ dị. Trên đường tới đây đã không ít kẻ mát tròn xoe nội tâm thầm kinh ngạc nhưng vì sợ hãi Trần Duyên uy danh đều không dám mở miệng bàn tán.

- Lam Linh đạo hữu là tán tu, chúng ta gần đây đã không ít lần cùng nhau vào sống ra chết nên cũng xem như là bằng hữu tri giao.

Bạch Nhiên đối với thân thế của nàng cũng không quá để tâm, chỉ là mang theo một cổ quan tài bên người, hắn sợ rằng nủ nhân kia chính là đệ tử của Khôi Lỗi Tông trà trộm.

- Dù sao Lam Linh đạo hữu cũng là người ngoài xin dừng bước ở đây, bên trong là nơi trọng điểm của sư môn không thể tự do đi lại.

Mĩ phụ bình thản gật đầu. Bạch Nhiên hài lòng nói qua loa vài câu cùng Trần Duyên cũng liền đạp pháp kiếm rời đi.

- Không phải ngươi bá đạo bắt ta trở thành nữ nhân của ngươi a, sao bây giờ lại không có đãm lược nói ra.

Lam Linh thanh âm chứa đầy sự khinh thường, nàng mắt phượng không thèm liếc hắn lấy một lần.

- Ha ha ha nàng cũng có lúc làm nũng là nữa ư? Đừng trách tướng công không yêu thương nàng, chỉ là lúc này ta đã gây thù chuốc oán không ít nơi. Ngay cả trong Bạch Lang Thôn này tướng công cũng đã từ dạy dỗ không ít kẻ.

- Làm lộ ra nàng là thể tử của ta chỉ khiến nàng gặp phải nguy hiểm thôi.

Trần Duyên không vì bị Lam Linh khinh thường mà buồn rầu, thậm chí hắn lại vô cùng cao hứng tay heo nhân lúc không ai để ý bí mặt nắn bóp nàng kiều đồn. Trần đại sắc lang vô cùng yêu thích nơi này trên thân thể nàng, kiều đồn vểnh cao, căng mịn lại thập phần co giãn làm cho Trần Duyên cứ ra sức dùng lực không biết chán.

- Ưm…ngươi…

Mĩ phụ mắt phượng giận dỗi nhìn qua, nhưng Trần Duyên vẫn mặt dày giả vờ như không hề hay biết điều gì.

- Ta đi vào trong gặp sư phụ, nàng ngoài này ngoan ngoãn đợi tướng công trở về a.

Hắn khoái trí dùng lực lần cuối làm cho mĩ phụ vừa đau nhói lại vừa e thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook