Không Thèm Yêu Sếp

Chương 29: Lục Tuân hay Lý Sùng Văn ?

Diệp Phỉ Nhiên

30/08/2020

Dù là người vốn bình tĩnh hiền hòa nhưng lúc này rốt cục Lý Sùng Văn cũng phát cáu, gương mặt của anh đỏ ửng bất bình thường, đôi mắt xưa nay vốn tĩnh lặng giờ phút này tựa như ngọn lửa đỏ rực đang bốc cháy: “Tôi không nợ tiền ông, xin ông đừng tới quấy rối tôi!”

“Vậy mày báo cảnh sát đi, mày xem cảnh sát có thèm quản vụ này không ?”

Gã đàn ông trung niên kia hiển nhiên là kẻ sành sỏi , gã biết cảnh sát tới cũng chỉ tiến hành hòa giải với kiểu tranh chấp cá nhân nhỏ nhặt này, gã ta chỉ muốn làm khó Lý Sùng Văn, không cho Lý Sùng Văn thoát, thái độ có thể nói là cố tình chơi xấu.

Tiền Duy liếc mắt nhìn Tiền Xuyên rồi nói một câu: “Bạn học của chị, qua giúp chút đi.”

Tiền Xuyên ngẩn người, sau đó gật gật đầu đồng ý.

“Ông muốn tự ra ngoài hay để tôi gô cổ ông tới đồn công an?”

Nam sinh khoa thể dục không phải chỉ có mỗi cái mã cho đẹp, Tiền Xuyên cao 1m 85, vai rộng chân dài, hơn nữa còn đang là thanh niên trẻ tuổi tinh thần phơi phới, chỉ cần đứng đó thôi đã thấy tràn ngập khí thế rồi, anh vừa đi tới gia nhập cuộc chiến, gã đàn ông trung niên hèn mọn kia quả nhiên trở nên yếu thế hơn hẳn.

Nhưng dù có yếu thế thì cái kiểu phách lối ngang tàng ấy vẫn không thay đổi, gã dướn cổ lên gào: “Người anh em cậu đừng nghĩ là mình đang trừ gian diệt ác.” Gã chỉ chỉ vào Lý Sùng Văn, “Cậu hỏi nó xem, vì sao ngày nào tôi cũng tới đây gây chuyện, còn không phải vì nó nợ tiền tôi không chịu trả, tôi cùng đường hết cách nên phải đành tới đây đòi nó!”

Lý Sùng Văn nắm chặt tay thành nắm đấm: “Tôi nói lại lần nữa, tôi không nợ tiền ông !”

“Đúng rồi! Nợ tiền tao là ông già mày, nhưng cha nợ con trả là đạo lý hiển nhiên ! Ông già nhà mày trốn nợ, tao không thể tới tìm mày đòi tiền à?”

“Ai vay thì ông tìm người đó mà đòi!”

“Mọi người mau đến xem sinh viên đại học nổi tiếng bắt nạt người khác kìa!” Gã đàn ông trung niên thấy chẳng làm gì được Lý Sùng Văn, thì bắt đầu gào mồm khuấy động mọi người xung quanh, có ý muốn dùng đám đông bức ép Lý Sùng Văn theo sự điều khiển của gã.

Mọi người xung quanh cũng tới vây xem, đây chính là điều mà Lý Sùng Văn không muốn nhất, đúng như suy đoán của Tiền Duy, vừa rồi Lý Sùng Văn còn bình tĩnh ra mặt, giờ mặt lại đỏ lên vì tiếng gào thét của gã đàn ông kia, nhưng những lời đối phương vừa nói là thật, bởi vậy anh đành nhẫn nhịn đứng đó, hứng chịu ánh nhìn dò xét từ bốn phương tám hướng của những người xung quanh.

“Con và cha là hai cá thể khác biệt, trong luật pháp nước ta chưa từng có bộ luật nào quy định cha nợ con trả, nếu ông cảm thấy cậu ấy nợ tiền ông không trả, ông hoàn toàn có thể kiện lên tòa án!” Tiền Duy cũng đứng lên, “Ông đã có đủ bằng chứng chứng cứ, thì hãy dùng pháp luật bảo vệ bản thân đi, ông xem ông có cần em trai tôi đưa ông tới đồn công an hay tòa án không?”

“Liên…. quan quái gì đến mấy người?”

“Thật xin lỗi, vị này là bạn của tôi, tôi không thể nhìn ông bắt nạt cậu ấy được, nếu ông cứ muốn tiếp tục, thì hãy qua cửa của em trai tôi trước đã.” Tiền Duy nói xong, vỗ vỗ vai Tiền Xuyên, “Đúng rồi, gọi mấy người bạn khoa thể dục của em đến luôn đi, mấy cậu mà cơ bắp cuồn cuộn ấy, chẳng phải còn có người chơi Thái Quyền sao? Người ấy nhất định phải gọi tới nhé.”

“Không thành vấn đề.” Tiền Xuyên vừa nói vừa lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.

Gã đàn ông trung niên kia cũng biết thời biết thế, gã cảm thấy không ổn lắm, thì không dám ở lại dây dưa nữa, sau khi mắng mấy câu thô tục cho bõ tức, thì mặt mũi xám xịt phẫn uất mà rời đi .

Sau khi gã bỏ đi, nhà hàng rốt cục cũng khôi phục về vẻ yên bình vốn có của nó, mọi người cũng bắt đầu tiếp tục dùng cơm, không ai chú ý tới Lý Sùng Văn nữa, Lý Sùng Văn dường như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh cúi người, bắt đầu thu dọn đống đồ ăn rơi vãi trên sàn nhà do gã đàn ông kia gây nên.

Anh không muốn nói gì, Tiền Duy cũng không ép, chỉ ra hiệu cho Tiền Xuyên cùng mình giúp anh thu dọn.

Qua một lúc lâu, Lý Sùng Văn cuối cùng cũng mở miệng.

“Là cha tôi.” Anh chật vật mà nói, dường như mỗi con chữ đều phải dùng hết dũng khí của mình, “Ông ấy ham mê cờ bạc, mỗi lần nợ cháy đến mông thì bỏ trốn tới nơi khác tránh sóng gió, người vừa rồi không tìm thấy ông ấy, nên chạy tới tìm tôi đòi nợ.”

Lý Sùng Văn vốn là người kiêu ngạo mà hướng nội, ở kiếp trước, dù đã học chung với nhau một thời gian dài nhưng Tiền Duy và các bạn học cùng lớp chẳng hay biết về hoàn cảnh gia đình anh, rất hiển nhiên, cho dù bản thân đi làm thuê vừa khổ lại mệt còn bị người ta bắt nạt, cũng không muốn dùng những khó khăn này để chiếm lấy sự chú ý và thương cảm của mọi người, thậm chí anh hoàn toàn không muốn cho người khác biết chuyện của mình, hôm nay Tiền Duy bất ngờ biết được bí mật anh cố gắng bảo vệ bấy lâu, chắc hẳn trong lòng anh cũng đang đấu tranh dữ dội.

Tiền Duy vỗ vỗ vai anh: “Cậu không cần giải thích với tôi đâu, tôi và Tiền Xuyên cũng chỉ là gặp chuyện bất bình nên mới ra mặt thôi, nếu là người khác chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ, cậu đừng cảm thấy vì chúng tôi tiện thể giúp cậu, mà cậu phải giải thích với chúng tôi, cậu có nỗi khổ tâm của riêng cậu, không sao cả.” Cô cười cười, “Những chuyện xảy ra hôm nay, tôi và Tiền Xuyên sẽ giữ bí mật giúp cậu, bao gồm cả việc cậu đi làm thêm ở đây nữa.”

Lý Sùng Văn bỗng ngẩn người, ngay sau đó anh nở nụ cười tươi đầu tiên trong hôm nay, nụ cười kia không có vẻ gì là lo lắng, thanh thuần rạng rỡ, anh nhìn Tiền Duy với ánh mắt trong veo: “Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, bình thường học phí đều nhờ vào học bổng và tiền làm thêm ngoài giờ, ngoại trừ phí sinh hoạt hàng ngày, tôi còn phải nuôi cả em gái, mẹ tôi cũng có bệnh nên không ra ngoài làm việc.” Anh dừng một chút, “Tôi quả thực không muốn người khác biết những chuyện này, cho nên mới chọn nơi làm thêm xa trường như thế, nhưng không muốn nói không phải vì muốn dấu diếm, cũng không phải sợ người khác ghét bỏ tôi nghèo, chỉ là tôi không muốn người ta biết chuyện mà cho tôi những ưu đãi đặc thù khác biệt với mọi người, những khó khăn này tôi có thể vượt qua được, đã có học bổng nên tôi không muốn nhận thêm tài trợ từ người khác, ấy là lãng phí tài nguyên xã hội. Nếu không phải cha tôi ham mê cờ bạc, thì tiền làm thêm và học bổng cũng đủ cho tôi sống rồi. Trong xã hội này có người cần được cứu trợ hơn tôi nhiều, và họ chỉ có thể sống sót dựa vào số tiền nhỏ bé ấy thôi.”

Tiền Duy bất ngờ khi Lý Sùng Văn tâm sự thẳng thắn với cô như thế , cô ngẩn người, nhưng ngay lập tức nở nụ cười, đúng vậy, anh chính là người như thế đấy, trước giờ anh vốn là người thẳng thắn, lòng mang tâm sự riêng nhưng sẽ chẳng bao giờ chối bỏ chuyện đó, làm người trước giờ luôn đường đường chính chính, ngay cả giải thích cũng như thế. Tuân theo nguyên tắc và kiêu ngạo của mình, rõ ràng có thể nhờ vào tiền viện trợ mà sống dễ dàng hơn, nhưng anh không muốn, anh có sự cố gắng của bản thân, cho dù xuất thân không giàu có, nhưng trước nay vẫn luôn có một trái tim giàu lòng nhân ái, anh biết, trên thế giới này có nhiều người cần giúp đỡ hơn anh.

Tiền Xuyên vỗ vỗ ngực đảm bảo: “Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu, những chuyện thế này tốt nhất vẫn đừng để người khác biết thì hơn, trời mới biết người ta đồn đại thành gì nữa, người ta câu qua câu lại thì chưa chắc cậu giữ vững được tinh thần, không chừng truyền ra lại thành cậu lừa gạt nên bị đòi nợ, chỉ có thể lén đi làm thêm để trả nợ .”

Lý Sùng Văn cười: “Cám ơn hai người.”

Chỉ tiếc mặc dù Tiền Duy và Tiền Xuyên có thể cảm thông cho Lý Sùng Văn, nhưng ông chủ quán canh chua cá thì không thể hiểu cho anh được, vì biết trong cửa hàng vừa xảy ra tranh cãi nên ông vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua hiện trường thì sắc mặt không mấy dễ nhìn.

“Tiểu Lý à, thái độ làm việc của cậu thì không có gì để nói, nhưng bắt đầu từ tuần trước liên tục có người tới quán tôi gây sự với cậu, chúng tôi cũng chỉ là một quán ăn gia đình nhỏ, cứ tiếp tục thế này, việc kinh doanh cũng sẽ bị ảnh hưởng …”

Lý Sùng Văn sao có thể không hiểu ngầm ý trong câu nói vừa rồi, anh cúi đầu cuối cùng nói tiếng cám ơn ông chủ khách khí mà khiêm tốn, sau đó chủ động đưa ra đề nghị từ chức.

Sau khi ông chủ ra về, Lý Sùng Văn quay lại nhìn Tiền Duy khẽ cười: “Xem ra tôi phải đi tìm việc mới rồi .”

Tiền Duy chợt lóe lên ý định: “Tiền Xuyên đang tìm gia sư tiếng anh, tiếng anh của cậu không tệ, có muốn làm gia sư không?”

Tiền Xuyên: ? ? ?

“Tháng mười hai năm nay có kỳ thi Anh ngữ cấp bốn , em trai mình học khoa thể dục, cậu biết mà, mấy môn học hành khá bết bát, nhất là tiếng anh thì vô cùng kém, ngữ pháp cũng nhầm lẫn linh tinh, ban đầu tôi còn đang lo không biết kiếm đâu ra gia sư tiếng anh đáng tin bổ túc cho nó mấy tháng để qua được cấp bốn, chúng tôi đã tìm mấy người rồi, mặc dù tiếng anh không tệ, nhưng cách giảng bài không đủ sâu sắc, lời lẽ khó hiểu.”

Tiền Xuyên: ? ? ?

Tiền Duy tiếp tục nói dối, “Lần trước cậu giảng bài hình pháp cho tôi ấy, tôi cảm thấy rất dễ hiểu, cậu rất hợp với giảng bài , cậu có thể gia sư cho Tiền Xuyên nhà chúng tôi không? Tôi thật sự không tìm được gia sư nào tốt hơn. Xin nhờ cả vào cậu!”

“Vậy được rồi, tôi gia sư miễn phí cho cậu ấy luôn, coi như là để cám ơn sự giúp đỡ hôm nay của hai người.”

“Như thế sao được!” Tiền Duy nói, “Cứ dựa theo giá trên thị trường mà trả, về phần cậu muốn cảm ơn chúng tôi, vậy dạy miễn phí một buổi là được rồi.” Tiền Duy khẽ cười, “Vậy cứ quyết định như thế đi! Tuần sau cậu bắt đầu đến giúp Tiền Xuyên học thêm nhé!”

Gia sư là một công việc làm thêm ngoài giờ khá phổ biến trong giới sinh viên, Tiền Duy nghĩ, việc này nhẹ nhàng hơn công việc rửa bát rửa chén ngoài hàng ăn, huống chi Tiền Xuyên và Lý Sùng Văn cùng ở chung tòa nhà ký túc, nên cũng giảm bớt thời gian đi qua đi lại, bình thường cũng có thể giúp Lý Sùng Văn tiết kiệm được không ít thời gian, mà có công việc này làm gốc, anh cũng dư dật được ít tiền, cũng có thể kiếm một công việc làm thêm đỡ vất hơn; ngoài ra còn có một tác dụng khác, mỗi tuần Tiền Xuyên sẽ phải bớt chút thời gian học thêm cùng Lý Sùng Văn thì có thể giảm thiểu thời gian anh lượn qua lượn lại trước mặt Mạc Tử Tâm, có thể nói là một hòn đá trúng hai con chim, cực kỳ tốt!

Chờ hai người rời khỏi quán canh chua cá, Tiền Xuyên vẫn còn rất tức giận: “Sao bà lại đem tôi ra bán thế? Mặc dù thành tích học hành của tôi không ra hồn, nhưng tiếng anh tôi có dốt đâu! Hơn nữa Anh ngữ cấp bốn tôi qua lâu rồi bà chị ạ! Ngay cả cấp sáu tôi cũng qua luôn rồi!”

Tiền Duy pha trò: “Cứ coi như mày giúp chị chuyện này đi, hơn nữa học thì học nữa học mãi, Tiếng anh đến cấp sáu rồi, cũng không được kiêu ngạo, cứ theo Lý Sùng Văn học hỏi thêm, đừng ngại bắn tiếng anh tám chuyện cùng cậu ấy.”

Tiền Xuyên suýt nữa ngất luôn, anh phản bác: “Chẳng phải bà thích Lục Tuân à? Mua đồ ăn sáng còn chân chó vuốt mông ngựa cậu ta suốt ngày, giờ thì sao? Lại coi trọng Lý Sùng Văn rồi à? Tiền Duy này, tôi nhận ra suy nghĩ của bà nguy hiểm lắm nhé. Bà không thể như thế được, vừa tiếp tục mua đồ ăn sáng cho Lục Tuân không buông tay theo đuổi người ta, lại bắt đầu tấn công Lý Sùng Văn. Thôi, coi như bà đa tình muốn yêu cả hai, nhưng bà phải sang lên, muốn giúp đỡ Lý Sùng Văn thì tự bà đi mà làm sao có thể bắt tôi mượn hoa dâng Phật [1] thế được!”

[1] Mượn hoa dâng Phật : ví như dùng đồ của người khác đi làm việc nhân nghĩa.

Tiền Duy lườm Tiền Xuyên một cái: “Trong đầu mày đang nghĩ gì thế? Chị đây là đang đầu tư cho tương lai , Lục Tuân và Lý Sùng Văn vừa nhìn liền biết là phượng trong loài người, giờ chị làm bạn với người ta, sau này người ta phát tài sẽ không quên chị? Ban đầu chị cũng muốn tự mình đấy, nhưng Lý Sùng Văn là bạn học của chị, chị biết Tiếng Anh của cậu ta không tệ mà.” Tiền Duy nhìn anh chớp chớp mắt, “Được rồi được rồi, một tuần cũng chỉ có một buổi, cứ coi như mày đi gặp mặt bạn bè thôi.”

“Cũng được, nhưng bà phải thể hiện chút thành ý đi, dù sao tôi cũng mất thời gian quý giá, tôi đang định cuối tuần rảnh đi làm thêm kiếm tiền, kiếm được chút tiền, thì có thể đổi sang Nokia loại mới nhất.” Tiền Xuyên nói xong, nháy nháy mắt, rất vô tội mà nhìn Tiền Duy.

Được đấy, thằng ranh con nhà cậu định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hả ?! Có quỷ mới tin anh đi làm thêm kiếm tiền! Mặc dù Tiền Duy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng có cách nào, cuối cùng đành đồng ý giao dịch mất quyền nhục nước này.

“Mày đi học với Lý Sùng Văn, chị sẽ mua di động mới cho mày.”

Tiền Xuyên tặng cô nụ hôn gió: “Tiền Duy, nhiều khi vì là người thân nên có thể em không hay nói ba chữ đó.” Anh thâm tình nói, “Em yêu chị.”

“Cút!”

“Nhưng mà bà già này, ngộ nhỡ bà làm thế rồi cả hai đều đổ bà thì sao? Bà sẽ chọn thế nào? Rốt cục là bà vừa ý ai hơn?” Tiền Xuyên vừa nói, vừa phân tích kỹ lưỡng, “Luận về tướng mạo, Lục Tuân khá hơn chút; luận về dáng người, Lục Tuân cũng đẹp hơn; luận về gia cảnh, Lục Tuân cũng là người chiếm ưu thế; nhưng luận về tính cách, tôi cảm thấy Lý Sùng Văn hơn hẳn một bậc, tiểu bạch kiểm Lục Tuân trông có vẻ nham hiểm, đừng thấy bình thường cậu ta ra vẻ đạo mạo, không chừng lúc đen lên thì đố ai đen nhanh bằng câu ta, không chừng tương lai còn bạo lực gia đình với bà, nhưng xét về một số phương diện, Lục Tuân khá tiềm năng, có thể bảo vệ bà cả đời ăn sung mặc sướng, còn Lý Sùng Văn nhìn thì nho nhã , không giống như người hay động tay chân. Khó lựa chọn phết đấy.” Tiền Xuyên nói đến đây, đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì xấu xa liền cười đểu một tiếng, “Được rồi, bà vẫn nên chọn Lục Tuân đi, lần trước tôi thấy rõ lắm, nơi đó của người ta vô cùng hùng vĩ, đoán chừng xài cũng khá ngon. Theo quan điểm của tôi, tình dục không hài hòa là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới ly hôn ở thời hiện đại.”

“Tiền Xuyên!” Tiền Duy che kín hai tai, “Sao mày lại không biết xấu hổ như thế hả!”

“Cắt, đừng tưởng là tôi không biết bà đọc mấy truyện boy love nhé, người ta mô tả cái đó còn lớn hơn những gì tôi vừa nói nữa là?” Anh trừng mắt quở trách Tiền Duy, “Lần trước tôi thấy hết rồi! Bà đọc mấy quyển kiểu như, nhân vật nam chính trúng xuân dược ‘Sóng tình mười ngày chưa tan”, cái gì mà cùng đàn ông lăn lộn XXXX, còn có chuyện gì mà đàn ông sinh con nữa!”

Tiền Duy không nói gì, vươn tay che kín miệng Tiền Xuyên : “Mày có thể im miệng cho chị không!” Lúc này hai người đã về tới sân trường, xung quanh toàn là sinh viên, Tiền Duy chỉ sợ ai đi ngang nghe rồi lại hiểu lầm.

Tiền Xuyên thấp giọng: “Vậy bà nói đi xem nào, rốt cục bà chọn Lục Tuân hay Lý Sùng Văn ?”

Tiền Duy trầm ngâm suy tư mãi rồi mới đáp: “Thôi thì để Lý Sùng Văn làm chính thất còn Lục Tuân làm tiểu tam vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook