Không Thèm Yêu Sếp

Chương 34: Thanh xuân tuyệt vời

Diệp Phỉ Nhiên

30/08/2020

Tiền Duy còn định nói thêm mấy câu thuyết phục nhưng Tiền Xuyên đã nhanh chóng cản cô lại: “Tiền Duy, Lục Tuân đã nói bận học rồi, sao có thể vì mỗi trận bóng rổ của tôi, mà làm ảnh hưởng đến việc học của cậu ta được?? Bà không thể vì chuyện của tôi mà để ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu ấy được!” Anh nói đến đây thì mau chóng chuyển đề tài, “Huống chi có Tử Tâm và mấy người tới cổ vũ tôi là tôi thấy đủ rồi, bởi vì mọi người ở đây đều là những người quan trọng nhất đối với tôi !”

Tiền Duy nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Tiền Xuyên, trong lòng thật sự bực mình không thôi, Lục Tuân ơi Lục Tuân, cậu đang tự hủy hoại hạnh phúc tương lai đấy! Rõ ràng hôm nay đã cầm được quân bài tốt sau cuộc thi nhà luật sư tương lai, bây giờ thì chỉ vì vài phút của cậu mà coi như đi tong cả ván bài!

***

Trận bóng rổ của Tiền Xuyên bắt đầu từ bốn giờ chiều, khi ấy mặt trời đã bắt đầu lặn về tây, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh. Tiền Duy đã mua vài túi hạt dưa ăn vặt mang theo, rồi cùng Lưu Thi Vận Mạc Tử Tâm và Mạc Đào tới sân bóng rổ.

Tiền Xuyên mặc bộ đồ chơi bóng rộng thùng thình, đang đập bóng làm nóng người trên sân, hiển nhiên tên nhóc này đang muốn chuẩn bị thật tốt để thể hiện trước mặt Mạc Tử Tâm, thậm chí còn không tiếc tiêu hao thể lực trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, cậu chàng liên tục dẫn bóng làm mấy động tác đẹp mắt như trong Slam Dunk. Động tác của anh khá chuẩn xác lại mau lẹ, hơn nữa dáng người lại cao to bắt mắt, nên nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên sân bóng, lúc này Tiền Duy mới nhận ra anh nói không có người tới cổ vũ là giả, có khá nhiều nữ sinh đến xem trận bóng, đều đang gào thét tên anh.

“Tiền Xuyên! Tiền Xuyên! Cố lên! Cố lên!”

Cậu thiếu niên vừa được kêu tên liền nghiêng đầu nhìn về phía đám người Tiền Duy, anh lau lau mồ hôi rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Cơn gió tháng mười đi ngang mang theo mùi hương hoa quế thơm ngát, Tiền Duy ngồi trên bãi cỏ ngay bên cạnh sân bóng rổ, nhìn Tiền Xuyên đang tăng tốc chạy dê bóng trong sân, bỗng có chút giật mình cũng có chút say mê, thật tuyệt vời, đây mới chính là thanh xuân.

Ngoài sân bóng có rất người tới xem, vì trận này luyện tập cho cuộc thi, nên đội bóng rổ đại học A được chia làm hai nhóm so tài với nhau. Mặc dù Lục Tuân khiến thẩm mỹ trai đẹp trong Tiền Duy tăng cao, nhưng không thể phủ nhận, trên sân bóng vẫn có không ít nam sinh mặt mũi khá tuấn tú.

Vì đều là thành viên chung đội mọi người khá hiểu nhau nên trận bóng lần này khá gay cấn, có tranh nhau cướp bóng, cũng có người ngã sấp mặt vì cứu bóng, thế lực của hai đội là ngang nhau, điểm số theo nhau rất sát, mà biểu hiện của Tiền Xuyên quả thực vô cùng xuất sắc, anh liên tục cướp bóng của đối phương thể hiện mấy cú bắt bóng bật bảng, còn hoàn thành hai cú SlamDunk chói mắt. Bầu không khí trên sân bóng khá căng go, bên ngoài sân bóng các nữ sinh cũng hò hét cổ vũ cho những cầu thủ mà mình thích.

Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, đó là chuyện trước khi mấy nam sinh trường ngoài xuất hiện.

Xung quanh đây ngoại trừ đại học A là trường trọng điểm thì cũng có vài trường cao đẳng, mà vì cơ sở vật chất ở Đại học A là nơi tốt nhất trong số những trường quanh đây, bình thường thỉnh thoảng cũng có vài sinh viên trường ngoài tới sân bóng đại học A chơi vài trận, nhưng không nghĩ hôm nay người tới lại là đám sinh viên của trường cao đẳng nghề ngay cạnh.

“Tên cầm đầu xăm đầy tay kia tên là Triệu Bằng học cùng cao trung với tôi, hồi còn đi học cũng vì đánh nhau quá nhiều mà bị lưu ban, sau này thì xin vào cao đẳng nghề, tìm được đám bạn lưu manh ngưu tầm ngưu, mã tầm mã , nghe nói trước đây còn cầm dao đâm trọng thương người ta khiến người ta suýt chết…”

Cứ như để chứng minh những lời nữ sinh kia vừa nói, ngoài sân bóng, mấy tên tiểu đệ của Triệu Bằng bắt đầu xô đẩy đồng đội của Tiền Xuyên .

“Nhường đường nhường đường, hôm nay anh Bằng nhà chúng tao muốn chơi bóng ở đây.”

Đều là những nam thanh niên tràn trề nhiệt huyết, lại có những nữ sinh cùng trường đang theo dõi, dù là ai cũng không chịu được, nam sinh vừa bị xô kia liền đẩy ngược lại một cái: “Đây là sân bóng rổ của trường tôi, dựa vào cái gì mà phải nhường cho mấy người? Huống chi làm chuyện gì cũng phải tuân theo quy luật trước sau, người nên nhường đường phải là mấy cậu, đừng để ảnh hưởng đến buổi luyện tập của đội bóng rổ chúng tôi.”

Bầu không khí sôi động của trận bóng rổ đành bị gián đoạn. Có vẻ như muốn nói lý với Triệu Bằng và mấy người anh em của gã là không thể được, Triệu Bằng cùng mấy tên đàn em của gã vênh vang đắc ý, Tiền Xuyên cùng đồng đội của mình cũng không chịu thỏa hiệp, cũng chẳng biết là bên nào động tay động chân trước, tóm lại sự xung đột giữa hai phe càng ngày càng dâng cao.

Nếu quả thực phải đánh nhau với lũ lưu manh này thì nguy to, bọn họ không muốn tốt nghiệp, nhưng mọi người trong đội bóng rổ đều quan tâm đến việc học, Tiền Xuyên ngăn cản anh em bên đội mình: “Đừng đánh nhau, nếu bọn họ đã không chịu đi, vậy chúng ta sẽ cùng nhau so tài bằng bóng rổ, chúng ta để sẽ khiến mấy người đó tâm phục khẩu phục, sau này không dám tới cướp sân bóng của chúng ta nữa.”

“Đúng! Đánh cho bọn nó tè ra quần đi!” Đối với lời đề nghị của Tiền Xuyên, tất cả mọi người trong đội bóng rổ đều đồng loạt phụ họa.

Bởi vì lưu ban mấy lần nên Triệu Bằng cũng lớn hơn những sinh viên ở đây vài tuổi, chàng trai hai bốn hai lăm tuổi, dáng người cường tráng, sức mạnh cũng trâu bò hơn đám sinh viên mới chưa đến hai mươi ở đây, gã cười khinh miệt, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng ngay lập tức gã xông tới cướp bóng trong tay đồng đội của Tiền Xuyên, sau đó gọi đám đàn em của mình mau chóng nhập cuộc chơi.

Đám đàn em của Triệu Bằng khá tự tin, chúng vừa nhìn lão đại một mình dẫn bóng xông tới phá tuyến phòng thủ của đội bạn, vừa dương dương đắc ý: “Cẩn thận người thua lại là chúng mày đấy, đừng khoác lác quá nhiều , không chừng lại vứt hết mặt mũi về nhà trước toàn trường đấy.”

“Chúng ta mau chóng cướp bóng về!”

Các đội viên trong đội bóng rổ bỗng trở nên đoàn kết chưa từng thấy, mọi người không so tài ganh đua với nhau nữa, hai đội vừa rồi tách ra luyện tập đã hợp lại thành một, bắt đầu phân công nhau kèm nhóm người của Triệu Bằng đang xông lên.

Dù sao những nam sinh trong đội bóng rổ cũng đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp lâu dài vì thế cũng khá ăn ý với nhau, cướp bóng, chuyền bóng, chạy ba bước ném bóng, lưu loát trôi chảy, chẳng bao lâu, Tiền Xuyên liền cướp được bóng, đội viên đều vui vẻ cổ vũ mà ở bên ngoài sân bóng các nữ sinh đại học A cũng liên tục hoan hô cổ vũ bọn họ.

“Đội bóng rổ cố lên! Đội bóng rổ cố lên!”

“Tiền Xuyên cố lên! Tiền Xuyên anh là tuyệt nhất!”

Trong lúc nhất thời, thành viên đội bóng rổ ai nấy cũng tràn đầy quyết tâm, nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, đám người Triệu Bằng chơi không tệ chút nào, mấy tên trẻ trâu đó hóa ra không hề tự tin quá đáng, càng tệ hại hơn chính là, đám người Triệu Bằng tên nào tên nấy cũng cao to vạm vỡ, kỹ thuật chơi bóng cũng không tệ, đoán chừng cả lũ đã quen với lối chơi bóng đường phố, nên cách dẫn bóng đánh bóng hoàn toàn không theo quy tắc gì cả. Trong đám ấy có tên khá đô con, ỷ vào bản thân có ưu thế về thể hình, thì bắt đầu ngang nhiên ép người cướp bóng, mà động tác lại âm hiểm cực kì, Tiền Duy thấy được rất rõ, đội của Triệu Bằng thừa cơ dùng cùi chỏ huých các thành viên trong đội bóng, mấy cú va chạm ấy hiển nhiên rất đau, nhưng dù bị đánh các thành viên đội bóng rổ vẫn liều mạng cắn chặt răng đứng vững.

Cuộc tranh tài cứ thế càng ngày càng trở nên gay cấn, hai phe có thế lực ngang nhau, mà vì vừa rồi bọn Tiền Xuyên đã tiến hành một hiệp đấu bóng nên thể lực đã tiêu hao khá nhiều, bây giờ ai nấy cũng bắt đầu lộ vẻ đuối sức, nhưng tất cả mọi người vẫn cắn răng kiên trì, bám riết tỉ số.

“Aaaaa!” Cùng một tiếng gào vang dội, tiền phong đội bóng rổ đã bị người bên Triệu Bằng húc cho một cái ngã rầm ra đất.

“Trần Hoa, cậu có sao không?”

“Không sao đâu.” Trần Hoa ôm mắt cá chân.

Tiền Xuyên vừa thấy mắt cá chân anh đã sưng tấy lên rồi, anh xin tạm dừng trận đấu rồi quay lại nói với Trần Hoa: “Tôi dìu cậu ra ghế nghỉ ngơi.”

Trần Hoa lại rất kiên quyết: “Tôi không sao, tôi vẫn có thể chơi được.”

Trần Hoa là một tiền phong khá ưu tú, trước giờ vẫn luôn là đồng đội phối hợp rất ăn ý với hậu vệ Tiền Xuyên, lần này nếu như anh phải ra sân, thì trong cả đội bóng chẳng ai có thể thay thế được anh, đội bóng coi như đã bị tổn thất lớn.

Tiền Xuyên tất nhiên hiểu chuyện này, anh đen mặt đỡ Trần Hoa ra khỏi sân, sau đó phân công lại đội hình ra trận của đội mình lần nữa.

Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu, nhưng thiếu mất Trần Hoa, Trương Thụy tiền phong mới nhậm chức trước kia vốn là hậu vệ khống chế bóng, đối với vị trí mới hiển nhiên chưa thể quen ngay được, mấy phút sau, cậu nhảy lên cướp bóng trên không nhưng đã bị một thành viên bên đội Triệu Bằng chặn lại, sau đó tình hình trên sân bóng bỗng chuyển hướng đột ngột, đội của Tiền Xuyên không những chẳng cướp lại được bóng, còn phải trơ mắt nhìn đám Triệu Bằng liên tục vào rổ hai ba trái.

“Nhìn xem ai mới là kẻ phải cút về .” Triệu Bằng khẽ cười âm hiểm.

Dưới sự tấn công liên tiếp của đội bạn, đội bóng rổ càng ngày càng mất tinh thần, mà đám người Triệu Bằng càng ngày càng phách lối được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sau Trần Hoa đám đó lại phạm quy khiến mấy thành viên trong đội bóng đều bị thương , trong đó nghiêm trọng nhất là Trương Thụy, mà Trương Thụy vừa ra sân, đội bóng đã lập tức mất đi một tiền phong, tương đương với việc mất đi một hậu vệ khống chế bóng sân nhà. Dù Tiền Xuyên có cố gắng đến đâu, cũng chẳng có cách nào một mình phân thành ba, càng thêm hỏng bét chính là, đám người Triệu Bằng hiển nhiên đã nhận ra năng lực của Tiền Xuyên, chúng tiến hành kế sách buồn nôn đó là kèm chặt, ba người cứ như ruồi bu xung quanh Tiền Xuyên, cách ly Tiền Xuyên, khiến anh chẳng có cơ hội được chạm vào bóng.

Mặc dù đang ngồi ngoài sân bóng nhưng Tiền Duy nhận ra Tiền Xuyên đã bắt đầu phiền não, anh đang rất bực bội, vì thế động tác khá nhiều sở hở, mắt thấy trận bóng này có thể đội mình sẽ thua cuộc, trong lòng Tiền Duy lo lắng không thôi, nhưng cũng chẳng có cách nào cả, tên nhóc Tiền Xuyên này ấy à, đừng tưởng bình thường hay cười đùa hí hửng , chuyện khác thua thì chẳng sao cả, coi như thất tình cũng có thể vui vẻ tiếp tục tiến lên, nhưng duy chỉ có bóng rổ môn thể thao mà anh thích nhất, niềm kiêu hãnh của anh vè nó đặc biệt mạnh. Thể dục là thứ anh giỏi nhất cũng thích nhất, anh luôn tự tin với nó, Tiền Duy không muốn anh vì thua trận này mà cảm thấy thất bại cùng buồn bã.

Tiền Duy không nhịn được vỗ vai Mạc Đào bên cạnh: “Này, anh biết chơi bóng rổ không, có thể vào giúp Tiền Xuyên không, thành viên chủ lực của đội bóng trường ta đều bị đối phương đả thương rồi, hiện tại không còn đủ người nữa.”

Đáng tiếc Mạc Đào cũng lực bất tòng tâm: “Nếu như là bóng đá anh còn có thể miễn cưỡng góp số lượng, đáng tiếc anh không chơi được bóng rổ.”

Tiền Duy giờ cũng chẳng còn kế sách nào nữa. Ông trời ơi, mau tới giúp Tiền Xuyên đi! Cô chỉ có thể nhủ thầm trong lòng như thế.

Dường như đã có thần linh nghe được lời cầu nguyện từ nơi sâu thẳm đáy lòng của Tiền Duy, vào thời khắc trận đấu chỉ còn mười phút nữa là kết thúc, Tiền Duy nghe được tiếng hô hào và reo hò của đám nữ sinh phía sau.

“Lục Tuân! Oa! Lục Tuân đến rồi!”

“Lục Tuân sắp vào sân!”

Tiền Duy lần theo những tiếng hò reo kia chợt phát hiện Lục Tuân đang ngồi ở hàng cuối cùng. Rất hiếm khi thấy anh đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo khoác hoddie rộng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook