Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 60

Langmc

21/11/2019

Bạch Linh tự vỗ vỗ vào lại mặt mình, không được để bị lung lay như vậy. Bạch Linh tin là Hải Đăng cũng có cảm giác với mình. Chỉ là chắc cậu ấy có điều gì khó nói...

Bạch Linh đeo lại mặt nạ rồi đi ra ngoài. Lúc này mọi người đã đến đông đủ hơn, không khí cũng náo nhiệt. Bạch Linh đứng ở dưới nhìn lên, vẫn chưa thấy Hải Đăng đâu. Vì tổ chức ở ngoài vườn nên không gian khá rộng, hoa tươi được đặt ở khắp nơi, còn những bóng đèn lấp lánh sang trọng nữa. Mãi cho tới khi người chủ trì lên tiếng, Bạch Linh mới thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy xuất hiện.

Hải Đăng hôm nay mặc một bộ vest đơn giản màu xanh nhạt gam màu pastel, như vậy càng tôn lên vóc dáng vừa cao vừa chuẩn của cậu ấy. Mái tóc hình như được cắt lại chỉn chu hơn mọi ngày. Bạch Linh nhìn khuôn mặt với vẫn những đường nét tuyệt đẹp ấy, khuôn mặt bình thường vẫn nhíu mày với Bạch Linh, giờ lại như có một bức tường vô hình vậy. Mắt Bạch Linh tự động rơi nước mắt, cũng không biết vì sao lại rơi nước mắt. Chỉ là nước mắt cứ vậy trào ra ngoài tầm kiểm soát của Bạch Linh.

Hải Đăng vẫn một mặt không biểu cảm, đứng đối diện Minh Lam. Người chủ trì bắt đầu tuyên bố về lễ đính hôn. Bạch Linh luống cuống không biết nên làm gì, chỉ có chân là tự động muốn bước lên. Hải Đăng...

Bỗng phía sau có mấy người khống chế giữ miệng và người Bạch Linh lại. Bạch Linh bị như vậy giật mình liền giãy giụa vùng ra. Nhưng vì Bạch Linh vốn nhỏ con, lại yếu hơn hẳn hai tên con trai to xác kia nên liền bị giữ chặt lôi đi. Bạch Linh sợ hãi chỉ biết vũng vẫy như con mồi bị sập bẫy vậy, miệng thì ưm ưm không lên tiếng.

...

Hải Đăng uể oải đứng trên đó, trong lòng luôn cảm thấy có gì đấy nôn nao, cũng không biết vì sao nữa... Chỉ là tâm trạng có chút bồn chồn. Hải Đăng nắm lấy sợi dây chuyền có nhẫn của mẹ mình mà Bạch Linh tặng trong túi quần. Mẹ... con nhất định sẽ bảo vệ thứ mà mẹ yêu quý, những người mẹ yêu quý...

Tuyên bố xong, hai bên gia đình đều vỗ tay, mọi người hoan hỉ chúc mừng. Hải Đăng cùng Minh Lam bước xuống. Minh Lam vẫn một mặt tươi cười bám tay Hải Đăng, sau đó thì cùng với bố mình đi chào hỏi mọi người. Hải Đăng ngồi xuống một chỗ gần đấy. Ông ngoại Hải Đăng thấy cháu trai thì vô cùng hạnh phúc đến gần. Ông đã cao tuổi, đã không còn linh hoạt như trước, Hải Đăng đỡ ông ngoại mình ngồi xuống.

- Đứa nhóc này, con thực sự muốn lấy con gái nhà người ta sao...- Ông ngoại Hải Đăng nhìn cậu yêu thương hết mực.

- ...- Hải Đăng không nói gì.

- Ta chỉ mong con có thể thấy vui vẻ một chút, ta không muốn con cũng phải phiền não như mẹ mình. Khi nghe rằng con đồng ý hôn sự của tên nhóc đó sắp đặt này, ta thực sự thấy có chút kì quái.- Ông ngoại Hải Đăng nói.- Ông ngoại, không có gì đâu.- Hải Đăng đặt tay lên tay ông ngoại mình, hơi mỉm cười trấn an.

- Vậy thì tốt.- Ông ngoại Hải Đăng nắm lấy tay cháu trai mình.- Nghe quản gia nói có bạn con đến tìm, đã gặp chưa? Mà ta cũng không thấy các bạn con đến lễ đính hôn này nhỉ.

- Bạn con? Bạn nào ạ?- Hải Đăng hơi giật mình.

- Ta cũng không rõ, hình như là cô nhóc nào đó nhỏ nhỏ con, tóc ngắn.- Ông ngoại Hải Đăng cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng lão Tường nói lại.

- Nhỏ con, tóc ngắn... Ý ông là Bạch Linh?- Hải Đăng có chút hốt hoảng.

- Ta cũng không rõ nữa, nhưng thấy bảo là hình như tới để gặp con.- Ông ngoại Hải Đăng nói.- Sao vậy?

- Cô ấy bây giờ đang ở đâu ạ?

- Hmm... ta cũng không rõ, con hỏi quản gia xem sao.

Hải Đăng vội đứng dậy chạy đi tìm quản gia. Dù không biết đó có phải Bạch Linh không, nhưng nếu đó là Bạch Linh, thì phải đi tìm cô ấy, để đưa cô ấy đi khỏi đây. Sau đó mới biết là Bạch Linh phụ giúp bưng đồ. Cô ngốc này, sao tự dưng lại chạy tới đây vậy. Đã vậy còn không điện bảo gì với mình... mà điện thoại của Hải Đăng cũng bị giữ lại rồi. Chết tiệt. Hải Đăng trong lòng vốn cảm giác bồn chồn giờ càng giống như có lửa hun hơn. Không rõ là vì lo lắng cho Bạch Linh hay vì sợ Bạch Linh sẽ hiểu lầm nữa...

Hải Đăng đi quanh khắp nơi mà không thấy Bạch Linh đâu cả. Vì mọi người đều đeo mặt nạ nên càng dễ lẫn lộn hơn. Dù sao thì cũng nên để Bạch Linh tránh khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cô của Hải Đăng thấy Hải Đăng hớt hải đi lung tung thì liền giữ lại.

- Cô, cháu cần tìm một người...- Hải Đăng vẻ mặt hốt hoảng chưa từng thấy.

- Có chuyện gì vậy...- Cô Hải Đăng nhìn thấy Hải Đăng như vậy thì cũng hốt hoảng theo.

- Cháu phải tìm được cô ấy, nếu không... nếu để ông ta biết được cô ấy ở đây...

- Người cháu nói là ai?- Cô Hải Đăng khó hiểu giữ lấy tay Hải Đăng.

Đúng lúc ấy thì Hải Đăng nhìn thấy cái móc khoá hình que kem Hải Đăng tặng cho Bạch Linh rơi ở đống cỏ gần đấy. Vậy đó thực sự là Bạch Linh rồi! Hải Đăng cầm cái móc khoá lên. Sau đó nắm chặt trong tay.

- Cháu tìm người mà vừa bị đưa đi ở đây ấy hả?- Cô Hải Đăng giữ miệng ngạc nhiên hô lên.

- Cô bảo sao? Ai vừa bị đưa đi? Đưa đi đâu rồi?- Hải Đăng giữ lấy tay cô mình. Lần đầu tiên cô Hải Đăng thấy mắt cậu vằn tia đỏ như vậy.

- Cô cũng không rõ, chỉ thấy người của bố cháu đưa một cô gái ở đây đi, cô cứ nghĩ rằng cô ấy phạm phải sai lầm gì nên bị đuổi ra... chẳng lẽ cháu quen cô gái đó?

- ...- Hải Đăng như bị mất trí, đưa đi rồi?- Cô mau dò hỏi giúp cháu xem cô ấy bị đưa đi đâu rồi.

Sau đó Hải Đăng liền đi vào gặp quản gia để phân phó gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook