Trang Chủ
Ngôn Tình
Không Thịt Không Vui
Chương 88

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thố Lạt

Lý Bồi Cổ muốn tiếp tục báo thù, anh không muốn buông bỏ ý định mình đã theo đuổi suốt hai mươi năm, anh cho rằng, chỉ cần giết chết Lỗ Gia Thành, liền có thể chấm dứt tất cả nghi ngờ của mình.

Anh muốn giết Lỗ Gia Thành, nhưng Lỗ Gia Thành thật sự không muốn nhìn thấy anh bị thương.

Dù sao, anh cũng là đứa con duy nhất của ông ta.

Cho nên, Lỗ Gia Thành giữ tôi lại, như ông ta đã lên kế hoạch, thành công bắt giữ Lý Bồi Cổ.

Kế tiếp muốn làm gì, Lỗ Gia Thành không có kế hoạch, cốt nhục duy nhất trên đời lại muốn giết mình, ông ta không có cách nào, chỉ có thể nhốt lại.

Lỗ Gia Thành không yêu cầu tôi làm gì cả, nhưng tôi quyết định đi gặp Lý Bồi Cổ.

Kỳ thật, tôi không biết mình muốn nói gì, cũng không biết mục đích của chuyến đi này, càng không biết quan hệ bây giờ giữa tôi và anh là gì.

Nhưng mà, tóm lại là muốn đi thôi.

Lỗ Gia Thành bị giam trong nhà lao riêng của nhà họ Lỗ, nói là nhà tù nhưng rất sạch sẽ, hẳn phải là nhà tù V.I.P trong các nhà tù.

Lý Bồi Cổ không bị thương, chỉ là hai tay bị trói vào dây xích sắt, giống như trước đây anh từng xích tôi vậy.

Tôi liền nghĩ tới quãng thời gian trên gác xép nhà họ Lý kia, có chút mông lung, có chút ố vàng, còn có chút... mùi lạ.

Mùi vị hỗn loạn không dứt ấy! Quên đi, vừa ăn cơm xong, không dễ liên tưởng đến chuyện này.

Lý Bồi Cổ ngồi trên giường, tuy không ngẩng đầu, nhưng tôi biết, anh biết tôi tới.

Ngồi xuống cạnh anh, tôi bắt đầu tìm lời dạo đầu, rốt cuộc bắt đầu từ thơ từ ca phú tốt, hay bắt đầu từ triết học cuộc sống tốt đây?

Lý Bồi Cổ lựa chọn thay tôi, anh nói thẳng: “Anh không hi vọng em nói chuyện thay ông ta.”

Đơn giản, rõ ràng, lưu loát.

Kì thật, tôi muốn biết, lại là chuyện khác: “Lý Lý Cát đâu? Anh... gần đây có thấy anh ấy không?”

“Có lẽ, nó sẽ không tha thứ cho chúng ta, sẽ không quay trở lại.” Lý Bồi Cổ lắc đầu, dừng một chút, lại nói: “Có điều như vậy cũng tốt, anh hi vọng nó thoát khỏi con đường của bậc cha chú, trải qua cuộc sống bình an.”

“Vậy còn anh?” Tôi hỏi: “Anh đã học được cách trả tự do cho người khác, vì sao lại không làm như vậy trả tự do cho chính bản thân mình?”

Từ trước đến nay đều như vậy, anh nhận hết áp lực lên bản thân mình, gần như có ý thức trách nhiệm tự mình chịu khổ, rõ ràng có thể vui vẻ, lại không thể buông bỏ.

Tôi nghĩ, đó cũng là nguyên nhân chúng tôi chia tay.

Chúng tôi đều có cánh, tôi muốn bay, nhưng anh lại lựa chọn mua dây buộc mình.

“Em... Gần đây, tốt không?” Anh hỏi.

Hình như muốn chuyển đề tài.

“Không tệ, không nóng không lạnh không đói không no.” Tôi nói: “Chỉ là còn cách việc trở nên mạnh mẽ một đoạn đường rất dài.”

“Em nên tìm một người đàn ông có thể bảo vệ em.” Lý Bồi Cổ lắc lư tay dưới của mình, xích sắt phát ra tiếng kim loại ngắn ngủi: “Để anh ta bảo vệ em.”

“Không cần, em có thể tự bảo vệ tốt bản thân, hơn nữa, khi cần thiết, em có thể bảo vệ người đàn ông của mình.”

Đây cũng là một điểm khác nhau giữ tôi và Lý Bồi Cổ, chúng tôi đều muốn trở thành người mạnh nhất.

Sau đó là sự im lặng lâu dài.

Tuy ở trong nhà lao V.I.P, nhưng dù sao cũng là nhà lao, không có cửa sổ, rất áp lực, hơn nữa tôi cũng không phải người có thể duy trì sự bình thản, cuối cùng vẫn nói đến vấn đề anh không muốn nhắc đến trong câu đầu tiên: “Em đã nhờ người xét nhiệm DNA của anh và Lỗ Gia Thành, anh đúng là con ông ta.”

“Đừng nói nữa.” Lý Bồi Cổ cụp mắt, tóc mái trước trán rất sắc, giống như muốn đâm vào trong mắt.

“Anh nên dừng lại, suy nghĩ cẩn thận một chút, xúc động chưa bao giờ là tính cách của anh.” Nếu đã bắt đầu, tôi sẽ không dừng lại.

“Bất Hoan, anh không muốn nghe chuyện đó.” Anh gọi tên tôi, nhưng hai chữ này tựa như băng.

Tôi nghĩ rằng, tôi đã không thể dừng được nữa: “Em chỉ muốn nói, mẹ anh cũng sẽ không muốn thấy anh hại cha mình bị thương.”

Thoát khỏi sự khống chế, không chỉ có tôi, còn có Lý Bồi Cổ, chỉ nghe thấy xiềng xích “Tầm” một tiếng, lạnh lẽo và cứng rắn xuất hiện trên cổ tôi. --! Lý Bồi Cổ xuốn xích sắt lên người tôi.

“ Đừng... Đừng nói thêm lời nào nữa.” Giọng nói của anh cũng lạnh lẽo và cứng rắn.

“Nhìn lại ngày trước,“ tôi không phản kháng, nhẹ giọng nói: “Em chỉ muốn giúp anh.”

Khóe miệng của Lý Bồi Cổ hiện lên một nụ cười, rất từ tốn, giống như một chất lỏng sền sệt.

“Ngày trước...” Anh lặp lại.

Sau đó, anh đè lên người tôi.

Trên gáy tôi, ngoại trừ dây xích kia, còn có nụ hôn nửa nóng rực nửa lạnh như băng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Thịt Không Vui

Avatar
Thanh Hằng23:01 24/01/2017
Bh mới có chương mới v?
Avatar
le hoai nam14:12 24/12/2015
chan k co gi hay chang co y ngia gi
Avatar
Nguyễn thị hồng thắm13:02 01/02/2015
Truyện này chừng nào có típ dạ :(
Avatar
editer07:12 30/12/2014
Dạo này mình hơi bận nên ra chương mới hơi lâu, mọi người thông cảm nhé.
Avatar
Đỗ09:12 26/12/2014
truyện này sao mãi chưa ra chương mới vậy, mấy tháng tui chờ rồi
Avatar
Nhanh Nhanh, Hóng20:02 02/02/2014
oa oa, cái truyện này thì có vẻ quá mức biến thái đi nhưng rất hay nha
Avatar
risa19:12 18/12/2013
truy?n thi?u gia b? b? roi t? nhin sao lo?i b? kh?i website r?i? ti?c qu di!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK