Không Thèm Yêu Sếp

Chương 38: Đàn ông càng đẹp trai càng thích nói dối

Diệp Phỉ Nhiên

30/08/2020

Nhìn Lục Tuân thế này, trong lòng Tiền Duy rất kích động, trước kia cô luôn cảm thấy anh rất khó lấy lòng, nhưng giờ phút này dường như quan hệ giữa cô và anh đã gần hơn một bước. Nếu như trước đó cô muốn giúp Lục Tuân vì anh là sếp của cô, vậy thì lúc này đây, cô thực lòng muốn giúp anh kết thúc cuộc đời độc thân!

“Lục Tuân! Hôm nay Mạc Tử Tâm có chuyện bất ngờ nên mới không tới, vậy nên chúng ta phải tiếp tục cố gắng!” Tiền Duy chủ động kết thúc chủ đề phim hài, “Đã ra ngoài một chuyến thì chúng ta không nên lãng phí cơ hội này, tôi nghe Mạc Đào nói sinh nhật Mạc Tử Tâm sắp tới rồi, không bằng giờ chúng ta đi chọn quà sinh nhật cho cô ấy? Vừa may tôi cũng ở đây, đứng trên quan điểm là con gái tôi có thể tư vấn thêm cho cậu.”

Chắc hẳn vì bị Mạc Tử Tâm cho leo cây, nên vừa mới nhắc tới cô nàng, Lục Tuân có vẻ chán nản hẳn, chỉ sợ trong lòng anh cũng có chút thất vọng, nhưng cuối cùng anh vẫn nhìn Tiền Duy một cái, tiếp tục chủ đề: “Vậy tôi nên mua cái gì?” Anh nghĩ ngợi rồi bổ sung, “Nếu như là cậu, sinh nhật cậu muốn người ta tặng gì?”

“Tôi à…” Tiền Duy xoa xoa cằm, “Tôi thích đồ trang sức, vàng bạc châu báu gì đó.”

Lục Tuân hiển nhiên có chút bất ngờ: “Cậu thích mấy thứ thực dụng đó sao?”

Câu trả lời này dĩ nhiên đang đứng trên góc độ đàn ông mà xem xét.

Tiền Duy mỉa mai: “Cậu chưa từng nghe câu này sao? Phụ nữ đều là rồng, chỉ thích ngủ trên chiếc giường độn toàn vàng bạc châu báu, dù những thứ đó không ăn không uống được, nhưng khi chiếm được những thứ đồ lấp lánh ánh vàng như thế, phụ nữ mới cảm thấy mình giàu có và hạnh phúc!”

Lục Tuân hiển nhiên không đồng ý: “Sao cậu lại có sở thích thực dụng như thế, còn lôi lý do rồng với chả không rồng vào, cậu và rồng liên quan gì đến nhau.”

“Sao lại không liên quan! Chúng ta là con cháu dân tộc Trung hoa, chẳng phải là truyền nhân của rồng đó sao? Rồng thích vàng bạc châu báu không phải điều rất bình thường sao?”

“…”

***

Mặc dù ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng Lục Tuân vẫn phối hợp theo sau Tiền Duy tới tiệm trang sức Chu Đại Phúc.

“Chiếc này thế nào? Tiểu thư da trắng, đeo chiếc vòng vàng này trông tây lắm.”

“Còn cả chiếc này nữa, dây chuyền cùng một đôi với chiếc vòng tay, mặt dây chuyền nhỏ thôi nhưng rất hợp với cô.”

Nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình, liên tục đề cử những mẫu mới nhất cho Tiền Duy.

Căn cứ vào mục tiêu chọn quà cho vợ sếp tương lai, Tiền Duy không ngại thử từng cái một, mà Lục Tuân người vừa rồi chẳng thèm để ý nhưng sau khi vào tiệm trang sức thì lại khá kiên nhẫn, mỗi lần Tiền Duy đeo thử cái nào, Lục Tuân lại vô cùng cẩn thận quan sát sau đó đưa ra lời đánh giá.

“Cổ tay cô ấy hơi bé, chiếc vòng lại to, đổi sang kiểu dáng bé hơn một chút.”

“Ừm, cái này thì vừa rồi, nhưng trông hơi bình thường.”

Vì chọn quà cho Mạc Tử Tâm mà tên nhóc Lục Tuân này vô cùng đê bụng, Tiền Duy đeo không ít kiểu dáng nhưng anh đều cảm thấy không hài lòng cho lắm, cho đến khi Tiền Duy đeo một chiếc vòng tay có họa tiết hoa hồng, trên gương mặt Lục Tuân cuối cùng mới biểu lộ chút vẻ hài lòng.

Đừng nói Lục Tuân, ngay cả Tiền Duy khi đeo chiếc vòng tay hoa hồng này cũng thấy rất thích chẳng muốn tháo, chiếc vòng tay thiết kế không quá phức tạp, phong cách đơn giản càng làm nổi bật lên sự tự nhiên và trang nhã của nó, hoa hồng vàng mang màu sắc thời thượng lại không mất đi sự lãng mạn, trên chiếc vòng có gắn thêm một chiếc chìa khóa và ổ khóa nhỏ xíu, Tiền Duy vừa thấy chiếc vòng này là thích ngay.

“Cái này đẹp thật!” Tiền Duy thầm tán dương trong lòng, nhưng khi cô nhìn thoáng qua giá niêm yết trên vòng, cũng có chút kinh ngạc, “Sao lại đắt như thế? !”

Tuy nói Lục Tuân có thể vì một tiếng cười của mỹ nhân Mạc Tử Tâm mà dành khá nhiều ngân quỹ cho món quà này, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là sinh viên, bỏ gần hai ngàn tệ để mua một chiếc vòng tay thì quả thực có hơi quá.

“Vì chiếc vòng này do đích thân nhà thiết kế hợp tác riêng với chúng tôi tạo kiểu, là mẫu độc quyền, hơn nữa đích thân người đó đã thực hiện gia công chế tạo ra từng chi tiết trên chiếc vòng này nên giá của nó sẽ hơi đắt một chút, nếu như hai vị cảm thấy nó hơi quá, không thì chúng ta chuyển sang những mẫu khác xem sao? Cũng có những mẫu họa tiết hoa hồng vàng còn toàn là kiểu dáng mới nhất của năm nay.”

Tiền Duy đưa mắt nhìn thử, có rất nhiều mẫu khác mà giá cả cũng phù hợp, từ mấy trăm đến hơn một ngàn tệ, có khá nhiều sự lựa chọn, tuy rằng trông cũng không xấu lắm nhưng so ra thì còn kém xa nhiều chiếc vòng tay tự thiết kế kia.

Lục Tuân liếc cô một cái: “Cậu thích chiếc vòng tay tự thiết kế đó à?” Không đợi Tiền Duy trả lời, anh lại cười cười, “Vậy thì chọn cái đó đi, phiền cô bọc lại giúp tôi.”

“Ơ! Tôi còn chưa nói gì mà!”

“Thôi, cậu không cần nói, ánh mắt cậu đã trả lời thay cậu lâu rồi.”

Tiền Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ cô biểu hiện rõ ràng thế sao?

Dù sao cũng là sếp tương lai, quả là tiền nhiều như nước. So với vật giá năm 2009 thì đối với một sinh viên mà nói khoản chi tiêu hai ngàn tệ cho một chiếc vòng tay cũng là một khoản phí khá xa xỉ. Nhưng lúc này, khi Lục Tuân quyết định mua và trả tiền thì chẳng hề thấy anh chớp mắt hay do dự gì cả .

Tiền Duy thầm bội phục, người làm việc lớn, quả nhiên phải quả quyết như thế mới được! Xem ra Lục Tuân một lòng say mê Mạc Tử Tâm, cô tin tưởng, với thái độ và hành động này của anh thì việc theo đuổi được Mạc Tử Tâm có thể nói là nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Bạn trai cô đúng là có mắt nhìn đấy, chiếc vòng tay này là chiếc cuối cùng, những cửa hàng còn lại của chúng tôi đều đã bán hết sạch rồi, anh ấy vừa trả tiền xong, thì trên hệ thống nội bộ của chúng tôi thông báo có một khách ở chi nhánh Bắc đang tìm mua mẫu vòng tay này của chúng tôi.” Nhân viên bán hàng cười tủm tỉm , “May mà anh ấy dứt khoát, nếu không đã bị khách khác mua mất rồi.”

Tiền Duy vốn đang nghĩ sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc, cuối cùng nghe là hết rồi, thì lập tức chẳng thèm làm rõ quan hệ giữa mình và Lục Tuân, chỉ mở to hai mắt mà nhìn: “Hả? Hết rồi sao? Đây là chiếc cuối cùng sao?”

Nhân viên bán hàng gật gật đầu: “Đúng vậy, đây là chiếc cuối cùng trong hệ thống của chúng tôi .”

Tiền Duy lập tức cảm thấy tiếc hận, cô quả thực rất thích chiếc vòng tay này, nhưng cô cũng tự an ủi bản thân, vì hạnh phúc của sếp tương lai, cứ coi như hi sinh bản thân để hoàn thành cho tập thể vậy! Nếu mình tác hợp thành công cho sếp và vợ sếp, sau này trở thành đại công thần, thì những vụ án ngon của Lục Tuân có thể vắng mặt cô sao? Chờ cô kiếm được nhiều tiền rồi sẽ mua vòng đắt gấp mười lần thế này kìa!

***

Cứ như vậy, mặc dù chưa xem hết phim, nhưng Tiền Duy lại cùng Lục Tuân đi chọn quà sinh nhật cho Mạc Tử Tâm, cũng coi như có chút thu hoạch.

Hai người mua vòng tay xong, cũng đã đến giờ ăn cơm tối rồi.

“Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Hai mươi rồi, nếu Mạc Tử Tâm đã không đến, thì cũng đừng để lãng phí, chúng ta đi thôi.”

Hai mươi là một nhà hàng đồ ăn Nhật uy tín lâu năm, quán này do đích thân người Nhật mở, nguyên liệu đều rất mới mẻ, giá cả lại không quá đắt, không gian khá lịch sự và tao nhã, bất luận trong giới sinh viên hay dân văn phòng cũng khá có tiếng, đáng tiếc sở dĩ gọi nó là Hai mươi là bởi vì mặt tiền của cửa hàng này khá nhỏ, chỉ có hai mươi chỗ ngồi, bởi vậy mỗi bữa cũng chỉ có thể nhận phục vụ hai mươi người, vật hiếm thì quý, nhà hàng này vô cùng hot, mỗi lần muốn đặt bàn thì rạng sáng hôm sau trước khi hệ thống mở đặt bàn online phải điên cuồng bấm F5 thì may ra mới có cơ hội cướp được một chỗ cắm dùi.

Tiền Duy nghĩ thầm, Lục Tuân quả thực đã dồn hết tâm sức cho buổi hẹn hôm nay, ngay cả một bàn ở nhà hàng Hai mươi khó đặt thế anh cũng cướp được.

Kiếp trước thật ra Tiền Duy cũng chưa có cơ hội tới nhà hàng Hai mươi, cô hoàn toàn không có sức nửa đêm còn ngồi máy tính canh đặt chỗ, ngược lại Tiền Xuyên vì Mạc Tử Tâm đã cướp được mấy lần, đồng thời sau khi ăn xong thì khen không dứt miệng, khiến cho Tiền Duy vô cùng tò mò, lần này cũng nhờ Mạc Tử Tâm cho Lục Tuân leo cây, chính mình mới may mắn được đi ăn thử.

***

Nhà hàng Hai mươi quả nhiên là danh bất hư truyền, bên trong quán trang trí theo phong cách Nhật bản, khung cảnh cổ xưa, bên cạnh mỗi bàn đều có một khu vườn nhỏ kiểu Nhật, vườn kiểu Nhật trông khá trang nhã.

Vì hẹn hò nên hôm nay Lục Tuân ăn mặc theo phong cách tao nhã lịch sự, vô cùng hài hòa với chủ đề của nhà hàng Hai mươi, nhưng Tiền Duy thì có vẻ hơi không hợp cho lắm, cô chỉ mặc chiếc áo khoác đen sì mờ nhạt, bước vào Hai mươi, đã ít nhiều cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh nhìn mình, bộ quần áo của cô hôm nay quả thực xấu mù mắt người nhìn…

Ngược lại bạn đồng hành Lục Tuân thì chẳng để ý gì tới xung quanh, anh ăn mặc khá quý phái, hiển nhiên cũng đã nghiên cứu trước về phong cách nhà hàng, giờ phút này dáng vẻ nho nhã, thái độ cũng dịu dàng hiếm thấy, dưới ánh đèn mờ ảo của những chiếc đèn lồng kiểu Nhật, bỗng khiến Tiền Duy sinh ra chút cảm giác hoảng hốt, cứ như hết thảy mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng.

Chắc hẳn vì thất bại trong công cuộc bồi dưỡng tình cảm với Mạc Tử Tâm, nên anh muốn trút giận vào đồ ăn, vì thế Lục Tuân gọi hết món này đến món khác, có cả món cua biển đắt tiền, anh gọi một lần hơn chục món, phong cách gọi món hoàn toàn tuân theo nguyên tắc “Chỉ chọn đắt , không cần biết có ngon hay không” …

Mặc dù không nghĩa khí cho lắm, nhưng Lục Tuân tình trường thất ý, lại khiến Tiền Duy được ăn ngon, cô vô cùng thỏa mãn ăn từng chiếc càng cua, không hổ là nhà hàng Hai mươi, thịt cua trắng mịn sáng lấp lánh, xen lẫn cảm giác tươi mới vị ngọt của thịt cua, quả thực đã khiến khẩu vị của cô được nâng lên tầm cao mới, ngược lại là Lục Tuân, có vẻ tâm trạng anh không tốt, nên cũng không ăn nhiều lắm, Tiền Duy căn cứ nguyên tắc đau lòng cho túi tiền, nên cứ cắm mặt ăn vù vù như ác thú.

Cuối cùng bữa cơm này lại trở thành màn biểu diễn mukbang [1] ẩm thực phát sóng trực tiếp của Tiền Duy.

[1] Mukbang là một từ được dùng trào lưu trên mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung trong đó nhật vật chính sẽ ăn một lượng thức ăn lớn trong khi tương tác với khán giả của mình

Mặc dù Lục Tuân ăn không nhiều lắm nhưng lúc tính tiền thì lại rất gọn gàng và nhanh nhẹn.

Đã ăn của người ta rồi nên trên đường trở về trường, Tiền Duy cảm thấy mình có nhiệm vụ phải an ủi Lục Tuân một chút. Đàn ông mà, khi lòng tự trọng bị đả kích, thì muốn nghe nhất những lời khích lệ!

“Lục Tuân, đừng nhụt chí, cậu rất tuyệt! Cậu là người ưu tú nhất mà tôi từng gặp! Đứng trước ánh hào quang của cậu, những đứa con trai khác cũng chỉ là mây bay, vốn chẳng có khả năng cạnh tranh cùng cậu trước mặt Mạc Tử Tâm!”

Lục Tuân nãy giờ chẳng nói gì, vừa nghe được câu này của cô thì có chút hứng thú, anh nhíu mày: “Thật sao? Vậy Mạc Đào thì sao? Tôi cũng ưu tú hơn anh ta à?”

“Mạc Đào á?” Tiền Duy hơi bất ngờ, “Sao cậu lại nhắc tới anh ấy? Anh ấy là anh họ của Mạc Tử Tâm, không thể trở thành tình địch của cậu được, cậu không cần lo lắng về anh ấy.”

Lục Tuân cúi thấp đầu: “Chính vì anh ta là anh họ của Mạc Tử Tâm nên tôi mới để ý, dù sao nếu như anh ấy ưu tú hơn tôi nhiều, Mạc Tử Tâm lại lớn lên bên Mạc Đào, tất nhiên khi chọn bạn trai sẽ lấy anh họ mình làm tiêu chuẩn, ngộ nhỡ anh ta ưu tú hơn tôi…” Anh nói xong, lại nhìn Tiền Duy một cái, trong đôi mắt kia có cả sự đau lòng và thấp thỏm lo âu, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

Haiz! Tiền Duy không ngờ đấy! Rắm thối như Lục Tuân, vậy mà cũng có ngày đáng thương như thế, quả nhiên trong tình yêu nếu ai đã yêu trước thì người đó là kẻ yếu! Đúng là chả sai tí nào!

Nhưng nhìn một chàng khổng tước luôn kiêu ngạo như Lục Tuân giờ lại yếu đuối thế này, ngay cả người bị bức ép quen như Tiền Duy cũng có chút thương cảm, cô vỗ vỗ vai Lục Tuân động viên anh: “Cậu đừng lo lắng, Mạc Đào không ưu tú bằng cậu đâu! Cậu còn vượt trước anh ấy cả mấy con phố nữa là, thật đấy, tôi có thể nói ra một trăm điểm mà cậu ưu tú hơn Mạc Đào.”

Đối với câu trả lời này, Lục Tuân không hài lòng lắm, anh ồ lên một tiếng, truy hỏi đến cùng: “Vậy tôi ưu tú hơn anh ta ở điểm nào?” Anh nhìn Tiền Duy mỉm cười, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi muốn biết hết ưu điểm khuyết điểm của Mạc Đào thì mới chuẩn bị kỹ càng hơn được.”

Mạc Đào, vì tiền đồ tương lai, em đành có lỗi với anh vậy! !

“Ừ thì…” Tiền Duy lắp bắp nói, “Đầu tiên, dáng cậu đẹp hơn Mạc Đào, cậu cao hơn anh ấy, dáng người cũng đẹp hơn, anh ấy trông hơi thư sinh, còn cậu thì không, cậu xem cậu đi, cơ bụng và tuyến nhân ngư đẹp mắt như thế, còn có cả vòng eo chó đực, những ưu điểm này anh ấy chắc chắn không có; thứ hai, cậu đẹp trai hơn anh ấy nhiều, Mạc Đào ừm thì cũng ưa nhìn, nhưng đó là đánh giá trên tiêu chuẩn đẹp trai của những người bình thường, cậu thì không như thế, cậu trông chẳng khác mấy ngôi sao điện ảnh là bao; điểm thứ ba …… thứ ba là Mạc Đào có đôi mắt đào hòa, hơn nữa tính cách lại tương đối sáng sủa hoạt bát, rất dễ trở thành bạn trai vạn năng của bao cô gái, khiến người ta cảm thấy không an toàn cho lắm; còn cậu thì thuộc trường phái lạnh lùng cấm dục, đối với ai cũng xa cách, quan hệ với phái nữ tương đối đơn giản; thứ tư… thứ tư là…” Tiền Duy quả thực bịa không nổi nữa rồi…

Lục Tuân nhìn chằm chằm Tiền Duy, bên môi cong lên mang theo chút ý cười: “Không phải cậu nói mình có thể đưa ra một trăm điểm tốt của tôi à?”

“Ừ thì. . .” Tiền Duy trong cái khó ló cái khôn nói, “Cậu biết đấy, dù sao Mạc Đào cũng là bạn trai của tôi, mặc dù lý trí của tôi nói rằng anh ấy so với cậu thì không có phần thắng, nhưng trên phương diện tình cảm, tôi không thể gióng trống khua chiêng nêu toàn bộ khuyết điểm của anh ấy được.” Tiền Duy nói, lộ ra vẻ khó xử, “Cậu biết đấy, tình trong mắt người hóa Tây Thi mà.”

Cứ như cô không nêu được một trăm ưu điểm của anh thì tên nhóc này sẽ không vui vậy .

Tiền Duy đành phải dè dặt hỏi lại: “Cậu giận đấy à?”

“Không có gì, tôi vui lắm.” Lục Tuân thề thốt phủ nhận, nhưng gương mặt thì cứ dài ra.

Tiền Duy thầm nghĩ, trong phim ‘Ỷ Thiên Đồ Long ký’, trước khi chết mẹ Trương Vô Kỵ đã nhắc nhở chàng một câu, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng hay nói dối, ngược lại cũng thế, đàn ông càng đẹp trai, cũng càng thích nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook