Không Thèm Yêu Sếp

Chương 32: Nhan sắc hại nước hại dân

Diệp Phỉ Nhiên

30/08/2020

Cứ như thế, Tiền Duy làm quân sự bày mưu tính kế cho Mạc Đào, để anh bắt đầu theo đuổi tình yêu của mình, mà hai người liên tục gặp gỡ qua lại cũng khiến cho Mạc Tử Tâm hết sức hài lòng.

Mọi chuyện diễn ra đâu vào đấy, Tiền Duy cũng bắt đầu tạm thời ôm chân phật để chuẩn bị cho cuộc thi nhà luật sư tương lai của học viện vào cuối tuần, cũng không phải vì phần thưởng, mà chỉ sợ cô biểu hiện quá tệ vậy thì xấu hổ lắm, năm nay vì có Lục Tuân tham gia nên cũng có khá nhiều người tới theo dõi cuộc thi.

“Tiền Duy, đợi lát nữa ra sân mày nhất định phải thể hiện phong thái nhà luật sư đại diện cho ký túc chúng ta đấy!” Sắp đến lúc ra sân thi đấu, Lưu Thi Vận trịnh trọng vỗ vai Tiền Duy, “Mày đừng học nhiều quy định quá làm gì, tao trong ban tổ chức cuộc thi nên biết năm nay sẽ không hỏi về những bộ luật hay những văn bản pháp lý như năm trước nữa, năm nay tao sẽ cố gắng để tổ chức cuộc thi thành công hơn so với những năm trước, câu hỏi thực tế không mang đậm lý thuyết, đầy mới mẻ không sáo rỗng; những câu hỏi tao chuẩn bị đều phải dựa vào sự tích lũy kiến thức về pháp luật lâu dài và có phản xạ pháp luật tốt mới trả lời được! Cho nên mày không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, tao cực kỳ có lòng tin với mày!”

Tiền Duy cứ thế ra trận trong sự cổ vũ của Lưu Thi Vận. Bởi vì cuộc thi lần này thu hút khá nhiều người tham, cho nên vòng một sẽ chia thành những tổ nhỏ để thi đấu, lọc qua từng vòng để đào thải, hai vị tuyển thủ cuối cùng sẽ tiến hành quyết đấu trận trung kết, sau khi rút thăm xong, Tiền Duy chỉ muốn cảm tạ trời đất, may mà cô không chung một tổ với Lục Tuân.

Lưu Thi Vận nói không sai, cô nàng quả thực không đưa ra những câu hỏi liên quan đến lý thuyết thuộc lòng, ngược lại những câu hỏi trong kỳ thi lần này đều là những vụ án pháp luật bám sát thực tế, yêu cầu các thí sinh phải liên kết những bộ luật có liên quan để trả lời, lần này Tiền Duy quả đúng như cá gặp nước, dù sao kiếp trước cô cũng hành nghề luật sư nhiều năm, học vẹt thì cô không giỏi, nhưng phân tích một vụ án thì đây là thế mạnh của cô, cứ như vậy, Tiền Duy trảm sáu tướng qua ba cửa, trổ hết tài năng trong những nhóm nhỏ một cách dễ dàng. Vì để cuộc thi mau chóng tiến tới trận quyết đấu cuối cùng, nên có khá nhiều nhóm nhỏ tiến hành thi đấu ở nhiều cụm khác nhau, bên phía Tiền Duy đã kết thúc sớm, nhưng mấy tổ còn lại vẫn đang khí thế ngất trời tiếp tục tranh cãi, Tiền Duy thoải mái nhàn nhã, vì thế liền thảnh thơi đi xung quanh để xem các tổ khác thi đấu.

Lúc này chỉ còn ba nhóm nhỏ chưa thi xong, trong đó có hai nhóm người xem lác đác, chỉ có một nhóm người vây xem gần như đông nghịt, Tiền Duy chen chân vào nhìn thì lập tức hiểu ngay .

Đây chính là nhóm của Lục Tuân.

“Ông Trần đã cứu cô gái muốn tự tử kia, vì thế cô gái đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người tự nguyện cứu trợ mình, căn cứ vào ‘Những quy tắc chung của bộ luật dân sự’, người tự nguyện cứu trợ hoặc người phục vụ có thể yêu cầu người thụ hưởng hoặc người được cứu trợ thanh toán những khoản phí cần thiết, bao gồm các chi phí phát sinh trực tiếp trong hoạt động phục vụ, hoặc phí bồi thưởng tổn thất trong khi sử dụng dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ. Vì vậy ông Trần đã bị thương sau khi cứu cô gái ấy, ông ấy hoàn toàn có thể yêu cầu cô gái ấy bồi thường chi phí chữa bệnh cho mình.”

Gần như mỗi lần Lục Tuân trả lời, cả nhóm người bao quanh đều vỗ tay không ngớt. Dù sao Lục Tuân của tuổi mười chín cũng ngây ngô hơn nhiều so với anh chàng cáo già hai tám kia, nhưng Lục Tuân dù sao vẫn cứ là Lục Tuân, bất luận vụ án ấy có phức tạp thế nào, thì qua tay anh sẽ nhanh chóng đưa ra được chân tướng một cách hoản chỉnh nhất, với lối logic rõ ràng tư duy chắc chắn nhất. Nhóm của anh rút được vụ án cũng không phức tạp hơn nhóm Tiền Duy là mấy, nhưng câu hỏi này lại liên quan đến khá nhiều vấn đề bao hàm từ quy tắc chung của luật dân sự đến luật bất động sản vi mô, nhưng Lục Tuân cũng có thể trả lời không sai một câu, đáng sợ nhất là phong cách đối đáp lạnh lùng dứt khoát trên chiến trường, không nói một câu nhảm nhí nào, cứ như là một chiếc máy pháp luật chuẩn xác, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra những câu chữ có lực sát thương vô cùng lợi hại.

Người thắng cuối cùng không phải nghi ngờ gì nữa mà chính là Lục Tuân. Tiền Duy nhìn những nam sinh đứng trên sàn đấu cùng anh, trong lòng tràn ngập thương cảm, đứng thi đấu cùng Lục Tuân quả thực cứ như bị ngược đãi, ánh sáng rực rỡ của Lục Tuân che lấp hoàn toàn đối thủ của anh.

Chỉ là Tiền Duy không ngờ bản thân vừa rồi còn đang thương cảm cho những tuyển thủ đứng cùng sân đấu với Lục Tuân, thì vòng rút thăm cho lượt thi đấu tiếp theo đã đến lượt cô phải trở thành bia đỡ đạn bất hạnh ấy …

MC chủ đạo của cuộc thi Lưu Thi Vận nói với giọng tràn ngập sục sôi: “Sau đây sẽ là trận đầu tiên trong vòng loại thi đấu thứ hai, trận này gồm có Lục Tuân ánh sáng của học viện luật đối mặt với Tiền Duy đóa hoa của học viện luật chúng ta ! Vòng thi này chúng tôi sẽ áp dụng luật thi hoàn toàn mới, hai người chơi sẽ rút thăm câu hỏi tình huống để quyết định vai của mình, ban tổ chức sẽ đưa ra những chủ đề và hai bên sẽ tiến hành phản biện bằng pháp luật, thi đấu bằng trí thông minh! Mọi người xin hãy chú ý theo dõi!”

Nói Lục Tuân là ánh sáng của Học viện luật cũng không sai, nhưng cô thì… dù Tiền Duy có mặt dày đến đâu, thì cái danh đóa hoa học viện luật này cũng khiến cô hơi xấu hổ, cô liếc qua dưới sân khấu, vừa đúng lúc nhìn thấy Mạc Tử Tâm đóa hoa thực sự của Học viện luật đang ngồi xem bên dưới, may mà Mạc Tử Tâm cũng chẳng mấy để ý đến lời xám xí của MC Lưu Thi Vận, bởi vì ánh mắt cô đang hướng hết về phía Lục Tuân, chắc hẳn chẳng có thứ gì có thể sáng rực như Lục Tuân lúc này, cậu chàng thiếu niên mười chín tuổi, dáng người cao thẳng, gương mặt tuấn tú ngời ngời, tuy rằng trên khuôn mặt lạnh lùng kia in đậm mấy chữ người sống chớ gần, nhưng sự tương phản kỳ lạ này lại khiến người ta không thể dời mắt khỏi anh.

“Bạn học Lục Tuân, xin hỏi đối mặt với bạn học Tiền Duy người vừa thắng nhanh nhất trong vòng một, cậu có cảm thấy lo lắng không?”

Đối mặt với câu hỏi khuấy động không khí này của Lưu Thi Vận, Lục Tuân người vốn đang là tiêu điểm của toàn trường chỉ cười mỉm một cái, sau đó anh nhìn lướt qua Tiền Duy.

“…” Tiền Duy nghĩ thầm, cậu coi thường tôi cũng đừng rõ ràng thế chứ, mặc dù tôi học hành không giỏi, nhưng tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm mấy năm hành nghề luật sư, còn cậu thì trẻ măng chưa từng trải sự đời, đợi lát nữa tôi sẽ để hiện thực dạy cậu cách làm người!

“Vậy chúng ta hãy bước vào cuộc thi ngay thôi, đây, tôi sẽ rút câu hỏi đầu tiên cho Lục Tuân và Tiền Duy của chúng ta.” Lưu Thi Vận vừa nói vừa rút ra một câu hỏi, “Câu đầu tiên hai người sẽ đóng vai là một cặp vợ chồng muốn ly hôn vì tình cảm tan vỡ, sau khi kết hôn hai người sở hữu chung khối tài sản là ba triệu tệ [1], xin hỏi hai bạn phải làm thế nào để lợi dụng lỗ hổng của pháp luật chiếm đoạt được tối đa tài sản, giảm bớt lượng tài sản để chia cho đối phương?”

[1] Khoảng 3.5 tỷ VND

Tiền Duy: ? ? ? Câu hỏi quái quỷ gì thế này… Chẳng phải đây là cuộc thi nhà luật sư tương lai à, tại sao lại mượn pháp luật để bức ép nhau thế này? ? ? Chẳng lẽ không biết trong những vụ án phân chia tài sản sau ly hôn thì hai bên đều rất hung hăng sao ? ? ? Câu hỏi này có phù hợp với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội không? ? ? Lưu Thi Vận, mày đúng là nói được thì làm được, vì lách luật mà học nghiêm túc hơn bất cứ ai! Câu hỏi này đúng là phong cách của Lưu Thi Vận!

***

Lưu Thi Vận đọc xong câu hỏi liền bổ sung thêm, “Không ưu tiên ai được trả lời trước, nên có thể cướp quyền trả lời trước, hơn nữa nếu đối phương đã đưa ra quan điểm và cách thức của mình thì bạn không thể trả lời lặp lại theo được, cho nên ai trả lời trước sẽ có thể ưu thế hơn, ngoài ra hai người phải chú ý đóng vai nhân vật nhé! Tiền Duy là vợ, Lục Tuân là chồng, được rồi, vậy bắt đầu thôi!”

Mặc dù Lục Tuân cũng hơi bất ngờ trước những câu hỏi không quy củ này, nhưng anh nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái : “Vậy cậu nói trước đi.”

Tiền Duy nghĩ thầm, ha ha, cậu hãy xem trí thông minh của phu nhân ta đây. Làm thế nào để chiếm đoạt nhiều tài sản hơn, những câu hỏi có tính thiết thực mạnh thế này, Tiền Duy cảm thấy mình thắng chắc rồi.

Cô cười cười, mở miệng nói: “Nếu nhất định phải ly hôn thì trước khi đề xuất ly hôn, tôi sẽ không đánh rắn động cỏ, đầu tiên tôi sẽ ra ngân hàng mở một tài khoản riêng…” Tiền Duy dừng một chút, nhớ tới chuyện sắm vai, cô lắp bắp sửa lại, “Mở một tài khoản ngân hàng mà chồng tôi không biết; sau đó thỉnh thoảng mỗi lần sẽ rút tiền từ tài khoản lương và tiết kiệm của chồng để nộp tiền mặt vào tài khoản mới riêng của mình. Trong tình huống này, chồng tôi dĩ nhiên cũng không biết tôi đã mở tài khoản mới, cũng không biết số tài khoản mới của tôi, nếu như chúng tôi ly hôn, tòa án cũng không thể kiểm tra số tiền được chuyển vào số tài khoản mới của tôi, còn mỗi lần rút tiền từ tài khoản cũ, tôi sẽ nói là dùng cho chi tiêu cuộc sống hàng ngày, ví dụ như tôi có thể mua cho chồng một chiếc áo sơ mi mấy chục tệ ngoài chợ đầu mối nhưng lại nói là tôi mất mấy ngàn tệ để mua nó, tất nhiên cũng chẳng có chứng cứ để lưu lại, vì thế tôi có thể dễ dàng di chuyển số tiền từ tài khoản chung về tài khoản riêng.” Tiền Duy nhìn thoáng qua Lục Tuân, tiếp tục đắc ý nói, “Hơn nữa, theo điều 24 trong bộ luật hôn nhân gia đình có nêu rõ, trong lúc đang duy trì quan hệ hôn nhân mà vợ hoặc chồng đơn phương lấy danh nghĩa cá nhân để vay vốn, thì khoản vay đó cả vợ và chồng sẽ đều phải chịu trách nhiệm trả nợ. Cho nên ác hơn chút, tôi sẽ vay thật nhiều nơi khi còn đang có quan hệ hôn nhân với anh ta, ví dụ như vay anh chị em hoặc cha mẹ, sau đó tôi chỉ cần viết rõ trong giấy nhận nợ rằng tiền này dùng cho mục đích đầu tư cổ phiếu, đồng thời thực tế tôi sẽ dùng tiền sinh hoạt hàng ngày để đầu tư cổ phiếu và lợi nhuận thu được sẽ chuyển khoản vào tài khoản chung, như vậy khoản tiền vay trên sẽ không thể chứng minh là vay cá nhân, vậy nên phải cần cả vợ và chồng cùng nhau trả nợ, như vậy, đối phương ly hôn với tôi không chỉ không được chia tiền, còn phải gánh chịu cùng tôi một khoản nợ, tôi hoàn toàn có thể thoải mái chèn ép tiền của đối phương, dù sao sau khi đối phương giúp tôi trả nợ thì số tiền này cũng vào túi anh chị em hoặc ba mẹ tôi, thế chẳng phải là của tôi sao?”

Năm 2009, điều 24 về khoản nợ cá nhân trong luật hôn nhân chưa được sửa đổi, bởi thế cô hoàn toàn có thể dùng nó để hại chồng mình.

Tiền Duy trả lời xong, cả hội trường im phăng phắc…ngay cả Liền Lưu Thi Vận cũng quên cả việc khuấy động bầu không khí, hiển nhiên mọi người đều bị bất ngờ trước câu trả lời của Tiền Duy, phải một lúc sau, tiếng xì xào bàn tán mới vang lên khắp hội trường.

“Ôi mẹ ơi, còn có cách hãm hại nham hiểm cỡ đó á, bái phục bái phục.”

“Tiền Duy nham hiểm vãi, sau này ai dám lấy Tiền Duy đây, ngộ nhỡ muốn ly hôn, ngay cả một đồng một cắc cũng chẳng lấy được.”

“Cũng chẳng biết sao cậu ta có thể nghĩ ra cách trộm gà như thế nữa …”

Tiền Duy không quan tâm lắm, cô thầm nghĩ, đúng là người trẻ tuổi, các cậu quá ngây thơ rồi, đến lúc tốt nghiệp bước vào xã hội, mới nhận ra lòng người hiểm ác, những chiêu này người ta dùng nhiều rồi , giờ dùng để tham gia cuộc thi nhà luật sư tương lai này, quả thực là dư sức.

Ngay khi Tiền Duy tưởng rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay thì Lục Tuân lại điềm nhiên cười một tiếng: “Cậu trả lời xong rồi?”

“Ừm!”

“Vậy thì đến lượt tôi .” Ánh mắt anh nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, “Tôi sẽ không dùng cách như phu nhân nhà tôi, cách này quả thực quá nguy hiểm. Thứ nhất, mặc dù cô ấy mở một tài khoản mới khó mà điều tra được, nhưng tài sản chung là mấy triệu tệ, nếu cứ rút ra rồi lại nộp tiền mặt vào kỳ thật khá phiền phức, hơn nữa mỗi lần rút tiền với số lượng lớn như thế, coi như công bố là dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nhưng cũng không hợp lý cho lắm, chi phí này rất dễ sẽ bị thẩm phán bác bỏ, đồng thời sẽ không được chấp nhận là một khoản phí chi tiêu cho gia đình hàng ngày, mặt khác, nếu như gặp phải một người chồng thích vợ ghi chép lại tất cả những khoản chi tiêu gia đình thật rõ ràng, thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua danh sách là thấy ngay, dùng cách này để chiếm đoạt tài sản không thực tế lắm; còn cách lợi dụng điều 24 trong luật hôn nhân bằng cách giả vờ tạo ra khoản nợ một hai trăm nghìn tệ, với lí do là dùng cho gia đình , nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng hai người có hơn ba triệu tệ tài sản chung, lại đi vay một khoản nợ vài nghìn tệ, còn xưng là dùng cho chi tiêu gia đình, cái đó quả thực quá giả, rất dễ dàng lộ sơ hở khiến đối phương tố cáo ngược lại.”

Tiền Duy ngẩn người, cô không ngờ Lục Tuân mười chín tuổi cũng nhạy bén như thế, anh còn có thể tìm ra những lỗ hổng đã xảy ra trong thực tế một cách trơn tru đến thế, nhưng cô cũng không nghĩ Lục Tuân có thể đề xuất ra cách làm nào tốt hơn của cô nữa.

“Lục Tuân, cậu không thể đưa ra lời chất vấn cá nhân như thế, trừ phi cậu có cách khác, nếu không vẫn coi như là tôi thắng.”

Lục Tuân khẽ cười: “Ở vùng biển Caribê có một quốc gia tên là Dominica [2], chỉ cần bạn từ 18 tuổi trở lại, không có lịch sử phạm tội, và đóng góp cho quỹ ngân sách nền kinh tế nhà nước 10.000 USD thì có thể thoải mái nhận được hộ chiếu của quốc gia này, toàn bộ thủ tục chỉ mất ba tháng, mặc dù nước ta không chấp nhận người có hai quốc tịch, nhưng chỉ cần bạn tạm thời không tự hủy thẻ căn cước của mình thì có thể mang ‘hai quốc tịch’ . Sau khi nhận được hộ chiếu của Dominica, tôi sẽ sẽ dùng hộ chiếu mới tới Macao đăng kí một tài khoản tại ngân hàng A, đồng thời dùng thẻ căn cước của mình xin visa tới Hong Kong để mở một tài khoản khác tại Ngân hàng B, sau đó tìm một ngân hàng ngầm tại Macao, chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản trong nước tới Ngân hàng B thông qua Ngân hàng ngầm để tránh khỏi sự kiểm sát ngoại hối trong nước, sau đó tôi sẽ rút hết tiền mặt, nhập vào tài khoản riêng tại ngân hàng A, sau đó tuyên bố đã dùng số tiền đó đánh bài tại sòng bạc ngầm ở Macao, đồng thời thua hết số tiền . Làm như vậy thì tòa án trong nước hoặc vợ tôi chỉ có thể căn cứ vào thẻ căn cước để tìm được tài khoản của tôi ở ngân hàng B thì lúc ấy tiền đã được rút ra hết rồi, chỉ khi dùng hộ chiếu của Dominica mới có thể tìm thấy tài khoản của tôi tại ngân hàng A, dĩ nhiên bọn họ sẽ không biết về chuyện đó, mà số tiền dùng để đánh bạc cũng không thể kiểm tra chính xác được, đồng thời tiền tiêu trên đất Macao, coi như vợ tôi có thể tra ra được manh mối gì, thì tòa án cũng không thể cưỡng chế thu lại của sòng bạc, số tiền ấy tất nhiên sẽ không thể lấy lại được.” Lục Tuân nói xong, nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Thế nào, ba triệu tệ tài sản chung của vợ chồng, tôi chỉ mất mười nghìn đô và thêm một khoản phí thủ tục với ngân hàng ngầm là có thể nhẹ nhàng chiếm đoạt, không có khả năng bị yêu cầu bồi hoàn, mà vẫn tồn tại dưới danh tài khoản của tôi, tính an toàn của khoản tiền cũng được đảm bảo, dù sao nếu như làm giả khoản nợ, chuyển số tiền đó cho anh chị em của mình, cũng chưa chắc đã an toàn trăm phần trăm.”

[2] Dominica là một đảo quốc và là quốc gia không có biên giới trong vùng biển Caribe, phía cực nam Quần đảo Leeward. Kích thước quốc gia này khoảng 754 km² (291 dặm vuông), thủ đô chính là Roseau.

Tiền Duy trợn mắt há hốc mồm, một sinh viên học viện luật mười chín tuổi lại có thể nghĩ ra một cách phức tạp và chặt chẽ như vậy, quả thực rất đáng sợ. Cô vốn cho rằng mình tốt xấu gì cũng có mấy năm kinh nghiệm trong nghề, giải quyết một Lục Tuân mười chín tuổi vẫn… dư sức, nhưng cô hoàn toàn không ngờ, sở dĩ sau này Lục Tuân có thể trở thành partner phong vân trong giới luật sư, không phải vì đến 28 tuổi công việc mới thuận lợi, mà anh của tuổi 19 cũng như thế, có vài người, bất luận là bạn bao nhiêu tuổi cũng luôn sắc bén như một thứ vũ khí sát thương, có thể tuốt ra khỏi vỏ lấy đầu người khác bất cứ lúc nào.

Mọi người lại tiếp tục ồn ào.

“Trời ạ! Lục Tuân thật lợi hại! Sao cậu ta lại nghĩ ra được cách đó !”

“Đẹp trai quá đi mất! Tôi nghe xong đáp án của Tiền Duy còn tưởng chẳng có cách nào tốt hơn nữa, không ngờ Lục Tuân còn có thể nghĩ ra được, tư duy logic suy nghĩ kín đáo, bội phục chết mất.”

“Có cảm giác Lục Tuân biết rất nhiều, còn biết một vương quốc nhỏ bên vùng Ca-ri-bê, còn bết cả những giao dịch tại ngân hàng ngầm ở Macao, nghe xong hai phương án, vẫn thấy Lục Tuân cao tay hơn một bậc.”

Tiền Duy: ? ? ?

Cùng một câu hỏi về cách chiếm đoạt tài sản riêng sau ly hôn, vì sao cách của cô lại được ví như trộm gà, còn cách hơn cả trộm gà của Lục Tuân lại được tất cả mọi người khen ngợi, nói anh có tầm nhìn xa trông rộng kiến thức luật pháp vững chắc? ? ? Chẳng lẽ vì gương mặt hại nước hại dân kia mà Lục Tuân muốn làm gì thì làm sao? Chẳng lẽ đám nữ sinh ngồi đây mờ mắt hết rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook