Không Thèm Yêu Sếp

Chương 17: Chúa công và Gian thần

Diệp Phỉ Nhiên

30/08/2020

Tiền Duy nôn xong, liền cảm thấy sự khó chịu trong dạ dày nãy giờ tan hẳn, tinh thần sảng khoải hẳn lên, chỉ là vừa ngẩng đầu một cái, cô chợt thấy gương mặt Lục Tuân đen như đít nồi. Lúc này cô mới nhận ra, vì trận xóc nảy vừa rồi, một nửa thứ cô vừa nôn ra đã văng hết lên người anh…

“Tôi lau!”[1]

[1] Nguyên văn là 我擦 , ngôn ngữ mạng trung quốc có ý là Điên mẹ rồi ~ nhưng ý bà Duy ở đây là định lau cho ông Lục thoy =))

“Tiền Duy!” Lục Tuân nghiến răng nghiến lợi, anh sắp điên lên mất, “Cậu nôn đầy ra người tôi, còn chửi bậy?”

“Oan uổng quá!” Tiền Duy luống cuống tay chân lấy khăn tay ra, “Tôi đâu có chửi bậy, tôi muốn nói là tôi lau, lau cho cậu ấy! Tôi lau còn không được sao?”

Nhưng anh lại gạt bàn tay Tiền Duy đang lau loạn trên người mình: “Cậu đừng lau nữa.” Anh nhìn cô cười lạnh, “Tôi sẽ không cho cậu cơ hội để cậu lấy lý do lau mà sờ loạn người tôi .”

Tiền Duy: ? ? ?

Đúng lúc này, xe bus rốt cục cũng tới điểm đích, cửa xe vừa mở, mọi người liền nối đuôi nhau xuống xe rồi bắt đầu chia nhóm tới xếp hàng ở những trò chơi mà mình cảm thấy hứng thú.

“Tử Tâm, đi thôi, tôi dẫn cậu đi xem phim 4D .”

Mạc Tử Tâm lại chẳng động đậy, cô nàng cắn môi một cái đưa mắt nhìn những vệt nước bẩn trên người Lục Tuân: “Nhưng Lục Tuân cứ đi thế này nhất định sẽ rất khó chịu…”

Tiền Duy lập tức nói: “Nếu không mọi người chờ chúng tôi một lát, tôi sẽ cùng Lục Tuân tới nhà vệ sinh rửa qua một lượt? Dù sao mọi người cũng đã thống nhất sẽ cùng nhau đi xem phim 4D rồi mà.”

Tiền Duy chẳng thèm để ý đến gương mặt xị ra của Tiền Xuyên đang chuẩn bị nói tiếp, nhưng lại bị Lục Tuân cất lời cắt ngang.

“Cậu cùng tôi vào toilet sao?” Anh cười lạnh một tiếng, “Thế cậu chuẩn bị vào toilet nam cùng tôi hay là tôi theo cậu vào toilet nữ? Cũng chẳng phải chỉ mình tôi tự rửa thôi sao?” Lục Tuân nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Xuyên, “Phim 4D cũng chỉ có vài suất chiếu trong ngày, nếu giờ không tới xếp hàng đợi lát nữa sẽ không vào xem được, mấy cậu cứ đi trước, không cần chờ tôi đâu.”

Tiền Xuyên suýt chút nữa muốn phi tới ôm chầm lấy Lục Tuân một cái: “Lục Tuân, cậu đúng là người biết hy sinh vì người khác, không hổ là thần tượng mà Tiền Duy ca ngợi suốt ngày, vậy tôi không khách sáo nữa nhé, tôi và Tử Tâm đi trước vậy.”

“Vậy tôi cũng đi!” Tiền Duy nhanh chóng nhấc chân đuổi theo, bây giờ Lục Tuân đã bị loại , trách nhiệm cô gánh vác sẽ càng nặng nề, nhất định phải vì tương lai của sếp mà hết mình làm bóng đèn chen ngang giữa Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm !

“Tiền Duy, cậu ở lại.” Đáng tiếc dù Tiền Duy đang tràn trề nhiệt huyết, nhưng cũng chẳng được sếp lớn ủng hộ, anh gọi Tiền Duy, “Có một câu chắc cậu cũng nghe rồi, ai gây chuyện thì người đó phải chịu trách nhiệm.”

“Chẳng phải cậu nói tôi ở lại cũng không giúp được gì sao? Dù sao cũng chỉ mình cậu vào toilet tự rửa được…”

“Chẳng lẽ cậu định để tôi mặc thế này cả ngày à?” Lục Tuân khẽ cười lạnh, “Cậu nôn đầy ra người tôi, còn mong tôi vào toilet rửa xong thì để tôi tiếp tục mặc thế này à?”

Tiền Duy dè dặt hỏi ý: “Vậy…. Vậy cậu định cởi trần à? Cũng không tệ lắm đâu, dù sao dáng người cậu cũng đẹp, nhưng làm thế thì có vẻ nổi bật quá…”

“Cậu còn muốn ngắm dáng người tôi nữa?”

Tiền Duy liên tục xua tay: “Không không không… Ý của tôi không phải vậy.”

“Thế cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi.”

“Hả?”

“Phía đông nam của công viên giải trí có mấy tiệm bán đồ lưu niệm, chắc hẳn cũng sẽ bán áo kỉ niệm.” Lục Tuân chau mày, “Còn chưa đi à?”

Tiền Duy nhìn thoáng qua vết bẩn trên áo anh, cuối cùng đành ủ rũ cúi đầu nhìn Tiền Xuyên mặt mày hớn hở cùng Mạc Tử Tâm tới rạp chiếu phim 4D ớ hướng ngược lại, còn cô thì lề mề theo sau Lục Tuân tới cửa hàng lưu niệm gần đó.

***

Nếu như nói trên đường đi mặt Lục Tuân chỉ đen không thôi thì lúc vào tiệm lưu niệm cả gương mặt anh liền biến thành màu trong đen có xanh, trong xanh lại có đen.

“Chỉ có kiểu này thôi sao?” Anh có vẻ đang nén giận, cố gắng bình tĩnh mở miệng hỏi.

“Chỉ có kiểu này thôi, công viên cũng mở chưa được bao lâu, tiệm chúng tôi cũng gấp rút khai trương , hàng hóa lấy về cũng chưa được đầy đủ, áo kỉ niệm vẫn đang giai đoạn thiết kế, trước mắt cũng chỉ có kiểu này .”

Lục Tuân nhìn hàng dài những chiếc áo tự gọi là kỉ niệm với thiết kế đơn giản mắc trên kệ, sắc mặt trùng xuống.

Chẳng trách mặt Lục Tuân lại biến sắc như thế, ngay cả Tiền Duy nhìn mấy chiếc áo lưu niệm này cũng nóng cả mắt, trên nền vải trắng nhăn nhúm là những chữ màu đen vô cùng dễ nhìn như “Chúa công” “Trung thần”, bên cạnh những con chữ này là những nhân vật hoạt hình tượng trưng to đùng. Thẩm mỹ của người thiết kế chắc hẳn có vấn đề, mấy nhân vật hoạt hình tượng trưng này được phối bằng những màu xanh đỏ loè loẹt khó nhìn và nhức mắt, nhìn từ xa xa cứ như một tấm bản đồ xanh đỏ biết đi, quả thực gu thẩm mỹ thật đáng ngại.

Tiền Duy dè dặt nhìn Lục Tuân một cái, mở miệng an ủi: “Thực ra người đẹp trai thì mặc gì cũng vẫn đẹp thôi.” Cô chân chó nịnh nọt, “Lục Tuân này, mặt cậu ngời ngời, coi như có mặc cái áo này, cũng là rồng là phượng trong loài người. Cậu biết mà, người xấu trai có mặc áo hàng hiệu thì nhìn thế nào cũng như hàng chợ, nhưng người đẹp trai thì không như vậy, dù cậu có mặc hàng chợ thì cũng như đang mặc hàng hiệu thôi.”

“Hóa ra cậu cũng biết cái áo này nhìn giống hàng chợ à?”

“Ừ thì… Ha ha… chẳng phải vì cậu chưa mặc nó sao? Mặc vào thì không phải hàng chợ nữa rồi.” Tiền Duy chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ này, cô còn muốn đưa Lục Tuân đi tìm Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm nữa, “Đây đây, ông chủ, cho tôi một chiếc cỡ XXL .” Cô vừa nhanh chóng nhét tiền vào trong tay ông chủ, vừa nhìn Lục Tuân ra hiệu, “Cậu mau chọn một chiếc đi, dù sao mặc nó cũng tốt hơn là chiếc áo đầy nước bẩn kia.”

Hiển nhiên Lục Tuân không muốn mặc chiếc áo lưu niệm xấu xí đó, anh đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm những chiếc áo trên kệ, mặt lúc xanh lúc đỏ .

Đáng tiếc hiện thực luôn tàn khốc, cuối cùng Lục Tuân đành phải cúi đầu trước số phận, mặt anh đen xì, cầm một chiếc áo trên kệ vào phòng thay đồ.

Dù trước đó Tiền Duy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi anh đi ra thì suýt nữa cũng bật cười thành tiếng. Có vài lời tốt nhất không nên nói ra thì hơn, có vài bộ đồ, coi như dù bạn có đẹp trai vô địch thế nào cũng chẳng thể che được sự xấu xí của chiếc áo trên người…

Lục Tuân mặc một chiếc áo có chữ “Chúa công”, bên dưới là nhân vật hoạt hình tượng trng được phối bởi hai màu xanh lá và đỏ là chủ đạo, khiến Lục Tuân nhìn như một cột đèn giao thông xanh đỏ di động, cuộc so tài giữa màu đỏ và xanh mãnh liệt đánh vào thị giác và mang đậm cảm giác quê mùa kia đã khiến người ta cứ nghĩ rằng khi Lục Tuân mở miệng nhất định sẽ hát khúc ca ‘Nét đẹp nhất của dân tộc’.

[2] Nét đẹp nhất của dân tộc’ – 最炫民族风

Gương mặt kia của anh vẫn đẹp trai ngời ngời, chỉ là chiếc áo đang mặc trên người khiến anh đang từ hoàng tử băng giá được nữ sinh toàn trường ái mộ trở thành con trai trưởng thôn người trong mộng của các cô gái ở trại nuôi gà… Dù mặt mũi đẹp trai đến mấy, cũng chẳng thể nhịn được muốn chửi rủa chiếc áo ấy…

Lục Tuân nhìn mình trong gương, không nói tiếng nào, sắc mặt cứ như mây đen che đầy trời. Mà dường như khi anh mặc chiếc áo đó đi ra, những người trong tiệm lưu niệm, thậm chí ngay cả ông chủ và nhân viên, cũng không nhịn được nhìn về phía anh, phần lớn mọi người đều lịch sự chỉ cười mỉm, có mấy kẻ thiếu tinh tế thì bật cười thành tiếng.

Tiền Duy cố nhịn , mở to mắt nói lời bịa đặt : “Lục Tuân ơi, cậu đúng là đẹp từ trong trứng nước, kỳ thực cậu có mặc gì đi nữa cũng là hạc giữa bầy gà, quả là luôn hấp dẫn ánh nhìn của người khác … Mọi người cứ nhìn cậu nãy giờ, chủ yếu là vì cậu quá ưu tú, trong xã hội hiện đại này, người thành công luôn trở thành tiêu điểm trong đám đông, luôn luôn phải hứng chịu ánh nhìn từ người khác …”

Anh nhìn cô một cái rồi đột nhiên cười khẩy: “Cậu nói đúng lắm.”

Tiền Duy còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy Lục Tuân tiếp tục nói: “Ông chủ, bán cho tôi thêm cái nữa, là cái đó đó, đưa cho cô ấy mặc .”

Tiền Duy: ? ? ?

Lục Tuân cúi đầu nhìn Tiền Duy cười một tiếng: “Cậu ăn nói lưu loát như thế, tương lai nhất định cũng sẽ là người thành công, không bằng giờ thử cảm giác của một người thành công đi, thử cái cảm giác được là tiêu điểm trong đám đông xem thế nào?”

Lục Tuân nhét chiếc áo lưu niệm vào trong tay Tiền Duy: “Còn ngây người ra đó làm gì? Vào thay đi.” Anh nở nụ cười hòa ái dễ gần, “Không cần trả tiền đâu, cứ coi như đây là quà tôi tặng cậu đi, có vui không? Có mừng không?”

Mừng cái đầu cậu ấy!

Tiền Duy bị giục vào phòng thay đồ, nhìn chiếc áo trên tay, cô quả thực khóc không ra nước mắt, xấu… xấu quá đi mất!

Đợi cô thay xong đi ra soi mình trong gương, suýt chút nữa là bất tỉnh luôn, sau lưng cô là hai chữ “Gian thần” in rất to…

“Có thể đổi sang kiểu khác không? Tốt xấu gì cũng cho tôi mặc áo có chữ Trung thần chứ?” Tiền Duy nhìn hai chữ “Chúa công” trên người anh, lại nhìn hai chữ “Gian thần” trên lưng mình, cố gắng đấu tranh.

Lục Tuân nói đầy ẩn ý: “Cái áo này mới hợp với cậu.”

“…”

Cứ như vậy, Tiền Duy chỉ đành mặc chiếc áo nổi bật cùng Lục Tuân đi qua đi lại trong công viên, quả nhiên hai người đi tới đâu cũng là tâm điểm của nơi đó, dù da mặt Tiền Duy có dày cỡ nào, thì cứ đi tiếp thế này cũng không chịu nổi, ngược lại Lục Tuân có vẻ khá thản nhiên và bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook