Không Thèm Yêu Sếp

Chương 44: Ghen là chuyện quá ngây thơ, chẳng trưởng thành tí nào

Diệp Phỉ Nhiên

01/09/2020

Có vài nốt nhạc đệm như thế, nên suốt buổi diễn thuyết sau đó Tiền Duy cứ đứng ngồi không yên, ngay cả Lý Sùng Văn nói gì cô cũng không nghe được. Còn Lục Tuân sau khi nhìn thấy ba chữ “Lý Sùng Văn’, thì chậm rãi quay lại nhìn cô như mất một thế kỷ, sau lần quay đầu đó, thì chẳng hề quay lại lần nào nữa, chỉ để lại một cái gáy được nhóm nữ thực tập sinh đánh giá là anh tuấn nhất cho cô nhìn…

Tiền Duy nhìn chằm chằm sau gáy Lục Tuân, chỉ thiếu điều nước mắt rơi như mưa, lần này đúng là ngựa mất móng trước [1] mà, hàng loạt những hành động khiến người ta hít thở không, không chỉ chẳng thể vỗ mông ngựa sếp tương lai, còn ngang nhiên đắc tội với người ta.

[1] Ngựa mất móng trước : hàm ý thất bại đột ngột vì tính toán sai lầm.

Cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó như vậy, cuối cùng cũng đến lượt Lục Tuân ra sân, Tiền Duy nắm chặt đầu kia của đèn hiệu cổ vũ trên tay, cảm thấy cầm cũng không được, mà bỏ xuống cũng không xong, cho dù giờ cô bỏ ba chữ “Lý Sùng Văn” xuống, Lục Tuân người ta cũng đã nhận ra thứ này là đặc biệt làm riêng cho Lý Sùng Văn rồi …

“We would better embrace the exotic and different than turn hostile and defensive. Being magnanimous is at the core of Chinese culture…”

Không thể phủ nhận, giọng của Lục Tuân khá êm tai, là giọng Anh – Mỹ chính gốc, phối hợp cùng dáng người cao ráo kia, dù có nói anh là phát thanh viên chuyên nghiệp cũng không phải nói quá. Với nội dung bài thuyết trình và chất giọng kia, thì chẳng có thể chê được điều gì, chỉ tiếc là vị thí sinh này bị bệnh tê liệt cơ mặt, trong lúc diễn thuyết mặt cứ cừng đờ, vừa nhìn còn tưởng rằng anh đang dẫn chương trình thời sự trên đài CCTV.

Đến khi bài diễn thuyết kết thúc, Lục Tuân cũng không đi thẳng xuống khu vực cổ động viên của khoa luật, mà trưng khuôn mặt lầm lì ấy ra khỏi hội trường.

“Này này này ! Tiền Duy! Mạc Đào! Mạc Đào lên rồi kìa!”

Tiền Duy ngẩng đầu một cái, liền thấy cặp mắt đào hoa quen thuộc của Mạc Đào, chắc hẳn anh đang đắm chìm trong bể tình, nên lúc này toàn thân như đang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt bay khắp bốn phía, mặc dù anh đang mặc trên người bộ âu phục, nhưng bên cổ áo có mặt dây chuyền hình con ong và cả chiếc khăn trông lòe loẹt nhét trong túi áo kia thể hiện rõ đây là hàng đặt mua trên taobao.

Anh theo trường phái giọng Anh – Anh, dù sao cũng là hotboy của khoa ngoại ngữ, nên vừa mới mở miệng thì chất giọng London thành thạo kia cũng khiến người ta cảm thấy tràn ngập khí chất quý tộc, Tiền Duy tò mò quay đầu ra nhìn bốn phía, đội cổ vũ của khoa ngoại ngữ vô cùng đông mà chủ yếu là nữ sinh, cô cũng không thể biết trong số các nữ sinh ngồi đó thì ai là chị gái hàng xóm của Mạc Đào. Sù sao tên nhóc Mạc Đào ở khoa ngoại ngữ cũng khá nổi tiếng, không ít thiếu nữ mới vào trường đều đang cầm biểu ngữ cổ vũ có tên anh, vừa rồi lúc anh đi vào thì đi cùng mấy nữ sinh nữa, nên Tiền Duy cũng chẳng nhận ra ai với ai.

Chắc hẳn vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt bạn gái mình, nên hôm nay Mạc Đào thể hiện hết tài năng vốn có của bản thân, cặp mắt đào hoa càng nhìn càng rực rỡ, liên tục phóng điện với mấy thầy cô chấm thi trong ban giám khảo, đúng là để đạt được hạng nhất, thì ngay cả nhan sắc cũng hi sinh .

Mạc Đào thuộc nhóm những thi sinh cuối cùng lên thi, anh vừa diễn thuyết xong, thì chỉ còn vài tuyển thủ nữa chưa thi .

Lưu Thi Vận chọc Tiền Duy: “Này, Lục Tuân làm gì mà nãy giờ chưa thấy quay lại thế nhỉ? Cậu ta đi đâu không biết, cũng sắp kết thúc cuộc thi rồi.”

“Chắc là đi WC rồi.”

Lưu Thi Vận dừng một chút rồi nhìn đồng hồ đeo trên tay: “Nếu là đi WC thì chắc chắn có vấn đề!”

Tiền Duy nghi ngờ hỏi lại: “Hả? Vấn đề gì?”

“Tuyến tiền liệt có vấn đề chứ sao!” Lưu Thi Vận nháy mắt trêu, “Cậu ta đi WC đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ra, là do nước tiểu bài tiết mãi không hết à?”

“…” Tiền Duy nghĩ thầm, bạn thế này cô không cần đâu.

Tiền Duy vừa nghĩ, vừa ngẩng đầu lên, lúc này cô mới nhận ra, ngoại trừ Lục Tuân không ở đây thì Mạc Đào cũng đi ra ngoài, chỉ có Lý Sùng Văn cùng mấy thí sinh nữa đang ngồi cùng nhau ở khu chờ, để đợi cuộc thi kết thúc.

***

Cuối cùng còn mười lăm phút nữa là cuộc thi kết thúc, Mạc Đào và Lục Tuân không hẹn mà gặp cùng nhau quay về, nhưng bầu không khí có vẻ không đúng lắm.

Vẻ mặt Lục Tuân lạnh lùng, mà sắc mặt Mạc Đào thì đỏ rực lên vì tức giận, bên mặt trái của anh còn sưng đỏ một cục, nhưng cho dù như thế, tay anh vẫn đang nắm thật chặt tay cô gái sau lưng, ấy là một cô gái trông rất dịu dàng và thông minh, chỉ mất mấy giây Tiền Duy đã nhận ra rồi, đó không phải là chị gái hàng xóm nhà bên mà Mạc Đào thương thầm bấy lâu sao ?

Mạc Đào đi thẳng vào hội trường, cũng không để ý ánh mắt của người khác, hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt Tiền Duy, sau đó anh quay đầu nhìn Lục Tuân nói: “Đi, chúng ta cùng nhau đối chất! Cậu tự hỏi Tiền Duy xem có phải tôi nói dối không!”

Tiền Duy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Mạc Đào hiển nhiên vẫn còn đang tức giận, anh liếc qua Lục Tuân cũng đang trong trạng thái áp suất thấp: “Em hỏi cậu ta ấy.” Anh chỉ chỉ má trái của mình, “Em xem chuyện tốt mà cậu ta làm đây này.” Mặc dù nói như vậy, nhưng Mạc Đào cũng không thèm để ý đến vết thương của mình, anh vừa nói, đôi mắt lại dính chặt vào cô gái sau lưng mình, trong mắt tràn ngập lo lắng muốn giải thích.

“Lục Tuân? Sao thế?”

Đối mặt với câu hỏi của Tiền Duy, Lục Tuân lại hung dữ nhìn thoáng qua Mạc Đào, cuối cùng mới mở miệng: “Vừa rồi lúc tôi ở bên ngoài hít thở không khí, thì thấy bạn trai cậu đang ôm ấp tình chàng ý thiếp với cô gái kia.” Anh nói xong, lại trừng mắt liếc Mạc Đào đang kéo tay cô gái kia, “Thật không ngờ mấy kẻ chân đạp hai thuyền lại đạp quang minh chính đại không biết xấu hổ như thế đấy.”

Lúc này rốt cục Tiền Duy đã hiểu…

“Lục Tuân, cậu nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện quả thực không phải như cậu đã thấy đâu.”

Lục Tuân nhíu mày, cũng không chịu nể mặt: “Sao thế? Cậu yêu anh ta thế à? Đã đến mức này rồi còn tự mụ mị mình coi như không nhìn thấy gì? Mạc Đào có gì tốt? Anh ta cho cậu uống thuốc mê à?”

Mạc Đào nghe xong thì không vui: “Cái gì mà tôi có gì tốt! Tôi tốt chứ! Tôi có điểm nào không tốt à? !”

“Này này này, hai ngươi đều im lặng hết đi!” Tiền Duy chợt cảm thấy đầu như muốn nổ tung “Hai người đừng nói gì nữa, nghe tôi nói đã.” Tiền Duy quay sang nhìn Lục Tuân, “Mạc Đào, anh ấy không phải bạn trai tôi!”

Lục Tuân hơi kinh ngạc: “Hai người chia tay rồi à?”

“Không phải!” Tiền Duy giải thích, “Hai chúng tôi thực ra trước giờ không hề yêu nhau!”

Chuyện này nói ra thì rất dài, mọi người cứ đứng đây tranh cãi trong hội trường mãi cũng không phải cách, cuối cùng tất cả đều thống nhất, tìm một quá café gần trường học để giải quyết mọi khúc mắc, Tiền Duy giảng đi giảng lại mất mười lăm phút, rốt cục mới giải thích rõ chuyện của mình và Mạc Đào.

“Cho nên, tôi và Mạc Đào không có quan hệ gì cả, Mạc Đào cũng không phải là người chân đạp hai thuyền, đã gây hiểu lầm cho mọi người nên thật sự rất xin lỗi .”

Lúc này Mạc Đào cũng đã hết giận, anh nhìn thoáng qua Lục Tuân: “Cậu đã nghe rõ chưa? Tôi thật sự không phải loại người hạ lưu ấy. Trong lòng tôi vẫn chỉ thích Tiếu Tiếu, may mà hôm nay đã giải thích rõ mọi chuyện, tôi khổ cực lắm mới theo đuổi được bạn gái, không chừng cũng vì hiểu lầm ấy mà tưởng tôi chân đạp hai thuyền đấy!”

Chị hàng xóm nhà bên của Mạc Đào cười cười che giấu sự xấu hổ, mặt cô ửng đỏ: “Suýt chút nữa đã hiểu lầm anh rồi, là em không tốt, không đủ tin tưởng anh.”

Lục Tuân nghe xong ngọn nguồn, rốt cục cũng xóa sạch thái độ ngang bướng vừa rồi, nhưng nghe ra thì vẫn còn cứng họng : “Xin lỗi, tôi không biết hai người chỉ giả vờ hẹn hò.”

Tiền Duy thấy bầu không khí giữa hai người rốt cục cũng hòa hoãn, cô thở phào một hơi, mặc dù chỉ là hiểu nhầm nhưng trong lòng cô vẫn rất cảm động.

Lục Tuân là người luôn bảo vệ nhân viên của mình, trước kia khi hai người làm việc chung cũng thế, bản thân cô hay các đồng nghiệp khác thỉnh thoảng sẽ gặp phải những vị khách có thái độ hợp tác rất tệ, Lục Tuân cũng chẳng nói hai lời đã thể hiện thái độ với khách ngay, chưa từng để nhân viên của mình phải nhịn nhục hay hi sinh gì cả. Có lần một em thực tập sinh nữ bị người quản lý trực tiếp của mình quấy rối một thời gian, Lục Tuân cũng trực tiếp ra mặt đòi lại công bằng cho em ấy. Lần này anh cứ nghĩ Mạc Đào chân đạp hai thuyền, vì xả giận cho cô nên đã đánh Mạc Đào, Tiền Duy càng cảm thấy Lục Tuân là người có nhân phẩm đạo đức tốt.

Mạc Đào vội vã quay sang cười tươi với ngươi yêu coi như đây là thế giới của hai người. Sau khi mọi người giải tỏa hiểu lầm, anh cũng không định ở lại, mau chóng tranh thủ thời gian kéo bạn gái mình anh anh em em mà đi.

Sau khi Mạc Đào rời đi, Tiền Duy lại gọi thêm mấy món ăn nữa, hành động lần này của Lục Tuân quả thực là đầy nghĩa khí, mặc dù chuyện với Mạc Đào chỉ là nhầm lẫn không đáng có, nhưng bất luận thế nào, phần tình nghĩa này Tiền Duy vẫn phải cảm ơn anh.

Tiền Duy uống một hớp bia, trong người có hơi nóng, trong lòng cũng hơi nóng: “Lục Tuân, tôi nhận ra cậu đúng là người tôi.”

Vì câu tán dương này của cô, Lục Tuân khẽ ngẩn người sau đó cũng hơi mất tự nhiên, thoạt nhìn như đang cố gắng ra vẻ kiêu ngạo, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra anh đang rất vui, vành tai của anh bắt đầu đỏ rực lên rồi.

“Nhưng mà cậu đánh anh ấy cũng hơi kích động đấy.” Tiền Duy vỗ vỗ vai anh, “Tốt xấu gì cậu cũng là người học pháp luật, ngộ nhỡ Mạc Đào cắn chết không buông, muốn báo công an gây chuyện thì có phải rất phiền phức không ?.”

Kết quả là Lục Tuân chẳng chịu nể mặt gì, anh nhíu mày: “Có gì phiền phức ?”

“Cậu có nhớ cái lần tôi bị rơi xuống nước không, chẳng phải lần ấy cậu đã nhắc nhở tôi mọi chuyện trước hết phải nghĩ cho bản thân đã, rồi hãy nghĩ tới người khác sao?” Tiền Duy nhìn anh một cái, “Đến lúc quan trọng cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ.”

“Nhưng tôi vẫn rất ổn mà.” Lục Tuân hừ một tiếng, “Ngược lại là cậu ấy, không biết cậu nghĩ gì mà giả vờ hẹn hò với Mạc Đào, anh ta có gì tốt chứ? Sao lại đi tìm anh ta? Thật mất mặt!”

“…” Nhìn vẻ mặt hậm hực của anh, Tiền Duy không dám mở miệng nói tiếp, thật ra Mạc Đào cũng không tệ mà, tướng mạo khí chất học thức đều ở mức xuất sắc, trong trường cũng là soái ca có tên tuổi. Tên nhóc này Lục Tuân e là vì bị Mạc Tử Tâm từ chối, nên hận ai là hận cả tông chi họ hàng, Tiền Duy thầm nghĩ, tốt nhất vẫn không nên kích thích một người đàn ông đang thất tình tan nát cõi lòng làm gì…

Nhưng nói thì nói thế thôi, tâm trạng Lục Tuân thoạt nhìn có vẻ không tệ lắm, bởi vì Tiền Duy nhận ra, hôm nay anh ăn nhiều hơn mọi ngày.

***

“Vậy bây giờ cậu đang độc thân hả?” Trên đường về ký túc xá, Lục Tuân không khỏi thốt ra một câu kết luận.

Tiền Duy vô ý thức gật gật đầu: “Sao thế?”

“Không có gì, tôi tò mò nên hỏi thế thôi, chẳng lẽ cậu không muốn yêu đương gì à? Nhìn người ta có đôi có cặp mà không hâm mộ sao?”

“Không.” Tiền Duy đáp chẳng hề do dự, “Hoàn toàn không nhé.”

Thật ra khi độc thân quá lâu thì con người ta sẽ dần quen với điều đó, họ cũng không cảm thấy cần thiết phải thay đổi cuộc sống hiện tại để đi yêu một ai đó. Kiếp trước mặc dù cô cũng độc thân đến năm hai tám tuổi, nhưng ngoại trừ yêu đương, trong cuộc sống còn rất nhiều điều tuyệt vời khác, tháng ngày trôi qua cũng đầy ý nghĩa, người thân bạn bè đều ở bên cạnh.

Tiền Duy cũng không có khao khát nhất định phải yêu một ai đó, cô không nghĩ rằng độc thân thì cuộc sống không hoàn chỉnh, chỉ là cảm thấy tình yêu ấy à, duyên phận đến tự nhiên như nước chảy thành sông, nhưng nếu như duyên phận ấy mãi mà không đến, thì cô cũng không lo nghĩ bất an quá nhiều. Nói tóm lại, cô không mấy hào hứng muốn thay đổi cuộc sống độc thân của mình, bởi vì cuộc sống hiện giờ cũng an nhàn vui vẻ lắm rồi.

“Nói thật tôi cảm thấy trừ phi là người đó vô cùng vô cùng tốt, tôi cực kỳ cực kỳ thích người đó, nếu không tôi sẽ không tuỳ tiện yêu đương, vì cuộc sống hiện giờ của tôi rất ổn, tất cả thời gian hàng ngày đều do mình kiểm soát , muốn làm gì thì làm cái đó, hoàn toàn không cần quan tâm đến người khác, nhưng khi yêu rồi thì không được như thế nữa, dù sao cũng phải đi hẹn hò mà, như thế thì mỗi ngày sẽ lãng phí thêm nhiều thời gian hơn.” Tiền Duy ngẫm nghĩ, “Mà khi hai người bên nhau, bất luận có hợp nhau cỡ nào, thì cũng có lúc phải va chạm, cũng có lúc cãi nhau tâm trạng bực bội, cũng có lúc quan điểm không đồng nhất, không chừng còn muốn chia tay, vô duyên vô cớ có thêm bao nhiêu là phiền não, còn có thể khóc lóc thương tâm đau lòng , sao có thể thoải mái như tôi bây giờ được!” Tiền Duy nói xong, vỗ vỗ vai Lục Tuân, “Cho nên mới nói, thật ra độc thân cũng có cái hay của độc thân, cậu nên trân trọng cuộc sống độc thân hiện tại của mình!”

Lục Tuân im lặng trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên nói: “Vậy cậu thích mẫu con trai thế nào?” Anh ho khan một tiếng, “Ý của tôi là một người thế nào mới có thể để cậu nguyện ý ra khỏi khu vực an toàn mà yêu đương?” giọng Lục Tuân có vẻ mất tự nhiên, “Cậu có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hay các yêu cầu đặc biệt gì khác không?”

“Tôi là người có nội hàm, nói thật tướng mạo bên ngoài cũng không quan trọng với tôi lắm, chỉ cần mặt mũi dáng người vừa mắt là được rồi, quan trọng nhất vẫn là tâm hồn người ấy, như tôi đã từng nói rồi, tôi hi vọng bạn trai tương lai của tôi phải hiểu chuyện biết thời biết thể, phiền nhất là những người đàn ông có lòng chiếm hữu quá mạnh, sau đó cứ hở một chút là lại ghen, ghen ấy à, đối với tôi là chuyện quá ngây thơ, chẳng trưởng thành tí nào.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook