Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 252: Bước đầu gần gũi

huynhson

11/10/2020

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chan hòa xoa diệu vô số sinh linh khỏi màn đêm xâm thực. Ngọc Ánh dung nhan kiều diễm như muốn thu hút mọi ánh nhìn, nàng vẻ đẹp mê đắm khiến cả những tiểu thú ngày thường hoảng sợ trước nhân loại cũng phải lần mò tiến lại gần.

Nàng hai tay vuốt ve bạch thỏ trong lòng, mĩ mục khép hờ nhìn xuống nam nhân tay chân lấm lem bùn đất, trên miệng treo nụ cười mỉm. Thấm thoát cũng đã 5 năm, nàng mỗi ngày nếu không luyện đan thì cũng cùng hắn trên linh thảo đàm đạo.

-Gốc Bách Ngọc Thảo đó không phải cứ để như vậy mà trồng xuống a.

-Ánh tỉ, ta trồng Bách Ngọc Thảo cả trăm lần mỗi lần đều không hề có sai sót đi.

Trần Duyên một thân y phục không khác gì một lão nông, trên đầu mang nón rơm, tay cầm cuốc hì hục cày bừa không còn chút gì dang vẻ của một tu sĩ Trúc Cơ nắm trong tay quyền sinh sát hàng vạn sinh linh.

Ngọc Ánh nhẹ lắc đầu, nàng đạo bào phấp phới phóng mình tiến lại gần, những ngón tay mãnh khảnh trắng muốt cẩn trọng cầm lên một gốc Bách Ngọc Thảo hướng về phía hắn.

-Ngươi thử truyền pháp lực xâm nhập bên trong gốc linh thảo này đi.

Vẫn còn một chút nghi ngờ Trần Duyên tiếp lấy Bách Ngọc Thảo, Hóa Mộc Quyết nhẹ vận chuyển pháp lực lưu chuyển trong nội thể. Gốc linh thảo tiếp nhận pháp lực của hắn ngay tức khắc xuất hiện biến chuyển rõ rệt, căn rễ cây dần kéo dài ra tuy không quá rõ rệt nhưng với thị lực mạnh mẽ của tu sĩ cũng đủ để nhận ra điểm khác biệt này.

-Bách Ngọc Thảo gốc thân phải toàn vẹn như ngọc không được xuất hiện một chút tì vết. Nếu như ngươi mang gốc linh dược này trồng xuống khẳng định sẽ không quá 3 ngày tất cả dược lực đều tiêu biến trở thành phàm dược không chút giá trị.

-Đa tạ Ngọc Ánh tỉ tỉ, do ta lúc tìm được Bách Ngọc Thảo đã bất cẩn đào lên khiến nó bị tỗn hại.

Mĩ phụ hài lòng cùng Trần Duyên trao đổi mấy câu, nàng lại quay về nơi đả tọa, mắt phượng vẫn không đổi khép hờ ngắm nhìn hắn.

Tuy cách gọi có hơi chút không đúng nhưng Trần Duyên nhất nhất muốn gọi nàng bằng tỉ tỉ. Ngọc Ánh ban đầu có hơi chút khó thích nghi dù sao hắn cũng là bằng hữu của Lệ Ảnh nữ nhi của nàng. Nhưng Trần Duyên lại dẽo miệng nào là bắt hắn phải gọi một mĩ nhân như nàng bằng a di hay thẩm thẩm thật là làm khó cho hắn. Hay là một tiếng tiền bối hai tiếng tiền bối cũng quá khách sao đi. Cuối cùng nàng cũng thỏa hiệp để hắn gọi nàng là tỉ tỉ. (^_^)

-Trên đời này thật sự khó lòng tìm được một nam nhân như Trần Duyên, suốt mấy năm qua tâm trí đều đặt trên linh dược. Đáng tiếc hắn lại không có thiên phú về mặt luyện đan nếu không thì…

Trên gương mặt tuyệt mĩ nổi lên gặng mây đỏ càng khiến nam nhân kinh hồn bạt phách.

-Ngọc Ánh tỉ tỉ, ta đã gieo trồng toàn bộ số linh dược của hôm nay rồi a.

Dòng suy nghĩ của nàng bị tiếng gọi đằng xa cắt đứt.

-Ừm, chúng ta quay trở về thôi. Ta còn rất nhiều tri thức muốn truyền lại cho ngươi.

Suốt mấy năm qua ban ngày hắn bồi dưỡng linh dược, đêm đến lại được Ngọc Ánh dốc lòng chỉ dạy (là giảng giải kiến thức thui nha) khiến bản lĩnh ngày tiến ngàn dặm. Còn đâu cái thời chỉ biết vứt hạt giống hay tùy tiện vùi cả gốc linh dược trân quý xuống đất nữa, Trần Duyên bây giờ chính là hành gia thật thụ hiếm có gốc linh dược nào hắn không thể trồng được, tìm ra một góc linh dược hắn không quen biết còn khó hơn lên trời.

-Hóa Vân Thảo, Thiên Mẫu Tức, Hỏa Viên Tinh… dược lực thập phần mạnh mẽ. Bọn chúng mỗi gốc đều khiến luyện đan sư thèm thuồng…

Ngọc Ánh khoát lên đạo bào của một tên luyện đan sư tiêu chuẩn, nhưng điều đó lại không thể che lấp vẻ mê người toát ra từ nàng. Mĩ nhân trên trên tay cầm thư quyển, mắt ngọc khẽ chớp. Nàng mỗi bước đi nhẹ nhàng như thiên nga bay lượn, giọng nói thánh thót khiến họa mi phải xấu hổ, từng lời từng ý bao hàm vô số hàm ẩn khiến kẻ khác phải say mê nghe ngóng. Nhưng tên đại sắc lang Trần Duyên ngồi sâu án thư, hai mắt như dán chặt vào ngọc thể của mĩ nhân.

Trần Duyên một tay chống cằm, tay kia nhịp nhịp trên thư án nàng mỗi cử động đều không bỏ xót thỉnh thoảng lại nở nụ cười thần bí.

-Không lẽ ta giảng giải có điều gì sai sao?

-Không…không ta chỉ là quá chăm chú mà thôi.

Nghe hắn diện cái cớ khó thuyết phục, Ngọc Ánh mắt phượng nhiếu lại, từng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nàng song thủ vô cốt đặt xuống bàn, gương mặt kiều diễm tiến lại gần hắn. Hai người dù sao cũng đã ở cùng nhau một khoảng thời gian không nhỏ nên nàng hành xử cũng không có gì ngại ngùng xấu hổ.

Gương mặt kiều diễm đã tiến sát khiến Trần Duyên bỗng biến thành một nam hài mới lớn. Hắn ngại ngùng không dám cùng nàng đối mắt, có lẽ sợ rằng sẽ bại lộ ý đồ xấu xa a.

-Không phải tỉ tỉ muốn nhắc ngươi a, Ảnh nhi đối với ngươi hảo cảm rất tốt. Thân là mẫu thân của nàng ta không muốn ngươi dùng ánh mắt này dáng lên hình thể nữ nhân khác.

-Ngay cả với tỉ tỉ cũng không được?

Ngọc Ánh thoáng giật mình, nàng có chút chần chừ nhưng cũng cắn răng phun ra một chữ.

-Không!

-Không lẽ tỉ tỉ không có hảo cảm với ta ư?

Mĩ nhân ngập ngừng, có gì đó giằng co không ngớt trong tâm khảm. Trái tim nàng muốn thét thật lớn “hảo cảm ư? Cảm giác của nàng đối với hắn còn vượt trên cả hảo cảm” nhưng ngay tại thời khắc đó lí trí đã ngăn cản nàng nói ra sự thật trong lòng mình.

Ngọc Ánh sắc mặt nhợt nhạt, nàng không nói nữa lời quay lưng rời đi khiến cho Trần đại sắc lang không kịp đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook