Không Thịt Không Vui

Quyển 2 - Chương 36

Tát Không Không

07/04/2015

Không biết như thế nào, mà khi vừa tỉnh lại, thân thể không chút sức lực, đầu óc choáng váng đến độ không còn là mình nữa.

Tôi che đầu, nhíu mày hỏi: “Tôi mất rất nhiều máu sao?”.

Trong mắt Mã Lạp Dư lướt qua một tia sáng, suy nghĩ một chút mới nói: “Ừ.”

Tôi không để ý, chỉ tiếc là mất quá nhiều máu: thứ mà tôi quý trọng nhất.

Cứ như vậy, ở trên đầu tôi lại có thêm một vết thương, nhưng anh ta lại hạ lệnh không cho tôi đi bất cứ nơi nào, phạm vi hoạt động nhiều nhất là 10m² của phòng, nếu không phải kéo cửa ra là có thể nhìn thấy sân nhà, thì chắc chắn tôi đã sớm nổi điên rồi.

Thân thể chính là tiền vốn có của bản thân, vì thế, tôi liều cái mạng già này uống canh bổ máu, uống thuốc bổ máu - - dĩ nhiên , một trong những nguyên nhân tôi liều mạng như vậy là bên trong có rất nhiều thịt.

Nhưng thật khó hiểu là, uống nhiều canh cùng thuốc như vậy mà đầu tôi vẫn còn choáng váng như cũ, sắc mặt tái nhợt - - rõ ràng là triệu chứng thiếu máu. Chẳng lẽ ngày đó chảy máu quá nhiều, tổn thương nguyên khí?

Chẳng qua Bất Hoan tôi cũng không phải là người yếu ớt như vậy, từ nhỏ đến lớn thân thể tôi đều rất tốt, là người chuyên ăn thịt trộm, tại sao lần này lại khôi phục chậm như vậy?

Vì muốn tra rõ nguyên nhân, mỗi đêm tôi lặng lẽ chờ đến lúc bọn họ sắp sửa tới bưng chén thuốc nghe nói chữa trị được vết thương kia đổ đi - - thuốc ngủ này hiệu quả gây ngủ rất mạnh, uống chưa bao lâu tôi đã ngủ khò khò, đừng nói người mạnh như tôi không có tri giác, đến người khác cũng không còn cảm giác.

Sự thật chứng minh, cách làm này là chính xác.

Ban đêm quả thật là thời cơ cho ma quỷ xuất động, tôi thành công bắt được hai tên ma đầu.

Tên ma đầu thứ nhất là người quen, chính là tên bác sĩ “vịt” kia ( vịt ý là trai bao).

Nói đến đây, tôi không thể không khen anh ta một câu Thần Thông Quảng Đại (ý là bản lĩnh cao thâm) - - anh ta không chỉ là bác sĩ bệnh viện, còn là bác sĩ gia đình.

Đồng thời, tôi hoài nghi anh ta còn kiêm chức Ngưu Lang ( ý trai bao).

Dĩ nhiên, người tài thì nhiều vất vả, tôi là loại người lười biếng nên không có tư cách nói gì.

Nhưng tức giận chính là, anh ta thế nhưng mỗi buổi tối đều thừa dịp ban đêm lúc tôi ngủ, len lén ẩn vào lấy một ống nghiệm máu của tôi! ! !

Ma cà rồng ít nhất cũng quang minh chính đại, anh ta quả thật chính là một con sâu hút máu ! ! !

Tôi đã nói tên bác sĩ kia sao lại quái dị như vậy, luôn ở lúc tôi ngủ mà đổi băng gạc, thì ra còn kiêm luôn loại mánh khóe này a! ! !

Hóa ra là ban ngày anh ta cho tôi uống thuốc bổ máu giống như uống nước chính là để cho ban đêm anh ta dễ dàng rút máu tôi giống như bơm nước a?

Qủa thật là muốn biến tôi thành một máy móc có trí năng tự động đổi lá xanh thành máu.

Nghĩ đến việc bị anh ta trộm đi nhiều ống nghiệm máu như vậy, lòng tôi đau đến nỗi đầu ngón tay tôi đều run rẩy.

Lúc tôi lật người đứng lên bắt được tên bác sĩ vịt kia, thì tay trái anh ta đang cầm bông gòn lau chùi da của tôi, tay phải cầm kim tiêm chuẩn bị đâm vào mạch máu của tôi, tuyệt đối là bắt được tại trận mà.

Vì muốn hả giận, tôi kiên quyết đem anh ta đập đến năng lực phản kháng, tiếp theo kéo áo sơ mi của anh ta xuống, cũng không trừ độc, trực tiếp đem kim tiêm đâm vào trong mạch máu của anh ta, ra sức rút ba túi máu lớn.

Sau khi xong chuyện, bởi vì trong một lúc mất đi quá nhiều máu, gương mặt cùng đôi môi của tên bác sĩ vịt đều tái nhợt như tuyết.



Bất quá vứt bỏ thù hận mà nói thật, thời điểm anh ta suy nhược, càng lộ ra khí chất phong hoa tuyệt đại ma mị.

Giống như hoa đào trắng trong tuyết, diễm lệ không gì sánh kịp, sức quyến rũ vô biên, nếu không phải là ngày thường tôi nhìn thấy quá nhiều trai đẹp, sức miễn dịch mạnh, không chừng đã bị mê hoặc đến ngắt xỉu.

Chỉ thấy anh ta chống nửa than trên, áo sơ mi rộng thùng thình mặc trên người bị tôi kéo xuống, lộ ra hơn nửa vai, bóng loáng phát ra óng ánh, anh ta cúi thấp đầu, tóc trên trán giống như đêm tối, mà cặp con ngươi Câu Hồn Nhiếp Phách kia giống như lóe ra ánh sang màu hồng, anh ta nhìn tôi, khẽ mỉm cười, khóe mắt đuôi long mày lập tức nở rộ như pháo hoa.

Anh ta vươn đôi tay thon dài ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, đường vân rõ ràng, giống như âm thanh của anh ta: “Mới vừa rồi cô cởi quần áo của tôi, sờ soạng tay của tôi, tổng cộng là một nghìn đồng, sau khi chiết khấu là chín trăm chín mươi chín đồng, xé rách cái áo sơ mi hermes , giá mua là tám ngàn, rút ba túi máu lớn, giá trị là năm trăm ngàn, như vậy tổng cộng là chín ngàn bốn trăm chín mươi đồng, không nhận chi phiếu, chỉ cần tiền mặt.”

Tôi hít sâu một cái, vươn cái tay như vuốt của mèo, nói: “Cánh tay của anh đụng tay của tôi, cần trả hai ngàn đồng, áo sơ mi của anh là hàng hiệu, lúc xé tương đối tốn sức, tính là chín ngàn đồng, còn có tiền công tôi rút máu anh, một ngàn đồng, cùng với anh rút máu của tôi, giá trị hai ngàn đồng, tổng cộng là một vạn ba ba ngàn đồng, xin trả tiền mặt, đương nhiên cầm thẻ mua hàng ở siêu thị đến bồi thường cũng được, nhưng phải dựa theo lãi suất 0,8%.”

Con bà nó a, lại có lá gan bảo tôi Bất Hoan lấy tiền ra ngoài, tôi thấy anh ta là hai quả trứng của anh ta đều mọc nấm rồi.

Mặc dù vài ngày trước đây tôi hợp tác với bà chủ siêu thị, kiếm được một khoản tiền, nhưng là tôi bất chấp trúng vi khuẩn cay tà ác (virut) nguy hiểm dấn than vào trong vô số địa chỉ trang web đào ra một trang web màu xanh lá cây, sau đó lại đau khổ mài mòn phần cứng (hard disk), xuống từng G từng G a. Có bao nhiêu lần, máy vi tính chết đi sống lại lại chết đi, vô số mồ hôi và máu, vô số nước mắt chua xót, cho dù tôi có đồng ý thì máy vi tính với thương tích khắp mình đảm nhiệm chức năng làm đại sứ trao đổi văn hóa Trung Nhật cũng sẽ không đồng ý.

Nghe vậy, tên bác sĩ vịt kia cười sáng lạn, cả phòng lập tức rực rỡ: “Chưa từng có người nào có thể chiếm được tiện nghi từ trên người tôi, cô là người đầu tiên.”

Tôi cười, bác sĩ vịt ngài quá khách khí.

Đang lúc tôi đang rất hả hê, anh ta chợt ra tay, hung ác bóp lấy hai cái bánh bao của tôi một cái.

Thật ra thì bóp một cái cũng không có gì, từ trên đạo nghĩa mà nói, gái giang hồ, không để ý chút chuyện vặt vãnh, từ cá nhân mà nói, không phải tôi cũng thường xuyên bóp cái mông của người ta đó sao?

Bóp bóp thì càng to, không có gì mà không được.

Nhưng là, anh ta bóp thì bóp đi, sau khi bóp xong cư nhiên quăng ra một câu: “Tôi sờ soạng bộ ngực của cô, dựa theo ba tram vừa rồi tính toán, tổng cộng sáu trăm, nhớ lần sau lúc gặp mặt phải trả lại cho tôi, lặp lại một lần nữa, chỉ lấy tiền mặt, không nhận, không lấy chi phiếu.”

Lần này, tôi không muốn hộc máu, mà là tôi muốn ói ra thận.

Tên ma đầu còn lại chính là Mã Lạp Dư.

Anh ngược lại không có trộm máu của tôi, chỉ là mỗi đêm dự đoán lúc tôi uống thuốc xong rơi vào mộng đẹp sau đó lén vào phòng của tôi, nằm xuống bên cạnh tôi, làm loại chuyện trong truyền thuyết - - cùng tôi đắp chăn bông nói chuyện phiếm.

Nói chính xác là anh kể chuyện cho tôi nghe.

Khó trách mỗi ngày khi tôi mở mắt ra luôn luôn cảm thấy lỗ tai mình ông ông , thì ra đều là do anh ban tặng a.

Đều nói người đàn ông bạo lực gia đình ngày thường đều biểu hiện vô cùng lịch sự, còn tôi muốn nói ngày thường bánh bao đều biểu hiện vô cùng lạnh lùng .(bánh bao chỉ những người hiền lành).

Tôi tổng cộng quan sát ba ngày, trong ba ngày này, anh mỗi đêm đều ở bên tai tôi nói liên miên không ngừng, ít nhất đều là một canh giờ, hơn nữa hơi thở không gấp, miệng không khô, trà không uống, tự nhiên là đến nhà vệ sinh cũng không đi.

Đúng ra thì anh càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nói đều là một ít chuyện tình khi còn bé.

Anh nói thời gian anh vui vẻ nhất, chính là thời gian khi còn bé ở chung một chổ với dì Bích, mặc dù bởi vì điều kiện kinh tế khó khăn nên rất cực khổ, nhưng dì Bích rất thương yêu anh, vĩnh viễn cũng không cách nào quên được.

Chẳng qua là sau này anh bị một cơn bệnh nặng, tốt lắm sau, cuộc sống của bọn họ bắt đầu thay đổi - - dì Bích mỗi đêm đều đi ra ngoài tiếp rượu.

Bởi vì thân phận của dì Bích, mà anh bị bạn bè cười nhạo và đánh chửi, nhưng anh chưa bao giờ trách dì Bích, bởi vì anh sớm hiểu được ý nghĩa của câu thân bất do kỷ.



Anh biết, dì Bích làm như vậy chỉ vì để cho mình cùng anh có thể tiếp tục sống.

Anh có thể tiếp nhận được, nhưng dì Bích thì không thể tiếp nhận được.

Ngày ấy, anh đang chơi rất vui vẻ ở bên trong sân chơi, anh tựa sát vào người dì Bích rồi ngủ say, anh nghĩ sẽ như thường ngày, sau khi tỉnh lại sẽ nằm ở trên giường của mình, thật không ngờ, khi mở mắt thì mình đã đi tới một cái thế giới khác.

Một thế giới không có dì Bích.

Mỗi ngày anh đều đứng ở tường rào ở cô nhi viện nhìn ra phía ngoài xa, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của dì Bích, nhưng thất vọng như cỏ hoang, từng tầng đem anh vùi xuống.

Anh bắt đầu oán trách dì, bắt đầu hận dì, nhưng vẫn mong muốn có thể nhào vào trong ngực dì khóc thật to một lần.

Cuộc sống ở cô nhi viện rất khổ, thiếu cơm thiếu áo, lại thêm vì màu sắc con ngươi của chính mình khác thường nên thường bị bạn bè khi dễ đánh chửi, cho nên anh từ từ trở nên trầm mặc.

Ánh mắt của anh không chỉ làm cho anh bị sĩ nhục, thậm chí thiếu chút nữa đã cướp đi mạng sống của anh - - có người quyết định lấy giác mạc của anh.

Cái cô nhi viện này, thật ra là bộ máy nuôi dưỡng lớn, chỉ cần có người chọn trúng một đứa bé trong bộ máy này, không lâu sau, đứa bé đó sẽ chết.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết đều là vì bệnh mà chết.

Một đứa cô nhi bệnh chết, cũng không phải chuyện lớn lao gì, nếu cha mẹ của bọn họ cũng từ bỏ bọn họ, thì còn ai quan tâm đến bọn họ nữa chứ?

Mà trên thực tế, bọn họ được đưa đến một cơ cấu chữa bệnh bí mật, tại phòng giải phẫu bọn họ sẽ bị giết chết, sau đó lấy ra một bộ phận ở trên người bọn họ, đổi lấy một số tiền.

Khi anh bị đặt trên bàn mổ thì toàn thân đều lạnh lẽo, đèn dùng cho việc giải phẩu giống như mặt trời cực lớn, xuyên qua đầu óc của anh, thế giới của anh tất cả đều là ánh nắng mặt trời, chói mắt, nhưng lại không có một chút ấm ấp của ánh nắng mặt trời.

Khi dao giải phẫu chuẩn bị đụng vào thân thể anh thì một âm thanh ngăn cản bọn họ lại.

Lỗ Thêm Thành, ông đã cứu Mã Lạp Dư, ông chọn đúng anh làm con nuôi của mình.

Bởi vì ánh mắt của anh, một mảnh lạnh lẽo, đối với bất cứ chuyện gì đều hờ hững, không có người nào, tình cảm gì có thể rung chuyển được anh.

Đây là một sát thủ có sẵn tố chất - - cặp mắt không chút cảm tình.

Lỗ Thêm Thành chọn trúng anh, nhận anh làm con nuôi, vun đấp anh, để cho anh làm việc vì ông.

Những thứ huấn luyện kia đều tàn khốc, máu tanh, vô tình, trong nhiều năm khi huấn luyện, anh trở thành một công cụ giết người, Lỗ Thêm Thành sai anh làm cái gì, anh sẽ làm cái đó.

Giống như Lỗ Thêm Thành thường nói, mạng sống của anh, là do ông ban cho.

Nguyện vọng của Lỗ Thêm Thành là tiêu diệt Lý Phong, vì lý do đó ông cố gắng cả đời, ông còn sống đến bây giờ là vì muốn hoàn thành nguyện vọng này.

Lỗ Thêm Thành quả thật đã làm được.

Đúng như tôi nghĩ, bởi vì khi một người có thù hận trong người, thì thù hận cũng khắc lên xương tủy và dây thần kinh thì hắn chỉ đợi đến ngày báo thù .

Không đội trời chung cho nên rất đáng sợ, không phải bởi vì võ công của ông giỏi hay không, mà bởi vì tinh thần của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thịt Không Vui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook