Không Thèm Yêu Sếp

Chương 30: Tiền Duy chỉ muốn chọn cái chết

Diệp Phỉ Nhiên

30/08/2020

Tiền Duy cầm ổ cứng di động, đi loanh quanh trước tòa nhà ký túc của Lục Tuân, cô nhắn cho anh một tin, quả nhiên không bao lâu sau, Lục Tuân liền đi xuống.

Anh vừa tắm rửa xong, mặc một bộ đồ bằng vải coton khá thoải mái, cũng không chỉnh trang tóc tai gọn gàng, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lười biếng quyến rũ, tóc anh vẫn chưa sấy khô hẳn, thỉnh thoảng còn có mấy giọt nước chảy dọc xuống từ vành tai non mịn kia, nơi đó còn có chút đỏ ửng vì vừa tắm nước nóng xong.

Đáng tiếc chủ nhân của vành tai dễ thương kia lại chẳng dễ thương tí nào, mà là vô cùng cao quý lạnh lùng, giữa hai bờ môi xinh đẹp chỉ phun ra ba chữ: “Có chuyện gì?”

“Tặng quà cho cậu!”

Tiền Duy đã sớm quen với tính cách của Lục Tuân, nên cũng chẳng mấy nhiều lời, liền đưa ổ cứng di động cho anh: “Cám ơn cậu đã cứu tôi lúc tôi rơi xuống nước. Thấy ổ cứng di động của cậu đang hỏng, nên tôi đã mua tặng cậu.” Cô nở nụ cười chân chó, “Trong ổ cứng cũng toàn đồ tốt, đây là tôi cố ý copy thêm vào cho cậu .”

Tiền Duy nói xong cũng không biết làm gì, mặt đỏ lên hơi xấu hổ, rồi chẳng đợi Lục Tuân đáp lời, cô đã vẫy tay chào tạm biệt anh đi thẳng.

***

“Tiền Duy!”

Tiền Duy vừa về tới ký túc xá, đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ Lưu Thi Vận: “Ngồi ngồi ngồi đi, uống miệng nước cho nhuận giọng, mau ngồi xuống để tao xoa bóp vai cho mày.”

“Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ tao?”

Lưu Thi Vận cười ngại ngùng: “Là thế này, lần trước tao có kể cho mày nghe về cuộc thi nhà luật sư tương lai đấy, cuối tuần sau là bắt đầu rồi, người tham gia còn đang thiếu mấy người nữa, mày xem cuối tuần sau có tham gia được không?” Cô khoe khoang, “Cuộc thi lần này ba hạng đầu đều có giải thưởng, cũng hơn ngàn tệ, hơn nữa Lục Tuân cũng đăng ký tham gia đấy!”

Tiền Duy quả thực hơi bất ngờ “Lục Tuân á? Chẳng phải mày nói cậu ta chỉ tham gia mấy cuộc thi tầm cỡ quốc gia thôi à? Sao mày có thể thuyết phục cậu ta hạ mình tham gia cuộc thi bé tí này thế?” Trong lòng cô chợt dâng lên một suy nghĩ, chẳng lẽ chính vì lần cô năn nỉ Lục Tuân tham gia, nên anh đã nghe lời cô và đi đăng ký? Nhưng ngay lập tức, Tiền Duy đã tự phá vỡ suy đoán của mình, con người ấy mà, rất dễ dàng có những ảo tưởng sai lầm như kiểu “Anh ấy nhìn tui một cái có nghĩa là để ý tui” hoặc là “Anh ấy cười với tui nhất định là vì thích tui”, Tiền Duy đặt tay lên ngực tự nói với bản thân, không được nghĩ mình có sức ảnh hưởng tới Lục Tuân mạnh như thế.

Lưu Thi Vận nhún vai: “Nói thật tao chẳng tới thuyết phục cậu ta đâu, mà là chính Lục Tuân đột nhiên tìm tới tao, nói muốn đăng ký tham gia cuộc thi lần này, làm tao sướng phát điên mấy ngày lận, mày biết không? Từ khi tao tung chiêu bài Lục Tuân sẽ tham gia cuộc thi, nữ sinh học viện luật chúng ta ai nấy đều hào hứng, cả đám giơ tay đăng ký rào rào! Giờ chỉ còn thiếu mấy người nữa thôi! Mày tới tham gia đi mà! Xin mày đấyyyyy!”

Tiền Duy không thoát được sự đeo bám cả tối của Lưu Thi Vận, cuối cùng cũng đồng ý đăng ký.

Khó khăn lắm mới về tới ký túc xá, Tiền Duy thay bộ đồ ngủ hình hoa, tóc tai bù xù chuẩn bị xem một tập running man giải trí, cuối cùng cô vừa mở máy tính lên, chợt nghe tiếng gọi của dì quản lý vang lên từ dưới lầu.

“Tiền Duy! Xuống có người tìm!”

Giọng nói khá to, khiến Tiền Duy khẽ giật nảy mình.

Chờ Tiền Duy tiện tay thay bộ đồ khác rồi tò mò đi xuống lầu, mới phát hiện người đang đứng trước cửa ký túc chính là Lục Tuân, hai tay anh đút trong túi, hơi cúi đầu, biểu cảm trên mặt anh cô không thấy rõ lắm, nhưng dù anh có cúi gắm mặt xuống như đà điểu rúc đầu trong cát, thì bờ mông xuất chúng kia của anh cũng có thể khiến đám nữ sinh đi qua đi lại nhận ra anh, giờ phút này tốp năm tốp ba các nữ sinh đi ngang qua anh đều không nhịn được vụng trộm liếc anh một cái, có mấy nữ sinh định lực kém thậm chí còn đỏ bừng mặt không dám nhìn anh.

Lúc này vừa đúng dịp có khá nhiều nữ sinh lui tới, Tiền Duy hơi ngại ngùng, cô không muốn để người khác nhìn thấy Lục Tuân đang chờ mình, đáng tiếc dù cô cố ẩn mình thế nào cũng bị Lục Tuân phá hỏng .

“Tiền Duy!”

Lục Tuân gần như vừa nhìn thấy Tiền Duy thì cắn răng nghiến lợi gọi tên cô.

Tiền Duy chỉ có thể hứng hết những cái nhìn nóng rực của mọi người mà kiên trì lê bước về phía Lục Tuân: “Sao thế?” Cô nhìn Lục Tuân đang cầm trên tay ổ cứng di động mà cô vừa mua tặng anh, “Ổ cứng di động có vấn đề gì à?”

“Ổ cứng cậu mua dùng rất tốt.” Lục Tuân nói câu này thì cứ như gằn giọng nói từng chữ một.

Tiền Duy thử dò xét: “Chẳng lẽ cậu không thích màu này?”

Gương mặt Lục Tuân tái xanh: “Cậu còn ngang nhiên hỏi tôi thế à, trong lòng cậu tự biết, cậu copy thứ gì vào ổ cứng cho tôi.”

“Không phải phim kinh điển nước ngoài à? ? ?”

Lục Tuân cười gằn: “Đúng, toàn là phim nước ngoài thôi.”

“Không chỉ thế, còn có tài liệu học tập nữa mà.”

Lục Tuân nghe xong, nhìn mặt anh cứ như sắp bùng cháy vậy: “Cậu không chỉ muốn tôi xem, còn muốn tôi học nữa à? !”

Giờ thì Tiền Duy chẳng hiểu gì cả: “Nếu cậu học thì sao? Tôi đây không phải muốn cậu vừa xem phim giải trí lại có thể học thêm nữa à? Chuyện này có vấn đề gì không?” Để vỗ mông ngựa, Tiền Duy nói dối không chớp mắt, “Mà toàn hàng hiếm đấy nhé, tôi phải chọn những bộ phim hay nhất rồi download về với cái đường truyền chậm như rùa bò trong ký túc đấy, ông trời già làm chứng, tôi download rất khổ cực!”

“Cậu làm tốt lắm.” Lục Tuân gằn từng chữ một, “Xem ra chắc tôi phải cảm ơn cậu vì đã kiên trì không ngừng vượt bao khó khăn để tải cho tôi 10 Gb phim đen còn bổ sung thêm 5 Gb dạy đủ loại tư thế à?”

“…” Tiền Duy chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, hai đầu gối cô mềm nhũn suýt chút nữa thì khuỵu xuống, “Đại nhân! Tôi bị oan mà ! Cái đó, cái đó không phải do tôi tải đâu ! Tôi thật sự không biết mà!”

Lục Tuân cười lạnh: “Chẳng phải cậu vừa nói mình dùng đường truyền chậm như rùa bò kiên trì lết từng 1KB một để download phim cho tôi à? Hơn nữa cậu không biết ‘phim nước ngoài’ và ‘tài liệu học tập’ mình tải về là gì à?”

Tiền Duy khóc không ra nước mắt, cô cảm thấy đối mặt với tình huống này, cũng giống như bị bắt gian tại giường vậy, có mở mồm giải thích hay ngụy biện thế nào cũng vô dụng … Cô thầm nghĩ, anh trai bán hàng ơi, nhìn anh trắng trẻo vậy mà nội tâm lại bẩn thỉu như thế! Thật uổng công vì tôi đã tin anh!

“Tiền Duy! Hóa ra cậu đang ở đây à!”

May mà trong lúc vô cùng xấu hổ này, giọng Mạc Tử Tâm tự nhiên vang lên ở sau lưng Tiền Duy, cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cô nàng đang đứng ngay phía sau, hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng nên gương mặt càng động lòng người. Cô nàng có vẻ khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Lục Tuân ở đây, liền mỉm cười lên tiếng chào: “Không ngờ Lục Tuân cũng ở đây à.”

“Chuyện gì thế? Tử Tâm cậu tìm tôi nhất định có chuyện gì quan trọng đúng không?” Tiền Duy vừa nói vừa quay sang Mạc Tử Tâm nháy mắt ra hiệu, chỉ mong cô có thể cứu thoát mình khỏi ánh nhìn chăm chằm của Lục Tuân.

Mạc Tử Tâm cười cười: “Giờ cậu có rảnh không? Hôm nọ tôi đã nói với cậu, tôi định giới thiệu cậu với anh họ tôi cho hai người làm quen, hôm nay vừa đúng lúc tôi hẹn anh ấy ra ngoài ăn cơm tối, cậu đi chung với tôi nhé.”

Tiền Duy cầu còn không được nữa là: “Đi chứ, đi chứ!”

“Không cần gấp vậy đâu, chúng tôi hẹn nhau một tiếng nữa mới gặp.”

Tiền Duy nóng lòng muốn thoát khỏi ánh nhìn viên đạn của Lục Tuân, cô nói bậy: “Không cần chờ một tiếng đâu, tôi đột nhiên muốn đi hẹn hò, không kịp chờ đến lúc gặp anh họ cậu đâu.”

“Nhưng… nhưng sau một tiếng nữa anh họ tôi mới đến được.”

“Giờ tôi đang vô cùng khẩn trương, anh ấy chưa tới càng tốt, vì tôi cũng cần thời gian chuẩn bị tâm lý, để gặp anh ấy với trạng thái tốt nhất.”

Mạc Tử Tâm đưa mắt nhìn cách ăn mặc của Tiền Duy lúc này, liền đưa ra lời đề nghị dè dặt: “Vậy cậu có muốn về thay bộ đồ khác không? Bộ đồ này trông có vẻ hơi đơn giản thì phải?”

Tiền Duy cúi đầu nhìn mình, vừa rồi vì chạy xuống quá vội nên tiện tay kéo chiếc áo khoác mặc tạm, lại đúng là chiếc áo khoác quạ đen lần trước Lục Tuân mua cho cô hôm mưa, Mạc Tử Tâm đánh giá nó hơi giản dị cũng là nể mặt cô lắm rồi…

“Chiếc áo này… Tôi cảm thấy không hợp với cậu lắm, dáng người cậu cao gầy, chiếc áo này lại quá rộng, hoàn toàn không thấy được dáng người cậu đâu.”

Mạc Tử Tâm còn đang dịu dàng thuyết phục, Tiền Duy đã liếc sang người mua áo đứng ngay bên, đối phương quả nhiên đang nhướn mày khiêu khích nhìn Tiền Duy, gương mặt kia viết rõ mấy chữ “Cậu cứ xem đó mà làm” .

Căn cứ theo nguyên tắc sinh tồn No. 1 nơi công sở, sao có thể nghi ngờ gu thẩm mỹ của đại boss được?

Tiền Duy vỗ vỗ vai Mạc Tử Tâm : “Không sao, tôi cảm thấy chiếc áo này ổn mà, mặc rộng rãi cho dễ chịu, trong giản dị lại có thoải mái, trong thoải mái lại tràn ngập cá tính, tôi nghĩ, nếu như ai đó thích tôi, nhất định sẽ không nông cạn đến mức thích tôi vì bộ quần áo trên người, mà sẽ thích tôi dù tôi có mặc gì đi nữa, màu đen cũng là một màu kinh điển mà, sang trọng trang nhã, rất có khí chất!”

Mạc Tử Tâm chắc hẳn không nghĩ Tiền Duy sẽ ăn nói bừa bãi như vậy, cô không nhẹ nhàng nữa mà nói thẳng: “Màu đen đúng là một màu kinh điển, nhưng kiểu dáng của chiếc áo này, cậu không cảm thấy hơi lỗi thời à?”

Nguyên tắc sinh tồn No. 2 nơi công sở, người khác nghi ngờ gu thẩm mỹ của đại boss, thì phải kiên quyết bảo vệ đại boss!

“Sao thế được? ! Tử Tâm, cậu nói thế là không đúng đâu, mặc dù chiếc áo này không phải kiểu mới nhất hiện nay, nhưng không lỗi thời đâu, cái này gọi là hoài niệm.”

Mạc Tử Tâm nhìn cô với ánh mắt “Không phải cậu bị mù đấy chứ”, Tiền Duy đành phải kiên trì nở nụ cười mỉm hứng lấy ánh mắt kinh ngạc ấy.

“Việc này không nên chậm trễ, đi thôi đi thôi! Tôi mặc nguyên đai nguyên kiện thế này không cần thay đồ đâu! Dù sao yêu một người, cũng là yêu con người thật của đối phương!” Không biết có phải ảo giác hay không mà Tiền Duy có cảm giác Lục Tuân đang nhìn cô chằm chằm đầy ẩn ý, cô có hơi chột dạ, khoác tay Mạc Tử Tâm, mau chóng mà đi.

***

Mạc Tử Tâm nói không sai, Tiền Duy quả thực tới quá sớm, Mạc Tử Tâm định chọn một nhà hàng kiểu Nhật cách trường không xa, giờ này, thậm chí còn chưa tới giờ cơm, vì vậy trong nhà hàng ngoại trừ nhân viên ra cũng không có vị khách nào, trong TV đang phát bản tin tiếng nhật.

Mạc Tử Tâm giải thích: “Chiều muộn hôm nay anh tôi giúp chủ khoa phiên dịch trong cuộc họp, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, nên anh tôi cũng không thể tới sớm hơn được.”

Tiền Duy xua xua tay: “Không sao không sao đâu.”

“Nếu phải ngồi chờ một tiếng nữa thì chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian.” Mạc Tử Tâm ho khan một cái, sau đó lôi ra một cuốn sách, “Như vậy đi, chúng ta cùng nhau hỏi đáp về luật đi!”

Tiền Duy: ? ? ?

Tiền Duy tập trung nhìn xuống, cuốn sách Mạc Tử Tâm lôi ra chính là ‘Luật tố tụng dân sự nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa’ có bìa màu hồng, cô ngại ngùng nói: “Luật tố tụng dân sự tôi không biết nhiều, nên cũng chả biết đáp gì…”

“Vậy thì thôi, chúng ta không học Luật tố tụng dân sự nữa.” May mà Mạc Tử Tâm khéo hiểu lòng người.

Nhưng không đợi Tiền Duy thở phào nhẹ nhõm, Mạc Tử Tâm liền lôi từ trong balo ra ‘Pháp luật về hợp đồng’ ‘Những quy tắc chung của luật dân sự’ ‘Luật hôn nhân’ vân vân và mây mây.

Mạc Tử Tâm mỉm cười nói: “Vậy thì chúng ta hỏi đáp về những bộ luật khác!”

Giờ phút này, toàn thân cô nàng tỏa ra ánh sáng của học bá, quả không hổ là nữ thanh niên xã hội tiến bộ, Tiền Duy nghĩ thầm, nếu như là cô trong một tiếng nữa, tám phần chỉ có thể nói mấy chuyện giải trí bát quái cho qua…

Đối mặt với một chồng sách toàn bìa đỏ kia, giờ phút này Tiền Duy chỉ muốn đập đầu vào sách mà chết luôn cho xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook